247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 226: Rời khỏi Hắc Ngục Giai

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 226: Rời khỏi Hắc Ngục Giai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hao Thiên Khuyển bước tới bên cạnh những mảnh xác vụn của Vạn Niên Thông, dùng chi phải của mình gom góp lại nhiều mảnh thành một, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm, những mảnh vụn đó nhanh chóng gắn kết lại với nhau, hình thành một khúc cây dài gần cả trượng.

“ Chẳng, chẳng phải nó đã chết rồi sao? Sao còn có thể …….” Dương Kiệt không những không vui mừng phấn khích mà mang theo vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm những mảnh xác vụn còn lại ở Vạn Niên Thông, lo sợ chúng tự gắn kết lại hồi sinh thêm lần nữa.

“ Yên tâm, đặc tính của Vạn Niên Thông là có thể dễ dàng gắn kết hồi phục lại với nhau cho dù bị đánh tan tành thành nhiều mảnh. Hiện giờ tinh hạch của nó đang nằm trong bụng của bổn cẩu gia, nên không thể tiếp tục chủ động hồi sinh nữa, nói tóm lại là nó đã chết thật rồi, nhưng đặc tính vẫn còn, nên không cần phải lo lắng gì cả.” Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ thản nhiên vừa ngáp dài vừa nói.

“ hú hồn

~~!!!” Nghe xong lời giải thích của đối phương, Dương Kiệt mới tỏ ra yên tâm, anh ta hoàn toàn không muốn đối diện cái thứ đáng sợ này dù chỉ một lần nữa rồi.

“ nguyên liệu đã thu thập đầy đủ, chúng ta hãy rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi.”

“ đồng ý.’ “ Tất nhiên.” “ Tùy ngươi.”

Câu nói của Dương Kiệt nhanh chóng được cả nhóm tán thành, không chút do dự luyến tiếc, cả nhóm nhanh chóng quay đầu rời khỏi khu rừng vong linh này, thậm chí là Hắc Ngục Giai.

- -- ------ ------

“ Ai da, không khí thế giới bên ngoài mới đã làm sao, chứ suốt ngày bị giam cầm trong cái bóng tối màn đêm vô tận như Hắc Ngục Giai không thành tên điên mới là lạ á.”

Sau hai ngày di chuyển nhanh, cuối cùng cả nhóm đã bước chân ra khỏi lối vào của Hắc Ngục Giai, Dương Kiệt vươn vai hít sâu một hơi vào người, tinh thần sảng khoái vô cùng.

“ Heo mập, ý của ngươi muốn nói gì???” “ không, không, lỡ lời, tuyệt đối là lỡ lời, ý của tại hạ chỉ muốn nói là, dù sao thì nơi có ánh sáng mặt trời đầy đủ vẫn tốt hơn nhiều so với cái nơi âm u lạnh lẽo, đúng không nào.” “ hừ, hừ, liệu hồn đấy!!” “ con cẩu kia, dám uy hiếp Kiệt ca ca của ta hả? Coi chừng lão nương tặng một chiêu Bổng Đả Ác Cẩu cho ngươi bây giờ, hừ hừ

!!!” “ A đầu, bổn cẩu gia thách ngươi đấy, có ngon thì làm thử xem

!!!” “ Bổng Đả Ác Cẩu

~~!!!” “ Úi da, đồ khốn, ngươi làm thiệt đó hả??”

Sau hai ngày đồng hành với nhau, quan hệ giữa Hoàng Dung và Hao Thiên Khuyển không có chút gì thay đổi, cứ như chó với mèo cãi vã lẫn nhau. Tất nhiên, cả hai cũng không ác ý gì, chỉ là cãi qua cãi lại cho vui miệng vui mồm, lúc đầu Cửu thúc và Dương Kiệt còn lên tiếng ngăn cản sợ Hoàng Dung đắc tội Hao Thiên Khuyển xảy ra chuyện không hay, nhưng tới sau cùng thấy cả hai vẫn cứ cãi thế mà không xảy ra bất kỳ xung đột nào quá đáng, nên cũng bỏ mặc cả hai muốn làm gì làm, chẳng buồn khuyên can nữa.

Đôi khi như vậy cũng là cách gia tăng tình cảm với nhau chăng??

Nếu như để Hoàng Dung và Hao Thiên Khuyển nghe được câu đó của Dương Kiệt, chắc chắn sẽ cùng trợn mắt trắng hét: “ Gia tăng tình cảm với nó ( ả), còn lâu á

~~!!!”

Roẹt

~~!!! Rầm

~!!

Cửu thúc từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một chiếc “phi thuyền” nhỏ có hình thù có giống với chiếc phi thuyền của Thánh Hỏa Tông mà Dương Kiệt đã từng ngồi qua để đi tới nơi thí luyện liên tông môn, chỉ là chiếc phi thuyền này có thể tích nhỏ hơn khá nhiều, chắc chỉ bằng thể tích của một chiếc xe hơi 7 chỗ ở Trái Đất là cùng. Nhưng dùng để di chuyển về vương thành Khương Lộc tuyệt đối không thành vấn đề gì cả.

Nhìn thấy chiếc phi thuyền này, trong đầu Dương Kiệt không kềm được lóe qua hình ảnh trong cuộc thí luyện liên tông môn, đặc biệt là hai bóng người đã khắc sâu vào tâm trí của mình, trên môi không tự chủ lộ ra vẻ đau thương xót xa, nhưng sau đó lại thay đổi thành nụ cười ngô ngáo, ngọt ngào.

“ Kiệt ca ca, đang nghĩ tới cô nào thế vậy??” Hoàng Dung hít chặt đôi mắt lại, mang theo giọng điệu như núi lửa sắp bùng nổ, nghiến răng “cười hỏi”.

“ Đâu có, làm gì có, chẳng qua là nghĩ tới việc sắp luyện chế được thánh khí cho mình, nên mới vui cười vậy thôi.” “ xì xì, a đầu, đừng tin lời con heo mập đó, theo kinh nghiệm của bổn cẩu gia thì vẻ mặt của hắn lúc này đích thị là nghĩ tới người tình cũ của hắn mới đúng.”

“ kiệt ca ca

~~!!!”

Dương Kiệt không kềm được biến sắc, khóc không thành tiếng khi con cẩu xực đó lại đi đâm sau lưng mình như vậy. Đối diện cơn cuồng ghen của Hoàng Dung, Dương Kiệt đã phải dùng biết bao lời lẽ hứa hẹn dỗ ngọt mới xoa dịu được đôi chút “ cơn phẫn nộ” của cô ta.

Mẹ kiếp

!! Suýt chút nữa thì bị con cẩu xực đó hại chết rồi. Hãy đợi đấy, thù này không trả bố mày không gọi là Dương Kiệt nữa.

Nghiến răng nghiến lợi phóng ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống đối phương về phía Hao Thiên Khuyển, chỉ thấy nó vẫn tỏ ra thản nhiên bất cần, thậm chí còn lộ ra nụ cười châm chọc chế giễu nữa mới đau chứ.

“ Thôi đừng đùa nữa, hãy mau chóng về vương thành thôi.” Đối diện tình cảm của lũ trẻ, mình đã thoái trào không theo kịp rồi, Cửu thúc chỉ biết lắc đầu thở dài cảm thán, đồng thời lên tiếng hối thúc cả nhóm mau mau lên phi thuyền.

“ Đúng, đúng, mau mau về vương thành thôi.” Cửu thúc “biết điều ra tay giúp đỡ”, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội đánh trống lảnh rồi, nhanh chân chạy thẳng lên phi thuyền, không quen phóng ánh mắt “ đầy cảm kích” về Cửu thúc một cái.

Cửu thúc có chút cười khóc không được, chẳng qua không muốn lãng phí thời gian thôi chứ ai thèm giúp ngươi mà cảm với chả kích hả trời.

~~!!!

Ngay sau khi cả nhóm “ an tọa”, dưới sự điều khiển của Cửu thúc, chiếc phi thuyền nhanh chóng phóng vút lên không trung, hướng thẳng về phía vương thành Khương Lộc thẳng tiến.

- -- ------ ---

Cùng lúc ấy, chúng ta sẽ đi tới một sơn cốc bách hoa đua nở quanh năm suốt tháng bất chấp xuân hạ thu đông, toàn sơn cốc bao bộc bởi rừng hoa đủ loại sắc màu rực rỡ, hương hoa ngây ngất không ngừng lôi kéo vô số côn trùng ong bướm lũ lượt kéo tới, trung tâm sơn cốc như bị cắt đôi bởi dòng sông lượn khúc như con rồng đang nằm yên ngủ được hình thành bởi thác nước cao trót vót, cảnh tượng chắc khác gì một tiên cảnh bồng lai cả.

Hình ảnh lại kéo thẳng tới một dãy núi bằng phẳng phủ đầy những tòa trang viên cung điện nguy nga tráng lệ, đặc biệt là một tòa trang viên toàn thể kiến trúc được xây dựng bằng gỗ quý nằm gần vị trí trung tâm, một bóng người mảnh mai thước tha đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ trong phòng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm về phía xa nhưng đang tưởng nhớ suy tư điều gì đó.

Chỉ thấy bóng người này sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng như tuyết không tỳ vết khiến bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy cũng không kềm được phải thất điên bát đảo.

Bóng người này không ai khác chính là thánh nữ của Bách Hoa Cốc, người có tình cảm “ một đêm” với nhân vật chính của chúng ta, Mộ Dung Tuyết.

“ tên dâm tặc đó, không biết hiện giờ ra sao rồi? Hắn, còn an toàn chứ??” Mộ Dung Tuyết mang theo vẻ mặt sầu não buồn bã, khiến bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể kìm lòng muốn ôm cô ta vào để thương xót an ủi, miệng lẩm bẩm nói nhỏ như muốn tìm một câu trả lời.

ọe

ọe

~!!!

Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết đột nhiên biến sắc, vội vã cúi người sang một bên làm ra động tác nôn mửa nhưng mãi vẫn không thể nôn ra được.

“ Ngày càng dày đặc.” sắc mặt của Mộ Dung Tuyết lúc này trở nên tái xanh nhợt nhạt tới mức đáng sợ.

Thời gian này thường xuyên xuất hiện cảm giác buồn nôn khó chịu, cho dù đã dùng chân nguyên để kìm chế, nhưng vẫn không thể chống được phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Tuy còn là một cô gái mới lớn ngây thơ không có kinh nghiệm, nhưng sách vở tư liệu về y học trong Bách Hoa Cốc có không ít, chỉ cần đi tìm đọc tham khảo một chút là đủ để hiểu rõ tình trạng của mình đang đại biểu cho điều gì rồi.

Khẽ dùng tay xoa xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, Mộ Dung Tuyết không kềm được vừa lo lắng vừa căm phẫn đối với ai kia.

“ Tuyết nhi

!!!” Trong lúc Mộ Dung Tuyết đang không ngừng tưởng nhớ tới hình bóng của ai kia, một giọng nói đầy nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thiện yêu thương từ phía sau vang lên.

“ Mẫu, mẫu thân??!!!” Mộ Dung Tuyết giật mình hoảng hốt đứng bật dậy, mang theo dáng vẻ “lén lút lo sợ” khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở trước mặt, thậm chí khẽ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Chỉ thấy bóng người này cao quý, đoan trang, toàn thân trên dưới đều tỏ ra khí chất sức quyến rũ khiến bất kỳ một người đàn ông nào trên đời cũng cam tâm tình nguyện quỳ xuống dưới chân bà ta. Sắc đẹp mặn mà trên khuôn mặt không vì tuổi tác làm cho phai nhạt đi, ngược lại còn khiến bà ta mang đầy mùi vị phụ nữ khiến cho đám thanh niên trai tráng cũng phải điên cuồng. Khuôn mặt có bảy phần hao hao giống như Mộ Dung Tuyết, người này không ai khác chính là cốc chủ của Bách Hoa Cốc, mẹ ruột của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Uyển Nhi.

Mộ Dung Uyển Nhi mang theo ánh mắt vẻ mặt đầy thương yêu nhìn chằm chằm vào cô con gái đầy tự hào của mình, trên môi không kềm được nộ ra nụ cười ấm áp bước tới vuốt nhẹ lên mái tóc như mây của Mộ Dung Tuyết, dịu giọng nói: “ sao thế Tuyết nhi? Sắc mặt của con hình như không được khỏe hả? Hay là vẫn còn bị ám ảnh bởi đợi thí luyện bí cảnh mới đây. Con không nên quá đau thương nữa, âu nay cũng là số mệnh, số mệnh của những đệ tử đã hy sinh. Con hãy yên tâm, gia đình của những vị đệ tử đã hy sinh Bách Hoa Cốc đã có sắp xếp ổn thõa để giảm thiểu nỗi đau của họ tới mức thấp nhất, con không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa.”

Mộ Dung Uyển Nhi lầm tưởng rằng Mộ Dung Tuyết dạo gần nay luôn tỏ ra buồn bã sắc mặt không tốt là do vẫn còn đang dằn vặt tự trách khi không thể đảm bảo được sự an toàn của đám đệ tử đã hy sinh trong bí cảnh thí luyện, nên lên tiếng an ủi khích lệ.

Tự trách dằn vặt thì ít nhiều cũng có đối với Mộ Dung Tuyết, nhưng đó không phải là thứ thiết yếu khiến cô ta như vậy, mà chính là ……

“ Sắc mặt của con khó coi lắm, hay là để mẫu thân dẫn con đi gặp Lan đại sự, để đại sư giúp cô bồi bổ lại sức khỏe.” Mộ Dung Uyển Nhi vẫn tỏ ra không yên tâm, khẽ díu mày lên tiếng gợi ý.

Mộ Dung Tuyết không kềm được biến sắc khi nghe xong lời nói của Mộ Dung Uyển Nhi. Lan đại sự vừa nhắc tới, chính là y sĩ có y thực cao cường nhất trong Bách Hoa Cốc, địa vị vô cùng quan trọng cao quý, nếu như bị Mộ Dung Uyển Nhi dẫn đi gặp Lan đại sư, chẳng khác nào lộ ra hết việc mình đã ……

Không được, tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra! Không chỉ vì mình và danh tiếng của Bách hoa Cốc, mà còn vì tên dâm tặc kia nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 226: Rời khỏi Hắc Ngục Giai

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.