247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 101: Gặp lại Lâm Thu Nguyệt

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 101: Gặp lại Lâm Thu Nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kinh ngạc lắm hả? Bất ngờ lắm sao? Bộ tưởng tao chưa phát hiện ra trò ảo giác rẻ tiền của mày sao? Chẳng qua thấy mày có thể giúp tao trải nghiệm cuộc sống ở thế giới của mình, nên mới tạm thời nán lại chơi với mày chút. Nhưng mày dám dùng bà già tao ra dựng vở kịch chết dịch đó, tao không thể tha thứ cho mày được nữa.” Dương Kiệt đã nắm chặt Huyền Thiết Chùy trong tay, từng bước từng bước bước về phía con Hoạn Giác Thú vẫn còn chưa hoàn hồn khi ảo giác do mình tạo ra bị phá vỡ.

Ảo giác do con Hoạn Giác Thú quả thật đáng sợ, đó chân thật tới nỗi ngay cả một người có đạo tâm và ý chí vững vàng như Dương Kiệt cũng suýt chút tưởng rằng những gì diễn ra ở trước mặt mình là sự thật. Hèn chi biết bao kẻ mạnh cũng đã từng chết dưới chiêu trò này của nó.

Chỉ là một sơ hở duy nhất của nó đã khiến Dương Kiệt nhanh chóng bừng tỉnh, phát hiện thì ra mình đang rơi vào ảo giác chứ không phải thật sự quay về thế giới của mình.

Tình tiết sơ hở đó chính là chầu nhậu với hai người bạn thân của Dương Kiệt. Trước khi đi tới thế giới này, độ nhậu của Dương Kiệt không phải là khá, thường chỉ uống khoảng ba, bốn lon đã mặt mày say sẫm, trời đất chao lảo, lấy đâu ra đẩy cả thùng tiger mà đầu óc tỉnh táo như chưa từng uống chứ.

Đúng là ảo giác có thể cho ta cảm nhận được sắc, hương, vị, nhưng tuyệt đối không thể gây cho đầu óc của Dương Kiệt trở nên mê man say xỉn. Ít nhất là ảo giác của con Hoạn Giác Thú không thể. Nếu như có thể, nó đã làm ngay từ đầu, làm cho Dương Kiệt ngất đi hoặc say xỉn ngủ đi, trực tiếp lấy mạng anh ta rồi. Cần gì phải chơi trò vở kịch cẩu huyết ép anh ta tự sát chứ?

Nếu như không phải đã phát hiện mình đang chìm trong ảo giác, không chừng kế hoạch của nó có thể thành công cũng không chừng. Vì bà Dương chính là điểm yếu duy nhất của Dương Kiệt. Anh ta hoàn toàn có thể tự sát để đổi lấy sự an toàn cho mẹ mình. Nếu như đó là ở ngoài đời thật.

Ngay sau chầu nhậu, Dương Kiệt đã biết rõ mình đã rơi vào ảo giác, chỉ là vẫn còn chút luyến tiếc muốn nán lại đôi chút để tiếp tục tận hưởng cuộc sống thời hiện đại. Chỉ là con Hoạn Giác Thú đã đùa giỡn quá trớn, chọc vào thứ anh ta không thể chấp nhận được, nên đã dứt khoát thoát khỏi cái ảo giác chết tiệt đó.

Chít chít

~!!

Nhìn thấy kẻ thù đáng sợ bước tới gần, con Hoạn Giác Thú nhanh chóng hoàn hồn trở lại, rít lên tiếng đầy hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Rầm

!! Phập

~!!!

Quả chùy khổng lồ vỗ mạnh xuống, cơ thể con Hoạn Giác Thú lập tức bị đập vỡ ra thành thịt vụn, máu thịt phun bắn tung tóe, chết một cách tức tưởi.

“ Dính dong, bạn tiêu diệt được ma thú cấp 3, nhận được 100000 điểm kinh nghiệm….”

Chỉ nội việc nó dám đem bà Dương ra diễn trò, thì số vận của nó đã được định đoạt rồi đấy.

Dương Kiệt khẽ cúi người xuống lượm lấy chiếc sừng chỉ dài khoảng năm phân trên đỉnh đầu đó. Chiếc sừng này cứng cáp vô cùng, cơ thể nó bị đánh vỡ mà chiếc sừng thậm chí không chút tỳ vết nào cả.

Con Hoạn Giác Thú đáng giá nhất chính là chiếc sừng trên đỉnh đầu của nó. Không ít luyện đan sư thu mua để luyện thành những viên đan dược gây ảo giác cực mạnh, ngay cả kẻ mạnh thất khiếu cũng bị dính chưởng chứ chẳng chơi.

Giải quyết con Hoạn Giác Thú xong, Dương Kiệt không muốn tiếp tục nán lại ở cái khu rừng quỷ quái này nữa. Nhanh chóng dựa theo bản đồ đi thẳng về hướng tây bắc, đi tới địa điểm tiếp theo trên con đường đi tới ngôi mộ của vị đại năng.

Tốn gần hết ba ngày trời mới vượt qua được khu rừng ảo giác, trên đường đi săn giết ma thú, hái lượm linh thảo linh quả, cuộc sống mới thảnh thơi thư thả làm sao. Mặc dù trong lòng lúc này vẫn còn hoài niệm cuộc sống ngắn ngủi ở thế giới hiện đại trong ảo giác.

Suốt chặng đường đi không hề giáp mặt Mộ Dung Tuyết và ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, cũng không họ đã rời khỏi khu rừng ảo giác hay chưa. Đặc biệt là ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, chỉ mong lúc này chúng không trở thành phân của con ma thú “ tê giác” kia, để sau này còn có người đi gây sự với tên Tư Mã Phong Vân nữa chứ nhỉ.

Nhích bước chân cuối cùng ra khỏi bụi cây, cuối cùng thì cũng đã rời khỏi địa phận của khu rừng ảo giác. Theo bản đồ thì lúc này đang đứng trong địa phận của Cầu Vòng Sơn Cốc.

Sở dĩ nơi này có tên gọi như thế là vì những vách núi liên miên không ngớt ở nơi này bề mặt đều tựa như được sơn bằng bảy loại màu sắc khắc nhau, trông giống hệt như những chiếc cầu vòng sau trời mưa vậy, trông vô cùng bắt mắt.

Tất nhiên, nơi này trông có vẻ đẹp đẽ bắt mắt, có thể trở thành nơi nghỉ mát lý tưởng trong tâm trí của nhiều ngươi. Nhưng nếu như sơ ý một chút, tuyệt đối có thể trả giá bằng mạng sống của mình.

Vì trong Cầu Vòng Sơn Cốc có một loại ma thú tên là Thất Sắc Hồ Điệp, chỉ là một loại ma thú cấp 2. Thoạt nghe thì có vẻ không mấy đáng sợ, nhưng Thất Sắc Hồ Điệp thuộc thể loại ma thú sống quần thể, mỗi lần xuất hiện cả bày đàn ít nhất cũng phải trên cả trăm con, cá biệt thậm chí lên tới ngàn con.

Một con Thất Sắc Hồ Điệp có thể không đáng sợ, mười con hay trăm con có thể cũng không quá đáng sợ. Nhưng khi số lượng lên tới cả ngàn, chỉ cần nhìn thấy cảnh chúng bay lượm trên đỉnh đầu thôi cũng đủ tê tái cả đầu, toàn thân run rẩy không đủ sức động đậy nữa rồi.

Và khi tấn công kẻ thù, đôi cánh của chúng để tản ra những hạt phấn bảy màu bắt mắt nhưng đầy chết chóc, bất kỳ ai dính phải hay hít vào, sẽ toàn thân bị tê liệt không thể cử động được nữa. Chỉ biết nằm yên giương mắt ra chứng kiến hàng ngàn con Thất Sắc Hồ Điệp lao xuống nhai tươi nuốt sống mình mà thôi. Chỉ nghĩ sơ qua cảnh đó thôi cũng đủ sởn hết tóc gáy, toàn thân ớn lạnh rồi.

Chỉ là không biết vì sao bướm không phải ăn hoa mật sao? Vì sao lại ăn thịt động vật nhỉ? Có gì đó sai sai thì phải.

Nhưng ở thế giới này, những điều không thể điều có thể biến thành có thể, không phải sao?

Tất nhiên, những người đi vào Cầu Vòng Sơn Cốc cũng không cần quá lo lắng, vì Thất Sắc Hồ Điệp không phải hiện diện ở mọi lúc mọi nơi, thông thường chúng chỉ hoạt động vào hoàng hôn và ban đêm, trong thời gian này chỉ cần tìm một nơi an toàn trú ẩn, đừng để chúng phát hiện, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Trừ những tên đầu óc có vấn đề trực tiếp chạy tới hang ổ của chúng chọc giận chúng thì là chuyện khác.

Từ giờ tới lúc hoàng hôn còn hơn nửa ngày nữa, nên Dương Kiệt không tỏ ra quá lo lắng, trực tiếp rảo bước đi thẳng vào Cầu Vòng Sơn Cốc, vừa đi vừa ngắm nghía một cách thích thú trước vẻ đẹp của những vách đá ở trong này, chỉ tiếc là không có máy chụp hình, nếu không thì chụp vài pô ảnh mang về thế giới của mình khoe với mấy em xinh đẹp chắc lại một phen trầm trồ thán phục cho coi.

“ Thanh Liên Kiếm Pháp, Bát Liên Đua Nở

!!”

Roẹt

roẹt

~ roẹt

~……………..!!!

Trong lúc đang rảo bước ngắm nghía khắp nơi, đột nhiên phát hiện ở phía xa vang lên tiếng hét quen thuộc. Vội vã đưa mắt nhìn về phía đó, phát hiện trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số đóa hoa sen dạng khí màu xanh ngọc bích đang không ngừng bắn thẳng vào một nhóm Thất Sắc Hồ Điệp đông gần hai, ba trăm con đang treo cơ thể lơ lửng trên bầu trời.

“Chiêu thức đó là của…..” Dương Kiệt nhanh chóng biến sắc, nếu không nhầm thì người thi triễn chiêu tuyệt học đó, đang bị vây bởi gần hai ba trăm con Thất Sắc Hồ Điệp không ai khác chính là Lâm Thu Nguyệt, Lâm sư tỷ.

Không chút do dự chần chừ, trực tiếp lao người về hướng đang xảy ra giao chiến.

Dù sao cũng là người quen cũ, vả lại Lâm sư tỷ từng giúp đỡ qua mình, với tính cách của Dương Kiệt, có ân sẽ trả, có thù tất báo, tất nhiên là không thể bỏ mặt làm ngơ khi phát hiện Lâm Thu Nguyệt rơi vào tình huống nguy hiểm rồi.

Vừa di chuyển cực nhanh vừa ngẩng đầu lên quan sát, nhìn thấy trên không trung xuất hiện càng lúc càng nhiều đóa hoa sen dạng khí, những con Thất Sắc Hồ Điệp bị dính phải lập tức rít lên một tiếng rồi từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, hoặc thậm chí trực tiếp nổ tung trên không trung. Nhưng cho dù những đóa hoa sen nhiều cỡ nào đi nữa, cũng không thể nhiều bằng những con Thất Sắc Hồ Điệp, chúng tựa như không sợ chết không ngừng vây chặt lại trên không trung, đôi cánh rải xuống vô số hạt phấn bảy màu về phía con mồi ở dưới mặt đất, cũng không biết là Lâm Thu Nguyệt có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Chỉ trong chốc lát, Dương Kiệt đã xuất hiện ở trên vách đá có thể nhìn thẳng xuống một sơn cốc có chu vi hình tròn nhỏ, và hình bóng của Lâm Thu Nguyệt đang không ngừng vẫy múa Thanh Liên Kiếm Pháp của mình đã lọt vào trong đôi mắt của anh ta.

Chỉ là lúc này Lâm Thu Nguyệt đã chảy đầy mồ hôi trên trán, hơi thở gấp rút dồn dập, một mặt phải không ngừng thi triễn tuyệt học để tiêu diệt những con Thất Sắc Hồ Điệp ở trên không trung, một mặt phải vận hành chân khí tạo thành lá chắn phòng thủ để cách ly những hạt phấn bảy màu để tránh dính vào người, đủ hiểu chân khí tiêu hao đáng sợ tới cỡ nào rồi. Chỉ sợ cô ta chưa tiêu diệt hết lũ ma thú trên không trung đã cạn sạch chân khí trở thành mồi ngon của chúng rồi.

“ Lâm sư tỷ, đệ tới đây

~!!” biết rằng không thể tiếp tục chần chừ, trực tiếp tung người lên không trung, Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, vô số quả chùy khí quét ra bắn thẳng về phía mấy con Thất Sắc Hồ Điệp ở trên không trung.

Rầm

rầm

~ rầm

~~….!!

Gần chục con dính phải chùy khí của Dương Kiệt lập tức vỡ tung ra thành nhiều mảnh máu thịt, chỉ là anh ta lập tức thu hút sự chú ý của bầy Thất Sắc Hồ Điệp, không ít con đã quay đầu bay về phía anh ta tấn công.

“ Dương, Dương sư đệ

!!!” Lâm Thu Nguyệt phát hiện bóng người quen thuộc ở phía xa, vừa mừng vừa lo.

“ Mau, mau mau bỏ chạy, nguy hiểm lắm, đừng để chúng có cơ hội vây đệ lại

!!” Câu đầu tiên của Lâm Thu Nguyệt không phải là cầu cứu mà là khuyên Dương Kiệt mau mau bỏ chạy, điều đó càng khiến anh ta cảm thấy đúng khi đã ra tay cứu giúp.

“ Lâm sư tỷ hãy yên tâm, lũ súc sinh này vẫn chưa đủ tư cách khiến đệ phải quay đầu bỏ chạy, ta quét, quét, quét

~!!!” Dương Kiệt hào khí xung thiên không tiếc chân khí của mình, không ngừng thi triễn tuyệt học Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp quét vô số chùy khí về phía bầy Thất Sắc Hồ Điệp.

Xác của Thất Sắc Hồ Điệp tựa như những trái chuối già không ngừng rơi vụn xuống mặt đất, nhưng điều đó chỉ khiến chúng càng trở nên hung hăng hơn mà thôi, tựa như những con thêu thân lao vào lửa, không ngừng lao tới ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt, hạt phấn từ trên cánh rải xuống, giống hệt như đang xảy ra mưa bụi vậy.

Rít

rít

rít

!!

Những tiếng rít sởn tóc gáy vang lên không dứt, những con tử nạn chỉ là phần nhỏ so với bầy đàn của chúng, còn gần hai trăm đã chia thành hai đàn không ngừng rải phấn trên cảnh của chúng, lớp chân khí trên người Dương Kiệt không ngừng nhấp nháy liên hồi, cảm thấy chân khí trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt, cho dù tu luyện Tam Chuyển Thần Dương Công cũng có chút chịu không thấu. Không hiểu bằng cách nào mà Lâm Thu Nguyệt có thể chống cự lâu như thế này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 101: Gặp lại Lâm Thu Nguyệt

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.