247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 220: Tự vẫn??

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 220: Tự vẫn?? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cửu thúc ba lần bảy lượt lao ra giúp đỡ, chỉ là với thực lực không quá cao của ông ta, cộng thêm không có tuyệt học đánh AOE hiệu quả, đối phó vài ba tên còn đỡ, khi bị gần chục con ma cây lao vào vây đánh thì chỉ có nước quỳ mà thôi, cũng may là Dương Kiệt và Hoàng Dung kịp thời ra tay giải cứu, mới tránh khỏi tình trạng bị lũ ma cây xé xác.

Tới cuối cùng đành bất lực rút lại về phía sau, chỉ cần ông ta không chủ động tấn công lũ ma cây, chúng cũng chẳng buồn để ý tới ông ta làm gì nữa.

Chỉ là tình hình không khả quan chút nào, lũ ma cây ngày càng xuất hiện đông đảo, ngày càng dày đặc, vây chặt lấy Dương Kiệt và Hoàng Dung thành từng từng lớp lớp, chia tách cả hai ra xa, chỉ có thể tự mình chiến đấu mà thôi.

Nếu như nhóm Dương Kiệt quay đầu bỏ chạy lúc này, đám ma cây tuyệt đối không cản nổi, chỉ là đã đi tới nước này rồi, trắng tay quay đầu tuyệt đối không phải là thứ mà Dương Kiệt muốn nhìn thấy.

“ Đúng rồi, Đào Hoa Ngũ Hành Trận, Dung nhi, thi triễn Đào Hoa Ngũ Hành Trận đi

~!!!” Dương Kiệt vừa giao chiếc khốc liệt vừa vận hành đầu óc tới cực đỉnh, thấp thoáng trong đầu lóe cảnh tượng kết liễu tên khốn Thạch Bảo Ngọc, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị hủy diệt.

Nguyên Thần?? Vong Hồn Ác Linh?? Cả hai hình như có cùng chung một hình thức thì phải?? Ngay cả dạng cao cấp như nguyên thần còn bị hủy diệt bởi ngũ hành trận, huống chi là lũ vong hồn ác linh cấp thấp này chứ!!

“ Võ hồn mở

!!! Đào Hoa Trận hấp thụ

!!!” nghe thấy lời nhắc nhở của Dương Kiệt, đôi mắt của Hoàng Dung lập tức rực sáng, suýt chút nữa thì quên mất thần thông đáng sợ nhất của mình, trực tiếp kích hoạt võ hồn Đào Hoa Trận.

Roẹt

roẹt

roẹt

~~!!

Ngay lập tức trên đỉnh đầu của Hoàng Dung xuất hiện một khu rừng Đào Hoa thơ mộng nhưng ẩn chứa sự chết chóc đáng sợ. Thậm chí không cần nhập vào cơ thể, một lực hút đáng sợ từ khu rừng Đào Hoa phóng thích ra, gần cả ngàn con ma cây còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hút hết vào trong khu rừng Đào Hoa đó.

Ngay lập tức xung quanh Dương Kiệt và Hoàng Dung xuất hiện bãi đất trống, cả hai thầm thở phào nhẹ nhõm vì có thể nghỉ xả hơi đôi chút.

“ Gâu gâu, thú vị, thú vị, thần thông của a đầu cũng không tệ, có khí thức của ngũ hành trong đó, tuy chỉ là pháp trận sơ cấp, nhưng dùng để đối phó với đám phế vật này là quá đủ rồi.” Nhìn thấy võ hồn Đào Hoa Trận của Hoàng Dung, Hao Thiên Khuyển tỏ ra thích thú không ngừng dùng chi vuốt nhẹ cằm mình, vừa cười vừa bình phẩm.

“ câm mồm con cẩu kia

!!!Ngũ Hành Trận, mở

~!!!!” Hao Thiên Khuyển không ưa Hoàng Dung, Hoàng Dung cũng không ưa gì Hao Thiên Khuyển, đặc biệt là câu bình phẩm nghe sao cũng giống như đang dè bỉu bản thân vậy, khuyến cô ta phẫn nộ hét thẳng vào mặt Hao Thiên Khuyển một tiếng để đáp trả, đồng thời không chút do dự chần chừ vì thời gian không cho phép, Hoàng Dung trực tiếp kích hoạt Ngũ Hành Trận trong khu rừng Đào Hoa, hòng diệt sạch lũ ma cây đang bị nhốt trong đó càng nhanh càng tốt, vì lúc này vẫn còn đông đảo ma cây đang chuẩn bị lao tới bù vào vị trí đám ma cây bị hút hết vảo trong pháp trận.

Kim Trận! Mộc Trận! Thủy Trận! Hỏa Trận! Thổ Trận liên tục kích hoạt, nhất thời tiếng kêu gào, khóc thét và van xin vang lên liên miên không dứt, vang động cả khu rừng Đào Hoa của Hoàng Dung.

Uỳnh

~~ uỳnh

~~ ……!!! Crack

~ crack

~ ……!!

Ngũ Hành Trận trong võ hồn của Hoàng Dung vẫn còn đang hoạt động hết công suất, nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài cả hai được thản thơi, vì lũ ma cây mới xuất hiện lại lần nữa nhanh chóng vây chặt cả hai lại, khiến họ lần nữa chiến đấu cực nhọc.

Ư ư

~!!!

Trong lúc giao chiến cơ thể của Hoàng Dung đột nhiên rung lên một cái, thanh điểm kinh nghiệm của cô ta chỉ trong nháy mắt đã nấp đầy một phần tư, đồng nghĩa với việc gần cả ngàn ma cây trong Đào Hoa Trận đã bị Ngũ Hành Trận hủy diệt không thương sót.

Tốc độ ăn điểm nhanh như chớp, chỉ cần hút thêm vài ba lần nữa, hoàn toàn có thể thăng cấp một cách dễ dàng. Chỉ là …….

“ Gâu gâu, không tệ, không tệ, giải pháp vô cùng hoàn hảo, chỉ là, giải pháp hoàn hảo như thế ngươi chịu đựng được bao nhiêu lần hả a đầu??” Hao Thiên Khuyển mang theo giọng điệu giễu cợt há há cười nói.

Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt của Hoàng Dung lúc này tái xanh như người bệnh nặng. Đó là tác dụng phụ khi phải thi triễn Ngũ Hành Trận tiêu diệt cùng một lúc cả ngàn kẻ địch.

Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, cho dù võ hồn tuyệt học kỹ năng đáng sợ như thế nào, cũng có điểm yếu riêng của nó. Giống như võ hồn của Hoàng Dung, nếu như chỉ hấp thụ vài chục hay vài trăm kẻ địch vào đó, có thể không quá nghiêm trọng, nhưng cùng một lúc tiêu diệt gần cả ngàn quân địch, cho dù nghịch thiên cỡ nào cũng chịu không thấu.

Nếu như chỉ hút lũ ma cây vào trong đó bắt nhốt có thể không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đối với cô ta, nhưng nếu kích hoạt Ngũ Hành Trận lại là một vấn đề khác, việc làm đó đã tiêu hao không ít thần thức của Hoàng Dung, nên mới khiến cô ta tỏ ra mệt mỏi sắc mặt tái xanh như người bị bệnh nặng.

“ úi da, đau, đau

!!!” đúng là kiến đông có lúc bu chết voi, cho dù những con ma cây chỉ cần một cú đấm đã có thể giải quyết được chúng, nhưng bù lại với số lượng đông tới nỗi đếm không xuể, lâu lâu bị dính một vài đòn vào người là điều không thể tránh khỏi, tuy không quá nặng nhưng cũng khiến chân nguyên trong cơ thể Dương Kiệt bị đảo lộn, nếu như không kịp thời chấn chỉnh lại, không chừng xuất hiện chân nguyên xì hơi hết ra cơ thể cũng không chừng.

“ Đào Hoa Trận, mở

~!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt bị đánh thừa sống thiếu chết, Hoàng Dung cắn chặt răng nén nhịn cơn đau kinh khủng trong đầu, cưỡng ép bản thân lần nữa thi triễn Đào Hoa Trận, lại thêm gần ngàn con ma cây đang vây đánh cả hai chỉ trong nháy mắt đã bị hút hết vào bên trong.

“ Dung nhi

~!!!” Nhìn thấy cơ thể Hoàng Dung lảo đảo muốn ngã, Dương Kiệt hoảng hốt lao tới dìu lấy cô ta lại, không tiếc chân nguyên trong cơ thể truyền thẳng vào người Hoàng Dung.

“ Kiệt, Kiệt ca ca, đừng, đừng tốn chân, chân nguyên vô ích, muội …..” “ Im lặng và hấp thụ tiêu hóa chân nguyên của ta.” Hoàng Dung vừa định lên tiếng khuyên can Dương Kiệt nên giữ lại chân nguyên nhưng lập tức bị tiếng quát đầy nghiêm túc và lạnh lùng của anh ta chặn họng không dám nói tiếp nữa.

Mặc dù bị Dương Kiệt quát tháo như vậy, nhưng Hoàng Dung không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ấm áp ngọt ngào vô cùng.

Cửu thúc từ phía sau định chạy tới cũng nhanh chóng ngừng lại, đôi mắt không kềm được lóe qua tia sáng hài lòng.

Tất nhiên, khoảng cách ngọt ngào của cả hai không duy trì được quá lâu, vì đám ma cây khác đã nhanh chóng thế chỗ tiếp tục lao thẳng tới tấn công không ngừng nghỉ.

‘ Hao Thiên Khuyển, ngươi mà còn đứng đó coi phim nữa có tin bố mày một chưởng vỗ thẳng vào vầng trán tự vẫn tại chỗ không???” Tình hình càng lúc càng tồi tệ, cả hai đã chiến đấu tới vã cả mồ hôi, tỷ lệ trúng đòn của kẻ địch ngày càng gia tăng, chắc cũng không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Dương Kiệt cắn răng sử dụng biện pháp cuối cùng, ép buộc Hao Thiên khuyển ra tay.

Dám hăm dọa bổn cẩu gia??!!!

Đôi mắt Hao Thiên Khuyển lóe qua tia sáng phẫn nộ, lạnh lạnh nói: “ Tự vẫn??? Được, bổn cẩu gia thách ngươi đấy, ngươi có ngon thì tự vỗ vào vầng trán tự vẫn cho bổn cẩu gia xem.”

Hao Thiên Khuyển chế giễu khiêu khích, giương to đôi mắt “bóng đèn” ra hết cỡ để xem xem Dương Kiệt có dám tự vẫn như anh ta nói không.

Mẹ kiếp!! Dám thách bố mày hả?? Bố mày mà nổi điên lên thì ngay cả bản thân cũng phải sợ nữa là. Được, mày muốn xem đúng không?? Bố mày cho mày được tọa nguyện.

Dương Kiệt kỵ nhất là bị người khác thách thức, mày thách tao đúng không?? Tao sẽ làm cho mày coi!!! Đàn ông nói là làm, hừ hừ

!!!

Bốp

~~!!!

“ Kiệt ca ca

~~!!!” “ Bang chủ

!!!” dưới ánh mắt đầy kinh ngạc và hoảng hốt của Hoàng Dung và Cửu Thúc, Dương Kiệt trực tiếp vung tay lên vỗ thẳng vào vầng trán của mình, thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn mang theo nụ cười “ chiến thắng” ngã rụng xuống như trái chuối già rụng cây.

“ Hảo tiểu tử

~~!!!” Đừng nói là Hoàng Dung và Cửu thúc, ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng tỏa ra bất ngờ trước hành động “ điên cuồng” của anh ta, miệng không tự chủ thót ra một câu khen ngợi hiếm có.

Dương Kiệt vừa mới ngã xuống, đám ma cây ở xung quanh tựa như được buff thêm doping, phấn khích ào tới chuẩn bị xé xác thưởng thức bữa tiệc “thịnh soạn” ở trước mắt.

“ Gâu, cứ phải kiếm việc cho bổn cẩu gia làm không à!!” Hao Thiên Khuyển lắc đầu thở dài một tiếng, chi phải vung lên vỗ mạnh xuống về phía đám ma cây đang hùng hổ lao tới xé xác Dương Kiệt đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Rầm

~~!!! Crack

~ crack

~~ crack

~~ ………….!!

Đám ma cây còn chưa kịp thưởng thúc “ món thịt heo béo” ở trước mặt, cơ thể đã bị đánh vỡ tan nát ra hết, mang theo tiếng gào thét đầy bất cam tung bay tứ phía, định tìm kiếm cây đại thụ khác để nhập xác vào tiếp tục hành trình “ ăn thịt heo béo” của mình.

!!!!

Dương Kiệt nhanh chóng được Hao Thiên Khuyển kéo tới ngay trước mặt mình, nó mang theo vẻ mặt bất cam và có chút không biết phải làm sao, thần lực từ trong miệng phóng thích ra chụp thẳng vào cơ thể Dương Kiệt đang nằm bất tỉnh trên mặt đất để điều trị cho anh ta.

Nó không thể không làm vậy, vì khi sinh mạng của Dương Kiệt bị đe dọa, cơn đau khủng khiếp cũng đã bắt đầu xuất hiện trong đầu của Hao Thiên Khuyển, nên chỉ còn cách cắn răng phóng thích thần lực của bản thân để điều trị cho “ cái gai” trong mắt.

Nhìn thấy Dương Kiệt đã tạm thời an toàn, Hoàng Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy suýt chút nữa thì khóc thét lên khi nhìn thấy Dương Kiệt ngã xuống, muốn lao tới tiếp ứng cũng không kịp vì bị vây quá chặt.

Sau khi người yêu đã bình an, lúc này tiếp tục dồn hết sự tập trung của mình vào đám ma cây đang hùng hổ lao về phía mình liên miên không dứt.

“ lão già kia, có muốn giải cứu cho nhỏ a đầu đó không??” Trong lúc Cửu thúc tỏ ra bối rối không biết là nên lao tới tham chiến hay không, lại lo sợ vướng chân bận cẳng làm Hoàng Dung phân tâm phải lo luôn cho mình, giọng nói “ khó ưa” của Hao Thiên Khuyển vang lên từ phía xa.

Cửu thúc díu mày nhanh chân chạy tới trước mặt Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm vào đối phương chờ đợi nó muốn giở trò gì.

Nếu như có thể, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không bao giờ có ý định giúp đỡ Cửu thúc hay giải cứu Hoàng Dung gì cả. Chỉ là nếu như tiếp tục đứng ngoài không nhúng tay vào, ai mà biết được con heo điên đó sau khi tỉnh lại nhìn thấy người phụ nữ của nó bị tử nạn, có giở trò điên khùng tự vẫn không nữa chứ, Hao Thiên Khuyển lấy đâu ra thần lực mà điều trị cho anh ta mãi được.

Nên lúc này mang theo tâm trạng bất cam ra tay.

Nhìn thấy Cửu thúc không lên tiếng trả lời hay tỏ vẻ bối rối năn nỉ van xin, Hao Thiên Khuyển cảm thấy có chút vô vị, không đợi Cửu Thúc kịp phản ứng, chi phải giơ lên điểm thẳng vào vầng trán của ông ta

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 220: Tự vẫn??

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.