247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 177: Võ hồn cấp 10, Hỏa Phượng Hoàng!

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 177: Võ hồn cấp 10, Hỏa Phượng Hoàng! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Cái, cái quỷ cái gì thế này

!!!” đợi tới khi Dương Kiệt mệt bở hơi tai đáp cánh an toàn, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng vì nhìn thấy Diệp Thiên Hành vẫn còn đang nằm hấp hối trong cái hố sâu, và xung quanh hắn được bao phủ bởi một lớp lá chắn bảy màu như cái chảo úp xuống.

Đúng thế, ngay cả những tên như Ngạo Văn Long, Hạ Hầu Quân hay Lăng Hàn Phong đều có át chủ bài giữ mạng trên người, huống chi là Diệp Thiên Hành chứ, đường đường là một đệ tử được tông môn trọng tâm bồi dưỡng, đặc sứ cao cấp của Huyết Ma Đạo, không có mới là lạ á.

“ Haha… hahaha… Thất … thất vọng quá phải không heo… heo mập… ngươi còn… còn lâu mới chiến… chiến thắng được ta

~!!!” Diệp Thiên Hành vẫn đang nằm ngã trong hố sâu đột nhiên lớn tiếng cười nói một cách đắc chí.

“ Cười, cười cái đẹt

!! Bộ tưởng ngươi trốn trong cái vỏ bọc đó là bố mày không làm gì được mày sao??” Dương Kiệt phẫn nộ vô cùng, toan tính biết bao nhiêu, hi sinh cái cơ thể chịu đựng nhát chém đau thấu xương vào người, cuối cùng kẻ thù vẫn lành lặn không hề hấn gì cả, không nổi nhận mới là lạ á.

“ Thì …. Thì sao nào…. Có giỏi … giỏi ngươi thử làm.. làm gì ta xem… ta thách… thách ngươi đấy ~~!!” Diệp Thiên Hành mang theo giọng điệu chế giễu không ngừng khiêu khích đối thủ, dường như hắn rất tự tin vào lá chắn phòng thủ của mình thì phải.

“ Được, được, để xem bố mày không đánh vỡ cái mai rùa của mày ra, sau đó lôi đầu mày ra chặt xương nấu cháo rùa ăn chơi.” Dương Kiệt giận quá hóa cười, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người lên không trung, vẫy múa chùy trên đỉnh đầu bổ thẳng xuống: “ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ

~~!!!”

Uỳnh

~ uỳnh

uỳnh

~~!!!

Hàng chục hàng trăm quả chùy khí to bằng một chiếc xe hơi tựa như trận mưa thiên thạch từ trên không trung giáng thẳng xuống vị trí Diệp Thiên Hành đang nằm.

Chùy khí chạm vào bề mặt lá chắn lập tức bị vỡ tung ra trong không khí, bề mặt lá chắn không ngừng nhấp nháy dữ dội, tựa như đang vận hành tới mức cực đỉnh để chống chọi những quả “ thiên thạch” đáng sợ đang giáng xuống phá hủy cả đại địa.

Mặc dù đang vô cùng an toàn dưới lớp lá chắn, nhưng Diệp Thiên Hành cũng không kềm được phải ớn lạnh cả người đối với đòn tấn công dồn dập như vũ bão của đối phương. Nếu như không có lớp lá chắn phòng thủ hoặc nó chịu không nổi bị vỡ nát ra, chắc chắn mình sẽ tan xương nát thịt chết không toàn thây cho mà xem.

“ Cứ đánh đi, cứ đánh tiếp đi. Mi càng hùng hổ lúc này, thời gian duy trì bí pháp của mi chắc chắn sẽ bị giảm xuống, tác dụng phụ ập tới, để xem mi còn hùng hổ được nữa không ~~!!” Trong lòng Diệp Thiên Hành cười lạnh, thì ra đó chính là mục đích chính của hắn khi chủ động khiêu khích đối thủ lúc nãy.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn hoàn toàn không biết rằng bí pháp Giới Vương Quyền của Dương Kiệt hoàn toàn không có tác dụng phụ, ít nhất là trong trạng thái biến hành không có, nên mọi toan tính của hắn hầu như phá sản hoàn toàn.

Tất nhiên, hắn cũng không phải sai hoàn toàn, vì thời gian duy trì trạng thái biến hình của đai lưng chỉ là một tiếng đồng hồ, nãy giờ giao chiến khốc liệt đã hết nửa tiếng rồi, nếu như trong vòng nửa tiếng đồng hồ còn lại không thể phá vỡ lớp lá chắn phòng thủ kết thúc trận đấu, thắng thua thuộc về ai còn là cả một vấn đề.

Dương Kiệt tất nhiên là hiểu rõ điều đó, nên lúc này không tiếc chân nguyên trong cơ thể không ngừng tấn công ào ạt về phía đối thủ, thậm chí càng lúc càng phóng to công suất lên cực đại, chỉ mong nhanh chóng phá vỡ cái “ mai rùa” cứng cáp kia càng sớm càng tốt mà thôi.

“ Cái… cái quỷ quái gì thế … thế này… chẳng lẽ bí pháp của hắn… hắn không có giới … giới hạn sao????” Cái “ mai rùa” hứng đòn gần hơn một khắc giờ, nhưng phía Dương Kiệt hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm hay mệt mỏi, ngược lại còn càng lúc càng hung hăng hơn nữa, khiến Diệp Thiên Hành không kềm được rớt cả quai hàm vì kinh ngạc, trong lòng không tự chủ xuất hiện sự nghi ngờ về toan tính của mình là đúng hay sai.

Về phía Dương Kiệt cũng tuyệt đối không dễ chịu chút nào, đừng coi hiện giờ anh ta đang tấn công ồ ạt một cách hùng hổ, thực ra chân nguyên trên người đã bay đi hết một nửa, vì dù sao cũng không phải là kẻ mạnh nguyên thần chân chính, liên tục tung đòn như thế có là mình đồng da sắt cũng chịu không thấu đấy chứ.

“ Mẹ kiếp. ta không tin là không đánh vỡ được cái mai rùa của mi, Càn Khôn Tháp, hiện

~~!!!” Dương Kiệt dường như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể. Lúc này thân tháp đã xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ do đã hứng chịu cú chẻ đầy uy lực của Diệp Thiên Hành lúc nãy, dùng để phòng thủ có thể không được, nhưng dùng làm vũ khí tấn công thì hoàn toàn khả thi đấy chứ.

“ Ta bổ

~~!!!” Dương Kiệt tung người nhảy lên phía trên đỉnh đầu Càn Khôn Tháp, chùy trái xoài vung lên, làm ra động tác đóng đinh bổ thẳng vào đỉnh tháp, toàn tháp nặng trên chục ngàn kg trực tiếp ghim thẳng về phía lá chắn phòng thủ của Diệp Thiên Hành.

“ Không, đồ khốn

~~!!!”

Uỳnh

~!!! Vèo

~~!!Xoảng

~~!!!

Tòa tháp khổng lồ ghim thẳng vào lớp lá chắn phòng thủ, lập tức bị đẩy bật trở lại, nhưng lá chắn phòng thủ đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó, trực tiếp biến mất, để lại Diệp Thiên Hành phơi bày trong không khí.

“ Hahahaha, chịu vỡ rồi hả?? Để xem lần này còn cái mai rùa nào cứu được mi nữa, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ

!!!” Nhìn thấy phương pháp của mình thành công mỹ mãn, Dương Kiệt tỏ ra phấn khích tột cùng, đôi mắt đầy khát máu dán chặt vào Diệp Thiên Hành đang mang theo vẻ mặt hoang mang khó tin, cười lạnh vung chùy bổ thẳng về phía kẻ thù để kết liễu mạng sống của hắn.

“ Đồ khốn, mau ngừng tay

~~!!!” Tư Mã Phong Vân đứng ở phía xa quan chiến nãy giờ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhìn thấy Diệp Thiên Hành đã thất thế hoàn toàn và Dương Kiệt đã tung ra đòn kết liễu, miệng không tự chủ gào lớn ngăn cản theo phản xạ tự nhiên. Chứ thực ra trong lòng của hắn lúc này mâu thuẫn vô cùng, vừa căm phẫn vừa hoảng sợ, nhưng trong tận thâm tâm lại mang theo chút kỳ vọng, phấn khích.

Căm phẫn vì không ngờ thực lực của Dương Kiệt đã tiến bộ tới mức đáng sợ như thế này, ngay cả Diệp Thiên Hành cũng ngã ngựa. Hoảng sợ chính là lo sợ sau khi giải quyết xong Diệp Thiên Hành, Dương Kiệt chắc chắn sẽ quay qua xử lý cả nhóm Huyết Ma Đạo, mạng sống chưa chắc được bảo đảm.

Còn kỳ vọng và phấn khích ư? Tất nhiên là việc nếu như Diệp Thiên Hành tử nạn, đồng nghĩa với việc sau này không còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình được nữa. Với một người đầy dã tâm, mưu trí đầy người như Tư Mã Phong Vân, tất nhiên là không bao giờ thích trở thành con chó ngoan ngoãn nghe lời cho bất kỳ ai rồi.

Còn Diệp Tuyền ư? Với tính cách không thích quản lý điều khiển người khác của cô ta, có cũng như không mà thôi.

Tất nhiên, đó là trường hợp Diệp Thiên Hành tử nạn, và hắn thoát khỏi sự truy sát của Dương Kiệt.

Roẹt roẹt

!!!

Uỳnh

~ uỳnh

~~ uỳnh

~!!!

“ Cái gì

~??!! Ai??” trong lúc Diệp Thiên Hành đã gần như nhắm mắt xuôi tay, Dương Kiệt dương dương tự đắc vì đã có thể kết liễu đối thủ khó dằn, Tư Mã Phong Vân mang theo tâm trạng nửa mừng nửa lo. Những quả chùy khí đáng sợ đã gần như bổ thẳng vào đầu của Diệp Thiên Hành, đột nhiên một luồng lửa có hình dáng giống hệt như một con chim khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện há to miệng ra nuốt trọn những quả chùy khí đó đi, giải cứu Diệp Thiên Hành trong gang tấc.

“ em… em gái… cuối cùng thì em cũng…. Cũng đã kịp thời xuất… xuất hiện rồi…. haha hahah….” Thoát chết trong gang tấc, Diệp Thiên Hành tựa như bị trút hết toàn bộ sức lực trong người, cơ thể mềm nhũng không thể cựa quậy được nữa, nhưng miệng vẫn cười nói một cách điên cuồng, tựa như muốn trút hết nỗi sợ hoảng tột cùng của bản thân vậy.

“ Em gái?? Chúng vẫn còn đồng bọn??” Dương Kiệt díu chặt đôi lông mày lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía con chim lửa vừa xuất hiện, lẩm bẩm nói nhỏ một câu.

Chỉ thấy một bóng người sở hữu thân hình gợi cảm chết người dưới bộ trang phục Thánh Hỏa Tông, khuôn mặt khá xinh xắn, đang mang theo vẻ mặt có chút không biết phải làm sao đứng ngay trước cổng vào đền thờ thử thách.

“ Đặng Mỹ Lệ?? Cô ta là em gái của Tống Thiên Hành??” Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, Dương Kiệt lộ ra vẻ bất ngờ.

Một người họ Đặng, một người họ Tống, có thể là anh em sao?? À há, hay là anh em nuôi và nuôi em luôn??

Trong đầu tên khốn bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh bỉ ổi, hoàn toàn không biết được rằng người ở trước mặt chính là cô gái tình sâu nghĩa nặng với mình, Diệp Tuyền cải trang.

Tư Mã Phong Vân nhìn thấy Diệp Tuyền xuất hiện, đặc biệt là cảm nhận cảnh giới từ trên người cô ta phát tán ra, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy đôi chút tiếc nuối hụt hẫng, tâm trạng khó tả vô cùng.

Chân tông sư tầng thứ 6??

Tuy chỉ ngang bằng với Diệp Thiên Hành, nhưng nên nhớ trước khi đi vào đền thờ thử thách, cảnh giới của cô ta thua kém Diệp Thiên Hành khá nhiều, lúc này có thể đạt được cảnh giới như thế này, chắc chắn là cô ta đã vượt qua cả thử thách thứ 8 hoặc thứ 9, hay thậm chí là hoàn thành mọi thử thách được truyền thừa tuyệt học thiên giới của vị đại năng cũng không chừng.

“ Chân tông sư tầng thứ 6?? Hình như võ hồn của cô ta chỉ là cấp 3, nếu kích hoạt lên cũng chỉ là chân tông sư tầng thứ 9, chỉ là …..” Trải qua kinh nghiệm của Diệp Thiên Hành, Dương Kiệt có chút không dám chắc là võ hồn của đối phương chỉ là cấp 3 như đã từng kích hoạt ra, bộ không thấy lũ người Huyết Ma Đạo rất giỏi ngụy trang sao?

Tất nhiên rồi, người của Huyết Ma Đạo nếu không phải những bậc tông sư trong việc ngụy trang, e rằng đã bị diệt chủng từ lâu rồi, còn đâu lúc này dự định vược dậy phục hư ng nữa chứ??

Phực

~!!!

Quả nhiên, dòng suy nghĩ đó vừa mới lóe qua trong đầu của Dương Kiệt, lập tức cảm nhận thấy một áp lực đáng sợ ập thẳng vào người, thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi phải đối diện với Dương Diễn khi kích hoạt võ hồn cấp 9 Băng Kỳ Lân nữa là.

Éc

~!!!

Một tiếng kêu gào đầy căm phẫn đặc chưng của loài chim vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của “ Đặng Mỹ Lệ” xuất hiện một con chim khổng lồ toàn thân bốc lửa đỏ rực như máu.

Võ hồn cấp 10, Hỏa Phượng Hoàng ~~!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 177: Võ hồn cấp 10, Hỏa Phượng Hoàng!

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.