247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 237: "Thiên Lý Tầm Phu"

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 237: "Thiên Lý Tầm Phu" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi đùa nghịch những viên đan dược hoàn mỹ xong, Dương Kiệt lại lộ ra vẻ mặt khó xử.

Đan dược hoàn mỹ đúng là có giá cao thật đấy, lâu lâu bán ra vài trăm hay thậm chí một ngàn viên không thành vấn đề. Nhưng nếu cùng lúc tung ra 20 ngàn viên đan dược hoàn mỹ, còn là đan dược phổ thông nữa chứ, đấy là còn chưa tính tới bốn loại đan dược còn chưa luyện chế nữa, tuyệt đối là một vấn đề không nhỏ.

Như đã nói, vấn đề xuất xứ và làm đây ra vô số đan dược hoàn mỹ để bán tuyệt đối sẽ khiến mình trở thành tâm điểm của không ít người. Vả lại, đâu chỉ bán hết lần này rồi thôi, còn phải luyện đan buôn bán nhiều lần, chưa đầy 1 tháng, 2 tháng đã xuất xưởng hàng chục vạn đan dược hoàn mỹ, cho dù là thằng khờ cũng đoán ra được vấn đề gì rồi.

Nếu như có thế lực lớn mạnh chống lưng còn đỡ, nhưng vấn đề là xuất từ tay một tên bang chủ vô danh tiểu tốt của một bang hội quèn như Địa Cầu Bang, không bị lũ “ cá mập” đó lao tới cắn xé mới là lạ á.

Đừng nói là Địa Cầu Bang, ngay cả một vương triều Thiên Ưng cũng chưa chắc kham nổi chuyện này.

“ Chẳng lẽ lâu lâu mới đem vài trăm viên đi bán, vậy thì tới khi nào mới kiếm đủ số tiền để trả phí luyện chế thánh khí cho lão tiệm rèn kia đây.” Dương Kiệt vắt óc suy nghĩ không ngừng, nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra phương thức hoàn hảo nhất để giải quyết vấn đề này.

“ Dính dong, trước khi tiến hành luyện dan, bạn có thể thiết lập phẩm chất đan dược sau khi luyện chế thành công.”

“ Có vụ này nữa sao???” Dương Kiệt vui mừng hớn hở khi nghe thấy câu thông báo của hệ thống, vậy thì sau này luyện đan, chỉ cần thiết lập cao đẳng hay thậm chí trung đẳng là có thể giải quyết được mọi vấn đề rồi.

Tuy giá bán không cao, nhưng ít ra không cần phải lo sợ bị ai đó chú ý tới mình. Ít nhất là trước khi bản thân trưởng thành tới mức không ai dám đụng vào, bị một thế lực hay cá nhân lớn mạnh để ý tới tuyệt đối không phải là một chuyện vui rồi.

“ Vậy thì, tiếp tục

~!!!” Dương Kiệt nhanh chóng bỏ tờ giấy luyện đan tiếp theo kèm theo nguyên liệu trong hướng dẫn vào trong đó, lần này tới lượt đại phục khí đan, và thiết lập phẩm chất của đan dược là cao cấp.

Tuy cao cấp vẫn còn khá cao, nhưng trên thị trường không phải là không có, hoàn toàn có thể chấp nhận được khi bán với số lượng lớn.

Tuy giảm phẩm chất đan dược, nhưng thời gian luyện đan vẫn không giảm, vẫn tốn hết 10 ngày, hai chục ngàn viên Đại Phục Khí Đan cao đẳng xuất hiện.

Giá bán của Đại Phục Khí Đan cao hơn gấp đôi so với Đại Kim Sáng Dược, với giá trị X4 so với giá trị gốc, hai chục ngàn viên nếu bán hết có thể giúp Dương Kiệt thu nhập hơn một trăm sáu chục triệu linh thạch.

Nhìn thấy tài sản của mình ngày càng phình to, Dương Kiệt đã cười tới nỗi không ngậm lại được.

Nhưng cái giá phải trả không phải là không có, trong suốt hai mươi ngày nay, Dương Kiệt hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài, ngoài trừ thời gian ăn uống và đi vệ sinh ra, thậm chí không có cơ hội trò chuyện với Hoàng Dung trên mười câu nữa là.

Kết quả của việc ăn không ngồi rồi, Dương Kiệt có cảm giác như thể trọng của mình đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, nếu như không phải đang giữ cái hình tượng biến đổi này, sẽ phát hiện ba vòng của Dương Kiệt đã phình to ra tới mức đáng sợ.

“ ước mơ sáu múi của ta tới khi nào mới có thể thành hiện thực đây???” Lắc đầu thở dài một tiếng, Dương Kiệt vất bỏ những suy nghĩ không thiết thực, tiếp tục lao đầu vào công việc luyện đan của mình.

Ngưu Hoàng Giải Độc Đan 10000 viên = 2000 X 4 = tám chục triệu linh thạch, Đại Tích Khí Đan 5000 viên 5000 X 4 bằng một trăm triệu linh thạch, Đại Luyện Khí Đan 5000 viên 5000 X4 bằng một trăm triệu.

Không tính Đại Kim Sáng dược do không dám đem bán, chỉ riêng bốn loại đan dược đã giúp Dương Kiệt thu về hơn bốn trăm mấy chục triệu linh thạch rồi.

Một lời bốn, nếu như tính luôn Đại Kim Sáng Dược tuyệt đối là một lời năm, một lời sáu chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tháng, và quan trọng nhất là chỉ có lời chứ không bao giờ sợ lỗ như đan dược, hèn chi ai cũng nói nghề luyện đan kiếm tiền như cướp, quả thật không sai.

Bốn trăm mấy chục triệu linh thạch, chỉ mới được phân nửa phí luyện chế thánh khí, nếu như muốn kiếm đủ, Dương Kiệt còn phải thu mua nguyên liệu luyện chế thêm một hai lần nữa nếu theo tiến độ trước đó.

Nhưng quan trọng nhất hiện giờ, chính là tìm ra nguồn tiêu thụ trước đã. Với số lượng lớn như thế này, không phải bất kỳ một thương hội nào cũng đủ sức nuốt nổi.

Tất nhiên, Dương Kiệt cũng chả dại gì chỉ bán riêng cho một thương hội, mà chia thành nhiều nguồn cung cấp để tránh bị chú ý.

Két

~!!!

Từ trong phòng đẩy cửa bước ra, vươn vai hít sâu một hơi vào người, vặn bẻ lại xương khớp trên cơ thể, gần hai tháng trời không vận động ngồi yên một chỗ, cơ cứng hết cả người rồi.

“ kiệt ca ca

~!!!” Chỉ thấy Hoàng Dung đang hai tay bưng lấy khay thức ăn từ phía xa bước tới, nhìn thấy Dương Kiệt đứng ngay trước cửa phòng, vui mừng nhanh chân rảo bước bước về phía anh ta.

“ Muội tới đúng lúc lắm, thức ăn để sau, ta có quà cho muội đây.” Mỉn cười nhận lấy khay thức ăn từ tay Hoàng Dung đặt ngay dưới đất, sau đó từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một chiếc nhẫn khác đưa qua cho Hoàng Dung.

“ Đó là …..” Hoàng Dung cầm lấy chiếc nhẫn do Dương Kiệt đưa qua, khẽ dùng thần thức kiểm tra vật phẩm bên trong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc bất ngờ.

Dương Kiệt tỏ ra đắc chí trước vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, món quà mà Dương Kiệt giao cho Hoàng Dung, chính là những viên đan dược đã luyện chế được trong hai tháng qua.

5000 viên Đại Kim Sáng Dược, 5000 viên Đại Phục Khí Đan, 2000 viên Ngưu Hoàng Giải Độc Đan, và 1000 viên Đại Luyện Khí Đan và Đại Tích Khí đan.

Nhìn thấy chiếc nhẫn Càn Khôn chứa đầy đan dược, Hoàng Dung lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.

Phải biết rằng ngày thường phúc lợi dành cho thành viên tiêu tốn không ít tiền của bang hội, số đan dược do Dương Kiệt giao cho, tuyệt đối có thể giúp cho bang hội cả năm trời không cần phải lo lắng vấn đề cung cấp phúc lợi cho thành viên nữa, số tiền dư ra có thể tiếp tục dùng để phát triễn bang hội.

“ Đan dược cao đẳng?? Thậm chí là Hoàn Mỹ???” Hoàng Dung không ngừng phóng ánh mắt khó tin pha lẫn ngưỡng mộ về phía Dương Kiệt, khiến anh ta một phen nở mày nở mặt trước người yêu.

“ ôi dào, chuyện nhỏ, muội cứ cầm mà xài tạm, sắp tới ta sẽ cung cấp nhiều hơn thế nữa cho bang hội.” Dương Kiệt hào phóng vô cùng, vẫy vẫy tay như thể chỉ cho đi một thứ gì đó chẳng đáng bận tâm thì phải.

“ Vậy thì Cửu thúc không cần phải ngày đêm u sầu tới bạc đầu vì tài nguyên của bang hội rồi.” Hoàng Dung không ngừng ngật đầu lộ vẻ phấn khích, thậm chí khẽ nhón chân lên trao tặng một nụ hôn nhẹ lên má của Dương Kiệt, nhí nhảnh: “ cám ơn Kiệt ca ca ~~!!”

Dương Kiệt toàn thân run lên vì phấn khích trước nụ hôn của Hoàng Dung, mang theo vẻ mặt của anh trư hí hí cười nói: “ Chỉ có thế thôi sao?? Hay là …..” “ còn lâu á, bớt mơ mộng đi nhé, hihi” “ này này, đừng chạy, ta vẫn chưa nói xong.” “ khỏi đi, cái đầu huynh đang nghĩ những thứ đen tối gì chẳng lẽ muội không biết sao?” “ Oan ức, tuyệt đối là oan ức, suy nghĩ của ta lúc nào cũng trong sáng đấy chứ!!” “ tin huynh mới là lạ á

~!!”

- -- ------ ------ -------

Trong lúc Dương Kiệt và Hoàng Dung đang trêu đùa cười giỡn, một bóng người mảnh khảnh với bộ đồ thôn nữ cũ kỹ, mang theo bóng dáng cô đơn lẻ loi đang rảo bước giữa dòng người xô bồ tấp nập trong vương thành Khương Lộc, cho ta cảm giác hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bóng người này không ngừng đưa mắt liếc nhìn tứ phía, thậm chí phóng thích thần thức ra để cảm nhận thứ gì đó với tâm trạng buồn bã nặng trĩu.

“ tới giờ vẫn chưa tìm được tên khốn đó, rốt cuộc hắn đã trốn ở đâu rồi.” Khẽ dùng tay xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình, mang theo vẻ mặt thất vọng thở dài lẩm bẩm nói nhỏ.

Bóng người này không ai khác chính là thánh nữ của Bách Hoa Cốc, người tình một đêm của nhân vật chính của chúng ta, người đã quyết tâm “ thiên lý tầm phu”. Mộ Dung Tuyết.

Thì ra sau khi rời khỏi Bách Hoa Cốc, dựa vào Bách Hoa Truy Tung Bàn, Mộ Dung Tuyết nhanh chóng thông qua chiếc áo mà Dương Kiệt từng để lại, định vị được vị trí anh ta đang có mặt chính là vương thành Khương Lộc.

Sau khi có được đích đến, Mộ Dung Tuyết không ngại xa xôi vạn dặm, tốn gần một tháng trời mới từ Bách Hoa Cốc tới được vương thành Khương Lộc.

Để tránh rắc rối, Mộ Dung Tuyết thậm chí đã sử dụng Dịch Dung Thuật để chuyển đổi hình tượng của mình, lúc này chỉ mang theo bộ dạng của một thôn nữ quê mùa như lúc này.

Đáng tiếc nhất là, do Mộ Dung Tuyết chỉ có duy nhất chiếc áo của Dương Kiệt, nên thông qua Bách Hoa Truy Tung Bàn, chỉ có thể định vị được anh ta đang có mặt ở vương thành Khương Lộc, nhưng không thể định vị rõ vị trí chính xác của anh ta.

Không còn cách nào khác, Mộ Dung Tuyết chỉ còn cách dùng phương pháp “ ngu ngốc” nhất, ngày đêm đi dạo quanh vương thành Khương Lộc, hy vọng có thể tìm thấy người mà mình muốn tìm.

Vương thành Khương Lộc nói lớn không nói lớn, nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ, gần hơn cả trăm triệu người dân sinh sống trong này, muốn tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển cả. Huống chi Dương Kiệt trong thời gian này ngày đêm trốn trong phủ luyện đan không ló đầu ra ngoài đừng, càng khiến việc tìm kiếm của Mộ Dung Tuyết thành công cốc.

Khó khăn nhất là, Mộ Dung Tuyết chỉ có thể âm thần dùng đôi mắt dùng thần thức của mình để truy tìm Dương Kiệt, hoàn toàn không dám hỏi thăm ai cả ( Dương Kiệt đang bị truy nã khắp nơi, dám lên tiếng hỏi thăm chẳng khác nào tự rước rắc rối vào mình cả), khiến việc tìm kiếm càng khó khăn bội phần.

Lắc đầu thở dài một tiếng, tuy việc tìm kiếm vô cùng cực khổ, nhưng không khiến quyết tâm của Mộ Dung Tuyết bị mai mòn, tiếp tục mang theo dáng vẻ cô đơn lẻ loi rảo bước trên mọi nẻo đường của vương thành Khương Lộc.

Cho dù bản thân không gặp Dương Kiệt, nhưng đứa con trong bụng thì sao??? Thời gian không còn nhiều, tuyệt đối không được để đứa bé ra đời mà không được nhìn thấy mặt mũi của cha của nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 237: "Thiên Lý Tầm Phu"

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.