247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 204: Trứng của Ngân Vũ Ưng

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 204: Trứng của Ngân Vũ Ưng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Và thế là chưa đầy nửa canh giờ, con cua có thể tích bằng chiếc xe tải nhỏ ( không tính hai chiếc càng lớn) đã nằm gọn trong cái bụng của Dương Kiệt và Triệu Thiên Phúc. Tất nhiên, tám phần đều do Triệu Thiên Phúc xử lý hết, Dương Kiệt chỉ ăn khoảng hai phần đã thấy no tới không nhúc nhích nổi nữa rồi, cũng không biết cái bao tử “nhỏ bé” của hắn bằng cách nào mà chứa được hết số lượng thịt đó, chẳng lẽ là con lai của người xây da, có bao tử không đáy chăng??

Cơm no rượu say xong, cả hai bắt đầu ngồi trên mặt đất vừa xỉa răng vừa giao lưu với nhau.

Miệng đang ngặm lấy một cành cây thô to làm “ tăm xỉa răng tạm thời”, Triệu Thiên Phúc hí hí cười hỏi: “ Dương lão đệ đi tới Hắc Ngục Giai định tìm kiếm thứ nguyên liệu gì?? Nói cho lão ca biết không chừng có gặp qua ở nơi nào cũng nên.”

Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra vài bản vẽ hình dáng của nguyên liệu cần tìm kiếm đưa sang cho đối phương xem.

Triệu Thiên Phúc díu mày quan sát bản vẽ trên tai, đột nhiên đôi mắt rực sáng, hí hí cười nói: “ mẹ ta nói rằng, ngày thường đi đường phải mắt nhìn tứ phương, không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh cho dù là những chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, không chừng một ngày nào đó những chi tiết này sẽ cứu mình một bàn thua trông thấy quả thật không sai. Nếu đúng như trong hình vẽ này thì, nếu lão ca nhớ không lầm thì lúc từ bên trong Hắc Ngục Giai di chuyển ra có đi ngang qua một hàn đàm, xung quanh hàn đàm có vô số đất cát bảy màu như bản vẽ này thì phải.”

Kim Cương Sa!!

Không ngờ lại may mắn như thế này. Không chỉ được cứu mạng, đãi cho một bữa cua thịnh soạn, lúc này lại biết thêm được thông tin một trong những nguyên liệu cần thiết. Chẳng lẽ mình đã bắt đầu đổi đời, xua tan vận đen ám người, thần may mắn bắt đầu mỉn cười với mình rồi chăng??

“ Lão ca, có thể chỉ dẫn cho đệ biết địa điểm và hướng đi tới hàn đàm được không ạ??” Dương Kiệt tỏ ra phấn khích nhảy cẩng lên nói.

Triệu Thiên Phúc từ dưới đất đứng bật dậy dùng tay phủi phủi đất cát dưới quần, miệng phun bỏ “ cây tăm xỉa răng tự chế”, vỗ vỗ lên vai Dương Kiệt cười nói: “ Đi thôi, để lão ca đích thân dẫn Dương huynh đệ đi tới hàn đàm đó.”

Dương Kiệt lộ ra vẻ ái ngại nói: “ có làm phiền Triệu ca quá không?? Ca mới từ bên trong đi ra chuẩn bị rời khỏi, lúc này lại quay ngược trở vào bên trong, đệ nghĩ …..”

“ ôi dào, ôi dào, có gì đâu mà phiền hay không phiền, mẹ ta từng nói, ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó được, huống chi hai ta có duyên và hợp tính với nhau như vậy, giúp người phải giúp tới nơi tới chốn, sao có thể bỏ bê lão đệ một mình đi vào nơi nguy hiểm như thế này được chứ. Không cần nói nữa, hãy đi theo lão ca.” Triệu Thiên Phúc tỏ ra hào sảng vô cùng, há há cười lớn, không cho Dương Kiệt từ chối, trực tiếp quay người thu dọn lại đồ nghề bếp đúc của mình, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho Dương Kiệt đi theo phía sau mình.

Dương Kiệt có chút cười khóc không được, đồng thời cảm động vô cùng, mới gặp mặt quen biết chưa được bao lâu đã giúp đỡ mình một cách tận tình như vậy quả thật là một cực phẩm. Ngoài ra Dương Kiệt tỏ ra tò mò người mẹ “ vĩ đại” trong miệng của đối phương, phải là một người như thế nào mới dậy được một đứa con “ cực phẩm” như thế này nhỉ??

“ Đi thôi lão đệ

~!!!” biết rằng không thể từ chối, Dương Kiệt nhanh chóng đi theo phía sau lưng Triệu Thiên Phúc, hướng thẳng về phía tây bắc đi sâu vào bên trong.

Do lúc này có thủy tinh phát sáng trên người, nên cả hai di chuyển một cách thoải mái như đi dạo, không cần phải luôn đề phòng cảnh giác bị đánh lén như lúc ban đầu nữa.

“ để lão ca nói cho đệ biết, mẹ ta từng nói ….” “ đúng, đúng, mẹ ta cũng từng nói là …..” “ ồ, thì ra là thế, cũng phải thôi, mẹ ta từng nói rằng ….” “ không thể nào, mẹ ta nói rằng ……”

Trên đường di chuyển lỗ tai của Dương Kiệt không ngừng bị tra tấn bằng cái từ “ mẹ ta từng nói”, nghe tới nỗi dị ứng cả người, nhưng lại không thể bịt miệng đối phương lại cho đời thanh thảnh, có chút khóc không thành tiếng.

Mẹ của hắn có đứa con hiếu thảo như thế này không biết là nên vui nên buồn đây, cứ mở miệng ra là nhắn tới mẹ, cuồng cũng cuồng vừa thôi chứ cha nội.

Dương Kiệt hối hận vô cùng, biết thế lúc nãy kiên quyết đi một mình cho rồi, đỡ phải nhức đầu mệt óc như lúc này.

“ ấy da, cẩn thận, mẹ ta từng nói rằng, đi đường phải nhìn trước nhìn sau, cẩn thận những con động vật yếu ớt như loài kiến đang bò đầy trên đường, nếu như lỡ chân dẫm chết chúng, là phạm tội sát sinh đấy, cho dù không có kiến, dẫm phải cây cỏ trên đường cũng không tốt đấy chứ. Nên phải đi đứng thận trọng một chút.”

“ Lão đệ, lão cao không muốn nói đệ, nhưng mẹ ta đã từng nói rằng, cứt mũi sau khi móc ra nên kiếm chỗ nào đó xử lý một cách triệt để sạch sẽ, chứ móc ra rồi búng xuống đường như thế này không hay chút nào, thử nghĩ xem, mỗi người móc một cục vứt xuống đường, nếu cả Huyền Thiên Đại Lục ai cũng làm thế, chẳng khác nào khiến cả đại địa tràn đầy cứt mũi sao?? Suy nghĩ đó vô cùng nguy hiểm, phải chấm dứt ngay mới được.”

Kìm chế!! Kìm chế!!

Dương Kiệt không ngừng hít sâu vào người để bản thân bình tĩnh lại, lúc này anh ta có chút muốn kiếm cái giẻ lau nào đó nhét thẳng vào cái mỏ của đối phương để hắn bớt nói lại cho đời thanh thản. Đồng thời cũng hiểu được cảm giác đau khổ của Tôn Ngộ Không trong phim Đại Thoại Tây Du, vì sao anh ta lại tha thiết muốn một gậy đập chết Đường Tam Tạng như vậy.

Mẹ kiếp ~~!!! Thứ áp lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi!!

xịt ~~ xịt

!! Bịch

~!!!

“ úi da, sao tự nhiên đang đi mà ngừng lại thế Triệu ca??” tông thẳng vào người Triệu Thiên Phúc đột nhiên ngưng lại ở phía trước, Dương Kiệt suýt chút ngồi ngã mông xuống đất, lộ ra vẻ oán trách lên tiếng hỏi.

“ Suỵt

!! Lão ca ta vừa ngửi thấy mùi vị của một món ăn thượng thừa như vẻ đang vẫy tay mời gọi chúng ta vậy.” Triệu Thiên Phúc không ngừng dùng cái mũi đưa về trước, như đang đánh hơi một thứ gì đó và lên tiếng nói.

Ngửi thấy mùi thức ăn??? Bộ cái mũi của ông là mũi con chó sao??? Đã vậy còn ngửi được cả việc món ăn đó đang vẫy tay mời gọi nữa mới ghê chứ, trên đời này có con ma thú nào ngu xuẩn tới mức mời gọi ông tới chế biến nó thành thức ăn không chứ? Tưởng tượng phong phú quá rồi đấy!

Sắc mặt của Dương Kiệt đã đen xì như than, cắn răng hỏi: “ Triệu ca, huynh đừng nói là sẽ ….” “ Đúng, đúng, tin ta đi, bảo đảm đệ sẽ không hối hận khi đi theo ta thưởng thức món ăn thượng thừa có một không hai này đâu, hì hì.”

Nguyên con cua to bằng cái xe tải vừa mới chén sạch chưa được bao lâu, giờ vẫn còn đang ợ lên ợ xuống chưa tiêu, thế mà hắn còn đòi đi ăn tiếp sao?? Rốt cuộc cái bao tử của hắn làm bằng thứ gì thế này??

“ thôi thôi, đệ vẫn còn đang no căng cái bụng không nuốt nổi nữa đâu, hay là ……” “ lão đệ, vậy là không đúng rồi, mẹ ta từng nói rằng, bạn bè anh em có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao ta có thể bỏ rơi đệ mà đi thưởng thức món ngon một mình được chứ?? Đi, đi, tiếng mời gọi của nó càng lúc càng lớn dần, như đang hối thúc chúng ta hãy nhanh chóng tới thưởng thức nó vậy, đừng chần chừ nữa, đi thôi, hihi

!!” trong lúc Dương Kiệt tưởng rằng có cơ hội để thoát khỏi “ cơn tra tấn” của đối phương, ai ngờ Triệu Thiên Phúc nhất quyết không cho anh ta rời khỏi, thậm chí dùng cả “ lời mẹ dạy” để bác bỏ quyết định của anh ta, kéo chặt lấy tay lôi Dương Kiệt đi thẳng về phía “ món ăn đang mời gọi” mà hắn “ ngửi” thấy được.

Dương Kiệt bắt đầu có chút oán hận “ bà mẹ vĩ đại” của Triệu Thiên Giai, cái gì cũng dạy vậy sao không dạy hắn cái câu “ miễn cưỡng không hạnh phúc, không nên ép buộc người khác làm những điều không thích” nhỉ? à mà hình như mới gặp mặt hắn cũng từng thót ra câu tục ngữ này rồi mà, sao lúc này lại quên mất tiêu lời mẹ dặn rồi nhỉ?? Vô tình hay cố tình đây?? Đúng là đứa con bất hiếu mà.

“ Chính là nơi này

~!!!” Triệu Thiên Phúc mang theo vẻ mặt phấn khích như lượm được vàng kéo theo Dương Kiệt đi tới chân núi một ngọn núi cao chót vót.

“ Huynh chắc chắn???” Đứng từ chân núi nhìn thẳng lên cao, hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh gì cả, đừng nói là bắt mình phải trèo lên đó à nha.

“ lão đệ à, vậy là đệ không đúng rồi, mẹ ta từng nói, là anh em bạn bè tri kỷ thì phải tin tưởng lẫn nhau phải không nè, đệ phải tin tưởng vào cái mũi “ thần thánh” của huynh chứ, hì hì

!!!”

“ Vả lại, núi cao như thế này, leo lên tới trên đó thì cũng vừa đúng lúc tiêu hóa hết thức ăn trong bao tử rồi, lại có thể tiếp tục “ chiến tiếp” mà không cần phải đắn đo gì nữa không phải sao??” không đợi Dương Kiệt kịp phản ứng, Triệu Thiên Phúc tựa như hóa thân thành con sóc, chỉ trong nháy mắt đã leo lên cao hơn cả trăm mét.

Không còn cách nào khác, đã đi tới nơi này rồi chả lẽ quay đầu bỏ đi, đành phải theo chân đối phương tiếp tục hành trình leo núi.

Mặc dù quả núi bề mặt bằng phẳng dựng đứng, nhưng đối với hai kẻ mạnh chân tông sư hoàn toàn không phải vấn đề gì cả, nhưng cả hai cũng phải tốn gần hết nửa ngày trời, cuối cùng mới phát hiện một vách đá lõm vào tựa như một hang động nhân tạo khổng lồ ngay thân núi, Triệu Thiên Phúc đôi mắt rực sáng, không chút do dự tung người nhảy thẳng vào vách núi lõm vào đó.

“ phì phò, phì phò, chính, chính là nơi, nơi này sao??” Vừa mới vào tới “ hang động khổng lồ”, Dương Kiệt đã ngồi ngã mông xuống đất hít thở dồn dập, đồng thời lên tiếng hỏi.

“ Chứ còn gì nữa, xem kìa!!” Triệu Thiên Phúc mặt không đỏ hơi thở không gấp hí hí cười nói, đồng thời đưa tay chỉ thẳng về phía sâu bên trong hang động.

“ Đó, đó là

~~!!!” Nương theo ngón tay của Triệu Thiên Phúc, Dương Kiệt giật mình kêu thót lên khi nhìn thấy ba quả trứng toàn thân phát ra tia sáng màu ánh bạc, thể tích to bằng một con voi Châu Á trưởng thành ở trái đất.

“ hì hì, nếu ta đoán không lầm thì, đó chính là trứng của “ Ngân Vũ Ưng” thì phải.” Triệu Thiên Phúc đã không thể kìm chế nước miếng nước dãi đầm đìa, tựa như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, hận không thể lao vào “ trổ tài bếp đúc” của mình ngay tức khắc.

“ “ Ngân, Ngân Vũ Ưng”?? Nếu đệ nhớ không lầm thì …..” “ Đúng, một con “ Ngân Vũ Ưng” sau khi trưởng thành là một ma thú cấp 5 cao cấp, cá biệt có thể trưởng thành ma thú cấp 6 cũng không chừng, hi hi.”

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Dương Kiệt chính là quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc.

Mẹ kiếp

!! Hai tên chân tông sư quèn dám động tới trứng của ma thú cấp 5 cao cấp, chẳng khác nào đang đùa với lửa, tự đâm đầu vào chỗ chết cả.

“ bình tĩnh, bình tĩnh lão đệ à, mẹ ta nói, cho dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải bình tĩnh giữ cho bản thân cái đầu lạnh, run sợ, hốt hoảng chính là kẻ thù đáng sợ nhất có thể khiến chúng ta mất mạng đấy. Hì hì, nhìn xem, “ mẹ” của chúng đã đi vắng, chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một cho chúng ta sao.” Đôi mắt của Triệu Thiên Phúc vẫn cứ dán chặt vào ba quả trứng ở trước mặt, không ngừng lên tiếng an ủi và thuyết phục Dương Kiệt.

Thôi đi cha nội! Đúng là hiện giờ “ mẹ” của chúng đang đi vắng, nhưng thử ăn thịt ba đứa con chưa lọt lòng của nó xem đi, không bị “ mẹ” nó truy sát tới chân trời góc biển mới là lạ á.

Thế là cả hai trực tiếp lao vào tranh cãi vấn đề “ ăn” hay “ không ăn”, số phận “ đáng thương” của ba quả trứng đang phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Triệu Thiên Phúc và Dương Kiệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 204: Trứng của Ngân Vũ Ưng

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.