247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 102: Thất sắc quả

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 102: Thất sắc quả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Dương…. Dương sư đệ…..” Trong lúc Dương Kiệt vẫn còn đang cuồng sát bầy Thất Sắc Hồ Điệp, ở vị trí Lâm Thu Nguyệt đang giao chiến đột nhiên vang lên tiếng gọi yếu ớt.

Dương Kiệt lập tức quay đầu nhìn về phía đó, sắc mặt lập tức biến sắc khi phát hiện Lâm Thu Nguyệt tựa như bị trút hết toàn bộ sức lực trong người, đang có dấu hiệu có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Chân khí bảo vệ đã biến mất, Lâm Thu Nguyệt đã dính phải bụi phấn của lũ côn trùng đó rồi ~~!!

Nhìn thấy gần trăm con chuẩn bị lao xuống thưởng thức miếng mồi ngon đã tê liệt trên mặt đất, Dương Kiệt vung chùy quét bay những con đang cản đường ở trước mặt, lao thẳng về phía Lâm Thu Nguyệt.

Uỳnh ~~ uỳnh

uỳnh

~~ ….!

“ Tránh, tránh ra, nước sôi đây

~!!” Huyền Thiết Chùy ném ra khỏi tay, xoay tròn theo hình ốc xoắn đánh bay vô số con Thất Sắc Hồ Điệp đã gần như chạm vào cơ thể của Lâm Thu Nguyệt đã mất hết phản kháng. Nhanh chóng lao tới bên cạnh cô tay, theo tư thế bồng công chúa bồng cả người cô ta lên, trước khi lũ côn trùng kịp vây chặt lại, thu hồi Huyền Thiết Chùy trong tay, một tay cầm chùy một tay bế lấy Lâm Thu Nguyệt mở đường máu quay đầu bỏ chạy.

Rít

rít ~~ rít

~….!!

Con mồi đã gần như nằm trong miệng bỏ chạy, tất nhiên là không thể nào bỏ qua rồi. Hơn hai trăm con Thất Sắc Hồ Điệp nhanh chóng tụ tập lại, Tựa như hình thành một đám mây đen ngay trên đỉnh đầu, đuổi theo phía sau Dương Kiệt.

“ Má ơi, sao lần nào cũng bị rượt đuổi chạy bán sống bán chết thế này, không biết tới khi nào mới có thể thay đổi tình thế, mình đi rượt người khác chứ không phải bị kẻ khác rượt mình đây??!!”Vừa chạy vừa khẽ cúi đầu xuống quan sát, phát hiện Lâm Thu Nguyệt đã ngất đi trong vòng tay của mình, thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể yên tâm sử dụng phương pháp thoát thân độc quyền của mình rồi.

Roẹt

~!!

Hình bóng của Dương Kiệt và Lâm Thu Nguyệt tựa như bốc hơi trong không khí, cho dù có đào sâu trăm thước, cũng không tìm thấy được cả hai nữa.

Dương Kiệt đã sử dụng chức năng tạo không gian ảo để cả hai ẩn chứa vào trong Càn Khôn Tháp, để trốn sự truy sát gắt gao của lũ côn trùng chết dịch kia.

Rít

~ rít

…………..!!

Tiếng rít đầy phẫn nộ của bầy Thất Sắc Hồ Điệp vang lên không dứt khi phát hiện hai con mồi đột nhiên biến mất, với trí tuệ còn thua cả đứa trẻ ba tuổi của chúng tất nhiên là không hiểu vì sao rồi. Chỉ biết bay vòng qua vòng lại ở nơi Dương Kiệt và Lâm Thu Nguyệt vừa biến mất, tựa như đang muốn cố gắng tìm cho bằng được hai người đó vậy.

Bay lòng vòng trên bầu trời hơn một khắc giờ, một con có thể tích lớn gần gấp đôi so với những con dường như là con đầu đàn rít lên một tiếng lớn, cả bầy đàn nhanh chóng theo chân nó quay đầu bay trở về hang ổ của mình. Vì dù sao vẫn chưa tới hoàng hôn, ban đêm, không phải thời gian kiếm ăn của chúng, không muốn nán lại ở bên ngoài quá lâu vì chúng dị ứng với ánh sáng mặt trời.

Lại thêm một khắc giờ trôi qua, xác định bầy Thất Sắc Hồ Điệp sẽ không quay trở lại nữa, Dương Kiệt cùng Lâm Thu Nguyệt đang chìm trong hôn mê mới từ không gian ảo của Càn Khôn Tháp thoát ra ngoài.

“ Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ, sư tỷ có bị sao không? Mau tỉnh lại đi chứ?” Dùng tay vỗ nhẹ lên má của Lâm Thu Nguyệt, chỉ mong đối phương mau chóng tỉnh dậy rồi rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Nếu như người đang ngất xỉu là Diệp Tuyền, còn nghĩ tới việc sử dụng chiêu hô hấp nhân tạo, nhưng đối phương là Lâm Thu Nguyệt, trong đầu anh ta không bao giờ dám có những suy nghĩ kiểu đó. Đối tượng nào giỡn được, đối tượng nào không nên đùa giỡn, anh ta luôn phân định một cách rõ ràng.

“ Chưa chết … mình vẫn… vẫn chưa chết ư…” Lại qua được một hồi, mí mắt của Lâm Thu Nguyệt bắt đầu nhấp nháy vài cái rồi từ từ mở to ra, ánh mặt trời chíu thẳng vào mắt khiến cô ta không tự chủ phải nhắm mắt lại, nhưng cũng chứng tỏ mình vẫn còn lành lặn chưa chết dưới miệng của lũ côn trùng gớm ghiếc kia.

“ Lâm sư tỷ yên tâm, chúng ta đã thoát khỏi vòng vây của lũ côn trùng khốn khiếp kia rồi, hiện giờ đang rất an toàn.” Nhìn thấy đối phương đã tỉnh lại, thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉn cười lên tiếng nói.

“ Dương… Dương sư đệ, cám ơn, cám ơn sư đệ đã ra tay cứu mạng.” Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt cảm kích nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, xúc động nói.

Trên đời này có mấy ai bất chấp nguy hiểm tính mạng, lao vào giải cứu một người chỉ có thể xem là bạn bình thường như Dương Kiệt chứ? Không cảm động mới là lạ á, đặc biệt là đối với thể loại sống bằng cảm xúc như phụ nữ. Tất nhiên, cảm động thì cảm động, chỉ gia tăng thiện cảm chứ không gia tăng tình cảm đâu mà ham, đâu phải như trong phim, hễ chút là chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân xong, mỹ nhân cảm kích phải hiến thân cho anh hùng.

“ không có chi, không có chi, nhìn thấy đồng môn hoạn nạn, cho dù lên đao sơn xuống vạc dầu, đệ cũng sẽ lao vào giải cứu không chút do dự, huống chi chúng ta là bạn, sư tỷ cũng từng giúp đỡ cho đệ, không phải sao?” Dương Kiệt hào khí xung thiên vỗ ngực ba hoa.

Trong đôi mắt Lâm Thu Nguyệt lóe qua tia sáng dị thường, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, mang theo vẻ mặt cảm kích, chỉ thấy hình bóng của Dương Kiệt cao lớn hơn bao giờ hết trong đôi mắt của mình.

“ Mà nè, vì sao sư tỷ lại bị lũ côn trùng đó vây giết thế nhỉ? Thông thường thì giờ nay chưa phải giờ kiếm ăn của chúng, rất hiếm khi chúng rời khỏi hang ổ truy sát con mồi như thế này được.” Dương Kiệt díu mày suy nghĩ một hồi, đặt ra câu hỏi của mình.

Lâm Thu Nguyệt lộ ra dáng vẻ do dự không quyết, nhưng nhanh chóng hít sâu một hơi vào người tựa như đã có quyết định, nói: “ Chuyện là như thế này, trong lúc đang di chuyển để rời khỏi Cầu Vòng Sơn Cốc, tỷ đã phát hiện trong một sơn cốc gần hang ổ của Thất Sắc Hồ Điệp xuất hiện một cây Thất Sắc Quả quý hiếm. Duyên cơ ngàn năm hiếm gặp, tất nhiên là không thể nhắm mắt bỏ qua rồi, nên đã âm thầm định tiếp cận hái xuống, ai ngờ…..”

Thế là rõ cả rồi, hèn chi lũ côn trùng kia kéo cả bày đàn tới truy sát Lâm Thu Nguyệt giữa ban ngày ban mặt, thì ra là do cô ta tự đụng vào ổ kiến lửa trước.

Chỉ là khi nghe thấy từ Thất Sắc Quả, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng như bóng đèn pha, mỡ thịt trên người run lên vì phấn khích.

Thất Sắc Quả, một loại linh quả đặc sản chỉ xuất hiện duy nhất ở Cầu Vòng Sơn Cốc, có tác dụng thanh tịnh linh hồn, giải trừ tâm ma khi đang tu luyện hay đột phá cảnh giới. Vì cho dù là thánh nhân, trong lòng ít nhiều cũng xuất hiện những điều luyến tiếc hối hận trong lòng, tích tụ càng ngày càng nhiều sẽ hình thành tâm ma cho bản thân. Ngày thường thì không sao, nhưng nếu đang rơi vào trạng thái tu luyện hay đột phá cảnh giới, đặc biệt là những cảnh giới càng cao, tâm ma ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Và Thất Sắc Quả đã sản sinh ra để giải quyết vấn đề nhức đầu đó.

Chỉ cần phục dụng Thất Sắc Quả, người tu luyện có thể yên tâm tu luyện đột phá cảnh giới thoải mái, hoàn toàn không cần phải lo lắng tới tâm ma làm gì.

Và điều đáng nói là, Thất Sắc Quả chỉ cần phục dụng một lần, có hiệu quả suốt đời. Cho nên Thất Sắc Quả đã trở thành món hàng hot mà cả Huyền Thiên Đại Lục săn đón. Mỗi một quả xuất hiện ở bên ngoài, có thể bán với giá ở trên trời. Thậm chí từng có một vương triều hùng mạnh vì muốn mua Thất Sắc Quả dành cho vị lão tổ của mình đột phá cảnh giới, đã ra giá dùng 10 ngôi thành trị cao cấp để trao đổi một quả Thất Sắc Quả nữa kìa.

Mất 10 ngôi thành trị sau này có thể xâm chiếm kiếm lại được, nhưng mất một vị đại năng lão tổ vì đột phá vướng phải tâm ma bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, tuyệt đối không phải 10 ngôi thành có thể so sánh được. Thậm chí có thể gây ra vương triều sụp đổ, bị vương triều lớn mạnh khác xâm chiếm cũng nên.

Dương Kiệt thăng cấp bằng điểm kinh nghiệm, tâm ma có ảnh hưởng hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng cho dù mình không cần dùng tới, đem ra ngoài rao bán đấu giá, giá trị thu về cho dù bị đánh gãy hai chân cũng không phải lo lắng gì cả. Vẫn có thể sống trong vinh hoa phú quý suốt đời.

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Dương Kiệt, Lâm Thu Nguyệt lập tức linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra. Quả nhiên….

“ Lâm sư tỷ, mau mau, dẫn đệ đi tới chỗ đó ngay, đệ phải hái Thất Sắc Quả bằng mọi giá, sau đó chúng ta sẽ chia đôi.” Dương Kiệt khoa tay múa chân phấn khích cười nói.

Giỡn hoài cha nội! Vừa mới thoát khỏi vòng tay tử thần, giờ lại đâm đầu vào ổ kiến lửa, chết người đó chả chơi đâu ông!

Lâm Thu Nguyệt dùng tay ôm trán, biết ngay là đối phương sẽ như vậy mà. Đó là lý do vì sao lúc nãy do dự không muốn nói ra nguyên nhân vì sao bị lũ côn trùng đó truy sát.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của đối phương, thật không nỡ lòng nào mà đi từ chối cả, đành miễn cưỡng ngật đầu dẫn Dương Kiệt đi thẳng về phía sơn cốc có Thất Sắc Quả, đồng thời cũng là hang ổ của hơn hai trăm con Thất Sắc Hồ Điệp lúc nãy.

Không quá khó khăn để tìm đường quay trở lại “hang ổ” của bầy côn trùng gớm ghiếc kia. Đó là một sơn cốc sâu thẩm tựa như nằm dưới lòng đất, vách đá xung quanh bao bộc lấy nó có chiều cao ít nhất cũng phải trên vài chục mét là ít. Từ trên nhìn xuống, có hình dáng giống hệt như một chiếc nón lưỡi vịt có chu vi gần cả trăm trượng vậy.

“ Chính là nơi này??” Dương Kiệt díu mày cố gắng quan sát phía dưới sơn cốc, nhưng cho dù có giương to đôi mắt ra hết cỡ, cũng không tài nào nhìn thấy hình bóng của Thất Sắc Quả đâu cả.

“ Thất Sắc Quả nằm ngay trung tâm sơn cốc, bị che chắn bởi những tảng đá nằm rải rác gần đó, nếu như không phải vô tình đi xuống sơn cốc, cũng không thể phát hiện được đó.” Lâm Thu Nguyệt nhanh chóng lên tiếng giải thích.

“ Thế sao?” Quả thật, khi đưa mắt nhìn về phía sơn cốc, thấy trên mặt đất có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau nằm rải rác khắp nơi, đặc biệt là vị trí trung tâm, vô cùng dày đặc, có thể như Lâm Thu Nguyệt đã nói, Thất Sắc Quả đã bị chúng che lại rồi.

“ Lũ Thất Sắc Hồ Điệp không có ở trong hang??” khẽ dùng thần thức của mình quét về phía sơn cốc, phát hiện cho dù tìm đủ mọi góc gách, vẫn không tài nào đánh hơi thấy hơi khí của lũ Thất Sắc Hồ Điệp ban nãy cả,

“ Chắc chúng đang đi săn mồi ở đâu đó nên chưa kịp quay về hang ổ chăng? Nếu vậy thì quả thật là thời cơ ngàn năm hiếm có đối với chúng ta rồi.” Lâm Thu Nguyệt lộ ra vẻ mừng rỡ, lên tiếng nói.

“ Có lý, vậy thì….” Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt phấn khích: “ chiến thôi

!!”

Không chút do dự chần chừ, cả hai nhanh chóng từ trên vách núi tuột xuống sơn cốc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 102: Thất sắc quả

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.