247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 120: Điệu hổ ly sơn

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 120: Điệu hổ ly sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Dương sư huynh, sao hiện giờ bên Thánh Hỏa Tông vẫn chưa có pháo triệu tập vậy? Hay là tên ngu xuẩn phụ trách đang la cà đâu đó với bé nào hoặc nằm trong bụng của con ma thú nào rồi cũng nên. Thôi thì sư huynh hãy đi chung với Khoái Hoạt Lâm của muội nhé. Để ý tới đám ngu xuẩn đó làm gì nữa cho mệt. À há, hay là sau khi kết thúc bí cảnh, sư huynh gia nhập luôn Khoái Hoạt Lâm với muội đi nha. Tuy trước giờ Khoái Hoạt Lâm chưa từng thu nhận đệ tử nam. Nhưng chỉ cần muôi nói một tiếng với mẫu thân, chắc chắn người sẽ đồng ý cho mà xem. À à, để xem nào, sư huynh là đệ tử nam đầu tiên, vậy có thể trực tiếp phong làm “thánh tử” của Khoái Hoạt Lâm luôn cũng không chừng. Ôi, chỉ nghĩ tới điều đó thôi muội cũng đã nóng ran cả người vì háo hức rồi. Thánh Tử, Thánh Nữ, một cặp đôi hoàn hảo, chắc chắn sẽ đẻ ra nhiều đứa trẻ đầy chất lượng cho mà xem, à, à để xem, một đứa, hai đứa, không đủ không đủ, ít nhất cũng phải sanh mười đứa mới đủ, đúng không sư huynh? Á, sư huynh đi đâu thế

~!!”

Tiếng nói của Hạ Cơ tựa như khẩu súng liên thanh đang xả đạn liên miên không dứt bên tai của Dương Diễn, vòng tay khoác lấy khủy tay của hắn, hai quả núi khổng lồ ở phía trước ngực trực tiếp cọ xát liên hồi vào đó. Hoàn toàn không thèm quan tâm tới những ánh mắt đầy thèm muốn và cười khúc khích của các đệ tử nữ khác đang không ngừng phóng về phía này.

Quả thật là một hình ảnh đáng được đàn ông cả thế giới này ngưỡng mộ.

Mặc cho như thế, tên Dương Diễn mang theo vẻ mặt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm về phía xa, tựa như là một người vô cảm xúc vậy. Dương Kiệt đặt cho hắn tên Mặt đá quả thật không sai chút nào.

Đợi tới khi nghe thấy câu phải sanh mười đứa của Hạ Cơ, Dương Diễn tỏ vẻ khó chịu rút tay ra khỏi cái ôm của đối phương, trực tiếp rảo bước rời khỏi.

“ Thôi mà Dương sư huynh, hãy rời bỏ cái Thánh Hỏa Tông đầy nhàm chán đó và gia nhập Khoái Hoạt Lâm của muội đi mà, chúng ta sẽ trở thành một đôi thần tiên hiệp nữ, tiêu dao tự tại không phải tốt hơn sao? Nếu như sư huynh cảm thấy chưa đủ, tất cả các sư muội ở phía dưới đều sẵn sàng ngã hết vào lòng sư huynh cũng được, muội không có….” “ Thôi đi, Hạ Cơ ~~!!”

Hạ Cơ vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, đuổi theo phía sau Dương Diễn không ngừng chèo kéo, thậm chí còn định hy sinh hạnh phúc bản thân sẵn sàng chia sẽ với đám sư muội trong môn phái mới ghê chứ. Nhưng Dương Diễn đã lên tiếng ngắt lời, tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của Hạ Cơ.

Nhìn thấy Dương Diễn đã nổi giận, Hạ Cơ không dám tiếp tục nói nữa. Nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Quả không hổ danh là Dương sư huynh, cả một môn phái toàn mỹ nữ tuyệt sắc sẵn sàng ngã vào lòng mà chẳng chút động lòng. Vậy mới xứng đáng là người trong mộng của Hạ Cơ này chứ.

“ Nếu còn nói tào lao nữa ta sẽ bỏ đi thật đấy.” Dương Diễn tỏ ra vô cùng đau đầu với Hạ Cơ. Đối phương tựa như đĩa đói bám mãi không thể kéo ra được, đã vậy còn nói năng tào lao tầm bậy nhức hết cả đầu, nếu như không phải cảm nhận được đối phương chân thành và không có ác ý, e rằng đã một kiếm giải quyết “ con ruồi” phiền phức này rồi.

Nghe thấy lời hăm dọa của Dương Diễn, Hạ Cơ hai tay bụp chặt lại miệng không dám thót lên lời nữa, mang theo vẻ mặt vô tội đáng thương, đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ nhìn chằm chằm vào “người trong mộng” của mình.

Lại thế nữa

!!

Mỗi lần Hạ Cơ diễn trò này Dương Diện lập tức phải giơ tay đầu hàng. Nếu như nói lúc này có người có thể chiến thắng được Dương Diễn, chắc chỉ có Hạ Cơ ở trạng thái này mà thôi.

“ Đại sư tỷ

! Có người đang di chuyển tới

!!” Trong lúc Dương Diễn không biết phải làm sao, đột nhiên phía xa vang lên tiếng nói lớn của một nữ đệ tử Khoái Hoạt Lâm.

Dương Diễn và Hạ Cơ lập tức quay đầu lại nhìn về hướng mà nữ đệ tử kia vừa nói, phát hiện một bóng người với bộ dạng thê thảm vô cùng đang lảo đảo chạy về phía mình, tựa như đang bị ai đó truy sát vậy.

‘ Tống Thiên Hành ~~??!!” Khi nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương, đôi mắt Dương Diễn díu chặt lại, miệng nói nhỏ một câu.

Đúng thế, bóng người bộ dạng thê thảm đó chính là Tống, à không, Diệp Thiên Hành mới đúng. Lúc này quần áo trên người rách nát, sắc mặt tái nhợt không tý huyết sắc, trên mép miệng còn dính đầy vệt máu đã khô đọng lại.

Vừa nhìn thấy nhóm người ở phía xa, đặc biệt là Dương Diễn, Diệp Thiên Hành lập tức lộ ra vẻ vui mừng tột cùng, miệng không ngừng kêu lớn: “ Dương … Dương sư huynh… không… không hay rồi…..”

Rầm

~!!!

Diệp Thiên Hành chạy thêm được vài bước nữa té ngã xấp xuống mặt đất, nhưng vẫn cố gắng dùng hai tay lếch người về phía Dương Diễn.

Dương Diễn dẫn theo Hạ Cơ cùng đám đệ tử nữ của Khoái Hoạt Lâm từ phía xa chạy tới bên cạnh Diệp Thiên Hành, khẽ quỳ xuống bên cạnh hắn, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng hắn xong, díu mày lạnh lạnh nói: “ Ai

~!!”

Một câu nói đơn giản như tràn đầy sát khí từ trong miệng Dương Diễn phát ra, Diệp Thiên Hành không kềm được run bắn cả người trước luồng sát khí và khí thế của kiếm thế từ trong người Dương Diễn phát tán ra lúc này.

“ Đáng, đáng sợ thế sao? Hắn chỉ mới là chân nguyên tầng thứ 3, ngay cả một chân nguyên tầng thứ 4 như mình chỉ mới đối diện khí thế của hắn thôi cũng đã toàn thân không thể động đậy rồi. Quả thật đúng khi không trực tiếp dẫn người vây giết hắn.” Trong lòng Diệp Thiên Hành lúc này hoảng hốt vô cùng, tuy biết Dương Diễn lợi hại, nhưng khi tiếp xúc tới gần, mới biết rõ sự lợi hại đó đáng sợ như thế nào.

“ là …. Có một … một lũ lạ mặt đã tấn… tấn công người của tam… tam đại môn … môn phái ….” Cố gắng bình tĩnh lại, Diệp Thiên Hành lên tiếng nói.

“ Một lũ lạ mặt???” Cả Dương Diễn và Hạ Cơ đều díu mày vì khó tin. Phải biết rằng nơi này là bí cảnh thí luyện, người ngoài không thể nào vào tới nơi này được.

“ Nghe, nghe các vị sư huynh trong… trong lúc giao chiến có… có thét lên, lên rằng …. Huyết … Huyết Ma Đạo…..” Diệp Thiên Hành tiếp tục lên tiếng giải thích.

Huyết Ma Đạo???!!!

Nghe thấy cái tên khiến cả đại lục Huyền Thiên phải dậy sóng, Dương Diễn và Hạ Cơ không kềm được biến sắc.

Vậy thì có thể giải thích vì sao trong bí cảnh lại có người lạ mặt rồi. Người của Huyết Ma Đạo, nếu như không thi triễn tuyệt học đặc chưng và tốc độ tu luyện nhanh tới mức khó tin, chẳng khác gì người bình thường cả. Chắc là trong các đệ tử tham gia thí luyện của ngũ đại môn phái có người của Huyết Ma Đạo trà trộn vào rồi.

“ Vì sao ngươi gặp phải người của Huyết Ma Đạo còn có thể toàn mạng chạy tới nơi này báo tin???” Hạ Cơ tỏ ra vô cùng cảnh giác, lên tiếng chất vấn.

Hít sâu mộ hơi vào người, lực thuốc trong người đã phát huy tác dụng, Diệp Thiên Hành không còn tỏ ra yếu ớt như lúc ban đầu nữa, khẽ trở người ngồi dậy, lên tiếng giải thích: “ Là thế này, tại hạ có ý định đi tới hầm mộ của vị đại năng do thám tình hình trước khi phát ra pháo triệu tập đồng môn. Nào ngờ nhìn thấy tam đại môn phái gồm Lãnh Binh Cung, Thiên Kiếm Tông và Bách Hoa Cốc sau khi tập hợp đầy đủ, đã trực tiếp đi thẳng vào hầm mộ. Ai ngờ vừa đi tới trước lối vào hầm mộ, đã bị một nhóm người bịt mặt không nhìn rõ chân tướng, trên người mặc trang phục đỏ rực như máu phục kích, hai bên nhanh chóng nổ ra giao chiến.

Tuy phía bên kia ít người hơn, nhưng thực lực của chúng vô cùng đáng sợ, lớn mạnh hơn người của tam đại môn phái rất nhiều. Nên chỉ trong chốc lát đã thất thế hoàn toàn. Tại hạ nhìn thấy đồng minh gặp nạn, tất nhiên là không thể khoang tay đứng nhìn rồi, cũng liều mình lao vào giao chiến. Chỉ là tài hèn sức mọn, nhanh chóng bị đánh bay ra xa, tranh thủ chúng đang tập trung vào người của tam đại môn phái, đã lén lén rời khỏi hiện trường, định chạy đi tìm người cầu cứu, chi viện cho tam đại môn phái. Chạy trốn hết nửa ngày trời, cuối cùng cũng gặp được Dương sư huynh và các vị ở nơi này. Chỉ là không biết người của tam đại môn phái lúc này….” Nói tới sau cùng, Diệp Thiên Hành đột nhiên biến sắc, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ.

Nội thương tái phát??!!

“ Hãy cho người chăm sóc anh ta.” Dương Diễn đứng bật dậy, để lại một câu xong quay người hướng về phía hầm mộ rảo bước.

“ Khoan đã Dương sư huynh, lời nói của Tống Thiên Hành còn quá mập mờ, tình hình phe địch như thế nào chúng ta vẫn chưa nắm rõ, nếu như…..” “ Có khác biệt sao?”

Hạ Cơ định lên tiếng ngăn cản Dương Diễn đi về phía hầm mộ, nhưng hắn chỉ lạnh lạnh đáp lại một câu.

Đúng thế! Có khác biệt sao? Mục tiêu cuối cùng của thí luyện lần này cũng là đi vào hầm mộ, cho dù có địch hay không có địch cũng thế mà thôi. Còn tình hình phe địch như thế nào, trăm nghe không bằng mắt thấy, thay vì chờ đợi kẻ địch tới vây giết, chẳng thà chủ động trực tiếp đi thẳng tới đó giải quyết.

Tất nhiên, nếu như không phải là người tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân như Dương Diễn. tuyệt đối không dám thốt lên câu đó.

“ Chỉ là….” “ Hãy ở lại bảo vệ đồng môn của mình.” Dứt câu, không đợi Hạ Cơ nói tiếp, tiếp tục di chuyển nhanh về phía hầm mộ ở phía xa.

“ Đại sư tỷ, giờ, giờ chúng ta phải làm sao?” Đám đệ tử nữ Khái Hoạt Lâm vây lấy Hạ Cơ, mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi.

Hạ Cơ cắn chặt răng, tựa như đang do dự không quyết. Nhưng nhanh chóng quay về phía đám sư muội của mình ra lệnh: “ Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người hãy tụ tập lại ở nơi này không được rời khỏi. Nếu thấy ai khả nghi, trực tiếp ra tay bắt giữ trước tính sau. Nếu như có nguy hiểm, hãy sử dụng pháo viện trợ, ta sẽ nhanh chóng quay về tiếp cứu.”

“ Đại, đại sư tỷ, sư tỷ định….” “ Không được sư tỷ, hãy ở lại với tụi muội, đừng đi vào nơi nguy hiểm làm gì.” “ Đúng thế, đúng thế, chúng ta cứ tụ tập lại với nhau chờ tới khi bí cảnh kết thúc, để xem người của Huyết Ma Đạo dám làm gì chúng ta.”

Nhận thấy Hạ Cơ có ý định đi theo Dương Diễn, đám đệ tử nữ lập tức lên tiếng khuyên can.

“ Không cần phải nói nữa, hãy nghe theo lệnh ta mà làm.” Hạ Cơ lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lạnh quát.

Biết rõ tính cách của đại sư tỷ của mình, cả đám đệ tử nữ không dám lên tiếng khuyên can nữa, chỉ biết cắn răng mang theo vẻ mặt lo lắng van xin năn nỉ.

“ Chăm sóc và canh chừng tên Tống Thiên Hành này cho ta, nếu như sau khi tỉnh lại hắn muốn rời khỏi thì để mặc, nhưng nếu như có gì dị thường thì….” Hạ Cơ với vẻ mặt tràn đầy sát khí, làm động tác cứa ngay cổ. Xem ra cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiên Hành và đang đề phòng hắn.

Ngay sau khi dứt câu, trực tiếp quay người đuổi theo về hướng Dương Diễn vừa biến mất.

Các đệ tử nữ của Khoái Hoạt Lâm chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không biết phải làm sao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 120: Điệu hổ ly sơn

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.