247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 188: Võ hồn của Hoàng Dung

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 188: Võ hồn của Hoàng Dung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gào

~~!!!

Một con khỉ đột khổng lồ toàn thân bóng láng tựa như được đúc bằng cẩm thạch xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Thạch Bảo Ngọc, nó ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng, đồng thời không ngừng dùng đôi tay vỗ mạnh vào ngực, tựa như muốn phô trương sức mạnh đáng sợ của bản thân vậy.

Võ hồn cấp 7 Cương Thạch Linh Hầu!!

Ngay sau khi nhập vào cơ thể, thực lực của Thạch Bảo Ngọc lập tức thăng lên thành chân nguyên thần tầng thứ 9.

Nguyên thần tầng thứ 9 vs nguyên thần tầng thứ 1! Cho dù là đứa trẻ lên ba cũng hiểu rõ phần thắng sẽ thuộc về ai rồi.

Thậm chí không cần thi triển tuyệt học, chỉ đơn giản một cú vỗ mạnh về phía Hoàng Dung và Dương Kiệt, cả hai lập tức bị đánh bay ra xa, tình hình của Dương Kiệt vừa ổn định chưa được bao lâu lại lần nữa rơi vào trạng thái trọng thương.

“ Kiệt ca ca

~~!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt không ngừng phun máu, Hoàng Dung biến sắc hốt hoảng đỡ lấy anh ta.

“ Tự lo cho bản thân trước đi, hừ

!!”

Uỳnh

~~!!

AAAAAAAAAAAAA

~~!!!

Tiếng kêu thét vang lên từ miệng cả hai và ngã rầm xuống mặt đất không thể đứng dậy nổi, hoàn toàn không phải đối thủ!!

“ Cơ hội cuối cùng, quỳ xuống thuần phục, nếu không thì….” “ Còn, còn lâu.” “ nằm … nằm mơ … mơ đi

~!!”

“ Được, nếu vậy thì.. khà khà, bổn thiếu gia biết ngươi quan tâm lo lắng cho con heo mập kia, cho nên…..” bàn tay phải vung lên theo thế chụp xuống vỗ mạnh xuống.

“ Không

~~!!!!” rầm

~!!! Crack crack crack

~!!!

Hoàng Dung thậm chí không kịp phản ứng, bàn tay khí đã từ trên không trung giáng xuống với tốc độ nhanh như tia chớp, vỗ thẳng vào vị trí Dương Kiệt đang nằm.

Tiếng xương cốt gãy vụn kèm theo tiếng gào thét đầy đau khổ của Dương Kiệt vang lên liên miên không dứt, lúc này anh ta đã hít vào ít thở ra nhiều, có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.

“ AAAAAAAAAAAA, đồ khốn

~!! Ngươi phải chết

!! Phải chết

~!!!” Hoàng Dung như muốn hóa điên khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Dương Kiệt lúc này, toàn thân run lên cầm cập.

Thạch Bảo Ngọc thích thú ngắm nhìn cơn giận dữ của đối phương, trên môi lộ ra nụ cười đắc chí chế giễu.

Cứ giận đi, nổi điên đi, thì làm gì được bổn thiếu gia nào. Ngươi càng như thế, bổn thiếu gia sẽ càng hành hạ con heo mập kia thêm nữa, hahahaha

~!!

Bàn tay thêm lần nữa vung lên, không chút do dự vỗ mạnh xuống.

“ Đồ khốn

!! Mau dừng tay

!!!!” Hoàng Dung không chút do dự tung người nằm đè hẳn lên người Dương Kiệt, dùng tấm thân mỏng manh của mình hứng chịu bàn tay khí đang vỗ xuống.

Rầm

~!!!

Cát bụi tung bắn lên không trung hơn cả chục mét, đủ hiểu bàn tay khí đó có uy lực đáng sợ như thế nào rồi, đừng nói là với một cái thân thể gần như vụn nát như lúc này, cho dù là toàn vẹn, hướng chịu thêm một đòn đánh như thế, Dương Kiệt tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt cho mà xem.

“ Chết rồi sao??? Không thể nào!!” Thạch Bảo Ngọc khẽ díu mày nhìn chằm chằm vào cái hố cát sâu thâm thẩm ở phía trước, đòn đánh lúc nãy đã tính toán rất kỹ, biết rõ Hoàng Dung chắc chắn sẽ lao người tới hứng đòn thay cho Dương Kiệt, nên cú đánh lúc nãy chỉ có thể khiến đối phương trọng thương chứ không thể chết được, vì dù sao mục đích chính của hắn chính là thuần phục hoặc bắt sống Hoàng Dung mà.

Lạch bạch

lạch bạch

~~!!!

Thạch Bảo Ngọc từng bước từng bước bước về phía cái hố cát do mình vừa tạo ra để xem tình hình của cả hai như thế nào, nếu đã trọng thương, trực tiếp bắt sống mang về trang viên của mình trong tông môn.

Đợi tới khi về tới trang viên, muốn “ hành hình, tra khảo” kiểu gì chả được chứ nhỉ!!

Nghĩa tới điều đó, máu trong người trở nên sôi sục hẳn lên, trên môi không tự chủ lộ ra nụ cười dâm tà đầy phấn khích.

Rầm

~ rầm

~~ rầm

~!!!

Gần như đã bước tới trước hố cát, đột nhiên cảm thấy mặt đất run chuyển dữ dội, một luồng áp lực đáng sợ không biết từ đâu xuất hiện chụp thẳng vào người mình, khiến Thạch Bảo Ngọc không kềm được phải biến sắc, cơ thể không tự chủ bước lùi về phía sau.

“ đó, đó là, không thể nào

!!!” Thạch Bảo Ngọc sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào cái hố cát, miệng không ngừng lẩm bẩm thất thần, tựa như vừa phát hiện một thứ đáng sợ nhất trên đời này vậy.

Uỳnh

!!!

Đất cát tung bắn tứ phía, chỉ thấy hình bóng của Hoàng Dung đang cõng ngang Dương Kiệt từ dưới hố xuất hiện, lúc này sắc mặt của Hoàng Dung lạnh lùng tràn đầy sát khí, tựa như hận không thể phang thây xẻ thịt kẻ thù ở trước mặt ra vậy.

“ Kiệt ca ca, ngoan ngoãn nằm yên đợi muội chút nhé, muội sẽ giải quyết tên khốn trời đánh kia ngay.” Từ từ để Dương Kiệt xuống đất, trên môi mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Bảo Ngọc, lập tức chuyển hóa thành la sát đáng sợ.

Lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu. Đó là những gì có thể hình dung sắc mặt của Hoàng Dung khi đối diện với Thạch Bảo Ngọc lúc này.

“ Võ hồn, hiện

~~!!!”

Phực

!!

Ngay trên đỉnh đầu Hoàng Dung lập tức xuất hiện một khu rừng hoa đào thơ mộng, nhưng bên trong đó ẩn chứa sự chết chóc đáng sợ.

Võ hồn thánh phẩm, Đào Hoa Trận!!

không ngờ trong tình thế nguy cấp nhất cộng thêm cơn giận dữ tới tột đỉnh trong người, lại kích thích tiềm năng trong người của Hoàng Dung, khiến võ hồn tiềm ẩn trong cơ thể của cô ta được kích hoạt. Điều này ít nhiều phải cám ơn tên khốn Thạch Bảo Ngọc ở phía trước.

Để đền đáp cho "ơn nghĩa" của hắn, Hoàng Dung quyết định " trả công" cho hắn bằng một thứ mà hắn có nằm mơ cũng mơ thấy nổi.

Cảm nhận khí thế áp đảo của võ hồn đối phương, Thạch Bảo Ngọc run sợ tới nỗi mặt mày tái xanh, ngơ ngác như không muốn tin vào đôi mắt của mình, miệng không ngừng lầm bẩm “ không thể nào, không thể nào như thế được”, còn đâu dáng vẻ nắm chắc phần thắng, bố mày thiên hạ vô địch như lúc nãy nữa chứ.

Sau khoảng thời gian đầu kinh hãi thất thần, Thạch Bảo Ngọc nhanh chóng định thần trở lại, trên môi không tự chủ lộ vẻ nụ cười chế giễu khi phát hiện khí thế trên người Hoàng Dung vẫn chỉ giữ lại ở cảnh giới nguyên thần tầng thứ 1, hoàn toàn không gia tăng thêm chút thực lực nào cả.

Hú hồn, thì ra chỉ là phế võ hồn!!

Như đã từng nói, trên đại lục Huyền Thiên này có vô số loại võ hồn khác nhau, và không phải bất kỳ võ hồn nào cũng có thể gia tăng lực chiến cho bản thân, đôi khi võ hồn đó chỉ có công dụng như luyện đan luyện khí hay một vài tính năng khác nữa, cũng có thể chỉ là gia tăng sức phòng thủ như võ hồn Huyền Vũ của Dương Kiệt chẳng hạn, hoàn toàn không thể gia tăng cho chủ nhân lực chiến chút nào cả.

Thông thường những võ hồn như thế này gọi là phế võ hồn.

Một phế võ hồn cho dù là thần phẩm đi nữa, cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Cùng lắm trong lúc giao chiến có thể áp chế võ hồn của người có võ hồn thấp hơn một chút mà thôi.

Nếu như Hoàng Dung có thực lực ngang ngửa hoặc yếu kém hơn Thạch Bảo Ngọc đôi chút, thánh phẩm võ hồn có thể áp chế võ hồn cấp 7, giúp cô ta vượt cấp khiêu chiến không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, cả hai cách nhau tới gần 8 cấp thực lực, đừng nói là thánh phẩm võ hồn, cho dù là thần phẩm võ hồn Thạch Bảo Ngọc cũng không sợ.

‘ Tưởng gì, chỉ có thế thôi sao?? Khu rừng Hoa Đào?? Hay là Cô nương đã hồi tâm chuyển ý, quyết định quỳ xuống thuần phục bổn thiếu gia, nên định mời bổn thiếu gia vào đó cùng ngao du ngắm cảnh sao?? Nếu thế thì cung kính không bằng thừa lệnh, hahaha

~!!” Thạch Bảo Ngọc muốn đả kích đối phương, không ngừng buông lời chế giễu.

“ ngươi nói đúng, ta muốn mời ngươi đi vào trong đó thật đấy, hy vọng lát nữa ngươi còn giữ được cái nụ cười khốn nạn này.” Hoàng Dung vẫn mang theo sắc mặt lạnh lùng tàn nhẫn, cười lạnh nói.

“ Đào Hoa Trận, mở

~~!!” hai tay Hoàng Dung liên tục vẽ dấu ấn ngay trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Thạch Bảo Ngọc, khu rừng Đào Hoa đột nhiên phóng to ra gấp nhiều lần, không cho đối phương kịp phản ứng, chụp thẳng về phía vị trí Thạch Bảo Ngọc đang đứng.

“ Nơi này là …….!!” Thạch Bảo Ngọc giật mình hoảng hốt khi phát hiện mình đang đứng trong một khu rừng Hoa Đào rộng mênh mông không lối thoát, những cây Hoa Đào xếp thành từng hàng từng hàng tựa như một bức tường thành vững chắn cản hết mọi tầm nhìn lối đi của người đang đứng trong trận pháp.

“ Vỡ

!!!” Thạch Bảo Ngọc nhanh chóng định thần trở lại, cười lạnh tung chưởng ấn thẳng về phía “bức tường Hoa Đào” ở trước mặt.

Đùa à!! những cành Hoa Đào mỏng manh này mà đòi nhốt được bổn thiếu gia ở đây sao?? Nực cười

~!!

Uỳnh

~~!!!

“ Cái gì??? Có thể sao???????” Thạch Bảo Ngọc há hốc giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào “bức tường Hoa Đào” sau khi hứng trọn cú chưởng khí của mình mà vẫn sừng sững hiên ngang đứng đó, cùng lắm chỉ nhìn thấy vô số hoa đào từ trên cành cây rơi rải xuống, nhưng hoàn toàn không làm gì được bức tường đó cả.

“ không, ta không tin

~~!!!” Thạch Bảo Ngọc không muốn tin vào những gì xảy ra trước mặt mình, không tiếc chân nguyên trong cơ thể, không ngừng tung chưởng ấn thẳng về phía bức tường ở trước mặt.

Uỳnh

uỳnh

~ uỳnh

~!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 188: Võ hồn của Hoàng Dung

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.