247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 193: Cô thực sự muốn tóm cổ "con heo mập" đó thật sao??

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 193: Cô thực sự muốn tóm cổ "con heo mập" đó thật sao?? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Soạt

Soạt

!!!

Bốn thành viên mang theo vẻ mặt căng thẳng lo lắng đứng bật dậy khi phát hiện Dương Kiệt đột nhiên tiến tới trước mặt Cửu Thúc.

Cả nhóm tỏ ra thấp thỏm không yên, nếu như nổ ra xung đột thực sự, với thực lực chỉ rơi vào khoảng chân nguyên tầng thứ 5, tầng thứ 6 như họ lúc này, không biết ngăn cản Dương Kiệt bằng cách nào đây.

Dưới ánh mắt lo lắng của cả nhóm, chỉ thấy Dương Kiệt đang đứng và Cửu Thúc đang ngồi yên ở đó cùng giương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào đối phương, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt căng thẳng tới tột độ.

“ Cửu Thúc, xin cho hậu bối nói lời xin lỗi vì thái độ vô lễ trước đó, mong Cửu Thúc bỏ qua cho ạ.” Dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ thấy Dương Kiệt khẽ cúi đầu xuống, mang theo thái độ chân thành buông ra lời xin lỗi trước mặt Cửu Thúc.

May qua, may quá, không phải xảy ra xung đột

!!

Cả nhóm không kềm được thầm thở phào nhẹ nhõm không xung đột không xảy ra, đồng thời mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Cửu Thúc để xem ông ta xử lý như thế nào.

Tha lỗi?? Hay phất lờ đối phương??

Cửu Thúc từ dưới đất từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Dương Kiệt vỗ nhẹ lên vai anh ta vài cái, lạnh lạnh nói: “ Muộn lắm rồi, hãy nghỉ ngơi sớm để mai còn khởi hành.”

Nói xong, bỏ mặc tất cả những người có mặt ở nơi này, trực tiếp đi thẳng vào lều nghỉ ngơi của mình.

Một câu nói chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng cũng chứng tỏ là mối quan hệ giữa cả hai đã bớt căng thẳng lại rồi.

Hoàng Dung đứng ở phía xa khẽ tít mắt lại cười, hài lòng những gì xảy ra trước mắt.

Thực ra thì giữa Dương Kiệt và Cửu Thúc cũng chẳng có thù oán gì với nhau. Cửu Thúc tỏ ra thù địch bất mãn với Dương Kiệt chủ yếu là khi Hoàng Dung giới thiệu anh ta là bang chủ của bang hội. Có thể nói rằng Địa Cầu Bang là do Hoàng Dung và Cửu Thúc cùng bỏ công bỏ sức để thành lập ra, còn cái vị bang chủ bí ẩn gì đó, thậm chí không xuất đầu lộ diện, không có tý đóng góp gì cho bang hội đột nhiên không biết từ lâu lòi ra đè đầu cưỡi cổ tranh giành quyền lực với Hoàng Dung, Cửu Thúc tất nhiên là không thể nào chấp nhận điều đó rồi.

Nếu như vị bang chủ có thực lực lớn mạnh hơn Hoàng Dung cũng đành, đằng này ngay cả thực lực, tài trí, năng lực cũng không bằng, lấy tư cách gì mà đứng trên cả Hoàng Dung chứ?

Ngay sau khi phát hiện quan hệ giữa Dương Kiệt và Hoàng Dung, sự thù địch đó càng gia tăng hơn nữa.

Đường đường một đàn ông, thực lực yếu kém hơn người phụ nữ của mình, vậy tới khi xảy ra chuyện, ai bảo vệ ai đây?? Chẳng lẽ núp ở phía sau lưng người phụ nữ của mình sao? Cửu Thúc căm phận rất những tên đàn ông như thế này, cũng như ông ta căm hận bản thân vậy, chính vì sự bất tài của mình, không thể bảo vệ đứa con gái cưng, để cô ta chết thảm, thậm chí không đủ sức báo thù, đó là vết nỗi đau dằn xé ông ta suốt đời, nên đặt biệt ngứa mắt với Dương Kiệt khi đó.

Quan trọng nhất là, chỉ mới khẽ khích tướng vài cái, đối phương đã nổi điên đòi ăn thua đủ với mình, với tính khí đó, Cửu Thúc chỉ biết lắc đầu thất vọng mà thôi.

Có thể thực lực của anh không cao, nhưng ngay cả tấm lòng bao dung và tố chất của một thủ lĩnh cũng không có, vậy thì làm sao khiến người ở phía dưới nể phục đây? Nên khiến Cửu Thúc càng ngày càng tỏ ra không hài lòng và thù địch Dương Kiệt hơn nữa. Thậm chí đã suy nghĩ rằng sau khi quay về đại bản doanh, sẽ bàn bạc lại với Hoàng Dung về chức vụ bang chủ của Dương Kiệt, tuyệt đối không thể chấp nhận một người như thế nắm giữ vận mệnh của cả bang hội được.

Nhưng thái độ biết nhận lỗi khi nhận ra sai lầm của Dương Kiệt mới đây đã khiến Cửu Thúc phải đánh giá lại vị bang chủ ở trước mặt. Ít ra không phải là người độc đoán, cố chấp chuyên quyền, vẫn chưa phải là vô phương cứu chữa.

Tất nhiên, muốn nâng cấp thêm quan hệ giữa cả hai còn cả một đoạn đường dài đấy, nhưng ít ra cũng là khởi đầu tốt, không phải sao?

Không bao lâu, ai nấy đều chui hết vào lều trại của mình để nghỉ ngơi giữa sa mạc khô cằn, lúc đầu Dương Kiệt còn định chui vào nằm chung lều với Hoàng Dung, nhưng không biết vì sao sau lưng luôn cảm nhận thấy một ánh mắt đầy sát khí và cảnh cáo từ trong lều trại của Cửu Thúc không ngừng phóng ra, khiến anh ta ớn lạnh cả người, ba lần bảy lượt như vậy, đành giơ tay đầu hàng, bất cam quay về chiếc lều thuộc về chính mình.

Mẹ kiếp

!! Đúng là kỳ đà cản mũi mà.

Một đêm bình yên trôi qua.

Cái nóng oi bức tới tột độ ở sa mạc lần nữa ập xuống báo hiệu một ngày mới đã tới, cả nhóm thu xếp lại hành trang, tiếp tục đi thẳng về đích đến đã định sẵn.

La Diệm Thành!!

Ngôi thành trì trung cấp duy nhất nằm ngay giữa sa mạc khô cằn rộng mênh mông, là trung chuyển trạm quan trọng để di chuyển tới tứ miền trong khu vực U Châu vì có dịch chuyển trạm thiết lập ở trong ngôi thành trì này.

“ Ô la la, cuối cùng cũng đã vào thành được rồi, cái thứ cát bụi quỷ quái bám vào người cả ngày quả thật khó chịu quá đi, không được, phải tìm một nhà trọ nào đó tắm rửa vệ sinh thân thể cho sảng khoái cả người mới được.” Phương Tử Linh, cô gái hoạt ngôn duy nhất trong nhóm vừa bước vào thành, như cá về với nước, phấn khích nhảy cẫng lên đòi tìm nơi tắm rửa bằng mọi giá.

Lời đề nghị của Phương Tử Linh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Hoàng Dung. Hì, đều là phụ nữ mà, thích sạch sẽ là chuyện hiển nhiên thôi.

“ Chúng ta không có nhiều thời gian, hãy nhanh chóng đi tới trạm dịch chuyển để quay trở về đại bản doanh trong thời gian sớm nhất có thể.” Cửu Thúc vô cùng phủ phàng bác bỏ yêu cầu của hai cô gái trẻ, không để họ kịp phản bác, trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về hướng trạm dịch chuyển ở khu vực trung tâm ngôi thành.

Cả hai lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám cãi lời Cửu Thúc, chỉ còn cách mang theo vẻ mặt không vui đi theo phía sau dưới tiếng cười trêu đùa của đám đàn ông trong nhóm.

“ Dung nhi ….” Dương Kiệt khẽ kéo kéo tay áo của Hoàng Dung, đưa tay chỉ thẳng về phía một tấm bản vẽ dán đầy trên tường thành.

Bản vẽ truy nã tội phạm!!

Và nhân vật chính trong bản vẽ, là một thanh niên tóc hớt đinh, tròn trịa béo ú, có bảy phần giống như khuôn mặt của Dương Kiệt khi chưa sử dụng Dịch Dung Thuật.

Uy quyền của ngũ đại tông môn quả thật đáng sợ, hầu như bao phủ cả khu vực U Châu, chỉ cần truyền lệnh xuống, ngay cả một ngôi thành trì xa xôi hẻo lánh như La Diệm Thành, cũng dán đầy lệnh truy nã đối với Dương Kiệt.

Dương Kiệt đã tỏ ra đúng khi sử dụng Dịch Dung Thuật, nếu không thì lúc này e rằng vừa mới bước vào thành, đã bị cả đám quan binh vây bắt rồi.

Sắc mặt của Hoàng Dung trở nên khó coi vô cùng.

Lũ trời đánh kia dám đối xử với Kiệt ca ca của ta như thế, có ngày lão nương sẽ nhổ sạch gốc rể của ngũ đại tông môn các ngươi, hãy đợi đấy.

“ Ái da, ngay cả nơi này cũng có, rốt cuộc con heo mập này đã phạm tội tày đình gì mà bị truy nã khắp nơi thế này?? Chạc chạc, phần thưởng hấp dẫn quá nhỉ, được lựa chọn tùy thích gia nhập ngũ đại môn phái, ngoài ra còn trực tiếp trở thành đệ tử nội môn nữa chứ, hay là bang hội chúng ta cũng nhận nhiệm vụ này, truy nã con heo mập đó giao nộp cho ngũ đại tông môn đi, tuy không gia nhập vào môn phái của họ, nhưng nếu quy đổi thành tài nguyên tu luyện, con số đó chắc sẽ không nhỏ đấy, hihi.” Phương Tử Linh bước tới trước mặt bản vẽ truy nã, không ngừng bình phẩm và nói ra ý kiến của mình, mặc dù lúc này đã có hai ánh mắt đầy sát khí không ngừng phóng thẳng về phía mình mà không hay biết.

Dường như thông tin Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo và tàn sát đồng môn chỉ mới lan truyền ở phía bắc, vẫn chưa truyền tới phía nam, nên các vương triều phía nam chỉ nghe lệnh phát ra lệnh truy nã chứ không nêu rõ tội danh của anh ta. Nếu như để Từ Tử Linh biết được những “ chiến tích vẻ vang” mà Dương Kiệt từng làm, không biết có còn đủ can đảm đòi đi truy bắt anh ta nữa không nhỉ?

" Thật sao? Cô thực sự muốn nhận nhiệm vụ đó? Muốn tóm cổ "con heo mập" đó thật sao??" Chỉ thấy Dương Kiệt mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười ghé sát ngay trước mặt Phương Tử Linh, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Đúng.... á, không, không, không phải thế

~~!!" Khuôn mặt đáng sợ của Dương Kiệt khiến Phương Tử Linh giật mình hoảng hốt, vội vã chạy tới phía sau lưng Hoàng Dung núp, chỉ dám thò ra nửa cái đầu để nhìn vào Dương Kiệt ở phía trước.

Đừng nói là Dương Kiệt, ngay cả Hoàng Dung cũng có chút muốn tóm lấy cổ áo của Phương Tử Linh tặng cho cô ta vài cú bạt tai vào mặt nếu như không phải biết rõ đối phương không biết thân phận của Dương Kiệt, không hề có ác ý.

Mẹ kiếp

!! người yêu của lão nương cũng dám đòi tóm cổ, bộ ngươi chán sống rồi hả??

Cửu Thúc nhìn chằm chằm vào tấm bản vẽ ở trước mắt, trong đôi mắt đột nhiên lóe qua tia sáng dị thường, khẽ lắc đầu một cái, quay người rời đi: “ Đi thôi, không nên lãng phí thời gian vào thứ vô bổ này.”

“ sao lại vô bổ, rõ ràng là một nhiệm vụ ngon ăn đấy chứ phải không phó bang…. Này này, đợi với, sao tự nhiên bỏ đi hết vậy.”

Nhìn thấy không ai thèm để ý tới mình, đặc biệt là bang chủ và phó bang chủ không biết vì sao tỏ ra không vui phất lờ cả mình, đành cắn răng giẫm chân tại chỗ vài cái, chu mỏ đuổi theo phía sau nhóm mình.

Không chỉ trên tường thành, ngay cả trên dãy phố đi bộ, khắp nơi đều dán đầy hình vẽ của Dương Kiệt, quan binh đi thành từng đoàn tuần tra khắp ngôi thành, đôi mắt đầy cảnh giác không ngừng quan sát xung quanh, chỉ cần có đối tượng khả nghi lập tức bị tóm lại tra khảo, đặc biệt là những người có thân hình mập ú, Dương Kiệt vô cùng hiển nhiên trở thành đối tượng bị trù dập của đám dân thường, chỉ vì anh ta mà khiến họ phải gà bay chó chạy, không thể làm ăn buôn bán một cách yên ổn nữa.

“ Đứng lại, các ngươi là ai, từ đâu tới và định đi đâu.” Trong lúc đang di chuyển, chuyện gì phải tới cũng đã tới, đã bị một đám quan binh chặn đường lại, mang theo giọng điệu dò xét hăm dọa lớn tiếng quát tháo.

“ À, à, thưa quan quân trưởng, chúng tôi là ….” Chuyện giao tiếp với quan quân tất nhiên là việc dành cho người dày dạn kinh nghiệm, nên vô cùng hiển nhiên Cửu Thúc đã đứng ra bước tới chào hỏi giao tiếp với đám quan quân kia.

Chứ bảo Hoàng Dung đứng ra giao tiếp, chỉ sợ nói chưa được vài câu lại nổ ra xung đột cho mà xem.

Miệng lưỡi của lũ quan quân như thế nào, Dương Kiệt tất nhiên là biết rõ rồi, ở thế giới của anh ta thiếu cha gì, ngoài đời không thấy cũng có thể nhìn thấy qua trên phim truyền hình đấy chứ.

Chỉ thấy Cửu Thúc cười nói đối phó một cách nhuần nhuyễn, thậm chí lén lén đút vài viên linh thạch vào ống tay áo của tên quan quân dẫn đầu, khiến cho tên cầm đầu cười tới nỗi tít của mắt, đặc biệt là từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một tấm thẻ bài, tên cầm đầu lập tức lộ ra vẻ mặt như con chó luộc chín đầu, không ngừng cúi đầu chào hỏi cười nói, thậm chí còn muốn đảm nhận nhiệm vụ mở đường cho cả nhóm đi tới trạm dịch chuyển nữa chứ.

Cửu Thúc cười nói khách sáo với đối phương vài câu xong, dưới những cái vẫy tay chào tạm biệt của đối phương, quay trở về nói: “ Đi thôi, không nên nán lại nơi này quá lâu.”

“ Chuyện gì xảy ra với ngôi thành này thế nhỉ? Sao đột nhiên nghiêm ngặt như thế này vậy??” Mặc dù đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng Hoàng Dung vẫn thận trọng hỏi.

Cửu Thúc nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung một hồi, nói: “ Nghe nói thành chủ vừa nhận được thông tin tội phạm truy nã đang lảng vảng ở khu vực gần nay, nên quan quân trong thành đang truy lùng khắp nơi. Bất kỳ ai có lai lịch không rõ ràng, sẽ bị bắt giam vào trong đại lao truy khảo, nếu như không phải có thẻ bài của tam công chúa, e rằng chúng ta cũng không dễ dàng được họ bỏ qua đâu.” Lại liếc nhìn Dương Kiệt một cái, tựa như muốn nhìn ra điều gì đó.

Dương Kiệt cố gắng lộ ra vẻ mặt thản nhiên như không liên quan tới mình. Thật ra trong lòng đang thấp thỏm không yên.

Mẹ kiếp, lão cáo già hình như bắt đầu nghi ngờ mình rồi thì phải.

Cảm nhận thấy bàn tay mềm mại ấm áp nắm chặt vào lòng bàn tay mình, khẽ quay đầu lại nhìn Hoàng Dung đang mang theo vẻ mặt “ hãy yên tâm” mỉn cười với mình, Dương Kiệt bình tâm lại đôi chút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 193: Cô thực sự muốn tóm cổ "con heo mập" đó thật sao??

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.