247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 208: Giải mã cổng sắt

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 208: Giải mã cổng sắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi đập phá gào thét chửi rủi chán chê, tựa như trút bớt nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong người, Dương Kiệt đã dần bình tĩnh lại.

Được rồi, muốn nhìn thì nhìn đi! Với một đàn ông phong độ “đập trai” như mình, vốn đã quá quen thuộc với việc bị người khác nhìn lén nhìn trộm rồi, riết cũng chả buồn để ý làm gì nữa.

Tiếp tục di chuyển dưới vực thẳm hết nửa ngày trời, ngoại trừ đá tảng lớn nhỏ nằm đầy trên đường và khói khí bốc lên từ mặt đất ra, tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Đừng nói là động vật, ngay cả thực vật cũng là của lạ vật hiếm nữa là.

“ Đó, đó là

!!!” Trong lúc Dương Kiệt bắt đầu chán nản ngồi ngã mông xuống đất, một áp lực đáng sợ đè thẳng vào người, cảm giác ớn lạnh xương sống và khó thở vô cùng, tựa như ai đó đang cầm cây roi mây thôi thúc ép buộc anh ta phải tiếp tục bước về phía trước chứ không được ngưng lại.

“ Có ai đó đang gọi mình?? Là kẻ đã lén lén quan sát mình từ nãy tới giờ sao??” Mặc dù muốn mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng luồng áp lực đáng sợ càng lúc càng khuyết đại ra, khiến Dương Kiệt không thể yên ổn ngồi đó mà phải đứng bật dậy tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Muốn yên ổn phó mặc số phận ra sao thì ra cũng không được, không còn cách nào khác, Dương Kiệt đành đứng lên tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời trong lòng tỏ ra tò mò rốt cuộc là cao nhân phương nào đang “ triệu hồi” mình thế nhỉ?

Lại di chuyển liên tục hết nửa ngày nữa, trong lúc Dương Kiệt tỏ ra chán nản muốn bỏ cuộc, mặc kệ thứ “ áp lực” vớ vẫn kia, không kềm được biến sắc khi nhìn thấy một vầng sáng bảy màu sáng rọi cả khe vực âm u tối tâm xuất hiện ở phía xa, như ngọn hải đăng chỉ đường để Dương Kiệt đi tới đó vậy.

“ Chẳng lẽ là lối thoát hiểm??” Dương Kiệt lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía vầng sáng bảy màu ở trước mặt không quá xa nữa.

Một cánh cửa sắt khổng lồ

~~!!

Đúng thế, đập vào đôi mắt của Dương Kiệt chính là một cánh cửa sắt khổng lồ bị bao phủ bởi vầng sáng bảy màu nổi bật dưới màn đêm vô tận chắn ngay giữa đường đi dưới vực thẳm.

Khẽ nhích sang mép bên cửa để quan sát phía sau, phát hiện là đường đi vực thẳm bình thường, nghĩa là cánh cửa sắt này chỉ duy nhất một cánh cửa sắt đó, phía sau là chân không, không phải một gian phòng hay tòa nhà gì cả.

Một không gian ảo, chắc chắn là thế

!!!

Dương Kiệt vô cùng khẳng định rằng, chỉ cần mở được cánh cửa sắt khổng lồ này ra, chắc chắn sẽ dẫn anh ta đi thẳng tới một không gian ảo nào đó, thậm chí có thể là lối thoát khỏi cái vực thẳm chết tiệt này cũng không chừng.

Chỉ là, vấn đề là làm sao để mở được cánh cửa sắt này đây!!

Dương Kiệt không cho rằng chỉ đơn giản dùng đôi tay đẩy mạnh cánh cửa ra là được, chắc chắn phải dùng cách giải mã nào đó giống hệt những game RPG mà mình đã từng chơi, phải tìm kiếm vật phẩm đặc biệt để mở cánh cổng này ra cho mà xem.

Chỉ là ….. vật phẩm để giải mã cánh cửa là thứ gì đây??

Dương Kiệt tập trung quan sát bề mặt cánh cửa sắt khổng lồ ở phía trước, hy vọng có thể tìm ra manh mối để mở cửa.

Phát hiện bề mặt cửa sắt khảm đầy hoa văn có hình thù kỳ lạ, không có chút logic hay trật tự nào cả, chẳng lẽ là bắt mình chơi trò xếp hình sắp xếp lại hoa văn theo đúng nghĩa của nó??

Dương Kiệt thử dùng tay sờ lên bề mặt hoa văn, ngón tay tạo thành chảo chụp thẳng lên đó định dịch chuyển nó đi chỗ khác, nhưng kết quả là hoàn toàn không có tác dụng gì cả, nghĩa là manh mối xếp hình đã sai rồi.

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Dương Kiệt tinh ý nhanh chóng phát hiện trên bề mặt hoa văn xuất hiện vô số vết lõm hình tròn có thể tích bằng nhau. Sau khi đếm kỹ, có tới bảy bảy bốn mươi chín vết lõm hình tròn như thế.

Hiểu cả rồi, thì ra là phải tìm kiếm vật phẩm như ngọc thạch hay ngọc bích gì đó để khảm vào những vết lõm đó, cung cấp năng lượng để cánh cửa mở ra chứ gì.

Dương Kiệt thêm lần nữa hóa thân thành thầy bói sờ voi suy đoán quy luật mở cổng.

Nhưng vấn đề là, biết kiếm đâu ra ngọc thạch ngọc bích gì đó tương ứng để khảm vào đây??

“ Hay là …..” Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra 49 viên linh thạch cao cấp đã quy đổi được trước khi đi tới Hắc Ngục Giai, khảm thẳng vào những vết lõm trên cửa sắt.

Cạch ~~ cạch

cạch

~!!

Không tốn quá nhiều thời gian, 49 viên linh thạch cao cấp đã khảm hết lên bề mặt cửa sắt, chỉ là dưới ánh mắt kỳ vọng của Dương Kiệt, cánh cửa sắt vẫn không có chút phản ứng gì cả, thậm chí không nhấp nháy được cái nào nữa là.

Vậy không phải linh thạch cao cấp rồi, chẳng lẽ phải sử dụng linh thạch tuyệt phẩm??

Nếu như thế thật thì Dương Kiệt chỉ nước quỳ mà thôi. Đừng nói là 49 viên, cho dù là 1 viên cũng không có nữa là. Bộ tưởng linh thạch tuyệt phẩm muốn đổi là đổi sao?? Cho dù trả gấp đôi giá trị của nó cũng chưa chắc có người chịu đổi cho đấy.

“ cũng không hẳn phải là linh thạch, nếu mình nhớ không lầm thì ngũ hành thạch lượm được trên đường đi, tuy có hình dáng giống như ngôi sao, nhưng thể tích của chúng nếu như khảm vào bề mặt cánh cổng sắt vô cùng vừa vặn, hay là.....” Trong lúc tỏ ra tuyệt vọng, đột nhiên một dòng suy nghĩ lóe qua trong đầu, không chút do dự, từ trên bề mặt cửa sắt rút hết linh thạch cao cấp xuống, lập tức thay thế bằng những viên ngũ hành thạch đã lượm được dưới vực thẳm.

Ngũ Hành Thạch nằm đầy dưới khu vực này, chắc chắn là chìa khóa để mở cửa rồi. Vì theo logic các game RPG, vật phẩm giải mã luôn nằm ở gần vị trí cần được giải mã mà!

Ôi, ta đúng là thiên tài, thế cũng nghĩ ra được, ta phục ta quá đi, xoa đầu tự khen cái nào, hihi

~!!

Dương Kiệt tỏ ra đắc chí khi cho rằng mình đã “ tìm ra nguyên nhân manh mối để giải mã”, hai tay nhanh như chớp khảm Ngũ Hành Thạch lên những vết lõm thay cho linh thạch cao cấp. Quả nhiên, Ngũ Hành Thạch khi khảm vào vết lõm trên bề mặt cửa sắt lập tức có hình dáng giống như một viên ngôi sao nằm trong trung tâm của hình tròn bên ngoài vậy, vô cùng vừa vặn.

Tuy nhiên, ước mơ luôn tốt đẹp, sự thật lại quá phũ phàng.

Đợi tới khi viên Ngũ Hành Thạch cuối cùng được khảm lên, cái gì mà cánh cửa sẽ mở toang ra, mở ra con đường thênh thang lên đỉnh gì đó không thấy đâu cả, nó vẫn bất động như không có gì xảy ra cả.

Lại bé cái nhầm nữa rồi!!

Dương Kiệt có cảm giác như bị hai bàn tay vô hình không ngừng tát thẳng vào mặt, sung cả đôi má. Mất mặt, tuyệt đối là mất mặt mà!!

Anh ta có chút khóc không thành tiếng, ba lần bảy lượt đều suy đoán thất bại, rốt cuộc là cần thứ quỷ quái gì để khảm lên đó thế này

~!!

Chỉ là “ lối thoát duy nhất” ở ngay trước mặt, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Đành cắn răng đi vòng vòng xung quanh, nhặt hết tất cả mọi thứ có hình dáng có thể khảm vào bề mặt cánh cửa để tiếp tục thử chứ biết sao bây giờ.

Lại tốn thêm nửa ngày trời để ‘ nhặt vật phẩm nhiệm vụ”, khảm hết món này tới món khác lên, nhưng cánh cửa sắt vẫn im hơi lặng tiếng, thậm chí không nháy sáng lấy một cái nào cả.

“ mẹ kiếp

!! Rốt cuộc vật phẩm giải mã là thứ chó chết gì đây?? Không thể cho bố mày chút gợi ý được sao, aaaaaaaa

!!” Dương Kiệt đã tỏ ra mệt mỏi vô cùng, cộng thêm tâm trạng bực bội kìm nén từ lúc rơi xuống vực thẳm tới giờ, tung chân đá thẳng vào bề mặt cánh cửa sắt để trút giận.

Rầm

!!! Crack

crack

~ crack

!!

Dưới ánh mắt “ không thể tin nổi” của Dương Kiệt, dưới uy lực cú đá trời giáng của anh ta, cánh cửa sắt khổng lồ từ từ mở toang ra, phơi bày diện mạo lối đi phía sau lưng của nó.

Cái đẹt gì thế này?? Rốt cuộc bố mày tốn công phí sức, suy nghĩ nát cả cái đầu để tìm “ vật phẩm nhiệm vụ” để giải mã là vì cái gì chứ??

Giờ nay chẳng khác nào một tên trộm canh me chủ nhà giàu có ở một biệt thự cao cấp đi vắng, chuẩn bị đột nhập vào trong để chôm tài sản, tự cho mình thông minh và tin tưởng vào “ kinh nhiệm chuyên nghiệp” của mình, cho rằng căn biệt thự cao cấp này đã sử dụng hệ thống bảo mật tân tiến phải dùng mật mã để giải mã mới mở cửa được, nên đã tìm đủ mọi cách vát óc suy nghĩ tìm ra mật khẩu để mở khóa cổng hết nửa ngày trời vẫn không thành, trong lúc tức giận vì tốn công tốn sức không thu lại được gì vung chân đạp mạnh vào cổng, phát hiện cánh cổng bị đá văng ra, thì ra tên chủ nhà đã quên kích hoạt hệ thống chống trộm ở cửa sắt, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào bên trong.

Sắc mặt của Dương Kiệt đã đen xì như than. Đúng là kinh nghiệm chuyên nghiệp hại chết người mà.

Thực tế thì việc khảm “ vật phẩm nhiệm vụ” lên bề mặt cánh cửa sắt là không sai, sau khi khảm đủ 49 viên Ngũ Hành Thạnh lên đó, tuy bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng cánh cửa sắt đã âm thầm hấp thụ đủ lượng năng lượng để mở khóa, chỉ là Dương Kiệt tưởng rằng giống như trong phim ảnh hay game RPG, sau khi giải mã xong, cánh cửa “ hiện đại” này sẽ tự động mở bung ra hoặc ít nhất cũng phải có dấu hiệu hay âm thanh đã mở khóa nào đó, nên đã không dùng tay đẩy thử cánh cửa ra, nên mới xảy ra trường hợp “ bé cái nhầm” như thế mà thôi.

Đó mới là nguyên nhân chính khiến anh ta phải vò đầu bức tóc hết nửa ngày trời tiếp tục tìm cách “ giải mã” một cách vô ích. Chỉ là do anh ta không biết đó thôi.

Hít sâu một hơi vào người để kìm nén cơn phẫn nộ, Dương Kiệt nhấc bước chân từ từ đi thẳng vào bên trong không gian cánh cửa sắt đã mở ra.

Đập vào đôi mắt của Dương Kiệt khi vừa bước vào cánh cửa sắt là một dãy bậc thang hướng sâu xuống lòng đất được làm bằng đá cẩm thạch dài vô tận.

Khác xa với màn đêm vô tận ở thế giới bên ngoài, hai bên hành lang đều có khảm đầy những viên ngọc châu sáng lấp lánh, tựa như những bóng đèn treo tường thắp sáng cả hành lang.

Mặc dù trên người Dương Kiệt có thủy tinh phát sáng không cần phải lo lắng bóng tối, nhưng trong này có ánh sáng cũng tốt hơn chứ nhỉ.

Nương theo bậc thang với gốc bốn mươi năm độ từ từ bước xuống, tốn gần nửa canh giờ mới đi hết chiều dài của cái bậc thang dài này, theo nhẩm tính của Dương Kiệt trên đường đi, bậc thang này ít nhất cũng phải trên ba ngàn bậc là ít.

Vừa đi hết bậc thang, ngay lập tức đập vào đôi mắt của Dương Kiệt là một quảng trường rộng thênh thang, diện tích ít nhất cũng phải trên ba cái sân bóng đá cộng lại là ít.

“ Đó, đó là

~!!!” Dương Kiệt không kềm được kêu thót lên khi nhìn thấy cảnh vật “ khó tin” ngay trước mắt mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 208: Giải mã cổng sắt

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.