247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 186: Ngươi nhìn thấy qua chết khô??

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 186: Ngươi nhìn thấy qua chết khô?? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khục khục

~~!!!

Không biết qua đi bao lâu, Dương Kiệt thêm lần nữa từ dưới lớp cát dày trồi lên.

Cũng may Dương Kiệt là một kẻ mạnh tông sư, cho dù bị vùi sâu dưới lớp cát dày một thời gian dài, chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận hành để hấp thụ không khí ở bên ngoài bổ sung cho cơ thể. Nếu không thì cho dù không nằm trong cái bụng của “con giun đất” đáng sợ, cũng chết ngạt vì bị chôn sống rồi.

Thực ra bị “ chôn sống” như vậy lại hay, ít ra tránh được sự săn mồi của những con ma thú ở khu vực sa mạc này.

“ hệ thống, cho cái bản đồ vị trí hiện tại được không??” Bản thân Dương Kiệt cũng không biết ngất đi bao lâu, biết rõ không thể tiếp tục nán lại nơi này nữa vì ngũ đại tông môn còn đang truy sát mình, chậm trễ không chừng bị bắt kịp cũng không chừng.

“ Dính dong, hệ thống đã trực tiếp khấu trừ 100000 linh thạch của bạn, tấm bản đồ khu vực đã xuất hiện trong Càn Khôn Tháp.”

Dương Kiệt thầm chửi rủa con quỷ hút máu một câu, nhanh chóng từ trong Càn Khôn Tháp lấy ra một tấm bản đồ điện tử hiện đại. Khẽ díu mày khi phát hiện mình đang ở trong vị trí ngay sát rìa phía nam của khu vực U Châu, trong phạm vi năm ngàn dặm trở lại đều là vùng sa mạc khô cằn, thành trì gần nhất cũng nằm ngoài sáu ngàn dặm về phía tây bắc.

Nhanh chóng thông qua hệ thống báo cáo vị trí đang ở cho Hoàng Dung biết, nhận được câu trả lời là cô ta đang di chuyển về hướng này với tốc độ nhanh nhất có thể, đồng thời yêu cầu cả hai luôn giữ liên lạc để xác định vị trí, và không nên dịch chuyển nữa, nếu không thì không biết khi nào cả hai mới có thể giáp mặt đây.

“ Bộ tưởng mình muốn lắm sao?? Nếu như không phải chó điên đó truy đuổi gay gắt quá, e rằng lúc này đã nằm trong khách sạn cao cấp trong ngôi thành trì nào đó hưởng thụ rồi, cần gì phải “ăn cát” như lúc này chứ, híc híc.” Dương Kiệt có chút cười khóc không được, đồng thời oán hận đối với Thạch Bảo Ngọc càng sâu đậm hơn nữa.

“ tranh thủ thời gian này, di chuyển về phía thành trì hướng tây bắc thôi, không chừng sẽ giáp mặt Dung nhi ở đó cũng không chừng.” Có được quyết định, Dương Kiệt nhanh chóng quay đầu về hướng tây bắc di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Cũng không biết là may mắn hay đối phương đã bỏ cuộc, Dương Kiệt di chuyển trong sa mạc khô cằn hết ba ngày trời, không xuất hiện sự truy sát của ngũ đại tông môn, đặc biệt là tên khốn Thạch Bảo Ngọc kia. Dựa theo tấm bản đồ điện tử, thành trì hướng tây bắc chỉ còn cách nơi mình đang đứng còn khoảng hai ngàn dặm, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm và phấn khích vô cùng.

Sắp gặp được Dung nhi của mình rồi, haha

!!

Rầm

!!

Trong lúc Dương Kiệt định tăng tốc đi thẳng tới đích đến, một luồng áp lực “ quen thuộc” ập thẳng vào đầu, khiến anh ta không kềm được phải biến sắc.

“ Hahaha, con chuột nhắt kia, cuối cùng thì cũng đã đuổi kịp ngươi rồi, còn không mau mau khoang tay chịu trói, một khi bổn thiếu gia mà ra tay, số phận của ngươi sẽ rất bi thảm đấy

~~!!!” Giọng nói mà Dương Kiệt vô cùng căm phận và không muốn nghe thấy chút nào vang lên ở phía xa và càng lúc càng kéo gần lại, chứng tỏ đối phương đang di chuyển về phía mình với tốc độ cực nhanh.

“ Mẹ kiếp, kiếp trước của tên này là Nemessis ( quái vật truy sát thành viên STAR trong game Resident Evil 3 kinh điển) hay sao? Truy sát mình từ đầu tới cuối không biết mệt mỏi hay sao hả??” Đối phương là kẻ mạnh chân nguyên thần, có thể tung bay trên trời với tốc độ cực nhanh, cho dù hiện giờ có quay đầu bỏ chạy cũng bằng thừa mà thôi. Dương Kiệt chỉ còn biết cắn răng đứng yên tại chỗ chờ đợi.

“ Trốn ~~!! Sao ngươi không tiếp tục bỏ trốn đi?? Haha, rút kinh nghiệm mấy lần trước, thông qua báu vật định vị biết rõ ngươi đang đi thẳng về hướng thành trì ở gần nhất trong khu vực, nên bổn thiếu gia đã mai phục sẵn ở nơi này, bố trí luôn cả báu vật phong tỏa không gian, để xem ngươi còn dùng bí thuật gì để bỏ trốn nữa.” Không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, Thạch Bảo Ngọc đã xuất hiện trong tầm mắt anh ta và treo mình lơ lửng trên không trung, đồng thời mang theo vẻ mặt đầy khiêu khích chế giễu nhìn chằm chằm vào con mồi ở phía dưới.

“ Báu vật phong tỏa không gian???” Nghe xong lời nói của đối phương, Dương Kiệt không kềm được phải biến sắc, thử kích hoạt kỹ năng Dịch Chuyển Tức Thời, lập tức nhận được câu thông báo là không gian xung quanh bị một luồng sức mạnh bí ẩn phong tỏa lại, kỹ năng không thể sử dụng, muốn sử dụng phải rời khỏi vùng phong tỏa mới được.

Chỉ là, đối phương có dễ dàng để cho anh ta rời khỏi vùng phong tỏa hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rời.

Thạch Bảo Ngọc mang theo vẻ mặt thích thú ngắm nhìn con mồi với vẻ mặt khó chịu còn hơn cả vừa ngậm xong phân của đối phương, trong lòng mát dạ vô cùng.

Mẹ kiếp ~~!! Chỉ vì muốn tóm được mày mà bắt bố mày ngày đêm di chuyển không biết mệt mỏi hơn tám ngàn dặm đường, nhưng tới lúc kết thúc rồi, để xem lần này mày bỏ trốn bằng cách nào.

“ Quỳ xuống

~!!!” Đối phương khiến mình tốn biết bao nhiêu thời gian thể lực để truy sát, tất nhiên là không thể nào chỉ đơn giản ra tay tóm gọn mang về tông môn rồi, trước hết là phải hành hạ chà đạp thõa đáng mới hả dạ chứ nhỉ?

Thạch Bảo Ngọc không ngừng gia tăng áp lực của một kẻ mạnh nguyên thần về phía Dương Kiệt, thậm chí lần này sử dụng cả nguyên thần trong cơ thể hình thành lãnh vực, ép buộc đối phương phải quỳ xuống trước mặt chờ đợi mình từ từ tiêu khiển.

“ Đồ khốn, aaaaaaaaaa

~~!!!” Dương Kiệt toàn thân run rẩy, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt vào môi tới nỗi chảy cả máu, nhưng vẫn ngoan cố chống cự nhất quyết không chịu quỳ xuống.

Nhìn thấy con kiến yếu ớt dám chống cự lại mình, Thạch Bảo Ngọc lộ ra nụ cười điên cuồng, không ngừng gia tăng áp lực về phía mục tiêu: “ Ngoan cố??? Để xem cơ thể mày cứng cỏi tới cỡ nào, ta bảo quỳ xuống

~~!!!’

Rầm

~!! rầm

~ rầm

~~!!

“ Không

bao

~ giờ

!!” rầm

!!!

Dương Kiệt bị áp lực đáng sợ kia đè nằm sấp mặt xuống đất, cho dù là nằm xuống bố mày cũng không bao giờ quỳ trước mặt ngươi.

Thạch Bảo Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy đã phóng thích áp lực tới cực đại, nếu như đối phương còn ngoan cố chống cự, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt mình sao? Cũng tốt, tuy không phải quỳ xuống, nhưng dù sao tên khốn đó cũng phải chịu khuất phục trước mình, không phải sao??

Những sự ngoan cố của Dương Kiệt càng khiến hắn muốn hành hạ đối phương tới tận cùng.

“ ngươi nhìn thấy qua chết khô?? Chắc chưa chứ gì? Hôm nay tâm trạng của ta tốt, nên cho ngươi được thưởng thức thưởng thức thử.” Vừa cười lạnh đầy điên cuồng vừa vung chưởng ấn thẳng về phía Dương Kiệt, đánh anh ta bay ngã ngửa mặt trên lớp cát. Lại từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra bốn cây mộc khổng lồ phóng về bốn góc nơi Dương Kiệt đang nằm bất động, ghim sâu xuống lớp cát dày.

Vẫn chưa phải là kết thúc, lại rút ra bốn cây bí thủ phần cán buột chặt sợi dây xích dài ném thẳng về phía bốn cây cột dựng đứng, đầu dây xích bay vòng xiết chặt thân cột, còn đầu của bốn cây bí thủ trực tiếp cắn thẳng vào hai lòng bàn tay và lòng bàn chân của Dương Kiệt.

Phập

phập

phập

phập

~~!!

AAAAAAAAAAAAAAAA

!!

Tiếng gào thét đầy đau đớn của Dương Kiệt tựa như khúc nhạc du dương khi lọt vào tai hắn, khiến hắn phấn khích vô cùng.

“ Với nhiệt độ thậm chí có thể khiến thép tan chảy như lúc này, bổn thiếu gia phơi ngươi ba ngày ba đêm không cho một giọt nước vào người ngươi, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ???” Nhìn thấy Dương Kiệt vẫn cố gắng vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt học, Thạch Bảo Ngọc tiếp tục lên tiếng giải thích. Với thứ dụng cụ và hành động nhuần nhuyễn như thế này, chắc tên khốn này là chuyên gia trong lãnh vực này chứ nhỉ??

Roẹt

!! Phập

~~!!

Lại thêm một cây bí thủ nhỏ xuất hiện trong tay, búng nhẹ một cái đâm thẳng vào vùng ngực của Dương Kiệt, sau đó lập tức rút ra hút lại về phía tay mình, cười điên loạn khi thưởng thức vết thương không ngừng chảy máu của đối phương.

Roẹt

!! phập

!!roẹt

~!!phập

~~!!!

Cây bí thủ nhỏ không ngừng phóng ra thu lại khi phát hiện vết thương trên người Dương Kiệt đã ngưng chảy máu, cứ thế liên tục liên miên không dứt, mục đích là để đối phương không thể cầm máu, từ từ mất máu mà chết trong đau khổ tột cùng.

Còn việc bắt sống Dương Kiệt mang về tông môn, đó không phải là nghĩa vụ của hắn, cùng lắm sau khi Dương Kiệt tử nạn, chỉ cần mang cái xác của anh ta về tông môn là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, tới lúc đó chỉ cần nói là lỡ tay giết nhầm, chẳng lẽ phía tông môn lại đi trách cứ hắn sao?? Tất nhiên là không bao giờ rồi.

Cho dù là một kẻ mạnh tông sư, bị mất máu liên tục như thế này, kềm theo việc bị “phơi nắng” dưới cái nhiệt độ kinh khủng trong sa mạc, tuyệt đối là một cực hình khó tả đối với Dương Kiệt.

Lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng do mất máu khá nhiều, tay chân rụng rời không còn tý sức lực, đừng nói là chống cự, hít thở cũng là cả một vấn đề khó khăn rồi.

Chẳng lẽ lần này chết thật rồi sao??

Roẹt

!! phập

!!roẹt

~!!phập

~~!!!

Ư ~~ ư

ư

~ …..!!

“ hahaha, màn chết khô này hài lòng chứ nhỉ?? Đừng nói là bổn thiếu gia không nhân từ, quỳ xuống, chỉ cần ngươi đồng ý quỳ xuống khấu đầu năn nỉ van xin, khiến tâm trạng của bổn thiếu gia tốt lên, không chừng sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi, thế nào hả??”Nhìn thấy Dương Kiệt đã yếu tới nỗi thét không thành tiếng, chỉ còn có thể rên lên một cách yếu ớt, Thạch Bảo Ngọc không ngừng lộ ra những nụ cười khát máu điên cuồng, cảm thấy vẫn chưa đủ, không ngừng buông ra lời hăm dọa cám dỗ, nhất quyết phải ép Dương Kiệt quỳ xuống khuất phục mình mới thôi.

“ Ta…. Ta… ta quỳ …. Quỳ ….. quỳ cái … cái đầu…. đầu buồi….ngươi … ngươi á…..kêu …. Kêu bố … bố mẹ mày …. Mày tới quỳ … quỳ ta …. Ta thì …. Thì có ….” Đó chính là câu trả lời của Dương Kiệt dành cho hắn.

“ Đồ khốn, mày thật đáng chết

~!!!!” Nhìn thấy đối phương chết tới nơi mà còn ngoan cố, thậm chí lên tiếng buông lời thóa mạ, đôi mắt Thạch Bảo Ngọc tràn đầy gân máu, gào lớn một tiếng không ngừng phóng bí thủ trong tay đâm liên hoàn vào toàn thân của Dương Kiệt.

Roẹt

!! phập

!!roẹt

~!!phập

~~!!! Roẹt

!! phập

!!roẹt

~!!phập

~~!!!..............

Tiếng đâm dao vào mỡ thịt và rút ra mang theo máu tươi phun bắn nhất thời vang lên liên miên không dứt trong sa mạc hoang vắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 186: Ngươi nhìn thấy qua chết khô??

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.