247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 194: Vương Thành khương Lộc

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 194: Vương Thành khương Lộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cửu thúc không nói năng thêm gì cả, chỉ lặng lẽ quay người dẫn nhóm đi thẳng về phía trạm di chuyển ở khu vực trung tâm trong thành.

Di chuyển gần nửa canh giờ, một tòa kiến trúc cao lớn như một tòa tháp được đút bằng pha lê đã nhanh chóng lọt vào trong mắt của cả nhóm.

Đó chính là trạm dịch chuyển của đại lục Huyền Thiên này.

Cả nhóm đi thẳng vào trong đại sảnh của trạm dịch chuyển, không gian rộng rãi có cách bài bố giống hệt như văn phòng ngân hàng của trái đất, quầy tiếp khách, ghế ngồi, thậm chí có một tấm kính lớn treo ngay chính giữa đại sảnh, trên bề mặt tấm kính không ngừng nhấp nháy những hình ảnh giống hệt một tấm bản đồ của khu vực U Châu, chỉ là chỉ hiện thị khu vực miền nam của U Châu, người muốn di chuyển có thể từ trên tấm bản đồ tham khảo và lựa chọn những thành trì được hiển thị trên đó.

Chỉ là bầu không khí trong đây khá vắng vẻ, ngoại trừ vài tên “ bảo vệ” đứng canh gác và nhân viên đang ngồi sau quầy tiếp khách ngáp lên ngáp xuống, không thấy thêm bất kỳ người nào nữa.

Cũng phải thôi, di chuyển bằng trạm dịch chuyển ở đại lục Huyền Thiên có giá trên trời, có nhiều người thậm chí kiếm tiền suốt đời cũng không đủ để dịch chuyển một chuyến, tất nhiên là không thể đông đúc bon chen như sân bay hay nhà xe như trái đất rồi.

“ Có “dê Béo”, à không, có khách tụi bây ơi

~~!!!” nhìn thấy nhóm Dương Kiệt bước vào, đôi mắt tên bảo vệ lập tức rực sáng như bóng đèn pha, quay sang đám quầy tiếp viên hô lớn, đồng thời mang theo vẻ mặt như con chó luộc chín đầu đón tiếp khách một cách nồng nhiệt.

Cũng phải thôi, cho dù ở trái đất hay ở đại lục Huyền Thiên, tiền lương hay tiền thưởng của nhân viên dựa vào doanh số kinh doanh của “Công ty”, quanh năm suốt tháng không có khách ghé thăm, đừng nói là tiền thưởng, ngay cả tiền lương được lãnh đủ không đã là một vấn đề rồi, thậm chí có nguy cơ bị mất chén cơm nữa là. Lúc này nhìn thấy bảy con “dê béo” bước vào, không phấn khích mới là lạ á.

Bánh trái trà nước xong, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước tới, dương như là chủ quản của trạm dịch chuyển này vậy, lộ ra nụ cười “ muốn thân thiện bao nhiêu có bấy nhiêu”, thận trọng hỏi: “ xin hỏi các vị khách quý muốn di chuyển tới vị trí nào ạ? Tất cả? hay chỉ một vài vị thôi ạ.”

“ Vương Thành Khương Lộc, bảy người.” Cửu Thúc nhanh chóng lên tiếng.

Nghe xong yêu cầu của “lũ Dê Béo”, đôi mắt của vị chủ quản càng rực sáng hơn nữa. Từ ngôi thành này trực tiếp dịch chuyển tới vương thành Khương Lộc tuyệt đối không rẻ, ngoài ra một lần dịch chuyển tới bảy người, có thể nói doanh thu của ngày hôm nay vượt xa cả ba bốn năm gom lại nữa là. Năm nay lại có tiền thưởng để mang về nhả, không cần phải bị con “ cọp cái” ở nhà trách mắng la hét nữa rồi, hihi.

Đúng là ba năm không mở hàng, mở hàng một cái đủ ăn ba năm, chính là như thế này đấy.

“ Vâng, vâng, vương thành Khương Lộc, chi phí dịch chuyển của mỗi người là 10000 linh thạch trung cấp, bảy người tổng cộng là 70000 linh thạch trung cấp ạ. Quý vị muốn dịch chuyển ngay bây giờ hay chờ đợi thêm một thời gian nữa ạ.” Người đàn ông trung niên mang theo vẻ mặt thận trọng hỏi, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ lo sợ đối phương nghe xong cái giá quay đầu bỏ chạy thì khổ.

70000 linh thạch trung cấp, tương đương 7 triệu linh thạch cấp thấp, một tài sản khổng lồ ngay cả những tên thương gia giàu có nghe thấy cũng phải biến sắc nữa là, huống chi nhóm người này trông có vẻ không được giàu có lắm nhỉ.

Mép mắt của Cửu Thúc khẽ co giật một cái, nhưng vẫn từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một chiếc túi Càn Khôn nhỏ ném qua cho người đàn ông trung niên đó, lạnh lạnh: “ Ngay bây giờ.”

Người đàn ông trung niên có chút bất ngờ về độ “ chơi sộp” của đối phương, nhưng khi nắm chặt túi Càn Khôn trong tay, không còn tâm trí để ý tới điều đó, phấn khích dùng thần thức của mình kiểm tra lại xem có đủ số lượng linh thạch trong đó hay chưa.

Không chỉ người đàn ông trung niên, ngay cả những nhân viên khác cũng đều lộ ra vẻ vui mừng tột cùng, tựa như vừa trúng số độc đắc vậy.

“ Đủ rồi chứ? Chúng tôi có thể sử dụng trạm dịch chuyển được chưa??” Cửu Thúc lên tiếng hối thúc, không muốn tốn thời gian ở nơi này nữa, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, nhất là khi nhìn đối phương ném số tài sản gần như phân nửa của cả bang hội tích lũy được, lúc này đang xót nứt ruột đây nè.

“ Đủ cả rồi, đủ cả rồi ạ. Mời, xin mời quý khách đi theo tại hạ tới trung tâm dịch chuyển, sẽ khởi động ngay tức khắc ạ.” Người đàn ông trung niên cười tới nỗi không ngậm miệng lại được, vô cùng thận trọng nhét túi Càn Khôn vào trong lòng mình và giấu cho thật kỹ, sợ bị ai đó cuỗm đi mất tiêu vậy. Sau đó vui vẻ dẫn cả nhóm đi thẳng tới căn phòng dịch chuyển ở phía trong.

Thậm chí khi đi sâu vào trong vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét reo mừng của đám nhân viên ở bên ngoài. Dương Kiệt có chút cười khóc không được, có cần thiết phải vui như mở lễ hội như thế này không chứ!!

Với một người sở hữu khối tài sản khổng lồ từ việc “moi xác” như Dương Kiệt tất nhiên là không thể nào hiểu nổi cảm giác của những nhân viên ở đây rồi.

ở thế giới của Dương Kiệt có một doanh nhân từng nói: “ tiền nhiều quá để làm cái gì??”. Những người nghèo chỉ muốn nói: “ đợi tới khi ông một đêm trắng tay, không còn một xu dính túi, tức khắc sẽ biết tiền nhiều để làm gì thôi.”

Cũng như trường hợp ở đây, thừ xem Dương Kiệt đứng vào vị trí của họ, không thể mang đủ tiền về cho gia đình hay thậm chí là bị đuổi việc do kinh doanh không tốt, sẽ thấu hiểu cảm giác của họ vào lúc này thôi.

Cạch

~~!!

Cánh cửa một căn phòng được mở ra, người đàn ông trung niên đã dẫn theo cả nhóm đi thẳng vào một căn phòng rộng gần ba trăm mét vuông. Căn phòng trống rỗng không có lấy một vật trang trí nào cả, chỉ duy nhất nhìn thấy một quả cầu thùy tinh khổng lồ treo trên lửng trần ở khu vực trung tâm căn phòng, ngoài ra không có thêm bất kỳ thứ gì nữa.

“ Các vị cứ đứng ở vị trí trung tâm phía dưới quả cầu thủy tinh kia, tại hạ sẽ đi tới căn phòng điều khiển để kích hoạt chức năng dịch chuyển cho các vị ạ.” Người đàn ông trung niên nhắn nhũ vài câu xong, nhanh chóng rời khỏi, dường như là đi vào phòng điều khiển để vận hành trạm dịch chuyển như lời ông ta nói thì phải.

Dương Kiệt tỏ ra tò mò không ngừng ngắm nghía căn phòng và quả cầu thủy tinh trên đầu, xuyên không tới đại lục Huyền Thiên hơn năm, nay là lần đầu tiên được thử dịch chuyển, không biết là có giống như khi mình sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời không nữa.

Dịch Chuyển Tức Thời của Dương Kiệt chỉ có thể hạ cánh ngẫu nhiên, còn trạm dịch chuyển có thể hạ cánh xuống nơi đã định vị sẵn, tất nhiên là cao cấp hơn bí thuật của anh ta rồi.

Roẹt

~~ roẹt

~~ roẹt

~~!!

Dương Kiệt giật mình khi quả cầu thủy tinh trên đỉnh đầu đột nhiên rực sáng dữ dội, không đợi cả nhóm kịp phản ứng, một tia sáng màu vàng ánh từ quả cầu phóng thích ra, chiếu thẳng xuống nhóm người đang đứng ở phía dưới, bao phủ cả cơ thể của họ lại.

Roẹt

!!

“ AAAAAAAAAAAAAAA

!!” Dương Kiệt chỉ kịp gào thét một tiếng đầy đau khổ khi cơ thể bị ánh sáng màu vàng bao phủ cả cơ thể, một cảm giác đau nhức tột cùng của cơ thể bị xé rách ra xuất hiện, thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cảnh tượng ở trước mắt đen kịt lại, hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ.

Tất nhiên không chỉ mỗi Dương Kiệt bị vậy, người trong nhóm cũng có cảm giác giống hệt như của anh ta, chỉ là họ đã có kinh nghiệm và chuẩn bị, nên không thê thảm khó coi như Dương Kiệt.

Đợi tới khi cả nhóm ngất đi, cũng là lúc cơ thể của họ dần dần bị phai mờ đi, tựa như bốc hơi trong không khí, chưa từng xuất hiện qua ở căn phòng này vậy.

Quá trình dịch chuyển đã hoàn thành.

Không biết qua đi bao lâu, Dương Kiệt từ trong cơn hôn mê từ từ tỉnh dậy, cảm giác đau nhức toàn thân như cơ thể vừa bị xé nát ra vẫn còn đó, khó chịu vô cùng, phải sử dụng chân nguyên trong cơ thể không ngừng điều trị phục hồi, mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Mẹ kiếp, xem ra cái thứ tạm dịch chuyển của đại lục Huyền Thiên này sơ đẳng không thể sánh bằng Dịch Chuyển Tức Thời của mình rồi, dịch chuyển mà cứ như bị tra tấn thế này chịu sao thấu đây.

Quay đầu ra nhìn tứ phía, phát hiện mình đang nằm giữa một khu rừng hoang sơ nào đó, và thành viên của Địa Cầu Bang đều đã thức tỉnh từ hồi nào, Hoàng Dung đang quỳ ngay bên cạnh dùng vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào mình, phát hiện mình vừa tỉnh lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng an tâm.

Dương Kiệt khẽ vẫy vẫy trấn an Hoàng Dung, từ dưới đất đứng dậy, díu mày hỏi: “ Nơi này là nơi nào thế? Không phải dịch chuyển tới vương thành Khương Lộc gì đó sao?? Sao lại xuất hiện ở cái khu rừng này nhỉ? Chẳng lẽ người của trạm dịch chuyển phạm sai lầm khi thao tác??”

“ Nơi này là khu rừng rậm nằm cách vương thành Khương Lộc năm mươi dặm về phía bắc. Phía trạm dịch chuyển đã làm đúng quy trình, vì trạm dịch chuyển tuyệt đối không được phép và cũng không thể dịch chuyển khách hàng trực tiếp vào thẳng trong thành trì, vì trong các thành trì lớn, đặc biệt là vương thành đều có báu vật phong tỏa không gian,nên chỉ có thể hạ cánh ở cách vị trí thành trì không quá xa mà thôi. Mục đích là đề phòng khi xảy ra chiến tranh, phe đối địch sử dụng trạm dịch chuyển trực tiếp tấn công trong nội thành của phe đối lập.” Cửu Thúc lạnh lạnh lên tiếng giải thích.

Thì ra là thế

!! Cũng phải thôi, nếu như trạm dịch chuyển có thể trực tiếp hạ cách trong thành trì, vậy trong lúc xảy ra chiến tranh, phe tấn công chỉ cần sử dụng trạm dịch chuyển trực tiếp xuất hiện trong thành, vậy bức tường thành kiên cố xây lên để bảo vệ ngôi thành sẽ thành phế phẩm sao?? Tất nhiên là không thể nào như thế được rồi.

“ Đi thôi, tranh thủ trước khi cổng thành đóng lại.” ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, vành đen đã xuất hiện, mặt trời đã gần như hạ xuống sau quả núi cao lớn ở phía xa, chứng tỏ đêm sắp tới rồi, và cũng là lúc các thành trì bắt đầu đóng sập cổng thành xuống, nếu như không có những việc khẩn cấp cấp bách hay có thẻ bài thông hành của hoàng đế, tuyệt đối không thể ra vào thành trì được nữa.

Đừng nói là dân thường, ngay cả hoàng tôn quý tộc, quan to tướng lớn, nếu không có thẻ bài thông hành, cũng đừng mong được ân xá mở cửa cho ra vào nữa là.

Không lãng phí thêm thời gian, cả nhóm nhanh chóng di chuyển nhanh về hướng vương thành.

Đi gần nửa canh giờ, cuối cùng ngôi vương thành tựa như con quái thú khổng lồ đang ngủ yên đã lọt vào trong đôi mắt của Dương Kiệt.

So với những ngôi thành trì to lớn nhất là anh ta từng nhìn thấy qua trong phim ảnh, vương thành Khương Lộc có diện tích rộng lớn hơn gấp ba, bốn lần. Sức chứa của ngôi vương thành chỉ có thể dùng từ “ khủng bố” để hình dung mà thôi.

Ít nhất cũng phải gần cả vài chục triệu dân đang cư trú trong ngôi vương thành này. Tất nhiên, đó chỉ là theo thống kê dân bản địa, còn thương dân du khách mỗi ngày đổ dồn về đây, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi.

Điều khiến Dương Kiệt kinh ngạc nhất chính là, bức tường thành cao hơn cả chục trượng có bề mặt bóng loáng như một tấm gương phản chiếu, mặc cho ánh mặt trời lúc này đã hầu như không có, nhưng vẫn thắp sáng như một bóng đèn khổng lồ vậy. Tường thành này tuyệt đối không phải được xây bằng đá vôi bình thường, mà là một loại đá có độ cứng còn hơn cả kim cương.

thử nghĩ xem, xảy ra công thành chiến vào ban ngày, ánh mặt trời chíu thẳng vào tường thành dội ngược trở lại, binh địch ở phía dưới chỉ biết đứng chôn chân dùng tay che mắt chứ còn đấm đánh gì được nữa.

Chỉ là không biết thế giới này đã xuất hiện kính râm chưa? Có còn đỡ, không có thì hơi bị mệt à nha.

Từ phía xa nhìn vào, ngôi thành này tựa như được đúc bằng pha lê cẩm thạch, một kỳ quan hoàng tráng mỹ lệ hơn bất kỳ ngôi thành nào ở trái đất, không chỉ trong thế giới hiện thực, ngay cả trong phim ảnh hoạt hình cũng không thể nào sánh bằng nữa nào.

Tất nhiên không chỉ có tác dụng thẩm mĩ hay sức phòng thủ, nó còn có mục đích là hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt để cung cấp cho người dân trong thành. Có nguyên lý giống như pin năng lượng mặt trời vậy. Chỉ là năng lượng mặt trời chỉ có thể hấp thụ vào buổi sáng, còn thiên địa linh khí hiện diện 24/7, liên miên không ngắt, khiến mọi kiến trúc trong thành có thể thắp sáng vận hành ngày đêm, không bao giờ xuất hiện tình trạng “ cúp điện” như trái đất.

“ Đứng lại

!!!” Trong Dương Kiệt đang cảm thán về vương thành huy nga tráng lệ ở trước mặt, một giọng nói khàn khàn đầy nghiêm nghị vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 194: Vương Thành khương Lộc

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.