247Truyen.com

Phế Thê Trùng Sinh Chương 4: Nó quả là kẻ xui xẻo

Phế Thê Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Thê Trùng Sinh Chương 4: Nó quả là kẻ xui xẻo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Đáy lòng Ô Nhược trầm xuống.

Y cuối cùng cũng có thể theo kịp Ô Ngọc. Chỉ là, y ngàn vạn lần không ngờ tới Ô Ngọc và đám Vu Thiên Bảo có liên hệ với nhau từ trước. Bởi vì trước kia mỗi lần đám người Thiên Bảo bắt nạt y, Ô Ngọc luôn luôn trùng hợp gặp được và ra tay giúp đỡ.

Đời trước, Ô Nhược vô cùng cảm kích Ô Ngọc vì mỗi khi y bị bắt nạt hắn đều có thể đúng lúc xuất hiện mà giúp y giải vây. Ô Nhược lúc đó không hề nghĩ rằng vì sao lại có nhiều việc trùng hợp như vậy xảy ra. Còn hiện tại, dù y không muốn nghĩ cũng không được.

Ô Ngọc không biết Ô Nhược theo ở phía sau, đi theo đám người đám người Vu Thiên Bảo đến đầu ngõ bên phải.

Ô Nhược xoay chuyển ánh mắt, kéo lê thân thể nặng nề, ngăn chận hơi thở hổn hển không ngừng đi vào hẻm nhỏ sát vách tường. Bởi vì nơi này là thiên viện, rất ít người đi qua, nên sẽ không có ai chú ý tới Ô Nhược kỳ quặc đi dọc theo tường.

Phía bên kia tường, Vu Thiên Bảo hạ giọng hỏi: "Ngọc thiếu, ngươi có mượn được Thần Băng Ấn không?"

Ô Ngọc nghiêm mặt: "Không được"

"Như thế nào lại vậy?" Âm thanh của Vu Thiên Bảo lớn hơn một chút: "Ngày trước Ngọc thiếu không phải nói rằng chỉ cần sau khi trợ giúp ngươi khi dễ mập mạp chết tiệt kia là có thể thuận lợi mượn pháp bảo của Ô Tiền Thanh sao?"

Ô Ngọc bình tĩnh lên tiếng: "Hôm nay là ngày lại mặt của phế vật kia, Ô Tiền Thanh đặc biệt cao hứng, sẽ không để ý đến ta. Lúc ta định mở miệng mượn Thần Băng Ấn của Ô Tiền Thanh thì lại bị phế vật chết tiệt kia cản trở, nên không mượn được"

"Mập mạp chết tiệt cư nhiên dám phá hư chuyện tốt của Ngọc thiếu. Vậy kế tiếp ngươi dự tính như thế nào?"

"Chỉ có thể chờ sau đó mới mở miệng mượn Thần Băng Ấn thôi"

"Mập mạp chết tiệt này cũng đã xuất giá rồi, về sau cơ hội bắt nạt nó liền ít đi. Hừ, phải nói nó cũng thật xui xẻo, bị người ta định ra cuộc hôn nhân như thế thế này, chính là cùng một nam nhân kết hôn. Thật sự là buồn cười chết đi được"

Ô Ngọc cười lạnh: "Nó quả là rất xui xẻo, có điều, ban đầu người được chỉ định gả cho Hắc gia không phải phế vật nó"

"Hả?" Vu Thiên Bảo, Giang Hiếu Lương, Phan Phong sửng sốt: "Không phải nó, vậy là ai?"

Ô Ngọc không muốn tiết lộ chuyện nhà liền đổi đề tài: "Không nói việc này nữa, chúng ta tìm một chỗ chơi đi"

"Được"

Bên trong tường, Ô Nhược tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng siết chặt bàn tay, mặc cho móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hoá ra, hoá ra những điều Nguyễn Trì Tranh nói đều là sự thật, Ô gia đã sớm xem một nhà bọn họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhìn Ô Ngọc một tiếng gọi Ô Tiền Thanh, hai tiếng gọi phế vật liền hiểu là hắn thường xuyên xưng hô như vậy với y và cha y. Hắn hoàn toàn không để một nhà bọn họ vào mắt.

Y trước kia thật sự là mù mắt chó, đem bọn chúng trở thành người tốt, ngây ngốc mà đem pháp bảo trong nhà cho người ngoài mượn.

Nói là mượn, nhưng kỳ thật người Ô gia căn bản chưa hề có ý muốn trả lại. Về sau, khi đại ca và tiểu muội y chết đi, càng không ai có thể dùng những pháp bảo này, cha y cũng sẽ đòi những kẻ đó trả lại. Đến cuối cùng, khi cả nhà y đều chết, Ô gia chắc chắn thâu tóm tất cả.

Nhưng mà, đời này, y chắc chắn sẽ không để cho bọn họ được như ý.

Ô Nhược cười lạnh.

Những pháp bảo cho mượn đó chính là cha y trước kia làm nhiệm vụ hết mình để đổi lấy. Còn có một số ít là của hồi môn của mẹ y, y nhất định phải lấy lại từng cái. Nhưng phải làm sao mới có thể quang minh chính đại lấy lại? Việc này còn phải suy nghĩ kỹ hơn rồi mới tính.

Ô Nhược không biết chính mình làm thế nào trở lại được Thư Thanh Viện. Nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười vui vẻ, y mới hồi phục tinh thần trở về.

"Tiểu Nhược đã trở lại" Ô Trúc nhìn thấy Ô Nhược, lập tức chạy ra dìu y.

"Nhị ca" Ô Hi ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng chạy đến bên kia Ô Nhược. Nàng cười vui vẻ cùng với Ô Trúc đỡ Ô Nhược vào nhà.

Ô Nhược lại nhìn thấy người thân đã chết đi nhiều năm, đáy mắt nảy lên một giọt lệ. Trong lòng y lần thứ hai phát thệ, nhất định phải làm cho bọn người sát hại cả nhà y nợ máu trả bằng máu.

----- Hết chương 4 -----

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Thê Trùng Sinh Chương 4: Nó quả là kẻ xui xẻo

Bạn đang xem Phế Thê Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.