247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 142: Rượt đuổi

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 142: Rượt đuổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Hoàng Kim Nhân Thú Quả cách mười năm chin muồi một lần, và trước khi chin muồi sẽ bị một sức mạnh bí ẩn che khuất đi, không ai có thể biết được vị trí chính xác của nó nằm ở đâu. Phải đợi tới khi hoàn toàn chin muồi, mùi hương thơm của nó lan tỏa ra mới khiến cho các Nhân Thú vốn nhạy cảm với Nhân Thú Quả định vị được vị trí của nó. Nếu như lúc này có bản đồ định vị trong tay, bạn hoàn toàn có thể nắm thế chủ động đi tới nơi đó chờ đợi, đợi nó vừa chin muồi ngay lập tức có thể hái ngay và bỏ trốn trước khi đám Nhân Thú tranh giành kịp tụ tập tới, không phải dễ dàng đạt được mục đích hơn sao? Đã dốt mà bày đặt tỏ ra mình thông minh, ta khinh bỉ ngươi, hừ hừ

!!”

Mặc dù lời nói của con quỷ hút máu hơi khó nghe chút, Dương Kiệt có chút muốn tặng cho hắn vài cú tát vào mặt. Nhưng suy ngẫm lại, lại thấy hắn nói vô cùng có lý. Nếu như có thể nắm thế chủ động có mặt ở nơi Hoàng Kim Nhân Thú Quả chờ sẵn, tuyệt đối có cơ hội cực lớn cướp được chúng trước khi phải tranh giành với đám nhân thú khác.

Nếu như tỷ lệ thành công nếu như tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả như dự tính chỉ đạt khoảng 5 %, thì lúc này hoàn toàn có thể đạt tới 70 thậm chí 80, 90 % cũng không chừng.

Tất nhiên, cũng phải cầu trời phù hộ ở gần vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả chin muồi không có một tên Nhân Thú thực lực đáng sợ. Nếu không thì hắn đã kịp phát hiện lao tới hiện trường thì mình chưa chắc mình giành lại người ta.

“ Thôi được, hai mươi triệu thì hai mươi triệu, ta mua

!!” Rốt cuộc cũng phải để cho con quỷ hút máu kia cứa một nhát đau vào người, mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng chịu đau thêm một lần nữa chứ biết sao giờ.

“ Dính dong, hệ thống đã trực tiếp thu hồi hết tài sản trong nhẫn càn khôn của bạn, tấm bản đồ định vị Hoàng Kim Nhân Thú Quả đã được trao tới bạn trong Càn Khôn Tháp, cám ơn quý khách đã ủng hộ bổn tiệm ạ, hẹn ngày gặp lại, hi hi

!!” Giọng nói hí hửng đầy đắc chí của con quỷ hút máu vang lên bên tai, thế là toàn bộ tài sản kiếm được đã chảy hết vào tay hắn, một đêm quay về trước giải phóng, lại lần nữa biến thành hộ nghèo như trước kia rồi.

Không thèm quan tâm tới con quỷ hút máu đó nữa, nhanh chóng từ trong Càn khôn Tháp lấy ra một tấm bản đồ tựa như một tờ giấy flim mỏng, nhưng có thể thao tác chạm vào trong đó giống hết như màn hình cảm ứng của điện thoại thông minh vậy.

Bản đồ công nghệ cao sao??

Nếu như thế thì hai chục triệu linh thạch cũng không quá đáng, ít ra tiền nào của đó, không phải sao?

Dương Kiệt chỉ còn cách dùng lý lẽ đó để xoa dịu tâm trạng đau đớn khi vừa bị lột sạch tài sản lúc nãy mà thôi.

Trên bản đồ có ghi chú bằng hình vẽ một cách rõ ràng, dấu chấm màu đỏ đang nhấp nháy liên hồi chính là vì trí mà Dương Kiệt đang đứng, còn dấu chấm màu xanh lam chính là vị trí của Hoàng Kim Nhân Thú Quả. Trên bản đồ thậm chí xuất hiện thông số khoảng cách, tốn bao nhiêu thời gian di chuyển tới đích với vận tốc bao nhiêu, thậm chí có hướng dẫn đường đi gần nhất nhanh nhất nữa chứ.

Tuyệt, tuyệt, nếu như thế thì không cần phải lo sợ đi lạc đường trong cái khu rừng rộng mênh mông này nữa.

Theo thông số khoảng cách ghi trên bản đồ thì, từ vị trí Dương Kiệt đang đứng muốn đi tới nơi Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc cũng trên năm trăm dặm về phía bắc, nếu di chuyển với tốc độ tối đa của một chân nguyên tầng thứ 5 lúc này, không nghỉ ngơi cũng phải tốn trên cả ngày trời. Nghe lời nói của hai tên Nhân Thú lúc nãy dường như thời gian chín muồi của nó không còn quá xa nữa, phải tranh thủ đi ngay mới kịp.

Nhanh chóng cất tấm bản đồ vào trong nhẫn Càn Khôn, nương theo hướng bắc của khu rừng, kích hoạt hết toàn bộ tốc độ của mình di chuyển nhanh về phía đích đến.

------

“ Đối phương đang di chuyển ~~!!” Trong thần thức của Phi Long đột nhiên phát hiện Dương Kiệt đang bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại của mình với tốc độ khá nhanh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Tên khốn đó không phải đang bị chấn thương nặng khi giao chiến với mình cách nay không bao lâu sao? Sao hắn có thể hồi phục nhanh như thế này để di chuyển chứ??

Lúc này Phi Long mới di chuyển được nửa đoạn đường, gần như sắp bước vào lãnh địa của Tử Kỳ Lân, nếu như Dương Kiệt tiếp tục di chuyển sâu vào trong, nguy cơ bị Tử Kỳ Lân phát hiện sẽ càng lớn, tới lúc đó sẽ rắc rối vô cùng.

“ Đồ khốn, không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ được sao??” Phi Long phẫn nộ chửi rủa một câu xong, đôi cánh khổng lồ sau lưng vẫy mạnh hơn nữa, tốc độ lập tức tăng lên cực cao, tựa như một tia chớp bắn thẳng về phía Dương Kiệt đang di chuyển.

Không còn cách nào khác, Phi Long đành phải liều thử một phen, tóm gọn Dương Kiệt trước khi Tử Kỳ Lân ra tay cản trở.

--- ---

“ Luồng khí này…. Là tên Phi Long??!! Hắn đang áp sát tới lãnh địa của mình??” Hành tung của Phi Long không thể thoát khỏi cảm nhận của vị chủ nhân lãnh địa này, đặc biệt là hắn đang tăng tốc di chuyển với tốc độ nhanh như thế này, vô cùng dễ dàng bị Tử Kỳ Lân nắm bắt được.

Chỉ thấy một thân hình đồ sọ khổng lồ, đầu kỳ lân, có chiếc sừng dài gần 5cm ở giữa trán, toàn thân bao bộc bởi lớp giáp vây hầm hố màu tím khói, đang ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế bằng ngọc bích trong tòa lâu đài rộng lớn hoàng tráng hơn cả tòa lâu đài của Phi Long. Người này chính là chủ nhân của tòa lâu đài, thủ lĩnh cai trị khu vực rộng lớn này, Tử Kỳ Lân.

“ Tên ngu xuẩn đó định tới gây chiến với mình?? Mà không phải, nếu như muốn gây chiến, tên khốn đó chắc chắn sẽ không đi một mình như lúc này. Vậy vì sao…..” Tử Kỳ Lân khẽ díu mày suy nghĩ về hành vi bất chấp tất cả lao vào lãnh địa của mình.

“ Chẳng lẽ tên ngu xuẩn đó có thông tin về vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả, nên bất chấp tất cả đi hớt tay trên???” Đôi mắt Tử Kỳ Lân đột nhiên lóe qua tia sáng dị thường, miệng lẩm bẩm nói nhỏ và càng nghĩ càng phấn khích.

Mười năm trước chẳng phải tên khốn đó đã từng có mặt sớm nhất tại nơi Hoàng Kim Nhân Thú Quả chín muồi, tranh thủ các cao thủ khác chưa kịp tề tựu về đó, cộng thêm đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh kỳ dị đáng sợ, đáng bại những tên cạnh tranh không quá lớn mạnh, may mắn cướp được một trái để phục dụng, mới có cơ hội ngồi ngang hàng với mình lúc này sao? Nếu như lần này cũng như thế thì sao? Vậy thì có thể giải thích vì sao hắn bất chấp tất cả dám đặt chân vào lãnh địa của mình rồi.

“ Chắc chắn là thế rồi

!!” Tử Kỳ Lân phấn khích đứng bật dậy, cơ thể nhanh chóng lao vút ra khỏi tòa lâu đài của mình để bám theo phía sau Phi Long. Hắn không vội ra tay, chỉ âm thầm bám theo phía sau, đợi tới khi tới nơi rồi mới ra tay đánh bại đối phương cướp lấy Hoàng Kim Nhân Thú Quả, nhất cử lưỡng tiện, không phải sao?

Di chuyển trong lãnh địa của Tử Kỳ Lân được nửa canh giờ, đột nhiên phát hiện luồng khí quen thuộc của tên kẻ thù không đội trời chung xuất hiện ở phía sau, Phi Long lập tức biến sắc.

“ Tên khốn Tử Kỳ Lân đang bám theo phía sau mình??!!” Mặc dù biết rõ trước sau gì cũng bị lộ, nhưng không ngờ lại nhanh tới thế này, còn chưa được nửa canh giờ di chuyển, thế mà đã bị đối phương phát hiện ngay ra rồi, quả thật là đau đầu quá đi.

Và khoảnh cách giữa Phi Long và Dương Kiệt lúc này, tuy đã dần thu hẹp lại, nhưng do anh ta cũng đang di chuyển với tốc độ cao, nên muốn đuổi kịp, ít nhất cũng phải bay thêm hai canh giờ là ít.

Chỉ là vì sao tên khốn đó chỉ bám theo mà không vượt lên ngăn cản mình nhỉ?

Mặc dù nghĩ hoài nghĩ không thấu hành vi của Tử Kỳ Lân, nhưng như thế càng tốt, chỉ cần mình nhanh tay một chút, ra tay trấn áp con heo mập đó, cướp thiết bị kích hoạt thánh giáp và sử dụng ngay tức khắc, tới lúc đó đừng nói một tên Tử Kỳ Lân, cho dù là mười tên cũng không phải là đối thủ của mình, muốn nhào, muốn nắn, muốn bóp gì hắn mà chả được chứ.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Phi Long không tự chủ vỗ đầu tự khen mình một cái. Tốc độ gia tăng hơn nữa để giữ khoảng cách an toàn với Tử Kỳ Lân. Lúc này cũng đã bị phát hiện rồi, không cần phải thận trọng giấu giếm làm gì nữa cho mệt.

“ Tên khốn tăng tốc định cắt đuôi mình? Vậy là rõ cả rồi, hắn đang di chuyển tới vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả, hahaha

~!!” Hành vi tăng tốc cùa Phi Long nhanh chóng khiến Tử Kỳ Lân càng hiểu lầm và khẳng định hơn nữa, khiến hắn phấn khích vô cùng, cắn răng tăng tốc đuổi theo, nhưng tốc độ không phải là sở trường của hắn, nên khoảng cách hai bên càng lúc càng kéo giãn ra, nhưng vẫn bám chặt không buông.

------

Lúc này Dương Kiệt đã di chuyển về phía đích đến được nửa ngày trời rồi, khẽ liếc nhìn bản đồ công nghệ cao trong tay, chỉ còn khoảng một phần ba đoạn đường nữa sẽ tới được vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả đang chuẩn bị chin muồi.

“ Tăng tốc thôi, tranh thủ tới nơi càng sớm càng tốt.” Dương Kiệt chuẩn bị kích hoạt trạng thái Giới Vương Quyền X3 để gia tăng tốc độ của mình băng băng về phía đích, đột nhiên giật mình hoảng hốt khi phát hiện một luồng khí “ quen thuộc” đang áp sát về phía mình với tốc độ cực nhanh.

“ Đó, đó là, tên khốn Phi Long gì đó

!!” Dương Kiệt lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía luồng khí đang ập tới, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

Những gì lo lắng nhất cuối cùng cũng đã tới, đúng là tên khốn đó có cách định vị vị trí của mình để truy sát.

“ không, không chỉ tên Phi Long, còn một tên khác nữa cũng đang di chuyển về hướng này, khí thế trên người hoàn toàn không thua kém gì hắn, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa.” Khẽ dùng thần thức cảm nhận, phát hiện thêm một luồng khí xa lạ khác đang đuổi theo phía sau lưng Phi Long, không biết là kẻ thù hay đồng bọn của tên khốn đó đây.

“ khoảng hai khắc giờ nữa tên khốn đó sẽ bắt kịp mình, giờ phải làm sao đây.” Một tên đã đánh không lại rồi, giờ lại thêm một tên lạ mặt khác nữa, lỡ như chúng là đồng bọn hợp sức với nhau để truy sát mình thì chỉ có nước quỳ mà thôi.

Giờ có tiếp tục bỏ chạy cũng bằng thừa, cũng không thể nhanh bằng tốc độ của hai tên tông sư tầng thứ 6 kia. Đầu của Dương Kiệt nhanh chóng vận hành để tìm cách hóa giải đợt nguy hiểm lần này.

Anh ta không có ý định sử dụng dịch chuyển tức thời nữa, cho dù lúc này còn có thể sử dụng được thêm hai lần nữa. Vì nếu như sử dụng dịch chuyển tức thời để bỏ trốn, ai mà biết vị trí hạ cánh là ở nơi nào chứ? Nếu như hạ cánh ở gần vị trí Hoàng Kim Nhân Thú hay thậm chí ngay bên cạnh còn đỡ, nhưng xui xui hạ cánh ở vị trí xa tít mù mịt thì sao?

Thời gian chín muồi của Hoàng Kim Nhân Thú Quả không còn quá xa nữa, nếu như vị trí hạ cánh quá xa, thời gian để di chuyển tới nơi đó tốn quá nhiều thời gian, đợi tới khi mình tới được nơi đó thì Hoàng Kim Nhân Thú Quả cũng đã có chủ hết trơn rồi, vậy rốt cuộc mình bỏ hết tài sàn trên người ra mua tấm bản đồ này để thành phế phẩm sao?

Cảm thấy hai luồng khí càng lúc càng tiến sát tới gần, trên trán Dương Kiệt đã chảy đầy mồ hôi lạnh, đầu đau nhức vô cùng vì phải vận hành quá mức.

“ A, đúng rồi, chỉ còn cách này thôi.” Chợp nhớ ra báu vật theo sát mình từ lúc xuyên không tới giờ, và đã không ít lần cứu mình, thế mà nhất thời không nghĩ ra, quả thật đáng trách quá đi.

Trực tiếp tế Càn Khôn Tháp từ trong người ra, liên hệ nó tạo ra một không gian ảo và nhanh chóng chui thẳng vào trong đó để né tránh tên Phi Long và đồng bọn của hắn.

Tuy tài sản trên người đã gần như bị con quỷ hút máu rút sạch, nhưng vẫn còn giữ lại vài đồng lẻ trên người, đủ để anh ta trốn trong không gian ảo một canh giờ.

Nhưng nếu sau một canh giờ mà tên Phi Long và Đồng bọn của hắn vẫn ở lại hiện trường trấn giữ không chịu rời khỏi, thì Dương Kiệt chỉ có nước khoang tay chịu trói mà thôi.

Cầu trời phù hộ thằng nhỏ tai qua nạn khỏi.

Roẹt

!!

Chỉ trong tích tắc, cơ thể thô to khổng lồ của Dương Kiệt đã biến mất trong không khí, chỉ còn lại một tòa tháp mini đang treo lơ lửng trên không trung.

Càn Khôn Tháp nhanh chóng thu nhỏ lại như hạt cát và rơi rãi trên mặt đất, nếu như không quan sát kỹ thật kỹ, tuyệt đối không phát hiện ra nó được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 142: Rượt đuổi

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.