247Truyen.com

Phế Thê Trùng Sinh Chương 14: Đây là con của huynh

Phế Thê Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Thê Trùng Sinh Chương 14: Đây là con của huynh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Ô Nhược luống cuống tay chân bắt lấy quả trứng, y nghi hoặc nói: "Trứng của ta?"

Kinh Hi xem thường không thèm nhìn y: "Ta lấy nó ra từ giữa hai chân của ngươi, không phải ngươi sinh vậy thì ai sinh?"

"Cái gì?" Ô Nhược mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn: "Ngươi lấy nó ra từ giữa hai chân của ta!?"

Đi chết đi!

Đùa với ta à?

Kinh Hi lười giải thích, hắn xoay người biến mất trong chớp mắt.

Ô Nhược ôm quả trứng, bụng dạ rối thành một đoàn hô to: "Này, này, ngươi quay lại giải thích rõ ràng cho ta"

Rõ ràng y là con người, làm sao có thể đẻ trứng được?

Không phải là Kinh Hi cố tình trả thù việc y không cẩn thận triệu hồi hắn nên hắn mới lấy quả trứng này lừa gạt y chứ?

Có điều, theo hiểu biết của Ô Nhược đối với Kinh Hi, hắn không phải là kẻ thích đùa giỡn. Như vậy... quả trứng này thật sự do chính y sinh ra?

Nhưng mà... y đẻ ra nó bằng đường nào?

Việc này chỉ có thể chờ khi Kinh Hi quay lại y sẽ hỏi lại rõ ràng. Ô Nhược tin chắc Kinh Hi sẽ quay lại tìm mình.

Y thử dùng linh lực của mình cảm ứng sinh vật bên trong quả trứng nhưng chỉ thấy được bên trong là một đống thịt.

Lúc này, Hắc Tuyên Dực đẩy cửa vào, y đi nhanh đi vào nội gian, quét mắt khép phòng: "Ma tộc đã xuất hiện ở đây?"

Lúc đi đến sân viẹn, hắn cảm ứng được hậu viện có khí tức của Ma tộc nên ngay lập tức chạy tới đây.

"Ưm" Ô Nhược không dối gạt y, hơn nữa, cũng không muốn giấu diếm: "Hắn đã ở đây, và cũng đi rồi"

Thấy Ô Nhược không có việc gì, Hắc Tuyên Dực cũng không muốn hỏi nhiều, tầm mắt hắn lại dừng ở quả trứng trước ngực Ô Nhược.

Ô Nhược chú ý tới tầm mắt hắn, bỗng nhiên y cảm thấy nên trêu chọc hắn một chút. Y liền đặt quả trứng vào trong tay hắn: "Đây là con của huynh. Vừa rồi, ta vất vả lắm mới được nó ra. Vì vậy, huynh phải có trách nhiệm ấp cho nó nở"

Đôi mắt lạnh nhạt của Hắc Tuyên Dực hiện lên một tia ấm áp.

Phát hiện bộ dáng ngốc lăng của hắn rất đáng yêu, Ô Nhược không được cười: "Ha ha ha ha, ta gạt huynh đó"

Thật hiếm khi thấy được biểu tình khác ngoài vẻ lạnh lùng của Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyên Dực: "......"

Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng ấp trứng giống như gà mái của Hắc Tuyên Dực, Ô Nhược liền không ngừng cười được.

Qua một hồi lâu, Ô Nhược cười đến mức mệt lả người mới quay qua hỏi Hắc Tuyên Dực: "Bây giờ là giờ nào?"

"Đã là giờ mẹo"

“Vậy... phiền huynh ra ngoài gọi người vào đây hầu hạ ta tắm rửa thay y phục"

Hắc Tuyên Dực ôm quả trứng đi ra ngoài, giao cho Hắc Can: "Ngươi tự mình ấp cho nó nở"

Hắc Can: "......"

"Đó là con của ta"

"!!!!!!" Hắc Can trừng lớn hai mắt, theo bản năng hắn ôm chặt quả trứng vào trong ngực.

Hắn không phải là nghe lầm chứ? Quả trứng này chính là con của chủ tử?

Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Hắc Can, khóe miệng Hắc Tuyên Dực không nhịn được mà cong lên một chút. Hắn phát hiện ra đôi khi trêu chọc người khác rất thú vị, khó trách Ô Nhược cứ muốn trêu chọc hắn.

Chủ tử nở nụ cười! Chủ tử lạnh lùng vậy mà nở nụ cười! Hắc Can khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Trời ạ, Hắc Can không ngờ lúc mình còn sống có thể nhìn thấy chủ tử cười, hắn có hoa mắt không? Hay là chủ tử bị Ma tộc nhập vào rồi?

Hắc Tuyên Dực rất nhanh thu hồi ý cười, hắn xoay người bước đi. Nhưng vừa đi hai bước, hắn quay về lấy lại trứng trên tay Hắc Can, sau đó đi khỏi hậu viện.

"......" Khóe mắt Hắc Can rút rút, trong lòng y vẫn rất kích động. Chốc lát sau, hắn mới hồi thần lại rồi quay qua phân phó cho thi phó lau lưng mình: "Các ngươi vào trong hầu hạ phu nhân"

"Ngươi để chúng ta đi là được rồi" Ô Đại và Ô Tiểu đứng bên cạnh vừa nghe vậy liền chạy nhanh vào phòng.

Ô Nhược nhìn bọn chúng, chân mày khẽ động.

Đời trước, sau khi thành thân, mỗi lần thức dậy Ô Nhược đều phải vỗ tay mấy lần mới có thể "Thỉnh" Ô Đại Ô Tiểu vào hầu hạ mình. Hiện tại, bọn chúng vì sao lại chủ động vào như thế?

"Thiếu gia" Ô Đại trưng ra vẻ mặt lấy lòng nhìn y.

Vẻ mặt Ô Tiểu lại mang chút ủy khuất: "Thiếu gia, cậu không cần chúng tôi nữa sao?"

Thiếu gia chắc sẽ không trách bọn họ tối hôm qua trở về quá muộn phải không?

Nhưng mà, cũng không thể trách bọn họ được. Thùng xe bị hư, bọn họ phải đem nó đi sửa chữa.

Ô Nhược bất động thanh sắc hỏi: "Vì sao các ngươi lại hỏi ta như vậy?

"Bởi vì khi nãy bọn nô tài thấy Hắc hộ vệ mang theo mười người hầu đến viện chúng ta"

Ô Nhược cười nói: "Có thêm người hầu không tốt sao? Về sau các ngươi sẽ nhàn hạ hơn, có chuyện gì cứ sai bọn họ làm, không cần tự mình động tay"

Ánh mắt Ô Đại và Ô Tiểu sáng ngời.

Đúng vậy!

Vì sao bọn họ lại không nghĩ đến vấn đề này? Vừa rồi họ còn tưởng rằng thiếu gia không cần mình nữa.

Ô Nhược hạ mí mắt che khuất tia lạnh lẽo: "Ô Đại, Ô Tiểu, các ngươi theo hầu ta được bao lâu rồi?"

Ô Đại lập tức nói: "Thiếu gia, đã được mười hai năm rồi"

"Nhanh thật, mới đó mà đã mười hai năm rồi" Trong lòng Ô Nhược có chút bi ai. Mười hai năm, cho dù là con chó con mèo thì người ta cũng có thể thuần phục được, chúng cũng sẽ trung thành và tận tâm với ngươi. Thế nhưng, hai kẻ trước mặt vì sao lại đối xử với y như thế?

"Đúng vậy, quả thật là rất nhanh. Nhớ năm đó, lúc chúng chúng ta được phân phó hầu hạ thiếu gia, người chỉ mới có sáu tuổi, khi đó......"

Ô Đại vốn muốn dựa vào tình cảm chủ tớ nhiều năm để lấy lòng Ô Nhược. Chỉ là hắn không ngờ y đã lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn: "Hai huynh đệ các ngươi cũng hai mươi lăm tuổi rồi, nếu là người bình thường thì đã thành thân và vợ con thành đàn. Hiện tại, ta cho phép hai ngươi cưới thê tử"

Ô Đại và Ô Tiểu ngẩn người ra, bọn chúng hết sức vui mừng. Chính vì vậy mà chúng không chú ý đến nụ cười của Ô Nhược. Nụ cười đó thập phần quỷ dị và lạnh lẽo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Thê Trùng Sinh Chương 14: Đây là con của huynh

Bạn đang xem Phế Thê Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.