247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 125: Khu rừng Nhân Thú

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 125: Khu rừng Nhân Thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giá trị của Càn Khôn Trúc Thể Quả như thế nào, Hạ Cơ tất nhiên là biết rõ. Không ngờ con heo mập đó ném qua cho Dương sư huynh mà mắt không chớp lấy một cái, tuy khuôn mặt khó ưa chút, nhưng ít ra cũng không tệ đấy chứ.

“Vì sao??” Dương Diễn mang theo vẻ mặt khó hiểu lạnh lạnh hỏi.

“ Có gì đâu, dù sao chúng ta cũng từng là chiến hữu đồng sanh ra tử với nhau, có đồ tốt tất nhiên là phải chia sẽ bớt với nhau chứ. À, à, đúng rồi, Càn Khôn Trúc Thể Quả này ta phải khó khăn mới lấy được hai quả, từng trải qua cuộc chiến sinh tử ba ngày ba đêm, suýt chút mất cả mạng mới có được. Nếu như ngươi cảm thấy ray rứt lương tâm không muốn nhận không, vậy thì xem như chúng ta giao dịch vậy, ta giao ngươi thần quả, ngươi trả linh thạch cho ta, thế nào?” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Dương Diễn.

Mặc dù trước đó xác định tặng không cho Dương Diễn, nhưng trong lòng vẫn đau xót như bị vô số nhát dao cứa thẳng tim, lúc này thừa thế chuyển tặng thành giao dịch, hy vọng có thể vớt vác được đôi chút mới phải đạo chứ.

“ Ray rứt??” Dương Diễn hiếm có nở nụ cười lên môi, trực tiếp cất Càn Khôn Trúc Thể Quả vào trong nhẫn càn khôn, dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của Dương Kiệt quay người đi thẳng vào một trong chin lối đi trong đại sảnh.

Nhìn thấy Dương Kiệt mặt đỏ tía tai đang tỏ vẻ tiếc đứt ruột, Hạ Cơ không kềm được bật cười khúc khích, quay đầu chạy theo phía sau Dương Diễn, để mặc Dương Kiệt vẫn còn đang tiếc nuối phẫn nộ ở đó.

“ Mẹ kiếp, tên mặt đá vô lương tâm, tưởng hắn biết điều chia chác chút linh thạch lại cho mình, không ngờ bỏ vào túi không chút do dự, đã vậy còn không một câu cám ơn, quả thật không thể tha thứ được.” Mặc dù miệng trách mắng tên mặt đá vô lương tâm, nhưng thực ra Dương Kiệt cũng không nổi giận thật sự, vì với tính cách của tên mặt đá kia, bảo hắn lên tiếng nói lời cám ơn còn khó hơn mò kim đáy biển. Tất nhiên, khi cần thiết, hắn sẽ dùng hành động đáp trả lại ơn nghĩa này gấp nhiều lần đấy chứ.

Nhanh chân đuổi theo hai người, cùng đi thẳng vào một lối đi thông vào trong hầm mộ.

“ Này, sao không tự tìm đường mà đi, đi theo tụi tôi làm gì thế hả?” Hạ Cơ tỏ vẻ không hài lòng, đang cùng Dương sư huynh có không gian riêng tư với nhau, không chừng có điều hay xảy ra cũng không chừng. Tự nhiên lúc này có thêm “ bóng đèn pha” chiếu thẳng vào, tất nhiên là không vui vẻ gì rồi, lên tiếng chửi rủa mong đuổi tên khốn đó đi.

“ Này, này đừng có ăn nói bậy bạ à nha, đường này tôi đã nhắm trước từ lâu, các vị là người tới sau, giờ chiếm mất đường đi của tôi, tôi chưa lên tiếng phản đối mà còn tỏ ra cao thượng cho các vị đi chung thì thôi chứ, cô muốn gì đây? Vả lại, Đường này là đường công cộng, đâu phải đường riêng của cô đâu, tôi muốn đi đâu kệ tôi chứ.” Dương Kiệt tất nhiên là không thể nói ra là đi theo cả hai, có gì nguy hiểm có người đỡ giùm, ngu gì phải đi riêng một mình để tự mình gánh chịu hết chứ? Giả vờ hùng hổ phản bác.

“ Xì, chết nhát thì nói lại đi, còn ở đó tỏ vẻ cao thượng làm chi.” “ Cái gì, cô nói ai chết nhát hả, có giỏi nói thêm lần nữa

!!” “ Đồ chết nhát, đồ chết nhát

~!” “ Cô….” “ thôi đi Hạ cơ!!”

Nghe thấy hai người ở phía sau tranh cãi nhức cả đầu, Dương Diễn lập tức lên tiếng ngắt lời cả hai.

Người trong mộng đã lên tiếng, Hạ Cơ tất nhiên là không dám lên tiếng nữa rồi, chỉ hừ mạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới Dương Kiệt nữa.

“ Xì, không phải nể mặt mặt đá, tôi cãi với cô tới sáng còn được đấy.” Dương Kiệt bễu bễu môi, tiếp tục cùng hai người rảo bước đi thẳng về trước.

Cả ba cứ thế rảo bước trên con đường đen tối như mực dài thênh thang tựa như không có điểm kết thúc hết cả ngày trời. Trên đường đi không ngừng vang lên tiếng cãi vã giữa Dương Kiệt và Hạ Cơ. Lúc đầu Dương Diễn còn lên tiếng ngăn cản vài câu. Nhưng tới sau cùng cảm thấy đâu lại hoàn đó, đành để mặc hai người muốn làm gì thì làm.

Thực ra cả hai cũng không có thù hận gì nhau, nhất là sau khi Dương Kiệt đã ném tặng cho Dương Diễn Càn Khôn Trúc Thể Quả, mọi bất mãn lúc ban đầu của Hạ Cơ đã biến mất. Lúc này cãi vã đấu khẩu nhau cũng chỉ là để giết giết khoản thời gian vô vị trên đường đi mà thôi.

Không biết qua đi bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày. Do trong hầm mộ không có ánh sáng, nên cũng không rõ thời gian như thế nào. Nhưng cuối cùng cả ba đã nhìn thấy một lối ra đang phát sáng ở trước mặt. Xem ra đã đi tới điểm kết của đoạn đường này rồi nhỉ.

“ Lối ra kìa

!!” Dương Kiệt vui mừng khôn xiết, phấn khích phóng nhanh về phía lối ra. Cũng phải thôi, đi hết một ngày trời trong đoạn đường tối như mực, nếu như trên đường đi không phải có Hạ Cơ đấu khẩu giải trí, e rằng đã phát điên lên rồi.

Đừng nói là Dương Kiệt, ngay cả Dương Diễn và Hạ Cơ cũng không tự chủ lộ ra nụ cười phấn khích, nhanh chân rảo bước về phía lối ra.

Vừa mới bước ra khỏi lối ra, lọt vào mắt cả ba là một khu rừng rậm mọc đầy cây cối có hình thù kỳ lạ, có những cây cao gần cả chục mét, thậm chí trăm mét, thân cây quấn đầy những đằng cây tựa như cơ thể của những con rắn vậy. Trên đằng cây khảm đầy những quả trái có hình thù giống như trái chôm chôm phóng to ở thế giới của Dương Kiệt.

Những trái chôm chôm phóng to đó toàn thân phát sáng, lan tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến người khác ngửi vào lập tức muốn lao tới hái nó xuống bỏ ngay vào miệng nhai.

“ Khu rừng nhân thú

~!!” Hạ Cơ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, tỏ ra bất ngờ miệng lẩm bẩm thốt ra danh tánh của khu rừng này.

“ Wa, chôm chôm ~~!! Lâu quá không được ăn chôm chôm rồi, giờ nhớ lại vẫn còn thấy thèm thuồng, chắc chúng ngon lắm nhỉ???” Dương Kiệt đôi mắt rực sáng, trong đôi mắt lóe qua tia sáng hoài niệm, nhanh chóng chạy tới một đằng cây gần đó, từ trên đó hái xuống một trái “chôm chôm’ được bao bộc bởi những cành hoa lá màu hồng phấn.

Mùi hương ngọt ngào tới tận linh hồn từ trên trái cây bốc lên khiến Dương Kiệt không thể kềm lòng được nữa, vội vã bốc hết lớp hoa lá màu hồng phấn ở bề ngoài, không chút do dự đưa thẳng lên miệng.

“ Đồ ngốc, nếu như muốn biến thành con quái vật nửa người nửa thú, thì hãy tiếp tục ăn thứ trái cây đó đi.” Trong lúc Dương Kiệt đã gần như bỏ trái “ chôm chôm” vào trong miệng, giọng nói đầy chế giễu của Hạ Cơ ở phía xa vang lên, khiến anh ta giật mình hoảng hốt ngừng lại động tác bỏ vào miệng.

Nếu như là trước kia, Hạ Cơ chắc chắn không bao giờ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng trước đó một ngày Dương Kiệt đã tặng cho người trong mộng của mình Càn Khôn Trúc Thể Quả, vả lại, trên đường đi cả hai cãi lộn suốt, không ngờ cãi ra chút tình cảm, đừng hiểu lầm, tình cảnh đó chỉ là tình cảm của từ một người xa lạ tiến triễn gần tới mức bạn bè bình thường, nên lúc này mới có hành động lên tiếng nhắc nhở này thôi.

“ Cái, cái gì, nửa người nửa thú?? Thứ trái cây này???” Dương Kiệt nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, bàn tay đang nắm lấy trái cây không tự chủ buông ra, trái “chôm chôm” rơi rớt trên mặt đất.

‘ Tất nhiên, biết nơi này vì sao gọi là khu rừng nhân thú không? Đặc điểm chính là những trái quả mà ngươi vừa cầm trên tay đây.” Hạ Cơ mang theo nụ cười chế giễu nói.

“ Đặc biệt đó là gì vậy?” “ Muốn biết ư? Lên tiếng năn nỉ lão nương đi, nếu như lão nương tâm trạng tốt sẽ nói cho ngươi biết.” Hạ Cơ mang theo vẻ mặt “ mau mau năn nỉ van xin lão nương giải thích đi nào” cười nói.

“ Xì, không nói thì thôi, ở đó mà năn nỉ, nằm mơ đi. Cùng lắm không ăn những trái quả này là được chứ gì.” Dương Kiệt tỏ vẻ bất cần nói, mặc dù trong lòng lúc này ngứa ngáy cả người như bị kiến cắn vì tò mò, nhưng tuyệt đối không được mất mặt đi hỏi đối phương.

“ Ngươi….” Nhìn thấy Dương Kiệt không chịu xuống nước, Hạ Cơ có chút không biết phải làm sao. Đúng lúc này nghe thấy tiếng nói của Dương Diễn vang lên: “ Hạ Cơ, nói đi.”

“ Hừ hừ, muội chỉ nói nhỏ cho huynh biết thôi, còn ai kia hả, còn lâu á.” Hạ Cơ lè lưỡi trêu ghẹo Dương Kiệt một cái, sau đó tiến sát bên cạnh Dương Diện nhỏ tiếng giải thích.

Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ bất cần ở phía xa, nhưng cơ thể đã không tự chủ nhích bước lếch gần tới vị trí hai ngươi, tai phải giương to ra để nghe lén.

“ Dương sư huynh, là thế này. Sở dĩ khu rừng này được gọi là khu rừng nhân thú, chính là vì trong khu rừng mọc đầy những quả trái có tên gọi là “ trái nhân thú”. Những người không biết rõ nguồn gốc của chúng khi đi tới khu rừng sẽ bị mùi hương của chúng cám dỗ, hái xuống phục dụng vào người, sẽ lập tức bị biến thành một quái vật nửa ngày nửa thú. Ngoại trừ ở bí cảnh này, trên Huyền Thiên Đại Lục này cũng có không ít những khu rừng nhân thú như thế này, và tác dụng phụ đáng sợ của nó cả đại lục Huyền Thiên tới hiện giờ vẫn chưa tìm ra được thứ thuốc đặc trị để người không may phục dụng có thể phục hồi lại như cũ. Ngoài ra, nếu như bị biến thành nửa người nửa thú, sẽ suốt đời bị nhốt ở trong khu rừng của trái nhân thú quả đã phục dụng, không thể thoát ra thế giới bên ngoài nữa.” Hạ Cơ díu chặt đôi lông mày, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhỏ tiếng giải thích cho Dương Diễn.

“ Nếu như bị nhốt ở khu rừng này, đợi tới khi thời gian thí luyện bí cảnh kết thúc, sẽ bị từ trường ở trong bí cảnh xé nát thành từng mảnh sao?” Trong lúc Hạ Cơ định tiếp tục nói tiếp, giọng nói của Dương Kiệt từ phía xa vang lên.

“ Này, này, sao nói là không thèm quan tâm mà, sao lại đi nghe lén người ta thế này?” “ nghe lén đâu mà nghe lén, cô nói lớn tiếng như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó, tôi đâu có rảnh mà đi nghe lén làm gì chứ?” “ Ngươi…” “ Tiếp đi Hạ Cơ.”

Dương Diễn lên tiếng bênh vực tên khốn đó, Hạ Cơ tỏ vẻ bất cam, biết thế lúc nãy mặc kệ hắn biến thành nhân thú cho rồi.

Hít sâu một hơi vào người, tiếp tục giải thích: “ Từ trường của bí cảnh này chỉ bài xích những thứ không thuộc về bí cảnh, nếu như đã phục dụng “nhân thú quả” của khu rừng này, sẽ biến thành một thành phần trong bí cảnh, sẽ không bị từ trường trong này bài trừ sau khi bí cảnh thí luyện kết thúc nữa. Từ đó có thể tồn tại vĩnh viễn trong khu rừng này.” Hạ Cơ không thèm nhìn mặt Dương Kiệt, chỉ nhìn về phía Dương Diễn giải thích.

“ Thì ra là thế, hèn chi những con ma thú trong bí cảnh có thể sống sót mà không bị từ trường không ổn định xé xác sau khi bí cảnh kết thúc.” Dương Kiệt lộ ra vẻ “ ta hiểu rồi”.

Hạ Cơ phóng ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Dương Kiệt một cái, tiếp tục nói với Dương Diễn: “ Tất nhiên, “ nhân thú quả” có hại cũng có lợi, sau khi phục dụng “nhân thú quả”, thực lực lập tức có thể đột phá một mạch tới mười cảnh giới, tương đương với một cảnh giới lớn. Chỉ là sau khi đột phá, tiềm lực trong cơ thể sẽ bị rút sạch hết, suốt đời đứng chết ở cảnh giới hiện tại không thể thăng tiến được thêm nữa.”

Khác xa với thái độ không chút động lòng và đầy cảnh giác của Dương Diễn và Hạ Cơ, đôi mắt của Dương Kiệt rực sáng như bóng đèn pha khi nghe được công dụng của “nhân thú quả”.

Đột phá một mạch mười cảnh giới, tuyệt đối là một thần quả đáng sợ. Còn vấn đề tiềm năng gì đó đối với Dương Kiệt chỉ là thứ vô bổ, vì anh ta thăng cấp bằng giết quái lấy kinh nghiệm, cho dù tiềm năng bị giảm xuống âm 100, chỉ cần bản thân còn có thể giết quái, thì chắc chắn vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng nghĩ tới cảnh biến thành nửa người nửa thú, suốt đời bị nhốt trong khu rừng lại, đó chính là một vấn đề đau đầu đấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 125: Khu rừng Nhân Thú

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.