247Truyen.com

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 917: Khiêu Khích (Bốn)

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 917: Khiêu Khích (Bốn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vì thế, nàng ta tìm một đám đệ tử Dược Tông tiến đến khiêu khích, chắc hẳn lấy tính cách của Cố Nhược Vân nhất định sẽ ra tay quá nặng, lúc đó, cho dù Lâm quản sự bảo vệ nàng, nàng chứng cứ phạm tội đánh thương nặng đệ tử Dược Tông này cũng đủ nàng bị tru diệt một nghìn lần!

Hoàng Phỉ Phỉ nghĩ quả thật rất tốt, nếu đổi thành bất kỳ một người nào, đều sẽ bị nàng ta hại. Đáng tiếc, lần này người nàng ta đối mặt là Cố Nhược Vân, cho nên mặc kệ nàng ta vận dụng âm mưu quỷ kế gì cũng không có hiệu quả nào.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Hoàng Phỉ Phỉ, sắc mặt nam tử áo xám đại biến, muốn mở miệng nói chuyện, lại đúng lúc này, Cố Nhược Vân giống như cảm nhận được động tác của y, đôi mắt thanh lãnh lạnh lùng đảo qua y nằm trên mặt.

Chỉ là một cái liếc mắt như vậy, khiến cho cổ họng của nam tử áo xám như là bị một bàn tay nắm chặt, thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Không bao lâu, mấy bóng dáng cường đại bay vút đến phía này, ở sau khi cảm nhận được hơi thở kia, l.q.đ tươi cười trên mặt Hoàng Phỉ Phỉ càng sâu, đắc ý nhìn về phía Cố Nhược Vân ở bên trong vòng vây của mọi người, vẻ mặt đắc ý: "Kẻ đối nghịch với ta, vĩnh viễn không có kết cục tốt! Cho dù ngươi dùng thân thể của ngươi dụ dỗ Lâm Dương, nhưng lần này, cho dù là Lâm Dương cũng bảo vệ không được ngươi!"

Nàng công nhiên thương hại đệ tử Dược Tông, chắc hẳn lúc này đây Tông chủ cũng sẽ không thể thiên vị nàng!

Sắc mặt Cố Nhược Vân lạnh nhạt trầm tĩnh, một bộ áo xanh, thanh lãnh như ánh trăng, đứng yên trong vòng vây của đệ tử Dược Tông, nhàn nhạt nhìn chằm chằm mấy bóng dáng từ không xa chỗ bay đến.

"Đây là có chuyện gì?"

Một giọng nói già nua trầm thấp chậm rãi vang lên, rơi vào trong đám người 7, làm cho đám người vốn huyên náo chỉ một thoáng đã yên tĩnh xuống.

"Tỷ."

Hạ Lâm Ngọc cầm chặt tay của Cố Nhược Vân, sắc mặt có chút khẩn trương.

Y đương nhiên không phải đang sợ hãi, mà là đang lo lắng cho Cố Nhược Vân.

"Yên tâm đi, có ta ở đây, không có vấn đề gì." Cố Nhược Vân vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Lâm Ngọc, quay đầu lộ ra một chút mỉm cười với hắn.

Chỉ là một câu nói này, đã như một loại kì tích làm cho trái tim lo lắng của Hạ Lâm Ngọc chậm rãi bình phục xuống.

"Hừ, này còn cần nói sao."

Hoàng trưởng lão cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói: "Tình huống thật rõ ràng, chính là có người hành hung ở trong Dược Tông chúng ta, không để Dược Tông vào mắt! Nếu ta là Tông chủ Dược Tông, ta quyết không cho phép loại tình huống này xảy ra! Ai bảo đến Dược Tông ta, ta tất làm cho cả nhà nàng bị diệt hết!"

Sắc mặt Cao Lâm hơi hơi trầm xuống, nhìn Hoàng trưởng lão, lại chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Cố nha đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Như ngươi chứng kiến," Cố Nhược Vân nhún vai: "Ta đả thương đệ tử Dược Tông, nhưng mà này cũng là bọn hắn khiêu khích trước, hơn nữa còn muốn làm cho đệ đệ của ta đi lấy lòng y, ta tức không chịu được mới ra tay."

Nghe nói như thế, Cao Lâm nhìn về phía nam tử áo xám bị Cố Nhược Vân dẫm nát dưới lòng bàn chân, đáy mắt xẹt qua vẻ hiểu rõ.

Nhưng mà còn không chờ ông mở miệng nói chuyện, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên truyền đến: "Ngươi nói bậy, l^q'đ chúng ta căn bản là không có khiêu khích ngươi! Chúng ta chỉ đi ngang qua chỗ này, kết quả ngươi lại bắt lấy chúng ta, còn muốn hỏi ra nơi cất giữ đan phương của Dược Tông, chúng ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, cho nên ngươi mới ra tay với chúng ta!"

Nói lời này, đương nhiên không phải là nam tử áo xám bị Cố Nhược Vân dẫm nát dưới chân, mà là một thanh niên khác.

Bởi vì hiện giờ tên nam tử áo xám kia đã không cách nào phát ra âm thanh gì.

"Cái gì? Đan phương?" Giọng nói của Hoàng trưởng lão đều thay đổi, con ngươi ngoan độc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, hung tợn nói: "Không nghĩ tới ngươi chẳng những ra tay với đệ tử Dược Tông chúng ta, lại còn rắp tâm bất lương muốn đánh cắp đan phương? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Loại bảo bối trân quý như đan phương này cũng là người như ngươi có thể có được? Cho dù ngươi là đồ đệ của Y thánh, lúc này đây, ngươi cũng phải để mệnh lại ở nơi này!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 917: Khiêu Khích (Bốn)

Bạn đang xem Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.