247Truyen.com

Phế Thê Trùng Sinh Chương 3: Thân thể đáng ghét

Phế Thê Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Thê Trùng Sinh Chương 3: Thân thể đáng ghét online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Trời cao có mắt đã cho y được trùng sinh, cho y cơ hội phục thù. Tất cả những kẻ muốn hại y và người nhà chắc chắn sẽ được đáp trả ngàn lần vạn lần.

Ô Nhược vô cùng vui sướng và kích động, nhưng sau đó y lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy rằng, ông trời cho y cơ hội sống lại nhưng lại không cho y lựa chọn thời điểm. Phải biết rằng, mười ba năm trước là thời điểm đen tối nhất của Ô Nhược, là thời điểm y căm ghét nhất bởi đó là lúc mà Ô Nhược béo nhất và phế nhất. Y không chỉ không có linh lực, cũng không thể tự lo được cho sinh hoạt của bản thân. Mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, Ô Nhược cần phải có người dìu mới có thể rời giường. Tiếp theo, cứ đi hai bước y sẽ thở hồng hộc. Thảm nhất chính là thân là một nam nhân mà lại gả cho một nam nhân khác, hại y bị kẻ khác chế giễu cả đời. Cho dù sau đó không có ai dám khi dễ y, nhưng những kẻ đó sẽ giễu cợt y là nam thê.

Nhưng mà lúc này, người nhà y đều bình an, Ô Nhược cảm thấy thực thoả mãn, còn những việc khác y sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại, điều làm cho Ô Nhược đau đầu là làm thế nào tìm được trường sinh bài của mình. Đời trước, tuy rằng trường sinh bài là mẹ Ô Nhược vào lúc y hai mươi bốn tuổi mới cho. Nhưng mà, nàng nói rằng trường sinh bài là người khác đưa tới, về phần là ai, nàng không muốn tiết lộ. Điều duy nhất có thể khẳng định là, trước đó, mẹ y cũng không biết sự tình của trường sinh bài, càng không biết trường sinh bài phong ấn linh lực Ô Nhược, làm cho y không thể tu luyện.

"Tiểu Nhược" Ô mẫu Quản Đồng hai mắt đỏ hồng chạy tới ôm lấy Ô Nhược. Nhưng bởi vì y quá béo nên nàng chỉ có thể ôm lấy bụng y: "Con ở bên đó có chịu uất ức gì không?"

Ô Nhược nhìn thấy mẹ mình, không khỏi nhớ lại kết cuộc đời trước nàng chết thảm, viền mắt cũng tự nhiên đỏ lên.

"Con không hề uất ức" Vào đêm tân hôn, Hắc Tuyên Dực bởi vì có việc nên liền rời đi, người nhà của hắn cũng không ở cùng một chỗ với hắn. Cho nên, sau hai ngày thành thân, Ô Nhược cũng không có gì phải khó chịu. Chỉ có một chuyện đó là đồ ăn hạ nhân Hắc phủ mang đến không được ngon cho lắm.

"Vậy là được rồi" Quản Đồng yên tâm rất nhiều. Trước đó, nàng vẫn luôn lo lắng Hắc gia sẽ ngại Ô Nhược quá béo.

Ô phụ Ô Tiền Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi Ô Ngọc: "Tiểu Ngọc, ngươi vì sao lại đi cùng Tiểu Nhược về đây?"

Ô Ngọc mỉm cười: "Con đang trên đường ra ngoài thì gặp được người hầu của Tiểu Nhược. Nghe bọn họ nói Tiểu Nhược bị đám người Vu Thiên Bảo ngăn ở ngoài cửa, con liền chạy tới đuổi bọn chúng đi. Sau đó, con cùng với Tiểu Nhược trở lại đây"

"Một đám đồ vô lại!" Ô Tiền Thanh vừa nghe liền biết đám Vu Thiên Bảo lại bắt nạt con hắn.

"Tam thúc, con......"

Ô Nhược biết Ô Ngọc kế tiếp muốn nói việc gì. Nhưng mà, y không muốn hắn nói ra, liền nhanh chóng ngắt lời Ô Ngọc: "Cha"

Lực chú ý Ô Tiền Thanh bị y kéo trở về: "Con dùng điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn, ta sai hạ nhân chuẩn bị"

"Con ăn rồi, cha, con muốn người dắt con vào nhà"

Ô Tiền Thanh cười nói: "Cũng đã là người lớn rồi mà vẫn còn muốn làm nũng với ta"

Y tiến lên phía trước đỡ Ô Nhược, nhỏ giọng hỏi: "Người nọ như thế nào không cùng con trở về?"

Ô Nhược biết cha y đang hỏi Hắc Tuyên Dực: "Hắn có việc nên tối nay mới qua được"

Đời trước, Hắc Tuyên Dực đến giờ ngọ mới tới Ô gia.

Ô Tiền Thanh gật đầu: "Vậy là được rồi"

Ô Nhược đi vào trong phòng dùng, khóe mắt liếc lại nhìn Ô Ngọc. Lập tức, y liền thấy ánh mắt trào phúng của hắn, trong lòng Ô Nhược không khỏi ngẩn ra. Nhớ tới những lời mà đời trước trước khi chết Nguyễn Trì Tranh từng nói với y, trong phút chốc hay bàn tay y nắm chặt.

Không thể ngờ rằng Ô Ngọc tao nhã như vậy, từ trước đến nay hắn luôn luôn khiêm tốn nhã nhặn với người ngoài, đối với y lại càng thêm quan tâm chăm sóc. Chỉ cần y gặp chuyện, Ô Ngọc chắc chắn không nói hai lời sẽ ra tay giúp đỡ. Người tốt như vậy vì sao lại có ánh mắt xem thường? Chẳng lẽ mọi việc đều giống như Nguyễn Trì Tranh nói, người Ô gia đã sớm bất mãn với cả nhà y?

Ô Tiền Thanh cảm giác được biến hóa của Ô Nhược: "Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì" Ô Nhược thả lỏng tay ra bắt lấy cổ tay Ô Tiền Thanh, nhân cơ hội bắt mạch cho cha mình.

Ô Nhược biết y thuật là do đời trước, sau khi thành thân, bởi vì thân thể càng ngày càng béo nên y quyết tâm học. Sau đó Ô Nhược còn bái sư, nhờ vậy mà y biết được mình béo không phải do thể chất mà do trước khi còn ở trong bụng mẹ đã bị người ta hạ cổ. Khó trách được y béo không giống với người khác, thịt trên người không bị chảy xệ mà là cả cơ thể giống như bị người ta bơm không khí căng phồng, phình lên như quả bóng to.

Lúc ấy, y thuật của Ô Nhược tuy rằng có chút thành tựu. Nhưng mà tu vi của Ô Tiền Thanh đã bị hủy hơn mười năm, muốn khôi phục là điều không thể.

Hiện tại, Ô Tiền Thanh chỉ mới bị mất tu vi hơn nửa năm, khả năng khôi phục thực lực như lúc ban đầu là rất lớn.

Ô Ngọc thấy hắn không thể chen vào liền cáo từ rời đi.

Ô Nhược thấy bóng dáng hắn, ánh mắt khẽ động. Y liền sai người hầu đến phòng bếp lấy điểm tâm, lại quay qua Ô Tiền Thanh nói: "Cha, con có lời muốn nói với Ngũ Ca, con sẽ quay lại ngay"

Ô Tiền Thanh nói: "Để ta gọi hắn trở về"

"Không cần đâu cha" Ô Nhược cự tuyệt, bởi vì y không phải thật sự có chuyện muốn nói với Ô Ngọc.

"Ta đỡ con đi tìm hắn"

"Con tự mình đi được"

Ô Tiền Thanh vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. Nhưng mà, nơi này là ô gia, không ai dám bắt nạt con trai hắn, nên cũng yên tâm để y tự mình đi.

Ô Nhược được Ô Tiền Thanh dìu ra ngoài Thư Thanh Viện, Ô Ngọc lúc đó đã đi đến đầu ngõ.

Ô Nhược vịn tường vội vã theo sau. Có điều, đi hai bước y liền thở hồng hộc. Hơn nữa, khả năng giữ thăng bằng vô cùng kém, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Nếu thật sự bị ngã, một mình y muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn.

"Phù, cái thân thể chết tiệt này" Ô Nhược một phen lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm, ngày mai nhất định phải nghĩ cách làm cho thân thể gầy đi.

Ô Ngọc đi tới cửa hông, Ô Nhược theo sau đằng xa tới liền nhìn ra ngoài cửa thấy có người chờ hắn. Y chăm chú nhìn liền phát hiện, đúng là đám người Vu Thiên Bảo.

----- Hết chương 3 -----

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Thê Trùng Sinh Chương 3: Thân thể đáng ghét

Bạn đang xem Phế Thê Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.