247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 136: Bị phát hiện rồi

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 136: Bị phát hiện rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Chỉ đơn giản thế thôi sao? Thế mà bổn tọa tưởng ngươi muốn mượn sức mạnh của bổn tọa để tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả như mười năm trước chứ.” Sau một hồi im lặng không trả lời, giọng nói khô khan lần nữa vang lên, lần này mang theo giọng điệu bất ngờ trước yêu cầu của đối phương.

“ Vâng, chỉ thế thôi ạ.” Trong lòng Phi Long phẫn nộ tột cùng khi nghe thấy đối phương nói từ “ đơn giản”. Chỉ hai chữ “ đơn giản” như thế mà đám phế vật ở phía dưới cũng làm không xong, khiến mình thiệt hại hai tỳ nữ xinh đẹp, còn bị đối phương chế giễu chê cười.

Sau vụ này phải thanh trừ hết lũ vô dụng, trực tiếp ném hết vào Hỏa Ngục Địa Đàng và đuổi cổ khỏi lãnh địa mới được.

“ Không biết ….” “ Đơn giản, quá sức đơn giản, xem đây ~~!!”

Chíu

~~!!

Một tia sáng màu đỏ rực từ phía sau cánh cửa phóng thích ra, trực tiếp bắn thẳng vào người Phi Long.

“ Đây là ….”

“ Bổn tọa đã chia bớt một ít thần thức của bản thân cho ngươi. Chỉ cần nhắm mắt cảm nhận, lập tức có thể định vị được mục tiêu ngươi cần tìm trong khu rừng này. Nhưng hãy nhớ kỹ, thần thức này chỉ có thể tồn tại trong cơ thể của ngươi đúng một ngày, nếu sau một ngày không thể bắt được mục tiêu, thì ngươi hãy tự tìm cách lấy. Tất nhiên, nếu như muốn bổn tọa giúp đỡ thêm lần nữa, hãy tiếp tục mang vật hiến tế tới nơi này, hoặc là trực tiếp giúp bổn tọa phá vỡ phong ấn của quả núi này, bổn tọa hứa sẽ trực tiếp ra tay giúp ngươi tóm gọn đám chuột nhắt kia, thậm chí ra tay giúp ngươi thống trị cả khu rừng này. Thế nào, hấp dẫn chứ? Còn chờ đợi gì nữa mà không ra tay ngay, hahahaha

~~!!” Giọng nói khô khan cười lớn đầy khao khát nói.

“ Một ngày? Quá đủ rồi!” Phất lờ câu nói đầy ngụ ý của đối phương, Phi Long trực tiếp quay người rời khỏi ngọn núi phong ấn “ Sơn Thần”.

Bố mày còn không có để sài, ở đó mà hiến tế cho mày nữa, nằm mơ đi

!! Còn việc phá vỡ phong ấn cho ngươi, còn lâu á. Một tên tà ác gian hiểm ngươi, nếu như không bị khóa lại trong quả núi, e rằng bố mày trở thành con mồi đầu tiên của ngươi rồi, đừng tưởng bố mày ngu xuẩn dễ bị dụ khị.

“ Đồ ki bo đáng chết. Nếu như không phải muốn lợi dụng mày tiếp tục cung phụng vật hiến tế cho bổn tọa, để bổn tọa hồi phục thực lực trực tiếp phá bỏ phong ấn này, còn lâu mới đếm xỉa tới tên phế vật như mày. Hãy đợi lắm, cho dù mày không ra tay phá hủy phong ấn, nhưng chỉ cần mày hiến tế cho bổn tọa thêm vài lần nữa, bổn tọa sẽ đủ sức tự mình phá hủy pháp trận phong ấn, mày sẽ là con mồi đầu tiên sau khi bổn tọa được tự do, hahahaha

!!!” Đợi tới khi hình bóng của Phi Long rời khỏi, giọng nói đầy gian tà và khát máu lần nữa vang lên rồi nhanh chóng chìm vào lặng im tới mức đáng sợ.

Linh cảm của Phi Long quả thật không sai, " quái vật" đang bị phong ấn trong quả núi tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì cả.

Phi Long nhanh chóng quay trở về đại sảnh lâu đài, chuẩn bị sử dụng thuần thức của “Sơn Thần” để định vị vị trí nhóm Dương Kiệt, trực tiếp ra tay cướp lấy thánh giáp của đối phương trước khi thời hạn kết thúc.

“ Đại, đại nhân, tin vui, có tin vui

!!” Trong lúc chuẩn bị xuất phát, đột nhiên một giọng nói đầy phấn khích từ bên ngoài đại sảnh vang lên, một bóng người nhanh chóng từ bên ngoài phóng vào, nửa quỳ ngay trước mặt Phi Long.

“ Thuộc hạ đã định vị được vị trí của mục tiêu rồi ạ.” Tên thuộc hạ mang theo vẻ mặt nịnh hót đầy kỳ vọng được khen thưởng cười nói.

Phi Long tựa như bị một tia sét giáng thẳng vào người, toàn thân run lên cầm cập, mặt đỏ tía tay chỉ tay về phía tên thuộc hạ báo tin, nhất thời nói không nên lời.

Mẹ kiếp

!! Tụi bây muốn chơi tao phải không? Sớm không báo tin, muộn không báo tin, đợi tới khi bố mày hy sinh hai tỳ nữ xinh đẹp để hiến tế cho “con quỷ khát máu” kia xong các ngươi mới chạy tới báo với bố mày là đã định vị được mục tiêu. Vậy rốt cuộc hy sinh hai tỳ nữ kia đổi lại để được cái gì chứ?

AAAAAAAAAA

~!!!

Trong lòng Phi Long gào thét đầy căm phẫn, lúc này chỉ muốn giết người mà thôi. Tất nhiên, nếu như hắn có thể. Chỉ là pháp tắc tối cao trong khu rừng không cho phép hắn làm thế.

Uỳnh

~!!

“ Á

~~!!” rầm

~!!

Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng được ban thưởng của tên thuộc hạ, Phi Long trực tiếp “ ban thưởng” cho hắn bằng một cú chưởng đầy uy lực. Tên thuộc hạ mang theo vẻ mặt đầy kinh ngạc, khó tin và đau khổ bị đánh bay ra xa, máu xanh từ trong miệng phun bắn ra.

“ Phế vật, vô dụng, còn không mau mau dẫn đường

~!!” Phi Long gần như gào thẳng vào mặt tên thuộc hạ, phẫn nộ tột cùng đi thẳng ra khỏi đại sảnh, không thèm quan tâm tới tên thuộc hạ vẫn đang nằm ngã lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn.

Tên thuộc hạ đã khóc không thành tiếng. Rốt cuộc bố mày hào hứng tranh giành suất chạy về báo tin để nhận được sự ban thưởng là vì cái gì chứ? Vì cú chưởng vào người như thế này sao?? Rốt cuộc là cái gì và cái gì đây

~!!

Tên thuộc hạ dám giận không dám nói, chỉ còn cách cắn răng từ dưới đất bò dậy, lết từng bước nặng nề khó khăn đi theo phía sau Phi Long. Lỡ lại chọc giận hắn nổi điên ném mình vào Hỏa Ngục Địa Đàng thì khổ.

Trong lúc Phi Long đang dẫn theo đám thuộc hạ vây bắt Dương Kiệt. Anh ta đang cùng Dương Diễn và Hạ Cơ ẩn núp trong một hang đá nhân tạo nào đó trong khu rừng để né tránh sự truy sát của những nhóm nhân thú khác.

“ Một ngày đã trôi qua, đai lưng biến hình có thể sử dụng lại được nữa rồi. Tiếp tục sự nghiệp còng lưng kiếm tiền trả nợ thôi.” Nghịch đùa chiếc đai lưng biến hình trên tay, phát hiện hệ thống lên tiếng thông báo đã có thể tái sử dụng, Dương Kiệt phấn khích tột cùng, lại có thể tiếp tục ra ngoài kiếm ăn nữa rồi.

“ Sao rồi, lại định đi giở trò cướp đường trấn lột nữa hả? Này, này, yêu cầu ông hãy chấm dứt trò vô bổ đó ngay, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, mau chóng đi xuyên qua khu rừng Nhân Thú để tiến thẳng tới hầm mộ của vị đại năng, đó mới là mục tiêu chính của chúng ta, chứ không phải nơi này.” Nhìn thấy Dương Kiệt lại định tiếp tục “kiếm ăn”, Hạ Cơ lập tức hai tay chống eo lên tiếng phản đối.

Dương Kiệt tất nhiên là biết rõ đối phương phản đối chỉ vì không hài lòng số lượng ít ỏi mà mình lâu lâu chia bớt cho cô ta chứ gì. Thử chia nhiều hơn hoặc thậm chí cưa đôi cho cô ta xem, có đuổi cô ta cũng không thèm rời khỏi khu rừng Nhân Thú cho mà xem.

“ Hai vị có thể tùy ý rời khỏi khu rừng này, còn tại hạ sẽ tiếp tục ở lại cho tới khi bí cảnh kết thúc.” Dương Kiệt vẫy vẫy tỏ vẻ bất cần, chỉ mong nhanh chóng đuổi khéo đối phương đi càng sớm càng tốt.

Cái gì mà tuyệt học thiên giới hay tài sản gì đó của vị đại năng kia, thậm chí không bằng một góc số tài sản mà đám nhân thú trong khu rừng này sở hữu, khó khăn lắm mới kiếm được vùng đất cày cấp cầy tiền béo bở như thế này, ngu sao mà bỏ đi chứ?

Phải biết rằng Nhân thú ở khu rừng này đều từng là con người biến thành, trên người vẫn còn giữ lại rất nhiều linh thạch, thần dược thần quả đã thu thập được nhưng không thể sử dụng được nữa sau khi biến thành Nhân Thú. Nhờ thế mà lúc này trở thành những con mồi béo bở mà Dương Kiệt nhắm tới.

Tuyệt học thiêu giới?? Chỉ cần bố mày có đủ linh thạch trong tay, đừng nói là thiên giới, thăng cấp thành thánh giới hay thậm chí là thần giới cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy thì cần quái gì phải đi vào trong hầm mộ của vị đại năng để tìm cơ duyên chứ? Vả lại, chắc gì cơ duyên đó lọt vào tay mình, ở lại đây kiếm ăn cho chắc ăn.

Hạ Cơ giận tới nỗi mặt đỏ tía tai trước thái độ đuổi người của Dương Kiệt, nhưng lại không biết phải làm sao. Không thể kề dao vào cổ của hắn lôi hắn rời khỏi chứ nhỉ? Chỉ còn cách miệng lẩm bẩm trù ẻo: “ Đồ hám tiền, đồ ki bo ít kỷ, ăn một mình không sợ căng bụng mà chết à? Lão nương trù ẻo ngươi bị nhóm Nhân Thú phát hiện vây bắt, không có cơ hội thoát thân, hừ hừ

~!!”

Uỳnh

!!

Thiên phú thầy bói của Hạ Cơ lại lần nữa phát huy tác dụng, cả ba đang trốn trong hang động đột nhiên cảm thấy một áp lực đáng sợ chụp thẳng vào người, khiến cả ba không kềm được run bắn người lên.

“ Haha, thì ra lũ chuột nhắt đang trốn ở trong này, các ngươi đã bị bao vây rồi, còn không mau mau bước ra nghênh đón Phi Long đại nhân của bọn ta, bộ chán sống rồi hả?” Một giọng nói đầy phấn khích và nịnh hót từ bên ngoài hang động truyền thẳng vào tai của cả ba.

Vị trí ẩn nấp đã bị phát hiện và rơi vào vòng bao vây của lũ Nhân Thú lạ mặt rồi.

Không chỉ Dương Kiệt, ngay cả Dương Diễn cũng phóng ánh mắt oán trách về phía Hạ Cơ.

Đó thấy chưa, cái miệng xui xẻo của cô lại lần nữa phát huy tác dụng rồi đấy.

Hạ Cơ có chút cười khóc không được. Sao lần này cũng hiệu nghiệm thế này, lần trước ở lãnh địa Hắc Cang Nham Thạch như vậy, lần này cũng như vậy. Chắc sau này rời khỏi bí cảnh phải chuyển nghề làm thầy bói để kiếm chút tiền son phấn quá.

Khẽ dùng thần thứ cảm nhận bên ngoài, ít nhất cũng phải trên 8 tên, thực lực yếu nhất cũng là tông sư tầng thứ 3, kẻ mạnh nhất…..

Tông sư tầng thứ 6

~!!

Sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Mấy bữa nay theo sự nghiệp cướp đường, vỗ chết những tên ngoan cố kiếm được chút ít điểm kinh nghiệm, chỉ có thể giúp anh ta thăng lên cảnh giới chân nguyên tầng thứ 5, kết hợp với đai lưng biến hình và Giới Vương Quyền, cũng chỉ có thể đánh ngang ngửa với một tông sư tầng thứ 5 mà thôi. Đối phương có kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, lúc này lòi đầu ra chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả.

Phải biết rằng sau khi sử dụng đai lưng biến hình, Dương Kiệt không thể kích hoạt võ hồn của mình trong lúc giao chiến nữa. Muốn vừa biến hình vừa sử dụng võ hồn, ít nhất phải thăng cấp đai lưng lên cấp 5 theo lời “ con quỷ hút máu” mới được.

Không có Huyền Vũ Hộ Thể, sức phòng thủ cũng chỉ tương đương với một tông sư tầng thứ 2 ( cảnh giới + 5 cấp biến hình + Càn Khôn Trúc Thể Quả. Giới Vương Quyền không có tăng phòng thủ), đừng nói là tông sư tầng thứ 6, chỉ cần một tông sư tầng thứ 3 đánh vào người, cũng có thể khiến mình trọng thương nữa là.

Còn Dương Diễn và Hạ Cơ, sau khi xảy ra trận giao chiến với tên mặt sư tử, cộng thêm không ít thần dược thần quả Dương Kiệt cướp được chia cho cả hai phục dụng. Lúc này đã đột phá thành chân nguyên tầng thứ 5 và tầng thứ 4 rồi. Nhưng như thế cũng không đủ, chỉ trở thành gánh nặng cho Dương Kiệt mà thôi.

“ Mặt đá, lát nữa ta sẽ cố gắng cầm chân lũ nhân thú ở bên ngoài tạo cơ hội cho hai người, hãy dẫn theo ả nhiều chuyện này bỏ chạy ngay tức khắc, biết chưa.” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt nghiêm nghị hiếm có quay sang Dương Diễn và Hạ Cơ, trầm giọng nói.

Dương Diễn và Hạ Cơ tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời nói của Dương Kiệt. Tên khốn đó không phải kêu mình ở lại cản đường để hắn bỏ trốn mà ngược lại sao? Má ơi, con có đang nằm mơ không vậy? Cái gì và Cái gì đây?? Chắc hôm nay có giông bão lớn rồi đây ~~!!

Hạ Cơ mang theo vẻ mặt khó tin như lần đầu mới quen biết Dương Kiệt bước tới trước mặt anh ta, khẽ dùng tay sờ lên trán đối phương: “ Này, này, ông đang đùa đó hả, hôm nay bị sao thế? Có bị bệnh không vậy? Nếu có thì chắc khá nặng rồi đấy!!”

“ Đừng đùa nữa, ta nói thật đấy, lát có cơ hội hãy bỏ chạy ngay tức khắc, càng xa càng tốt, biết chưa?” Dùng tay đẩy bàn tay mịn màng mềm mại vô cùng của Hạ Cơ ra, mang theo vẻ mặt nghiêm túc vô cùng cắn răng nói.

Dương Diễn nhanh chóng từ bất ngờ bừng tỉnh trở lại, trên môi lộ ra nụ cười sắc lạnh, tay nắm chặt cán kiếm nói: “ Bỏ rơi đồng bọn bỏ chạy, có thể sao??”

Thái độ của hắn quá rõ ràng, có chơi thì cùng chơi, chết thì cùng chết, kêu ta bỏ chạy ư? Nằm mơ cũng không có đâu cưng!

Đối diện trước thái độ đẩy kiên quyết của Dương Diễn, Dương Kiệt cũng không biết là nên vui hay nên giận đây.

Nếu như là người bình thường rơi vào tình thế có thể nguy hiểm tới tính mạng như thế này, đừng nói là đồng đội chủ động yêu cầu mình bỏ chạy. Cho dù không đi nữa, mười tên hết chin tên rưỡi cũng sẽ bỏ rơi đồng đội bỏ chạy một cách không cần suy nghĩ cho mà xem. Còn tên mặt đá này, không biết nên nói hắn ngu hay hắn khờ đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 136: Bị phát hiện rồi

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.