247Truyen.com

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 595: Kinh Sợ (Ba)

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 595: Kinh Sợ (Ba) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cho dù Tử Tà không cách nào đi ra từ trong Thượng Cổ Thần Tháp, nhưng mà dùng để kinh sợ kẻ địch một chút vẫn là rất tốt.

"Này.... ... Này đã xảy ra chuyện gì?"

"Vừa mới mở miệng nói chuyện là loại người nào? Chẳng lẽ ở trong lăng mộ Đế Vương còn có cường giả khác tồn tại?"

Một cường giả có thể làm cho Thiên Phạt cũng cảm thấy sợ hãi, như vậy...... Nếu cường giả kia muốn bảo vật trong di tích, chỉ sợ một người trong bọn họ đều không thể có được.

Nghĩ đến đây, mọi người đều rùng mình một cái.

"Vị đại nhân này, không biết ngài tới nơi này là có chuyện gì?" Ánh mắt Diệp Lạc chuyển động vài cái, cung kính củng nắm tay, hỏi.

Trả lời lão, là một mảnh yên tĩnh!

Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở của người bên cạnh đều có thể nghe thấy rõ ràng………..

"Đại nhân, cảm tạ sự cứu giúp của ngài, chỉ là ngài có thể xưng tên ra hay không?"

Diệp Lạc tiếp tục hỏi.

Nhưng mà, toàn bộ không gian, vẫn là yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của những người khác.

Sau khi vị đại nhân thần bí kia nói xong một câu kia thì giống như đã biến mất, giống như chính là trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi.

Chỉ là, nơi này là ở trong di tích, làm sao có thể tùy tiện đi ngang qua nơi này?

"Xem ra vị đại nhân này vô tình xuất hiện," Mai Tuyết trầm mặc một lúc lâu, nói: "Đã như vậy, chúng ta đây lập tức xuất phát đi, chắc hẳn lần này Thiên Phạt sẽ không lại ngăn cản chúng ta."

"Đợi chút!"

Ngay sau khi Mai Tuyết nói lời này, Diệp Lạc lập tức kêu lên, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói: "Vị đại nhân kia xuất hiện chỉ vì muốn cứu người Hắc Nham Thành chúng ta, chắc hẳn có cái ân huệ gì đó với Hắc Nham Thành chúng ta, nữ tử này không thuộc về Hắc Nham Thành, cho nên nàng không thể đi cùng chúng ta!"

Nghe vậy, Thiên Phạt vốn còn đang không ngừng run rẩy kia ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc một cái, rồi lại cúi đầu, cái gì cũng không nói.

Vị đại nhân kia không có xuất hiện, chắc là không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của hắn.

Nhưng mà ——

Thật hiển nhiên những người này có cừu oán với nữ tử kia! Tuy rằng mình sợ hãi thực lực của vị đại nhân kia, lại không có nghĩa là sẽ không trả thù!

Bởi vậy, nó tính toán tạm thời thả những nhân loại ti tiện này, để cho bọn họ tiếp tục tìm phiền toái cho nữ tử kia! Ai bảo nàng lợi dụng vị kia đến kinh sợ bản thân? Dù sao hiện tại nó đã thức tỉnh, cũng không cần phải bị nhốt ở trong di tích này, muốn klấp đầy bụng về sau còn nhiều cơ hội mà.... ........

Con ngươi Thiên Phạt chuyển động vài cái, ngay sau đó lại ti bỉ nở nụ cười, nhưng mà lại sợ hãi Tử Tà nhận thấy được chút tâm tư nhỏ của mình, nên lại vội vàng thu hồi nụ cười, tiếp tục run run.

"Đội trưởng, phó đoàn trưởng, các ngài nói có đúng không?"

Sau khi nói xong lời kia, Diệp Lạc quay đầu nhìn về phía thư sinh và râu quai nón, lộ ra tươi cười nịnh nọt.

"Chúng ta đi thôi."

Cố Nhược Vân nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, lập tức xoay người đi vào cửa cực lớn nơi Thiên Phạt trông coi, l.q.đ làm Diệp Lạc tức đến mức sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn là ‘hừ’ một tiếng lập tức đi theo.

Sau khi qua cửa cực lớn kia, có hai con đường khác nhau, mặt trên phân biệt viết hai chữ to ‘Cửa sinh’ và ‘Cửa tử’. (cửa sống và cửa chết)

"Cố cô nương, chúng ta đi con đường nào?"

Mộ Dung lão gia tử quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, cung kính hỏi.

Cố Nhược Vân do dự một lúc lâu, nhìn chằm chằm hai cửa lớn, không biết vì sao, ở trong cửa sinh kia loáng thoáng tản mát ra một luồng hơi thở mạnh mẽ.

"Chúng ta đi cửa sinh đi."

"Được."

Mộ Dung lão gia tử không chần chờ một chút nào, lập tức tuân theo quyết định của Cố Nhược Vân.

Rồi sau đó, ở trước lúc mọi người còn không có suy nghĩ rõ ràng, đã đi vào trong cửa.

"Một đám ngu ngốc!"

Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đến lăng mộ này vốn chính là một hồi mạo hiểm, nhưng mà có người lại sợ chết! Tất cả mọi người đều biết cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có địa phương càng nguy hiểm mới càng có nhiều bảo vật! Hơn nữa nơi này đã phân ra cửa sinh và cửa tử, người thiết kế lăng mộ này cũng biết, rất nhiều người sẽ lựa chọn cửa sinh, bởi vậy cửa sinh mới là nơi nguy hiểm chân chính! Thật không hiểu rốt cuộc nàng có phải kẻ ngu ngốc hay không, vậy mà làm ra lựa chọn như vậy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 595: Kinh Sợ (Ba)

Bạn đang xem Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.