247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 165: Hoàng long nổi điên lên rồi

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 165: Hoàng long nổi điên lên rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai con rồng hoàng kim không ngừng đâm đầu vào bề mặt trái dưa khí khổng lồ rồi bị dội ngược trở ra, chúng chỉ khẽ vẫy vẫy đầu vài cái, miệng gào lớn đầy căm phẫn tiếp tục đâm thẳng về phía trước, tựa như không phá vỡ lá chắn phòng thủ đó tuyệt đối không quay đầu vậy.

Rầm

rầm

~ rầm

!!!

Tiếng va đập vang lên liên miên không dứt, khiến cả hang động rung chuyển dữ dội. Sau mỗi lần bị dội ngược trở ra như thế này, màu sắc trên cơ thể của chúng bị phai nhạt đi, tất nhiên, bề mặt trái dưa khí cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, càng lúc càng lan rộng ra, có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.

Xoảng

~~!!

Cuối cùng thì quả dưa khí cũng chịu đựng không nổi bị vỡ tan ra, hai con rồng hoàng kim gào lớn đầy phấn khích, tiếp tục đâm thẳng về phía Dương Kiệt đã đáp xuống mặt đất ở phía xa.

Vẫn còn cách biệt!!!

Dương Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng cũng không quá thất vọng, vì kết quả này đã được đoán trước từ đầu rồi mà.

“ Càn Khôn Tháp, hiện

~!!!” Dương Kiệt trực tiếp tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể.

Càn Khôn Tháp vừa rời khỏi người Dương Kiệt lập tức phóng ra gấn trăm lần so với hình dáng mini ban đầu, phóng tới ngay trên đỉnh đầu của hai con rồng hoàng kim đang hùng hổ lao tới, đáy tháp mở toang ra, một tia sáng bảy màu phóng thích ra chụp thẳng vào cơ thể của hai con rồng hoàng kim.

Gào

~ gào

gào

~!!

Dưới tiếng gào thét đầy kinh hãi của hai con rồng hoàng kim, cơ thể của chúng trực tiếp bị hút thẳng vào trong tòa tháp, tựa như chưa từng xuất hiện qua trên thế gian này vậy.

“ Đó, đó là, pháp bảo

!!!” Hoàng Long có chút không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra ở trước mặt. Vì sao, vì sao một tên phế vật chân nguyên tầng thứ 7, lại sở hữu nhiều bảo bối đồ chơi như thế này, hết thánh giáp giờ lại pháp bảo, đã vậy còn là pháp bảo tuyệt phẩm nữa chứ. Nên nhớ rằng cả khu vực U Châu này, chỉ có tông chủ của ngũ đại tông môn mới có cơ hội sở hữu pháp bảo tuyệt phẩm. Chẳng lẽ con heo mập này con ruột của tông chủ Thánh Hỏa Tông sao??

Khiên và thanh kiếm biến mất trong tay, thay vào đó là quả chùy trái xoài quen thuộc, cơ thể tung người lên không trung, một chùy bổ thẳng về phía Hoàng Long.

“Haha, hai con thằn lằn ngu xuẩn đã bị bỏ vào chảo chiên, giờ tới được ngươi đây ~~!! Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, bổ bổ bổ

~!!!” Hàng chục hàng trăm chùy khí bắn thẳng về phía Hoàng Long, khiến hắn không kềm được phải biến sắc trước uy lực kinh hoàng và số lượng dày đặc của chúng.

“ Phá

phá

phá

!!!” Hoàng Long không lùi mà tiến, cơ thể tựa như tên bắn lao thẳng về phía những quả chùy khí khổng lồ đang bắn tới, hai tay thành nắm đấm, tựa như cái đập đá công sức đại, tay không đấm vỡ những quả chùy khí đáng sợ đó.

Nhìn thấy Hoàng Long không ngừng đấm vỡ chùy khí của mình, Dương Kiệt chỉ cười lạnh.

“ Cứ đấm đi đấm đi đừng ngại ngùng, hùng hổ quá nhỉ, có lúc mi phải khóc đấy!!” Dương Kiệt vẫn không ngừng bổ chùy khí về phía đối thủ, trong lòng đang phấn khích vô cùng, chỉ chờ đợi điều hay ho sẽ xảy ra.

Uỳnh

~!!!

“ Cái, cái gì

~~!!!” Vừa đấm vỡ xong một quả chùy khí ở trước mặt, Hoàng Long đột nhiên biến sắc khi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật ở trước mắt như đang đảo lộn lên cả, cơ thể lảo đảo như người say rượu.

Hiệu ứng choáng váng của tuyệt học phát huy tác dụng.

Uỳnh

~ uỳnh

~ uỳnh

!!

Hứng trọn cả chục quả chùy khí vào người, Hoàng Long trực tiếp bị đánh bay ra xa té ngã xuống đất. Tất nhiên, uy lực những quả chùy khí đó chỉ khiến hắn bị đau chứ không thể bị thương, nhưng nhất thời vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái choáng váng, nằm bất động trên mặt đất.

“ Haha, dính chiêu rồi hả ku, chưa hết đâu, còn nữa này, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá

!!!” Chân phải giơ thẳng ra phía trước, toàn thân tựa như bị bao phủ bởi tia sét hình bàn chân, như một tên bắn cắm thẳng xuống nơi Hoàng Long đang nằm bất động.

Rầm

~!!! Roẹt

roẹt

roẹt

!!

Ngay vị trí Hoàng Long đang nằm lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, ngay sau khi thực hiện cú đá xong, Dương Kiệt từ dưới hố nhảy lên lùi ra xa, không tiếp tục tấn công vào Hoàng Long đang toàn thân bốc khói cháy đen như than, cơ thể co giật liên hồi do những tia sét đang không ngừng tàn phá cơ thể của hắn.

Nếu như vào thời điểm này Dương Kiệt bồi thêm một cú chùy vào đầu hắn, không chừng có thể trực tiếp hóa kiếp cho hắn cũng chừng. Chỉ là ngay từ đầu đã xác định là đánh cho đối phương một trận để trút giận chứ không có ý định lấy mạng người ta, nên đã ngưng lại không tiếp tục tấn công nữa.

“ hahaha, cho đáng đời, dám ra tay với bố mày, như thế là còn nhẹ đấy. Nếu như không phải bố mày từ bi rộng lượng, e rằng một cú bổ hóa kiếp cho ngươi luôn rồi đấy.” Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, Dương Kiệt không kềm được phấn khích cười lớn chế giễu. Mọi ấm ức căm phẫn trong lòng đã tan biến theo chiều gió.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAA

~~!!!!!” ngay sau khi thoát khỏi trạng thái choáng váng, Hoàng Long gào lên một tiếng đầy phẫn nộ.

Đã bao lâu rồi, chưa từng có ai có thể khiến mình bị thê thảm như ngày hôm nay, chỉ vì chút sơ suất mà bị dính đòn đau như thế này, đã vậy còn bị đối phương trêu chọc chế giễu nữa chứ! không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ được.

“ Được, được, chú mày đã chọc giận anh rồi, võ hồn hiện

~~!!!” Hoàng Long từ dưới hố sâu tung người lên đáp xuống ngay trước mặt, trên môi mang theo nụ cười đầy điên cuồng, đôi mắt như đang phóng lửa nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, nghiến răng nghiến lợi gào lớn.

Phực

~~!!

Một con ngũ chảo hoàng kim long dài gần mười trượng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hoàng Long rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể của hắn, lúc này khí thế trên người đã thăng lên tới thành ngụy nguyên thần tầng thứ tầng thứ 3 đáng sợ.

Võ hồn cấp 8 Ngũ Chảo Hoàng Kim Long

~!!

Tuy không cao cấp và đáng sợ bằng võ hồn của Dương Diễn, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém quá nhiều, đặc biệt là kèm theo thực lực tông sư tầng thứ 6 của hắn, trực tiếp đẩy cảnh giới của hắn lên thành ngụy nguyên thần tầng thứ 3.

Ngụy nguyên thần tuy có thể phát huy một phần uy lực của một kẻ mạnh nguyên thần, nhưng do chưa thể hình thần một nguyên thần độc lập trong cơ thể, nên mất đi một vũ khí đáng sợ nhất mà một kẻ mạnh nguyên thần chân chính sở hữu, đó chính là lãnh vực, một vũ khí đáng sợ dùng để giáng cấp của đối thủ xuống một vài cấp tùy theo cấp bậc lãnh vực mà mình lãnh ngộ được.

Ngoài ra, do không có nguyên thần trong cơ thể không ngừng hút thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để bồi bổ cho lượng chân nguyên tiêu hao khi ra đòn, sẽ vô cùng dễ dàng xuất hiện tình trạng thu không đủ chi. Đòn tấn công mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng nếu như chân nguyên trong cơ thể không đủ, cũng bằng thừa mà thôi.

Nhưng dù sao Hoàng Long lúc này cũng là một ngụy nguyên thần tầng thứ 3 chân chính, đối diện với một người chỉ sở hữu thực lực của một chân tông sư tầng thứ 5, chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ để lấy mạng Dương Kiệt rồi. Xem ra Hoàng Long đã nổi giận thật rồi đây.

“ ý ẹo, hình như chơi quá đà rồi thì phải, tên khốn đó định chơi thật với mình sao??” Đây không phải là lần đầu tiên khi đối diện với một kẻ mạnh nguyên thần, khí thế từ trên người Hoàng Long phát tán ra không thua kém gì so với một kẻ mạnh nguyên thần khác chính là Đoàn Chánh Hùng, thậm chí còn có vẻ đáng sợ hơn nữa.

Lúc này trên trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên gấp rút, toàn thân tựa như đang bị quả núi khổng lồ đè lên người, muốn nhúc nhích di chuyển cũng cảm thấy khó khăn, đừng nói là ra tay chống cự hay phản công nữa.

" này, này, đừng đánh mặt của.... á

!!" Bốp

~~!!! Không đợi Dương Kiệt nói hết câu, tốc độ di chuyển của Hoàng Long nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy xuất hiện ngay trước mặt, trực tiếp một cú đấm thôi sơn đấm thẳng vào mặt nạ sắt của Dương Kiệt.

" AAAAA, đồ, đồ khốn, đã nói là đừng, đừng đánh mặt mà, trời ơi, còn, còn đâu nữa cái, cái khuôn mặt điển, điển trai của ta nữa, huhuhu

~~!!!" Dương Kiệt hai tay ôm chặt lấy mặt nạ đã gần như lõm hẳn vào trong, khuôn mặt phía sau mặt nạ sắp đã gần như bị biến hình, đau tới nỗi chảy cả nước mắt, cố gắng chỉnh lại cái sống mũi đã gần như sẹo hẳn sang một bên của mình, không ngừng gào khóc chửi hét đối phương.

“ Chết này, Thiên Long Bát Thủ …..” “ Khoan đã Hoàng Long, hãy ngừng tay.” Vẫn chưa nguôi giận, Hoàng Long chuẩn bị tung ra tuyệt học mạnh nhất của mình để hóa kiếp cho tên khốn dám làm nhục mình, đột nhiên giọng nói đầm ấm của mặt thiện Ý Chí Tối Cao đột nhiên vang lên trong hang động, khiến động tác chuẩn bị tung đòn của hắn bắt buộc dừng lại nửa chừng, mặt ửng đỏ như tôm luộc do chân nguyên trong cơ thể đang chuẩn bị phóng thích ra đột nhiên bị bóp chặt lại, không tẩu hỏa nhập ma đã là khá lắm rồi.

“ Xin tuân lệnh đấng tối cao.” Mặc dù bị ngắt ngang giữa chừng như vậy, nhưng Hoàng Long không dám tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn tỏ vẻ tôn kính vô cùng quỳ một chân xuống thi lễ.

“ Đã nói là … thôi, thôi, bỏ qua một bên, bỏ qua một bên. Ý của bổn tọa là, hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này đi. Hai bên không phải là kẻ thù với nhau, hiểu chứ?”

“ Nhưng mà hắn……” “ Hả??” Ý Chí Tối Cao thậm chí còn chưa tỏ vẻ khó chịu, Hoàng Long đã cứng họng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận không có cơ hội báo thù của mình.

Nhìn thấy không cần phải đánh nữa, Dương Kiệt nhanh chóng thoát khỏi trạng thái biến hình, đồng thời nhét lock seed hồi phục vào trong đai lưng hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục lại khuôn mặt " Điển trai" cùa mình, và tỏ ra tò mò về giọng nói đang vang lên là ai mà có thể khiến tên Hoàng Long ngoan ngoãn nghe lời như một con cún thế kia.

Đấng tối cao?? Chẳng lẽ là Ý Chí Tối Cao của khu rừng Nhân Thú này sao??

“ Xin chào hai vị khách quý, xin được tự giới thiệu, bổn tọa là Ý Chí Tối Cao, chủ nhân đích thực của khu rừng này.” Không để Dương Kiệt suy đoán quá lâu, giọng nói đầm áp lần nữa vang lên, tự giới thiệu về bản thân.

Dương Kiệt lập tức lộ ra “ thì ra là thế”, mặc dù lúc này khuôn mặt đã sưng vù như cái bánh bao trông vô cùng khôi hài, còn Dương Diễn lập tức biến sắc, nhanh chóng học thêm Hoàng Long quỳ một chân xuống thi lễ.

Tuy không phải nhân thú của khu rừng này, nhưng các vị Ý Chí Tối Cao của khu rừng Nhân Thú đều xuất thân cùng một cội nguồn với nhau, phàm là nhân thú, không cần biết trực thuộc khu rừng gian tà hay lương thiện, nhưng khi đi tới khu rừng khác nếu gặp phải Ý Chí Tối Cao của khu rừng mà mình đặt chân tới, đều phải kính trọng thi lễ.

Tụi tao người một nhà đóng cửa lại sống chết tàn sát lẫn nhau như thế nào là chuyện của bọn ta, còn các ngươi là thuộc hạ, là lính quèn phía dưới, dám vô lễ với phía trên tuyệt đối không thể tha thứ được.

“ Ấy, ấy, hãy đứng lên đi, không cần phải đa lễ như vậy. Nếu bổn tọa đoán không lầm thì, hình như ngươi là người của khu rừng nằm ở khu vực trung ương thì phải.” Nhìn thấy Dương Diễn học thêm Hoàng Long, Ý Chí Tối Cao có chút không biết phải làm sao, nhanh chóng bảo hắn đứng lên và lái sang đề tài khác.

“ Thưa vâng ạ.” Hoàng Kim Nhân Thú Quả mà mình phục dụng, quả thật là một quả đã thu mua từ một khu rừng nhân thú ở khu vực trung ương, nên vội vã lên tiếng đáp lời.

“ Lần này bổn tọa có mặt ở đây, mục đích là nói lời cảm tạ đối với vị huynh đệ này, tuy không biết huynh đệ dùng cách trực tiếp tiêu diệt tên kẻ thù không đội trời chung của bổn tọa, nhưng huynh đệ đã rút bổn tọa hóa giải mối đại họa của khu rừng và tâm ma theo đuổi suốt cả ngàn năm nay của bổn tọa, thành thực cảm tạ.”

“ Chỉ lời cảm tạ thôi sao?? Ít ra phải có chút quà cáp gì mới phải đạo chứ!!” Dương Kiệt vừa dùng tay xoa xoa cái mũi đang sẹo sang một bên đang có dấu hiệu hồi phục vừa lí nhí nói nhỏ trong miệng, tỏ vẻ không hài lòng với đối phương.

“ Vô lễ, ngươi muốn chết hả???!!!!” Tuy vô cùng bất ngờ khi nghe Ý Chí Tối Cao nói rằng đối phương đã tiêu diệt được tên mặt thiện, nhưng câu nói nhỏ của Dương Kiệt đã lọt vài trong tai của Hoàng Long, khiến cơn phẫn nộ đang kìm hãm xuống lập tức bùng nổ, sẵn sàng xoáy tay áo lên lao vào dạy cho đối phương một bài học về phép lịch sự.

“ Thôi thôi, mau ngừng tay Hoàng Long, không được vô lễ.” Nhìn thấy Hoàng Long như muốn bùng nổ, Ý Chí Tối Cao có chút không biết phải làm sao, nhức đầu vô cùng, vội vã lên tiếng ngăn cản cả hai tiếp tục lao vào cắn xé nhau.

“ Lẽ ra huynh đệ giúp bổn tọa một việc lớn như thế này, không có lễ vật đáp lại, quả thật có chút khó coi, chỉ là, báu vật của khu rừng Nhân Thú, Hoàng Kim Nhân Thú Quả không biết huynh đệ bằng cách nào biến chúng biến mất hết hoàn toàn, nhưng hành động phá hoại đó tuyệt đối không thể tha thứ được. cho nên…..”

Nhà ngươi hiểu ý ta rồi nhỉ? Bố mày chưa truy cứu trách nhiệm hình sự cái tội phá hoại trộm cắp với mày là mừng lắm rồi, ở đó còn đòi quà với cáp. Suy nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 165: Hoàng long nổi điên lên rồi

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.