247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 211: Yêu cầu của hao thiên khuyển

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 211: Yêu cầu của hao thiên khuyển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cảm giác đau đớn tột cùng khi dính đòn “ kết liễu” đâu không thấy, ngược lại còn cảm thấy lâng lâng dễ chịu, cả cơ thể như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thương tích nghiêm trọng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Con chó điên đó đang điều trị cho mình??

Roẹt

~!!

Đợi tới khi tia sáng màu ánh bạc biến mất, Dương Kiệt đã hoàn toàn hồi phục như chưa từng bị chấn thương qua vậy.

Từ dưới mặt đất đứng bật dậy, khẽ quan sát toàn thân trên dưới để kiểm tra lại, díu mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển ở trước mặt.

Chỉ thấy cơ thể của Hao Thiên Khuyển tựa như bị rút nước, từ thể tích của một con voi Châu Á giờ nay đã thu nhỏ lại bằng một con chó săn thông thường, mang theo vẻ mặt mệt mỏi nằm ngã trên mặt đất. Xem ra việc điều trị cho Dương Kiệt đã khiến nó tốn không ít sức rồi nhỉ.

Cũng phải thôi, thần thông điều trị của Hao Thiên Khuyển là một phép thuật cao cấp ở thế giới thần thoại, nếu như với thực lực trước khi bị gian cầm trong này, muốn sử dụng như thế nào thì hoàn toàn thoải mái, chỉ là thần lực trong cơ thể của nó lúc này đã bị rút đi rất nhiều rất nhiều, nên sau khi thi triễn phép phục hồi, sẽ khiến nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lẽ ra định sử dụng phương pháp ít hao sức nhất để điều trị cho Dương Kiệt, ngoài ra còn ý định sỉ nhục đối phương, ai ngờ đối phương cứng đầu còn hơn một tên liệt sỉ kiên cường, sống chết không chịu “ hưởng đặc ân” của mình, không còn cách nào khác, đành phải sử dụng tới bí thuật hồi phục cao cấp mà thôi.

Nếu như không phải có việc cần nhờ vả Dương Kiệt, muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, Hao Thiên Khuyển không một vuốt xé xác Dương Kiệt ra đã là phúc đức ba đời rồi, ở đó mà tốn công hao sức đi điều trị cho anh ta.

“ nói đi, ngươi muốn điều gì ở ta?? Chỉ là ta không nghĩ là với thực lực hiện giờ của ta, có thể giúp ích được gì cho ngươi cả!” trên đời này không có bữa ăn miễn phí, đối phương tốn công tốn sức đi cứu chữa cho mình vì cái gì chứ? Nhất là khi hai bên là kẻ thù với nhau, tất nhiên là có chuyện gì đó cần nhờ vả tới mình rồi.

“ phì phò

phì phò

!! Gâu gâu, ngươi biết điều thế thì bổn cầu gia cũng không giải thích dài dòng thêm nữa. vô cùng đơn giản, nhìn thấy hai cánh cửa nhỏ ở phía dưới cây trụ tế đàn mà bổn cẩu gia đứng lúc nãy không? Hãy đi vào đó, sẽ có người đặt ra thử thách cho ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành được thử thách trở ra, mọi ân oán giữa hai ta sẽ lập tức xóa bỏ, bổn cẩu gia hứa sẽ không làm hại tới ngươi nữa.” mặc dù đã mệt bởi hơi tai, nhưng nghĩ tới viễn cảnh sắp được tự do, Hao Thiên Khuyển lập tức tinh thần phấn chấn hằn lên, đưa một chi chỉ thẳng về phía cánh cửa dưới tế đàn ở phía xa, vừa dụ dỗ vừa hăm dọa nói.

Nương theo chi trước của Hao Thiển Khuyển nhìn về phía tế đàn, quả nhiên, ngay chính giữa dưới chân trụ tế đàn xuất hiện một cánh cửa sắt nhỏ, đủ cho một người đi vào bên trong.

Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ khó xử, khi không lại bắt mình đi tham gia ba cái thử thách vớ vẫn gì đó, ai mà biết được trong đó có mối nguy hiểm nào không chứ.

Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng cộng thêm sát khi đằng đằng khi nhìn chằm chằm vào mình, vào đó thử thách có thể cửu tử nhất sanh, nhưng dám từ chối không vào tuyệt đối sẽ là thập tử nhất sanh cho mà xem.

Cho dù đối phương hiện giờ trông có vẻ khá mệt mỏi yếu ớt, nhưng ma thú cấp 7 là ma thú cấp 7, tuyệt đối không phải một tên tông sư quèn như mình có thể phản kháng lại được đâu.

Còn cái gì mà sau khi hoàn thành thử thách sẽ xí xóa hết mọi ân oán, lời nói của lũ súc sinh cũng có thể tin được sao??

Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt nghiêm giọng nói: “ được, ta đi.”

Lúc này đã không còn đường lui, chỉ còn cách liều mạng đi vào bên trong chứ biết sao bây giờ? Kết cục như thế này, đành phó thác cho ông trời mà thôi.

Đó là bi kịch đối với những kẻ yếu ớt không có sức phản kháng. Đúng như một câu nói đã từng nói: “ Yếu ớt cũng là một cái tội”. Mà khi có tội thì bản thân phải tự hứng chịu hậu quả chứ biết trông cậy vào ai bây giờ. Dương Kiệt không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng phải hứng chịu cảm giác bất lực này.

Két

~!!!

Khi Dương Kiệt vừa bước tới gần, cánh cửa nhỏ ở dưới chân tế đàn tự động mở toang ra, tựa như đang “ chào mời” anh ta bước vào vậy.

Khẽ ghé đầu liếc nhìn cảnh tượng bên trong, chỉ thấy một không gian phủ đầy khói khí màu trắng bạc, ngoài ra không thể nhìn thấy thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Ngươi có chắn trong đó không phải là lò hun khói, mà là nơi thử thách vớ vẫn gì đó chứ??

Mặc dù muốn quay đầu lại hỏi Hao Thiên Khuyển, nhưng lại thôi, dưới ánh mắt “ kỳ vọng” của Hao Thiên Khuyển ở phía xa, Dương Kiệt cất bước chân lên bước thẳng vào bên trong.

Rầm

~~!!!

Bóng lưng của Dương Kiệt vừa khuất đi sau lớp khói khí màu trắng bạc sau cánh cửa, cánh cửa sắt lập tức đóng chặt lại. Hao Thiên Khuyển chỉ còn cách mang theo tâm trạng hồi hộp, kỳ vọng, cộng thêm chút phấn khích đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Chờ đợi kết quả do Dương Kiệt mang tới, và cũng là phán quyết cho sự tự do của mình.

“ Rốt cuộc thử thách là gì nhỉ??” Đứng như trời trồng giữa lớp khói khí màu trắng bạc, Dương Kiệt díu mày quan sát tứ phía, mọi thứ đều là chân không, ngoại trừ khói khí ra, không có thêm bất kỳ thứ gì nữa. Chẳng lẽ thử thách sức chịu đựng bị hun khói sao???

Roẹt

~~ roẹt

~~!!!

Trong lúc Dương Kiệt đng lóng ngóng không biết phải làm sao, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia sét màu xanh tím, chúng không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên tụ tập lại thành một nhóm và dần phình to ra ngay trên đỉnh đầu của anh ta.

Dương Kiệt giật mình hoảng hốt không tự chủ nhảy lùi ra xa như muốn né tránh.

Mẹ kiếp!! Đừng nói thử thách là hứng chịu thiên lôi giáng đầu à nha!!

Nhưng may thay lần này Dương Kiệt đã đoán lầm. Những tia sét chỉ không ngừng tụ tập trên đỉnh đầu vị trí anh ta vừa đứng lúc nãy, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ giáng xuống cả.

Roẹt

~~!!!

Không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, chân tướng đã nhanh chóng được phơi bày ra, thì ra những tia sét đáng sợ đó tụ tập lại là để hình thành một khuôn mặt người khổng lồ treo lơ lửng trên không.

Tuy được hình thành từ những tia sét, nhưng khuôn mặt người đó trông sống động vô cùng, nếu như không phải có màu sắt của tia sét, sẽ không nhận ra được đó là mặt thật hay mặt giả nữa là.

Chỉ thấy khuôn mặt đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, nghiêm nghị, cao quý và tràn đầy bá khí, tựa như một bậc đế vương bẩm sinh, khiến bất kỳ người nào nhìn vào đều không tự chủ quỳ xuống thần phục.

“ cuối cùng thì chúng ta đã có cơ hội gặp nhau rồi, quân xâm lược!!!” Giọng nói trầm vững mạnh mẽ đầy nghiêm khắc từ trong miệng của cái khuôn mặt được tạo bằng tia sét thót ra, vang dội cả không gian ảo, cộng thêm thứ áp lực đáng sợ do đối phương không biết vô tình hay cố ý phát tán ra, khiến Dương Kiệt toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể run lên cầm cập, suýt chút nữa quỳ ngã xuống đất.

“ không tệ!!!” Phát hiện đối phương có thể đứng vững trước khí thế đáng sợ của mình, giọng nói không chút tình cảm lần nữa vang lên, chỉ là nghe sao có vẻ đầy căm phẫn và có chút không biết phải làm sao nhỉ??

“ quân xâm lược???” Dương Kiệt có chút không hiểu vì sao đối phương lại xưng hô mình như vậy, chẳng lẽ đối phương tức giận việc mình đi vào tế đàn này?? Nhưng sao cảm thấy có chút không đúng nhỉ??

“ không cần phải suy đoán nữa, bổn tọa chính là kẻ mà ngươi thù địch nhất, ghen ghét nhất, căm hận nhất trong Huyền Thiên Đại Lục này, không phải sao??” Dường như đoán được Dương Kiệt đang suy đoán về thân phận của mình, khuôn mặt đó trực tiếp nói ra kết quả.

“ ông, ông là

~~!!!!!” Dương Kiệt giương to đôi mắt ra hết cỡ, há hốc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trước mặt, đồng thời trong lòng không kềm được trầm xuống, thậm chí có chút hoảng sợ.

Thiên đạo

!!! Đối phương là thiên đạo của thế giới này

!!

Hèn chi đối phương gọi mình là quân xâm lược, thì đúng rồi, đối với thiên đạo của thế giới này, mình là một tên quân xâm lược chứ còn gì nữa.

Lúc này Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, đúng là mình có ý thù địch căm hận thiên đạo của thế giới này, và đối phương cũng hoàn toàn không chút thiện cảm với mình, lúc này giáp mặt với nhau, không bị đối phương “ xử đẹp” mới là lạ á.

Đối diện với con chó điên ở bên ngoài, mình có 0.0001 % cơ hội sống sót, đối diện với thiên đạo của thế giới này ư, tỷ lệ tai qua nạn khỏi thậm chí âm 100 % nữa là.

“ yên tâm, nếu như bổn tọa muốn ra tay với ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn sống được tới ngày hôm nay sao??” Nhìn thấy cơ thể run lên cầm cập của Dương Kiệt, trong đôi mắt của thiên đạo lóe qua tia sáng khinh thường, lạnh lạnh nói.

Nghe xong lời nói của thiên đạo, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác.

“ ngươi là một phần trong cuộc so tài giữa bổn tọa và "người đó", nên trước khi cuộc so tài kết thúc, mạng sống nhỏ bé của ngươi tạm thời an toàn, nhưng mà ……”

Roẹt

~ roẹt

~~!! Uỳnh

!! Uynh

~~!!! AAAAAAAAAAAAAAAA

~!!!

Hứng trọn ba, bốn tia sét do thiên đạo phóng thích ra, Dương Kiệt gục hẳn xuống mặt đất, toàn thân bốc khói đen như than, khói khí màu than không ngừng từ trong miệng phun bắn ra sau mỗi đợt hít thở dồn dập, giống hệt như cảnh tượng bị dính chiêu Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước của mình vậy.

Chỉ là uy lực và cơn đau đớn tuyệt đối đáng sợ hơn Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước gấp 10 lần, 100 lần.

“ đó là màn “chào hỏi” cho lần gặp mặt đầu tiên giữa hai ta. Hoan nghênh ngươi đã tới đại lục Huyền Thiên, lãnh thổ bất khả xâm phạm của bổn tọa!!” Giọng nói lạnh lùng của thiên đạo thêm lần nữa vang lên, đồng thời nhấn mạnh từ " bất khả xâm phạm" như muốn tuyên bố với ai đó thì phải.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 211: Yêu cầu của hao thiên khuyển

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.