247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 114: Trở mặt nhanh như lật trang sách

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 114: Trở mặt nhanh như lật trang sách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết với vẻ mặt lạnh lùng như băng cười lạnh nói: “ xử lý tên khốn kia xong, ta sẽ tính sổ với mi sau.” Nói xong, không thèm quan tâm tới Dương Kiệt nữa, từng bước từng bước bước về phía Hạ Hầu Quân đã hiện nguyên hình sau khi bị chấn thương khá nặng.

“ Trở mặt nhanh như lật trang sách, đúng là người xưa nói không sai chút nào, chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi mà.” Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, vừa mới hợp sức liên minh với nhau, nhìn thấy tình thế đang có lợi cho mình lập tức lật mặt đánh lén đồng minh của mình, quả thật là khó chấp nhận quá đi.

Thực ra cũng không thể trách Mộ Dung Tuyết được, bản thân cô ta và Dương Kiệt vốn đã có mâu thuẫn không nhỏ với nhau, lúc nãy hợp tác chẳng qua chỉ là tình thế ép buộc mà thôi. Khi mối nguy hiểm đã được giải trừ, tất nhiên là phải khuyếch đại lợi ích hóa cho bản thân, sẵn tiện đánh trọng thương luôn cả Dương Kiệt, có thể dễ dàng xử lý nốt cả hai không phải tốt hơn sao?

Bước tới trước mặt tên Hạ Hầu Quân đang nằm hấp hối trên mặt đất, đôi mắt lóe qua tia sáng đầy sát khí, trực tiếp vung tay tung chưởng ấn thẳng về phía đối phương.

“ Hahaha, ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao?? Đỡ này

!!!” Chỉ thấy Hạ Hầu Quân nãy giờ vẫn đang nằm hấp hối trên mặt đất đột nhiên mở to đôi mắt ra, trên môi lộ ra nụ cười nham hiểm. Không biết từ đâu mà xuất hiện một bình thủy tinh trong tay, nhanh chóng mở nắp ra, tạt thẳng về phía Mộ Dung Tuyết đứng cách mình không quá xa.

“ Cái gì, đó là

!!!” Mộ Dung Tuyết có chút giật mình bất ngờ, nhìn thấy vô số bụi phấn màu trắng tinh tạt thẳng tới trước mặt, vội vã thu lại cú chưởng của mình, kích hoạt chân nguyên trong cơ thể phóng thích ra hình thành lớp lá chắn phòng hộ cản lại những hạt bụi phấn kia.

Vù vù vù

~~!!

Những hạt bụi phấn chưa kịp chạm vào cơ thể của Mộ Dung Tuyết đã bị lớp lá chắn đánh tan đi. Chỉ là Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, khi phát hiện mối nguy hiểm đã biến mất, nhanh chóng thu lại chân nguyên vào trong cơ thể, tiếp tục chuẩn bị giải quyết đối phương, đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể trở nên phấn khích tột cùng, máu trong người sôi lên sùng sục, nhiệt độ cơ thể tăng lên với tốc độ chóng mặt.

“ Hahaha, tưởng sử dụng chân nguyên là có thể cản phá được “Âm Dương Hòa Hợp Tán” của ta sao? Nằm mơ đi ~! tuy lớp chân khí cách ly được bột thuốc, nhưng chúng có thuộc tính bám đầy trong chân nguyên của ngươi, dám thu chân nguyên trở lại vào cơ thể, chẳng khác nào trực tiếp hút hết bột thuốc vào người, lực thuốc đáng sợ của “Âm Dương Hòa Hợp Tán” cũng đủ để phát huy tác dụng rồi.” Hạ Hầu Quân cười một cách đắc chí, nhanh chóng từ nhẫn càn khôn của mình rút ra một tấm bùa khảm đầy hoa văn kỳ dị, cười nói:

“ Bố mày đi trước đây, hai người cứ ở lại mà “hưởng thu vui vẻ” với nhau nhé.” Không chút do dự xé bỏ lá bùa trên tay, cơ thể của Hạ Hầu Quân nhanh chóng trở nên mờ ảo, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Chỉ lả trong đôi mắt của hắn lóe qua tia sáng tiếc nuối tột cùng.

Có thể không tiếc nuối sao? Mộ Dung Tuyết dính phải “Âm Dương Hòa Hợp Tán”, chắc chắn sẽ từ một thánh nữ thuần khiết biến thành một dâm phụ khát tình phải tìm một người đàn ông giao hợp bằng mọi giá, nếu như không muốn cơ thể nổ tung vì lực thuốc đáng sợ đang tồn đọng trong người. Nếu như mình không bị trọng thương, còn có thể ở lại hưởng thụ hưởng thụ đôi chút. Nhưng với tình hình tội tệ như lúc này, trốn trước tính sau vậy. Đành nhường lại cái “diễm phúc” đó cho con heo mập kia vậy.

Chỉ là sau khi hưởng thụ cái “diễm phúc” đó xong, số phận của con heo mập chắc sẽ vô cùng bi thảm đây.

Phải biết rằng người của Bách Hoa Cốc vô cùng coi trọng trinh tiết của mình. Bất kỳ kẻ nào dám cướp đi “ cái ngàn vàng” của đệ tử Bách Hoa Cốc, sẽ phải đón nhận sự truy sát tới chân trời góc biển không chỉ của đương sự, mà cả Bách Hoa Cốc. Sau khi giết chết tên khốn đó xong, đệ tử Bách Hoa Cốc kia cũng sẽ tự vẫn tại chỗ.

Tất nhiên, cũng có trường hợp sau khi cướp đi “cái ngàn vàng” của đệ tử Bách Hoa Cốc, người đó sẽ thuần phục vô điều kiện suốt đời đối với người đã cướp đi của mình. Chỉ là nhìn ánh mắt Mộ Dung Tuyết hận không thể nhai tươi nuốt sống con heo mập kia lúc nãy, tình thế có thể nói còn khó hơn đi ngoài đường bị tia sét giáng trúng vào người. Nếu như đối phương là Dương Diễn thì còn may ra có cơ hội.

Nghĩ tới điều đó, trong lòng Hạ Hầu Quân mới thanh thản hơn đôi chút, vô cùng phấn khích khi nghĩ tới cảnh con heo mập đi truy sát bởi Bách Hoa Cốc và Mộ Dung Tuyết tự vẫn sau khi trừ khử kẻ thù. Cuối cùng người chiến thắng vẫn là ta!

Sau tiếng cười đầy khoái trái, cơ thể của Hạ Hầu Quân đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Kiệt, cũng không biết là hắn đã đáp cánh ở vị trí nào trên bản đồ rồi.

“ Đáng tiếc, nếu như Mộ Dung Tuyết không ra tay với mình, e rằng đã lấy cái mạng chó của tên khốn đó rồi. Mộ Dung tiên tử, cô có sao…. Á

~~!!” Dương Kiệt vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối khi nhìn thấy tên Hạ Hầu Quân đã bỏ trốn, vừa định quay sang thăm hỏi Mộ Dung Tuyết tình hình như thế nào, giật mình hoảng hốt khi phát hiện cô ta mặt mày ửng đỏ, đôi mắt tràn đầy gân máu, vẻ mặt như muốn “nhai tươi nuốt sống” mình vậy.

“ Cô ….. Á

~~!!” Dương Kiệt còn chưa kịp lên tiếng nói dứt câu, đã bị Mộ Dung Tuyết đè thẳng xuống đất, đôi môi siết chặt vào nhau, dịch thể trong miệng của cả hai đang pha trộn vào nhau không ngừng, Dương Kiệt chỉ biết giương to đôi mắt ra hết cỡ vì không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.

“ thôi rồi, thôi rồi, nụ hôn đầu của ta, thế là …..” Trong lòng gào thét đầy đau khổ, nhưng với tấm thân đang bị trọng thương lúc này, muốn phản kháng cũng không phản kháng nổi, chỉ còn cách để mặc Mộ Dung Tuyết muốn làm gì thì làm. ( Hỏi thật lòng nhé, nếu như đủ sức phản kháng có dám phản kháng không?)

Mút lấy mút để gần hai phút đồng hồ xong, môi của cả hai đã tạm thời rời xa nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu cho giai đoạn kịch tính ở phía sau mà thôi.

Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết ngồi thẳng người trên bụng của Dương Kiệt, cơ thể run rẩy liên hồi, hơi thở gấp rút dồn dập, tựa như đang cố gắng khiển soát lý trí còn sót lại của mình.

Nhưng tất cả đều vô tác dụng trước lực thuốc đáng sợ của “Âm Dương Hòa Hợp Tán” mà thôi. Càng vận hành chân nguyên chống cự, càng khiến lực thuốc bùng phát đáng sợ hơn nữa.

“ ư

~~!!” Sau vài tiếng rên kéo dài đầy tuyệt vọng, lý trí của Mộ Dung Tuyết đã bị xâm chiếm hoàn toàn, hiện giờ cô ta chỉ như một “con cái” động tình muốn tìm một “ con đực” để giao phối mà thôi.

Roẹt

roẹt

~~ roẹt

~……!!

Chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt và vẻ mặt “tuyệt vọng, đau khổ’ của Dương Kiệt, quần áo trên người anh ta đã bị Mộ Dung Tuyết xé toạc ra hết, rơi vào trạng thái nguyên thủy không còn mảnh vải che thân.

Mộ Dung Tuyết cũng không khá gì hơn, lúc này tấm thân hình có làn da trắng như tuyết nhưng có nhiều chỗ ửng đỏ, sở hữu đường cong chết người lần nữa chui lọt vào đôi mắt của Dương Kiệt.

“ Khoan, khoan đã Mộ Dung tiên tử, hãy bình …..” Phập

~!!

Không đợi Dương Kiệt dứt câu, Mộ Dung Tuyết đã chủ động ngồi thẳng vào phần giữa hang của anh ta. Một cảm giác ướt áp ấm nồng vô cùng bao phủ cả cơ thể của “tiểu Dương Kiệt”, đặc biệt là anh ta cảm thấy như "tiểu Dương Kiệt" vừa đâm thủng một tấm màng mỏng gì đó thì phải.

Ngay sau tiếng rên có phần đau đớn pha lẫn chút “ sung sướng” vang lên, Mộ Dung Tuyết tựa như hóa thân thành một kỵ sỉ điệu nghệ, nhiệt tình và điên dại “phi” trên con tọa kỵ “khốn khổ” của mình.

Cảm giác tê dại và sung sướng tột cùng do hai xác thịt hòa quyện vào nhau đã khiến Dương Kiệt không biết nên cười hay nên khóc.

“ Không chỉ nụ hôn đầu, ngay cả cái “ngàn vàng” của mình cũng bị cướp đi. Vì sao? Vì sao không phải là Dung Nhi, không phải là Diệp sư tỷ, mà là một phụ nữ hận không thể phang thây xẻ thịt mình ra chứ??” Có một câu nói rất hay chính là “ cuộc sống giống như bị hấp diêm vậy, nếu như không đủ sức phản kháng, thì chỉ còn cách nhắm mắt tận hưởng chứ biết sao giờ?

Huống chi bây giờ Dương Kiệt là bị “hấp diêm” thật luôn chứ.

Mới lúc nãy còn đòi chém đòi giết, còn hiện giờ thì....cuộc sống lúc thăng lúc trầm, phong ba lúc nổi lúc tàn, quả thật là kích thích quá đi.

Không muốn nhìn hình ảnh Mộ Dung Tuyết vẫn đang hì hục phi như điên như dại trên cơ thể của mình, Dương Kiệt từ từ nhắm mắt lại, trên mép mắt thậm chí xuất hiện dòng nước mắt “tuyệt vọng, đau khổ”.

‘ Dính dong, do bạn lần đầu tiên xảy ra “quan hệ” với một phụ nữ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt miễn phí hệ thống song tu. Thời gian song tu càng lâu, điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều, hãy cố lên ~~!!”

Dương Kiệt lúc này cũng không còn tâm trí đâu để nghe câu thông báo của hệ thống nữa. Chỉ mang theo tâm trạng “tuyệt vọng đau khổ” để mặc tên “nữ ma sói” kia hành xác mình. Mặc dù trong tận thâm tâm hắn đang khoái bỏ mẹ.

Nhất thời tiếng rên rỉ đầy đau khổ pha lẫn sung sướng, tựa như đang muốn giải tỏa hết cơn phẫn nộ trong tận thâm tâm của mình ra của Mộ Dung Tuyết vang lên liên miên không dứt trên cánh đồng vắng lặng.

--- ----

Không biết đã qua đi bao lâu, giữa cánh đồng vắng vẻ đang có hai bóng người với trạng thái nguyên thủy không một mảnh vải che thân đang nằm song song sát ngay bên cạnh với nhau.

Dương Kiệt từ từ mở to đôi mắt ra, sau đó trở người ngồi dậy, liếc nhìn tấm thân vẫn còn ửng đỏ sau khi miệt mài “phi ngựa” lúc nãy đang nằm sát ngay bên cạnh, đặc biệt là giữa háng có vài dịch thể màu đỏ li ti vẫn còn đọng lại, đôi mắt nhắm chặt lại thiếp đi vì mệt mỏi, không kềm được lắc đầu thở dài một tiếng.

Không ngờ Mộ Dung Tuyết ngày thường trông thuần khiết đoan trang, cao cao tại thượng, mà khi khát tình rồi lại trở nên hoang dại như vậy. Phi trên bụng Dương Kiệt hơn hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nếu như là người thường e rằng đã ngất xỉu vì kiệt sức từ lâu rồi, chỉ là cô ta là một kẻ mạnh chân nguyên, không thể dùng thể lực của người thường để lý giải được.

Lại liếc nhìn những vết cào xước phủ đầy trên cơ thể của mình mà tác giả gây ra là người đang nằm ở gần đó, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.

Chẳng lẽ ả có xu hướng bạo dâm sao?? Có cần thiết phải hành hạ cơ thể mình tới mức độ này không?

Tất nhiên, “có rủi” sẽ có may, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể lúc nãy. Dương Kiệt chỉ muốn kêu lên một tiếng đầy phấn khích.

Không ngờ sau hai tiếng đồng hồ “cày ải”, Dương Kiệt đã trực tiếp thăng lên hai cấp, trở thành một chân nguyên tầng thứ 3.

Dương Kiệt hưởng lợi nhiều như vậy, chắc Mộ Dung Tuyết cũng không ít, vì hệ thống song tu là mang lại lợi ích cho cả hai chứ không chỉ riêng cho mỗi mình Dương Kiệt. Cảnh giới của Mộ Dung Tuyết lúc này theo suy đoán ít nhất cũng phải trên cảnh giới chân nguyên tầng thứ 4, thứ 5 là ít.

Nghĩ tới thực lực đáng sợ của Mộ Dung Tuyết, Dương Kiệt không kềm được run lên một cái. Nếu như lúc này ả tỉnh dậy, trực tiếp ra tay vỗ chết mình sao? Không được, chẩu vi thượng sách

!!

Còn vấn đề Dương Kiệt có phải là nạn nhân trong vụ này hay không, đừng có dùng lý lễ đó để biện minh với đối phương, lý lẽ không lý lẽ gì đó chỉ là trò cười mà thôi, nhất là đối với phụ nữ.

Tất nhiên, Dương Kiệt không phải là tên khốn nạn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là lúc này Mộ Dung Tuyết chắc chắn sẽ như ngọn núi lửa có bùng nổ bất kỳ lúc nào, tốt nhất là tạm thời tránh mặt nhau, để cô ta nguội bớt cơn giận, sau này gặp lại nếu như bắt mình chịu trách nhiệm, tất nhiên là không thể nào từ chối rồi. Nhất là một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, còn là người phụ nữ đầu tiên của mình nữa chứ.

Còn giờ ư? Thôi, xin kiếu ~~!!

Nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bộ đồ mới mặc vào người, suy qua nghĩ lại, lại lấy thêm một bộ khoác lên cơ thể còn đang trần truồng của Mộ Dung Tuyết, lắc đầu thở dài một tiếng, quay người rời khỏi.

Sao có cảm giác như mấy tên khốn sở khanh cướp đi cái ngàn vàng của người ta xong, kéo quần lên phủi phủi tay bỏ đi thế này?? Tội lỗi, quả thật tội lỗi.

Đợi tới khi hình bóng của Dương Kiệt khuất đi ở đường chân trời phía xa. Mộ Dung Tuyết nãy giờ vẫn đang ngủ thiếp đi đột nhiên mở to đôi mắt ra, thất thần nhìn chằm chằm vào những đám mây đang bay lượm trên không trung.

Thực ra Mộ Dung Tuyết nào đã ngủ thiếp đi đâu, chẳng qua là không biết phải đối diện với Dương Kiệt như thế nào nên mới giả vờ chìm sâu trong giấc ngủ vì mệt mỏi mà thôi.

Lúc này tâm trạng của cô ta cực kỳ mâu thuẫn. Lý trí luôn thôi thúc bản thân phải ra tay vỗ chết tên khốn đã cướp đi cái ngàn vàng của mình. Phía cảm xúc thì luôn không ngừng ngăn cản không cho mình làm thế. Nên nhất thời không biết phải làm như thế nào. Thôi thì cứ giả vờ ngủ thiếp để tránh mặt cho khỏe, đỡ phải suy nghĩ nhức óc phiền não.

Cái cảm giác căm phẫn tột cùng, xấu hổ tột cùng kèm theo cảm giác sung sướng tột cùng trong tận thâm tâm khi cả hai hòa hợp với nhau lúc nãy đã khiến Mộ Dung Tuyết tỏ ra do dự trong việc giải quyết vấn đề này. Đặc biệt là khi cảm nhận chân nguyên trong cơ thể lúc này, không kềm được giật mình kinh ngạc khi phát hiện bản thân đã đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 4 từ hồi nào. Chân nguyên trong cơ thể dồi dào tinh khiết, chỉ cần điều hòa một thời gian, thậm chí có thể tiếp tục đột phá tới cảnh giới tiếp theo cũng nên.

Không ngờ “làm chuyện xấu hổ” với tên khốn đó xong, lại có lợi ích đáng sợ như thế này.

Nhẹ nhàng trở người ngồi dậy, liếc nhìn bộ đồ đang khoác trên người mình, bàn tay run rẩy không tự chủ nắm chặt cổ áo của bộ đồ đó.

Khẽ díu mày khi phát hiện trong túi áo lồi lên vật thể kỳ lạ, tò mò thò tay vào trong đó lấy ra vật thể kỳ lạ đó. Phát hiện thì ra hai trái quả có màu sắc sặc sỡ.

Càn Khôn Trúc Thể Quả!! Quả còn lại có hình dáng giống như trái lê bằng thủy tinh, thân trái toát ra bảy màu sắc tựa như cầu vòng sau mưa vậy.

Chính là Thất Sắc Quả

~!! ( Hơn chục ngày xông thẳng vào hang ổ của đám Thất Sắc Hồ Điệp để giết quái luyện cấp, vô cùng hiển nhiên là tìm thấy Thất Sắc Quả nằm trong hang ổ của một bầy Thất Sắc Hồ Điệp có quy mô lớn nhất trong Cầu Vòng Sơn Cốc rồi. Chỉ là Thất Sắc Quả vô cùng quý hiếm, Dương Kiệt cũng chỉ hái được hai quả, lúc này tặng cho Mộ Dung Tuyết một quả, Dương Kiệt chỉ còn giữ lại một quả trên người mà thôi)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 114: Trở mặt nhanh như lật trang sách

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.