247Truyen.com

Phi Hàn Chương 2

Phi Hàn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phi Hàn Chương 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm sau, Ly Vũ liền rời khỏi Tinh Nguyệt Cung. Trước khi đi, Phi Hàn cho hắn rất nhiều thứ, cuối cùng cũng là đệ đệ mình, cũng coi như mối tình đầu của mình. Đối với Phi Hàn, so với những người khác, Ly Vũ luôn có điểm khác biết. Phi Hàn nhìn Ly Vũ đằng vân mà đi, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, mới thở dài, xoay người trở vào Tinh Nguyệt Cung. Vừa quay lại đã thấy Tinh Lạc đứng ở cửa, cũng không biết đứng bao lâu, thấy Phi Hàn trở về, lập tức đi đến đón:

“Nguyên Thanh chân nhân đưa bánh hoa đào đến, nếm thử không?”

“Không cần.”

“Vậy Hàn nhi muốn đi đâu chơi không? Ở nhân gian, mấy hôm nữa là tiết hoa đăng……”

“Tinh Lạc, ta cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”

Trên đường đi không nói chuyện. Tới tẩm cung, Tinh Lạc hầu hạ Phi Hàn nằm xuống, đắp chăn giúp hắn, mở miệng nói với vẻ lơ đãng: “Hàn nhi, có phải người còn nghĩ về Ly Vũ không? Nếu ngươi thích hắn quá, vậy để hắn ở Tinh Nguyệt Cung luôn đi, để hắn luôn bên cạnh ngươi, được không?”

“Ta chỉ xem hắn như đệ đệ mình.”

“Nhưng hắn đi rồi ngươi lại rầu rĩ không vui. Hàn nhi, ta không có ý khác, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ cho ngươi, ta không ngại…… Ngươi thích hắn.”

“Lại suy nghĩ miên man gì đó. Tâm tình ta không tốt thật, nhưng không phải do Ly Vũ, là nhớ đến người khác.”

“Người khác?”

“Ta có nói chuyện về Thất Sân cho ngươi nghe chưa?”

——————– Chuyện xưa ——————–

Thất Sân là một người rất tốt, ít nói, luôn lẳng lặng làm việc vì Phi Hàn. Hắn và Phi Hàn đều là thư đồng, hầu hạ Ly Hoàn cả ngày. Phi Hàn không biết Thất Sân lấy từ đâu ra sức lực mà tiếp tục bận trước bận sau vì mình. Có đôi khi, Phi Hàn nghĩ, thật ra như vậy cũng không tồi. Nếu mình ở bên Ly Vũ thì mình phải chăm sóc Ly Vũ nhiều một chút, nhưng nếu cưới Thất Sân, mình sẽ là người được chăm sóc. Vốn dĩ, Phi Hàn không để ý Thất Sân lắm, cũng bắt đầu tìm ra niềm vui thú vị từ đó. Cho đến một ngày kia, chuyện giữa họ bị Ly Hoàn phát hiện.

Ly Hoàn tức giận lôi đình. Thất Sân bị Ly Hoàn đánh đến trọng thương tại chỗ. Lần đầu tiên Phi Hàn thấy Ly Hoàn tức giận đến vậy, bình thường tuy cao ngạo, nhưng chưa từng ra tay tàn nhẫn như vậy. Hắn cho rằng, một giây tiếp theo mình sẽ chết, nhưng không phải, thậm chí Ly Hoàn cũng chưa làm hắn bị thương mảy may, chỉ gọi người ném hắn vào phòng chứa củi.

Ly Hoàn cũng không hiểu mình nghĩ thế nào, xưa nay cao ngạo quen rồi, bảo hắn đi thừa nhận thích một người thật quá khó, nhưng bảo hắn đi làm thương tổn Phi Hàn thì càng khó hơn, chỉ có thể phất tay áo bỏ đi. Nhưng hắn vẫn giận lắm. Sau đó chuyện này bị người khác lợi dụng. Cùng là thư đồng, Giới Linh trước giờ không ưa Phi Hàn, bèn báo cáo việc này với Hồ Vương, nói Phi Hàn dâm loạn cung đình —— tội này lại rất nặng. Theo luật Thanh Khâu, đây phải huỷ nội đan, biếm làm súc vật.

Ly Hoàn nghe tin, nhanh chóng chạy tới cứu, thậm chí còn vì Phi Hàn bị thương. Thần trí Ly Hoàn mơ hồ không biết gì cả, vẫn cứ gọi tên Phi Hàn, bảo hắn tới hầu hạ, làm Hồ Vương tức giận, nhưng rồi không còn cách khác. Cũng nhờ chuyện này, cái tên Phi Hàn lan truyền khắp Thanh Khâu. Dù là chim bay cá nhảy, ai cũng biết Thái tử Ly Hoàn yêu thư đồng Phi Hàn.

Phi Hàn tránh được một kiếp, thậm chí còn nhờ họa được phúc, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Thất Sân bị gả tới tộc Tu La làm tiểu thiếp, Giới Linh bị đuổi ra khỏi Thanh Khâu, không biết tung tích.

——————– Thực tại ——————–

“Phi Hàn ta tự hỏi cả đời này, không làm gì có lỗi với người khác, chỉ trừ Thất Sân. Nghe nói tộc Tu La ác độc tàn nhẫn, nhiều năm như vậy còn không có tin tức của Thất Sân, e rằng dữ nhiều lành ít, nếu hắn không gặp ta, chắc chắn sẽ không rơi vào kết cục như thế.”

Tinh Lạc dựa vào nằm gần Phi Hàn, bảo: “Ta lại hâm mộ hắn.”

“Hâm mộ?”

“Hắn đã không có tin tức mấy vạn năm, lại còn có ngươi luôn nhớ thương hắn.”

“Tinh Lạc, ngươi có thể tìm được Thất Sân không?”

“Thời gian cũng lâu như vậy, hơn nữa, tuy thân phận ta tôn quý, nhưng lại ít quan hệ với tộc Tu La.”

“Cũng phải, là ta làm khó ngươi. Tinh Lạc, không phải ngươi nói nhân gian sắp đến tiết hoa đăng sao? Chúng ta cùng đi xem hoa đăng đi.”

“Không phải ngươi mệt sao? Ngủ một lát rồi đi cũng không muộn.”

“Chỉ vì trong lòng ta có chuyện đè nặng, nói ra thì thoải mái hơn rồi. Hay ngươi không muốn đi.”

“Ta cầu mà không được nữa là, đi thôi.”

Hai người đang muốn ra cửa, cung tì vội vàng gõ cửa: “Thượng tiên, Ly Hoàn công tử lại bắt đầu náo loạn nữa rồi. Ngài mau đến xem một chút đi.”

Ánh mắt Tinh Lạc trầm xuống: “ Định Thân Chú hắn đi, ta với Hàn nhi còn có việc, không đếm xỉa tới hắn.”

“Đi gặp đi, ta cũng lâu rồi không gặp hắn.”

“Vậy dẫn đường đi.”

“Vâng.”

Ly Hoàn vẫn giữ dáng vẻ trước kia. Dù cuộc sống ở Tinh Nguyệt Cung không bằng trước, tính cách cao ngạo của hắn vẫn không giảm. Nốt chu sa đỏ tươi hình ngọn lửa giữa mày, trên người khoác trang phục đỏ tươi, rung động lòng người.

Đúng rồi, trước nay Ly Hoàn vẫn tuấn mỹ như thế. Phi Hàn không thể không thừa nhận, lần đầu tiên thấy Ly Hoàn mình đã yêu phải hắn. Bằng không, mình cũng sẽ không liều mạng dốc hết sức giành vị trí thư đồng kia. Phi Hàn có thể lừa Ly Vũ, nhưng không lừa được chính mình. Còn tại sao sau đó mình lại yêu Ly Vũ, Thất Sân, có lẽ cũng vì mình biết mình quá trèo cao, không với đến được Ly Hoàn mới an ủi bản thân lui bước, tìm con đường khác mà đi. Tuy sau đó, Phi Hàn thật sự cùng Ly Hoàn bên nhau, càng ngày càng chán tính tình của hắn, nhưng tình yêu lúc trước là thật sự.

——————– Chuyện xưa ——————–

Lần đầu tiên Phi Hàn gặp Ly Hoàn là trước hôm Thanh Khâu tuyển thư đồng. Lúc ấy, Phi Hàn tu luyện xong, đôi tay đặt lên đầu gối, nghỉ ngơi bên cây ngô đồng, bỗng Ly Hoàn từ trên trời giáng xuống, ngã vào lòng ngực hắn. Phi Hàn nhanh chóng điều chỉnh cho thân thể cân bằng, đôi tay ôm lấy Ly Hoàn vững vàng rơi xuống đất.

Xưa nay, tộc hồ ly đều sinh ra mỹ nhân. Dùng “khuynh quốc khuynh thành” để hình dung vẻ đẹp của Ly Hoàn cũng không quá chút nào. Hơn nữa, từ lúc sinh ra, tộc hồ ly đã mang dáng vẻ mị hoặc, mà Ly Hoàn còn thêm vẻ quý khí. Lúc ấy Phi Hàn liền không rời mắt được.

Nốt chu sa như ngọn lửa kia có thể câu hồn nhiếp phách.

——————– Thực tại ——————–

Bây giờ, cho dù khí chất không giảm, nhưng cuối cùng vẫn có phần gầy ốm. Phi Hàn quan tâm hỏi:

“Sao lại giận nữa thế? Có chỗ nào không như ý hả?”

“Nếu Tinh Nguyệt Cung có chỗ nào khiến ngươi không vừa lòng, ngươi cứ nói ra, đừng ngại.”

Tinh Lạc tiếp lời Phi Hàn, ra vẻ quan tâm, có phần như kẻ xướng người hoạ.

Ly Hoàn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Phi Hàn. Phi Hàn vừa buồn, vừa hổ thẹn, không dám đối diện với hắn, Tinh Lạc thì cứ thản nhiên:

“Có chuyện gì thì Ly Hoàn điện hạ đừng ngại, cứ nói thẳng. Lát nữa ta với Hàn nhi còn có việc.”

“Bổn vương có chuyện muốn nói riêng với Phi Hàn, xin thượng tiên lánh đi một lát.”

Tinh Lạc nhìn Phi Hàn, rồi thoải mái nói: “Vậy cũng được, ta không quấy rầy. Hàn nhi, ta ở cửa cung chờ ngươi.”

Cửa bị đóng lại, Ly Hoàn bỗng nhào vào lòng Phi Hàn. Phi Hàn theo bản năng muốn ôm hắn, tay lại dừng lại ở không trung.

“Phi Hàn, ta rất nhớ ngươi. Mấy hôm nay khổ cho ngươi rồi, phải bên cạnh Tinh Lạc. Ngươi yên tâm, chờ chuyện lớn thành công, ta nhất định cưới ngươi làm chính phi.”

“Điện hạ, giờ đừng nói mấy chuyện này. Hôm qua Ly Vũ tới đây, hắn dùng mật âm truyền tin cho ta, Thanh Khâu bên kia đã điều phối binh lực xong cả, chỉ chờ điện hạ ra lệnh thì có thể đánh úp vào Thiên Đình. Pháp khí điều động binh lực Tinh Nguyệt Cung chính là cây trâm trên tay ta.”

Phi Hàn lấy ra từ trong lòng một cây trâm băng ngọc phi hoàng, đưa cho Ly Hoàn:

“Điện hạ cất cho kỹ. Hôm nay, ta sẽ dẫn Tinh Lạc hạ phàm. Đến lúc đó, điện hạ cầm cây trâm này, tự nhiên có thể tùy ý hành động ở Tinh Nguyệt Cung.”

“Phi Hàn, quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng.”

Ly Hoàn cúi người muốn hôn Phi Hàn, lại bị Phi Hàn nghiêng mặt tránh đi:

“Điện hạ, Phi Hàn có một yêu cầu quá đáng.”

“Ngươi nói đi.”

“Sau khi mọi chuyện thành công, có thể tha cho Tinh Lạc không?”

“Phi Hàn, đừng nói với ta là ngươi yêu hắn rồi.”

“Không phải thế……”

“Vậy thì tốt rồi. Ngươi mau đi ra đi, hai ta nói chuyện lâu quá e rằng Tinh Lạc sẽ nghi ngờ. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, ngươi ta có thể ở bên nhau dài lâu.”

Ly Hoàn vuốt ve cây trâm, lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo. Phi Hàn không nói nữa, rời khỏi phòng Ly Hoàn.

Tinh Lạc ở cửa Tinh Nguyệt Cung, thấy Phi Hàn tới, lập tức cười khanh khách đến đón, Phi Hoàn từ cảm thấy lo âu, buồn rầu lại ấm áp đến lạ.

——————– Chuyện xưa ——————–

Kiệu hoa tới cửa Tinh Nguyệt Cung, Tinh Lạc cười tươi nghênh đón kiệu hoa. Phi Hàn đỡ Ly Hoàn xuống kiệu hoa, giao Ly Hoàn cho Tinh Lạc, sau đó yên lặng lui xuống phía sau hai người.

Lui về sau hai bước là vị trí thích hợp nhất. Phi Hàn cũng giữ khoảng cách như vậy với Ly Hoàn rồi.

Lúc đầu mới vào cung, mơ màng chẳng biết gì, Ly Hoàn che chở cho hắn, chịu thương nặng vì hắn, thậm chí mấy hôm trước, hai người còn có quan hệ xác thịt. Hắn nghĩ sẽ cùng đứng sóng vai với Ly Hoàn. Nhưng, cuối cùng đó chỉ là vọng tưởng. Chính tai hắn nghe Ly Hoàn nói với Hồ Vương rằng: “Xuất thân Phi Hàn quá đê tiện, lại làm thư đồng cho con nhiều năm như vậy, con không thể nào lấy hắn làm chính phi. Phụ vương cứ yên tâm đi. Tuy con đôi khi có chút hoang đường, nhưng dù sao con cũng là Thái tử Thanh Khâu. Ai nặng ai nhẹ, trong lòng con tự nhiên hiểu rõ.”

Ở Thanh Khâu, bốn mùa đều như mùa xuân, vậy mà lúc ấy Phi Hàn lại cảm thấy lạnh cả người. Hắn bệnh nặng một trận, từ chức về nhà tĩnh dưỡng. Ly Vũ vẫn rất quan tâm hắn. Có điều, hắn nhìn thấy tam công chúa Đông Hải kia, vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Thế là, hắn đi nhân gian một mình. Phi Hàn đã từng tưởng tượng rất nhiều về nhân gian, hắn nghĩ mình sẽ đến đó cùng Ly Vũ, cùng Thất Sân, cùng Ly Hoàn, nhưng làm sao cũng không tưởng được lần đầu tiên đến nhân gian mình sẽ một mình.

——————– Thực tại ——————–

Tinh Lạc mang Phi Hàn đến nhân gian chỉ trong nháy mắt.

“Vừa rồi ta còn nghĩ, một ngày trên trời bằng một năm ở nhân gian. Nếu ngươi còn nói chuyện thêm với Ly Hoàn một lát nữa, muốn tham gia tiết hoa đăng thì phải chờ đến ngày mai.”

“Cũng có gì để nói đâu. Huống chi ta vẫn nhớ lời hẹn với ngươi, sao để trễ thời gian được chứ.”

“Lòng ngươi có ta, Tinh Lạc đã cảm kích vạn phần.”

Ánh mắt Tinh Lạc nhìn Phi Hàn đơn thuần mà nồng cháy. Phi Hàn lại cảm thấy hổ thẹn với Tinh Lạc không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa, Phi Hàn đến bây giờ cũng không hiểu, tại sao Tinh Lạc lại thích mình đến vậy. Hắn cho rằng, Tinh Lạc thích Ly Hoàn mới đúng. Bằng không, tại sao lại tổ chức hôn lễ linh đình như vậy, màu đỏ phủ khắp trời đất kia phải giải thích thế nào đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phi Hàn Chương 2

Bạn đang xem Phi Hàn. Truyện được dịch bởi nhóm superseme.wordpress.com. Tác giả: Oa Ngưu Hiệp. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.