247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 200: Tìm kiếm nguyên liệu luyện chế

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 200: Tìm kiếm nguyên liệu luyện chế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Kiệt đứng sang một bên chờ đợi ông chủ tiệm vẫn đang mải mê nghiêm cứu bản thiết kế của mình.

“ Có chút lý thú, mặc dù vẫn chưa thể khiến lão hài lòng, nhưng mẫu thiết kế độc lạ này đã kích thích lão phải ra tay tạo ra một thành phẩm độc nhất trên đại lục Huyền Thiên này.” Sau một hồi nghiêm cứu kỹ bản vẽ trên tay, đôi mắt của chủ tiệm lóe qua tia sáng cao trào hồ hởi, quay sang Dương Kiệt nói.

“ vậy là ông đã đồng ý nhận đơn hàng này?? Xin hỏi chi phí để chế tạo ra món vũ khí đó là khoảng bao nhiêu ạ.” Điều Dương Kiệt quan tâm nhất chính là vấn đề.

Đích thân một trưởng lão hiệp hội luyện khí sư ra, tiền công tuyệt đối không rẻ, cho dù lúc này tài sản trên người còn cả trăm triệu trong việc “ moi xác” trước kia, nhưng cũng không kềm được thấp thỏm không yên.

Trăm triệu linh thạch đối với nhiều người là một tài sản khổng lồ, có nằm mơ cũng không dám mơ tới, nhưng đối với những người kiếm tiền như đi ăn cướp như luyện đan sư hay luyện khí sư, bỏ ngay trước mắt người ta nhiều khi còn không thèm đếm xỉa tới nữa là.

“ không nhiều, chỉ cần như thế là đủ rồi.” Chỉ thấy ông chủ tiệm mang theo nụ cười “bí hiểm” giơ cao một ngón tay lên.

“ Một triệu linh thạch?? Được, tôi đồng ý giá đó.” Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối phương ra giá, một triệu linh thạch chế tạo một món linh khí, tuyệt đối không đắt nếu như không muốn nói là quá rẻ, xem ra ông ta đã bị bản thiết kế “ vượt thời đại” của mình thuyết phục, nên chấp nhận lấy rẻ đây.

“ một triệu linh thạch??? Bộ ngươi nhìn mặt lão giống một triệu linh thạch lắm hả?? Đồ ngốc, ý lão nói là 1 tỷ linh thạch tiền công, còn vật liệu chế tạo ngươi phải tự cung cấp, khi nào mang đủ vật liệu cần thiết tới đây lão sẽ bắt đầu ra tay, còn bây giờ, biến đi

~~!!!” sắc mặt của ông chủ tiệm trầm đen như than khi nghe thấy cái giá từ trong miệng Dương Kiệt thót ra.

Một triệu linh thạch?? Bộ ngươi tưởng lão là ăn mày ăn xin chắc, một triệu linh thạch thậm chí không đủ để lão đi một đêm thanh lầu có tiếng trong vương thành nữa là.

“ một, một tỷ linh thạch

???” Dương Kiệt suýt chút bị nước miếng của mình nghẹt cổ mà chết.

Một tỷ linh thạch nếu đi tới các thương hội lớn, có thể mua bảy, tám cây vũ khí linh khí đó chứ. Đã vậy vật liệu chế tạo còn phải bản thân móc ra, cướp cạn, tuyệt đối là cướp cạn. Lão già này trước kia không phải là một tên đại tướng cướp khét tiếng đấy chứ??

“ sao còn chưa xéo đi tìm vật liệu chế tạo về nữa?? Hay là chê đắt không có tiền làm?? Mẹ kiếp, làm lão tưởng dụ được một con dê béo bở, thì ra cũng chỉ là một tên ăn mày không hơn không kiếm, thôi cút đi cho khuất mắt ta.” Nhìn thấy Dương Kiệt lộ ra vẻ đau xót chần chừ, chủ tiệm mất hết kiên nhẫn, trực tiếp xua tay đuổi cổ đối phương, tiếp tục đi tới góc bàn lấy một chai rượu mới khui ra tụ một hơi gần như hết sạch.

“ Dê béo??? Thì ra trong mắt lão ta mình chỉ là một con dê béo để lão chặt chém sao??” Dương Kiệt tỏ ra phẫn nộ tột cùng, lấy giá trên trời mà còn dám mở miệng chê bai người ta, nhìn thấy qua những kẻ vô sỉ nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ tới mức độ như lão già này, nếu như không phải đối phương là một kẻ mạnh nguyên thần, e rằng đã lao tới đè lão xuống đập cho một trận cho bổ ghét rồi.

Dương Kiệt không chơi nữa, hậm hực quay đầu rời khỏi, tiếp tục ở lại không chừng có ngày bị tăng xông mà chết vì cái lão già cướp cạn kia.

“ Xì, muốn chế tạo thánh khí lấy cái giá đó mà còn dám chê đắt, đúng là lũ ăn mày đói rách, trước kia biết bao nhiêu người bỏ cả chục tỷ ra mời lão ra tay còn bị từ chối, lần này thấy có hứng thú với cái vũ khí mới kia nên rủ lòng thương lấy giá như cho không mà còn bị chê đắt, đúng là ….” “ Cái gì, ông nói là chế tạo thánh khí, không phải linh khí???” trong lúc Dương Kiệt gần như bước ra khỏi cửa tiệm, giọng nói đầy chế giễu mỉa mai của ông chủ tiệm từ phía sau vang lên, khiến anh ta phải sững người, mang theo vẻ mặt khó tin quay lại hỏi.

“Ngu xuẩn

~~!!! Trước khi tới đây chưa tìm kỹ thông tin à?? Lão phu là ai? Chế tạo linh khí mà cũng phải lão phu đích thân ra tay sao?? Cái đầu của ngươi có bị cái gì kẹp qua không vậy??” Chủ tiệm dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ phóng về phía Dương Kiệt, bực bội nói.

“ Xin lỗi, xin lỗi, xin lão tiền bối thứ lỗi, hậu bối cứ tưởng….” “ Tưởng gì?? Tưởng lão phu chặt chém ngươi hả?? Nhìn kỹ lại bản thân đi, chú mày có đủ tư cách để lão phu chặt chém không??”

Bị đối phương chửi thẳng vào mặt, Dương Kiệt chỉ biết ngại ngừng ập ừ nói không nên lời.

Quả thật, đừng nói là một tên vô danh tiểu tốt như mình, ngay cả hoàng đế của vương triều Thiên Ưng, cũng chưa chắc đủ tư cách để ông chủ tiệm này chặt chém nữa là.

Một luyện khí sư có thể luyện chế ra thánh khí, đừng nói là hoàng đế vương triều, ngay cả tông chủ của ngũ đại tông môn cũng sẵn sàng đưa cổ cho người ta cứa mà chỉ sợ người ta không thèm đếm xỉa tới đấy chứ.

“ Tiền, tiền bối, có thể bớt chút không?? Giá đó …..” “ không có tiền thì biến, bộ tưởng nơi này là cái chợ hả, ở đó mà trả giá kỳ kèo, nói nữa lão phu lấy 10 tỷ bây giờ, hừ hừ

!!” “ Đừng, xin đừng, hậu bối đồng ý, một tỷ, một tỷ ok

~~!!!”

Dương Kiệt hối hả xua tay lắc đầu đồng ý cái giá mà ông chủ tiệm đưa ra, không dám tiếp tục trả giá nữa, lỡ như chọc giận lão lên nâng giá lên như lão nói thì khổ.

Một tỷ còn có thể miễn cưỡng kiếm được, lên tới mười tỷ chắc bán cả quần lót trên người cũng không ra được một nửa số tiền đó quá.

Đúng là lúc này chỉ có khoảng trăm triệu trong người. Nhưng nên nhớ rằng Càn Khôn Tháp sau khi thăng cấp đã kích hoạt chức năng luyện đan, cho dù chỉ mới là đan dược cấp 3 trở xuống, nhưng lấy lượng bù chất, bỏ vốn cả trăm triệu ra thu mua nguyên liệu về luyện thành đan dược bán lại, một lời năm hay thậm chí một lời mười cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Một tỷ ư? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

Muốn luyện chế một món thánh khí, cho dù nguyên liệu vật tư đầy đủ, cộng thêm một luyện khí sư lành nghề, không có nửa năm cũng đừng mong ra lò, nên vẫn còn quá dư dả thời gian để Dương Kiệt kiếm đủ số tiền công.

Nghe thấy Dương Kiệt đồng ý, ông chủ tiệm cười tới nỗi tít cả đôi mắt.

Hê, sao có cảm giác như bị ăn quả lừa vậy ta.

“ Vậy còn không mau mau đi tìm vật liệu chế tạo nữa, còn lảng vảng ở đây là gì? Định chờ lão phu mời ăn tối nữa hả???” vẻ mặt của chủ tiệm giống hệt như con thằn lằn biến sắc, thay đổi nhanh còn hơn gì nữa.

“ Vâng, vâng, hậu bối đi ngay đây, đi ngay đây.” Vừa mới quay đầu rời khỏi chưa được bao lâu, lại quay đầu trở về tiệm rèn, mang theo vẻ mặt vô tội hỏi: “ Ông muốn tôi đi tìm vật liệu, ít ra cũng phải cho tôi biết vật liệu gồm những gì chứ.”

“ À há, suýt nữa thì quên. Nghe đây, vật liệu bao gồm Ngũ Hành Thạch, Vạn Niên Thông, Kim Cương Sa, tất cả nhiêu đó thôi, nếu như có thể, hãy tìm luôn Cửu Chuyển Phá Hồn Ngọc dùng để khảm vào vũ khí, sẽ có hiệu quả bất ngờ dành cho ngươi khi giao chiến với kẻ địch đấy, hì hì.”

Dương Kiệt mang theo vẻ mặt ngơ ngác, đừng nói là không biết hình dáng của chúng trông như thế nào, ngay cả nghe còn chưa nghe qua nữa là.

“ xin, xin hỏi hậu bối có thể tìm những thứ đó ở đâu ạ.” Dương Kiệt nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, thận trọng hỏi.

“ Nghe qua Hắc Ngục Giai chưa??” Chỉ thấy Dương Kiệt lắc đầu như đang say sóng, chủ tiệm tỏ vẻ bực bội quát: “ Không biết thì tự ra ngoài tìm hiểu, lão phu không có rảnh rỗi giải thích từng chút một cho ngươi biết, những thứ mà lão từng nói, tất cả đều có thể tìm kiếm được ở Hắc Ngục Giai, à à, Cửu Chuyển Phá Hồn Ngọc thì hơi khó kiếm chút, nhưng nếu như có tiền, có thể đi tới các thương hội lớn, không chừng lũ gian thương đó có cũng không chừng. … Vậy được rồi chứ?? Được rồi thì biến đi, đừng làm phiền lão uống rượu nữa đây.”

“ Ít ra, ít ra ông cho tôi biết hình dáng của chúng như thế nào chứ, nếu không thì biết đường đâu mà mò.” Dương Kiệt lộ ra vẻ khó xử nói.

“ nếu như không phải có chút hứng thú với món binh khí của ngươi, e rằng lão đã một cước đá ngươi ra khỏi cửa tiệm của lão từ đâu rồi, đợi chút.” Dương Kiệt bị ông chủ tiệm nhìn tới nỗi sởn tóc gáy, định bỏ cuộc quay đầu bỏ chạy, đột nhiên ông ta lạnh lạnh thót lên một câu, sau đó quay đầu về hướng phòng trung sử dụng tuyệt học “ sư tử hống” gào lớn: “ A Thọ đâu, còn không mau mau cút ra đâu cho ta bảo nào

~!!!”

“ Đây, đây thưa sư phụ, con đang làm dở cái này, thế mà …..” “ Phàn nàn gì hả??? Muốn tối nay nhịn cơm không thì bảo

~~???!!” Chỉ thấy một thanh niên còn khá trẻ tuổi, khuôn mặt ngây ngô búng ra sữa, toàn thân nhem nhuốc từ bên phòng trong phóng ra, vừa mới lên tiếng phàn nàn vài câu đã bị ông chủ tiệm chặn họng lại không dám í ới gì nữa.

“ Còn không mau mau cút vào trong lấy cho ta vài tờ giấy và bút lông, còn đứng đó làm gì nữa, chờ chia phần chắc, xéo

~~!!!” Trong lúc tên thanh niên đang dùng ánh mắt tò mò hiếu kỳ quan sát Dương Kiệt, Ông chủ tiệm lộ ra vẻ phẫn nộ trực tiếp một cú đá thẳng vào mông đối phương, “đưa tiễn” hắn quay trở vào bên trong.

Vậy sao ngay từ đầu không nói thẳng là nhờ lấy giấy bút cho rồi, gọi ra rồi bắt thằng nhỏ quay vào trong, chẳng lẽ lão định thừa cơ hành hạ thằng nhỏ sao??

Dương Kiệt lén lén dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng suy nghĩ.

Không chờ đợi quá lâu, chàng thanh niên đã nhanh chóng từ bên trong phòng lấy ra một xấp giấy lớn và một cây bút lông để lên bàn rồi đứng sang một bên tiếp tục dùng ánh mắt tò mò quan sát Dương Kiệt.

Dương Kiệt chỉ mỉn cười ngật đầu đáp lại đối phương một cái, lại tập trung về phía ông chủ tiệm, để theo dõi ông ta vẽ hình dáng của những vật liệu cần tìm.

Cây bút lông cầm trên tay, vẻ mặt bợm nhậu say xỉn của ông chủ tiệm lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc tới tột độ, trông giống như một con chiêm đang tôn thờ đấng tối cao tín ngưỡng của mình, đúng với dáng vẻ của một tay thợ chuyên nghiệp cần có.

Cánh tay cầm bút nhanh chóng thi triễn nét vẽ như rồng bay phượng múa trên những tờ giấy trắng đã để sẵn trên bàn, hình hài của những vật liệu trông giống như thật, như hình được chụp bằng máy ảnh chứ không phải là một bản vẽ nhanh chóng hiện ra trong mắt của tất cả những người có mặt ở nơi này.

“ Sư phụ, sư phụ đang vẽ vật liệu gì thế?? Sao đệ tử chưa từng nhìn thấy qua những thứ này vậy.” “ à, à, ta vẽ …… ở đâu mà hỏi nhiều thế này, còn không mau mau cút vào bên trong làm nốt mấy món linh khí cho khách, dám trễ hàng của khách coi chừng ta bắt ngươi nhịn đói tối nay bây giờ, xéo

~~!!!” chàng thanh niên mang theo vẻ mặt tò mò quan sát sư phụ của mình vẽ vời, nhưng nhất thời không nhận ra những vật liệu trên tờ giấy là gì, vừa mời lên tiếng hỏi, ai ngờ trực tiếp bị ông chủ tiệm xả thẳng vào mặt một cách không thương xót.

“ Vâng, vâng, con vào làm ngay, làm ngay ạ, đừng bỏ đói con tội nghiệp

!!!” Chàng thanh niên mang theo vẻ mặt đưa đám ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong phòng tiếp tục công việc, xem ra ông chủ tiệm nói thật chứ chẳng chơi chút nào đâu.

Hai sư đồ này đúng là cực phẩm. Không biết là thế giới này có luật bảo vệ người lao động không nhỉ? Rõ ràng lão đang bóc lột công sức và ngược đãi nhân công đây mà.

Chỉ là chàng thanh niên kia có thể chế tạo linh khí, ít nhất cũng phải là một luyện khí sư cao cấp, trông mặt anh chàng kia còn búng ra sữa chắc cũng chỉ 18, 20 tuổi là cùng.

18, 20 tuổi là luyện khí sư cao cấp?? Luyện khí sư cao cấp cho dù đi tới nơi nào, cũng có thể trở thành khách quý của các bang hội, vương triều hùng mạnh, thế mà chàng thanh niên kia lại cam tâm tình nguyện ở lại cái tiệm rèn hạ cấp dơ bẩn này, bị ngược đãi mà không dám lên tiếng??

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 200: Tìm kiếm nguyên liệu luyện chế

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.