247Truyen.com

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 928: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Ba)

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 928: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Ba) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đồ nhi nói người này còn chỗ hữu dụng, vậy tạm thời lưu lão một mạng, nhưng mà này không có nghĩa là ông nguyện ý cứ như vậy quên đi!

Sắc mặt Hoàng trưởng lão thay đổi, đôi mắt âm trầm nói: "Nữ nhi của ta đã bị đồ đệ của ngươi phế đi, lqđ một cánh tay của ta cũng thiếu chút không còn, ta còn đã dập đầu nhận sai, hơn nữa viết tội trạng thư, ngươi còn muốn như thế nào?"

Bạch Trung Thiên ‘hừ’ một tiếng, vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía Hoàng trưởng lão: "Tai ngươi điếc có phải hay không? Lời lão tử nói không nghe rõ sao? Lão tử là tới phế đi lão tiểu tử ngươi!"

"Ngươi…….."

Hoàng trưởng lão thiếu chút phun ra một búng máu, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Trung Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai sư đồ các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"

"Ha ha ha!"

Bạch Trung Thiên cười lớn hai tiếng: " Chuyện lúc trước đều là đồ nhi ta làm, có quan hệ gì với lão tử? Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước? Lão tử là lần đầu tiên tới tìm ngươi tính sổ, làm sao có thể nói được một tấc lại muốn tiến một thước?"

Thấy vẻ mặt lão gia hỏa này vô sỉ như thế, Hoàng trưởng lão vài lần muốn tức giận, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Lão chỉ là một Võ Đế sơ cấp, mà Bạch Trung Thiên đã đến Võ Đế trung cấp, cho dù hai người bọn họ chỉ kém một cấp, lại giống như có khoảng cách cách sông cách biển, nếu thật sự chiến đấu, thì lão sẽ không phải là đối thủ của lão gia hỏa trước mắt này.

Cho nên, Hoàng trưởng lão hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng, hòa dịu hạ giọng nói: "Y thánh, việc này quả thật là Phỉ nhi không đúng, ta đã dạy dỗ nàng rồi, nàng cũng biết sai lầm rồi, huống chi hiện giờ một thân thực lực của nàng đã mất hết, đã là một phế vật, như thế ngươi còn không đồng ý buông tha cho phụ nữ chúng ta?"

"Hừ!"

Bạch Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường đảo qua trên mặt Hoàng trưởng lão: "Nếu ngươi có thể thu liễm thù hận trong mắt, nói không chừng lão tử sẽ tin tưởng lời nói của ngươi, l^q'đ đáng tiếc ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi! Ta biết ngươi khẳng định hận không thể giết ta và Vân Nhi, ta cũng có thể hiểu loại ý nghĩ này của ngươi, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có thực lực!"

"Bạch Trung Thiên!"

Thấy suy nghĩ trong lòng mình bị lão gia tử này nói toạc ra, Hoàng trưởng lão cũng không che giấu lửa giận trong lòng nữa, lửa giận tận trời nói: "Hành vi của hai sư đồ các ngươi tàn nhẫn như thế, không sợ ngày sau sẽ gặp báo ứng sao?"

"Báo ứng?" Bạch Trung Thiên ‘phì’ cười một tiếng, giọng điệu trào phúng nói: "Nếu phế đi ngươi sẽ có báo ứng mà nói, vậy chứng minh ông trời bị mù! Loại ông trời mắt bị mù này, vì sao ta còn phải thuận theo hắn?"

Hoàng trưởng lão nắm chặt nắm tay, ở trong lòng sớm đã nguyền rủa lão gia hỏa Bạch Trung Thiên này ngàn vạn lần, ngay tại lúc lão nghĩ thế nào đào thoát, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến, thanh thúy giống như tiếng chim hoàng oanh, dễ nghe động lòng người.

"Dược Tông này thật đúng là náo nhiệt, không biết ta có tới chậm hay không?"

Theo bóng dáng này rơi xuống, trong hư không cũng dần dần hiện ra mấy bóng dáng.

Đi tuốt đàng trước kia là một lục y nữ tử, nhanh nhẹn mà tao nhã, trong tay cầm một cây tiêu màu xanh biếc, từ trên bầu trời thong thả hàng xuống dưới. Mà phía sau lục y nữ tử này đi theo một đám thị nữ xinh đẹp, vì vậy bóng dáng già nua ở trong vòng những thị nữ xinh đẹp kia có vẻ làm người ta ghé mắt.

"Phong trưởng lão!"

Hoàng Xuyên liếc mắt lập tức thấy lão giả áo xám trong đám người kia, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng lớn tiếng nói: "Phong trưởng lão, mau cứu ta!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 928: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Ba)

Bạn đang xem Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.