247Truyen.com

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1411: Truyền Thừa Thất Bại 9

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1411: Truyền Thừa Thất Bại 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ẩn Môn.

Ngoài cửa Ẩn Môn, hai gã đệ tử Ẩn Môn lúc trước ngăn cản đám người Cố Nhược Vân vẫn như cũ đứng canh ngoài cửa, nhưng mà ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như hắc ưng xuất hiện trước mặt bọn họ.

" Nếu ta nghe được tin tức không có sai, tiểu muội hẳn là đang ở bên trong Ẩn Môn."

Con ngươi nam tử hắc y nam tử trầm xuống, tầm mắt nhìn về cánh cửa phía trước, lẩm bẩm nói: " Vô luận như thế nào, ta đều phải đem tin tức Thiên Bắc Dạ nói cho tiểu muội! Hiện giờ có thể trợ giúp hắn, có lẽ chỉ có nàng...."

Huống chi, Thiên Bắc Dạ là vì cứu hắn, mới lưu lại cái nơi chim không thèm ỉa này....

Chương 1415+1416+1417: Rời đi Ẩn Môn

" Ngươi là người phương nào?"

Hai gã đệ tử Ẩn Môn xui xẻo nhìn thấy hắc y nam tử đi tới, vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, rút ra vũ khí dem hắn ngăn ở ngoài cửa.

" Ta tới tìm Cố Nhược Vân."

Cố Sanh Tiêu hơi nâng lên con ngươi lãnh khốc, bao phủ dưới mặt nạ màu bạc chính là dung nhan anh tuấn tràn ngập lạnh lẽo

Nghe được lời này, hai gã đệ tử Ẩn Môn tức khắc sửng sốt một chút, nếu nó lúc trước bọn họ không biết Cố Nhược Vân là người phương nào, nhưng hôm nay không thể không biết!

Thanh y nữ tử kia từng bị bọn họ coi như gian tế giam giữ ngoài cửa, nhưng lại ở trong Ẩn Môn tạo ra những phản ứng cực kỳ mãnh liệt, nàng chẳng những chiến thắng sư huynh Vân Ngạn thân là cường giả Chí Tôn, còn được thánh thú tán thành! Cho nên, chỉ cần nhớ tới hành động trước kia của bọn họ, trong lòng không nhịn được hối hận vạn phần!

" Ngươi tới tìm Cố cô nương?" Trong đó một gã đệ tử Ẩn Môn chần chờ nửa ngày hỏi, " Chúng ta không thể mang ngươi tới gặp nàng, bất quá có thể thông báo dùm cho ngươi! Không biết ngươi là người phương nào?"

Gia hỏa này mang theo mặt nạ, vừa thấy cũng không phải cái dạng tốt lành gì.

Nói cách khác, vì sao không dám lấy khuôn mặt thật để nhìn người?

Đương nhiên, bởi vì vết xe đổ lúc trước, cho nên hiện tại bọn họ không dám tự tiện đuổi người đi, mà là tính toán đi thông báo.

Cố Sanh Tiêu vốn định báo ra tên của mình, nhưng lại nhớ tới người Ôn gia cũng ở trong Ẩn Môn, vì vậy hắn đem lời đã muốn nói ra miệng nuốt trở lại, âm thanh lãnh khốc nói: " Ngươi giúp ta chuyển tới nàng một câu, liền nói....Tây Linh dại lục, cố nhân Thanh Long quốc đến gặp nhau!"

" Được, hiện tại ta đi thông báo dùm cho ngươi," sau khi tên đệ tử Ẩn Môn mở miệng nói xong lời này, xoay ngườ nhìn gã đệ tử bên cạnh, " Ngươi tiếp tục canh giữ ở đây, đừng để cho hắn đi vào."

Dứt lời, hắn không nói thêm cái gì, hướng Cố Sanh Tiêu củng củng nắm tay, hướng trong Ẩn Môn đi đến.

..............

Ẩn Môn.

Bên trong tộc đường, bà lão một đầu tóc bạc đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc này nàng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, chậm rãi mở ra đôi mắt.

" Xem ra truyền thừa đã kết thúc."

Âm thanh tộc trưởng vừa nói xong, cửa từ đường bị đẩy mở ra.

Chợt nhìn thấy Cố Nhược Vân đi theo phía sau Vân Ngạn tiến vào từ đường, dừng lại trước mặt tộc trưởng.

" Không tồi, không tồi," khoảnh khắc tộc trưởng nhìn thấy Cố Nhược Vân, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, rất nhanh bình phục lại, vừa lòng gật gật đầu, " Xem ra ngươi đã thành công tiếp nhận được truyền thừa."

Không sai, tuy nói hiện tại thực lực Cố Nhược Vân kông có bất luận biến hóa gì, nhưng tộc trưởng là người tinh mắt cỡ nào? Liếc mắt một cái liền nhận ra khí chất quanh thân nàng đã thay đổi.

Loại khí chất này giống như lưỡi dao sắc bén, không cần phóng thích ra ngoài cũng làm người khác có cảm giác áp bách.

Nghe được lời tộc trưởng nói, Vân Ngạn đứng một bên có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Lời tộc trưởng nói chính là có ý gì?

Lão đại đã thành công tiếp nhận truyền thừa?

Nhưng mà, thực lực của nàng không có bất luận tăng trưởng gì sao?

Phảng phất như biết nghi hoặc trong lòng Vân Ngạn, tộc trưởng mỉm cười mở miệng giải thích: " Thực lực càng về sau lại càng khó đột phá, cho nên tại thời điểm này lĩnh ngộ rất là quan trọng! Ngay từ đầu, ta còn tò mò rốt cuộc truyền thừa là cái thứ gì, hiện giờ khi thấy được ngươi mới hiểu được nội dung truyền thừa."

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: " Hóa ra, truyền thừa chân chính là sự lĩnh ngộ! Thực lực có mạnh mà không có sự lĩnh ngộ, cũng khó có thể đột phá đến cuối cùng!"

Cố Nhược Vân không tỏ ý kiến gì, chỉ cười cười.

Nàng đương nhiên sẽ không nói cho tộc trưởng biết, bên trong truyền thừa trừ bỏ lĩnh ngộ, còn có một kiện đồ vật quý giá!

Đó chính là, kinh nghiệm cả đời của một tuyệt thế cường giả!

Cái này đối với nàng mà nói, mới chính là tài sản tốt nhât!

" Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Tầm mắt Cố Nhược Vân dừng trên dung nhan già nua của tộc trưởng, nhàn nhạt hỏi.

" Nha đầu, ta biết ngươi đối với quyết định của Ẩn Môn có rất nhiều bất mãn, tỷ như nói vốn dĩ đã đáp ứng đem truyền thừa cho ngươi, rồi lại đổi ý," tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài, " Nhưng ta cũng không có biện pháp nào khác, dù cho ta thân là tộc trưởng của Ẩn Môn lại có mệnh lệnh một người ta nhất định phải nghe theo, người đó chính là thánh thú của Ẩn Môn! Là mệnh lệnh do thánh thú tuyên bố, tính toán tự mình lựa chọn người tiếp nhận truyền thừa, cho nên ta cũng chỉ có thể làm như thế."

Cố Nhược Vân cười cười: " Mặc kệ quá trình như thế nào, truyền thừa này đã thuộc về ta, chỉ cần Ẩn Môn các ngươi không đổi ý."

" Ha ha," tộc trưởng cười khẽ hai tiếng, " Ngươi đã tiếp nhận thành công truyền thừa rồi, chúng ta như thế nào lại đổi ý? Lần này ta tìm ngươi tới chính là biết ngươi sẽ rời đi Ẩn Môn, bất quá hiện giờ thánh thú lại bị ngươi cấp dụ dỗ muốn đi theo ngươi, cho nên nếu ngươi tính toán rời đi Ẩn Môn, liền đem thánh thú cùng theo đi, mặt khác ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, lần trước là ngươi cho thánh thú dùng đan dược đúng không?"

Đan dược?Ầm ầm ầm!

Vân Ngạn ở một bên sớm đã bị cuộc nói chuyện của hai người mà há hốc miệng, hiện giờ lại nghe thấy tộc trưởng nói như vậy, cả người đều nhịn không được run lên! Đôi mắt dại ra nhìn về phía Cố Nhược Vân, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng được.

Mà thời điểm hắn còn đang ngây dại, Cố Nhược Vân chậm rãi gật gật đầu: " Không sai, xác thật là đan dược."

Một câu này đã chứng thực câu hỏi của tộc trưởng, cũng là cho trong lòng Vân Ngạn khiếp sợ không thôi.

Phải biết rằng, đương lúc Cố Nhược Vân dụ dỗ thánh thú, toàn bộ người Ẩn Môn đều tràn ngập hối hận, sớm biết thánh thú tham ăn như thế, bọn họ sẽ chuẩn bị nhiều kẹo một chút để lấy lòng thánh thú.

Lại vô luận như thế nào không hề biết rằng, Cố Nhược Vân lấy ra cũng không phải là đường đậu, mà chính là đan dược.

Đúng rồi, thánh thú là tồn tại cao quý như vậy, như thế nào lại giống như một tiểu hài tử bị lừa gạt? phỏng chừng cũng chí có đan dược mới có thể làm nó buông bỏ bộ dáng cao quý trở nên kẻ tham ăn như thế!

" Ha ha, thật sự là hậu sinh khả úy!" tộc trưởng cười ha ha hai tiếng, " Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã đạt được trình độ về thuật luyện đan, trở thành mọt người luyện đan sư mà Vô Ngu trưởng lão khâm phục không thôi! Lúc trước Vô Ngu trưởng lão còn nói ta giữ ngươi lại, hắn nói muốn cùng ngươi tham khảo một chút thuật luyện đan!"

Vân Ngạn chớp chớp đôi mắt.

Tuy rằng Cố Nhược Vân là một luyện đan sư, nhưng bên trong Ẩn Môn bọn họ cũng có luyện đan sư tồn tại!

Vô Ngu trưởng lão sống nhiều năm như vậy, là người có thuật luyện đan siêu việt trong Đệ Nhất thành! Bởi vậy, ở trong mắt hắn, cho dù Cố Nhược Vân là một luyện đan sư, cũng không tồn tại cùng cấp bậc với Vô Ngu trưởng lão.

Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Vô Ngu trưởng lão lại đối với một luyện đan sư còn rất trẻ tuổi khâm phục không thôi, hơn nữa còn muốn tham khảo?

Chuyện này như thế nào làm hắn không run sợ?

" Lão đại, danh xưng lão đại này ta gọi thật là đúng!"

Thật lâu sau, Vân Ngạn mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng cảm thán: " Ta thật may mắn lúc trước tỷ thí bại dưới tay ngươi, bằng không ta cũng không chịu nổi để cho một luyện đan sư làm tiểu đệ của mình!"

Cố Nhược Vân cũng không có đáp lại Vân Ngạn, ánh mắt nàng dừng trên người tộc trưởng, thong thả nói: " Nếu ngươi đã không còn chuyện gì để nói, cũng là thời điểm ta cáo từ."

" Được." tộc trưởng cười cười, " Chờ sau khi ngươi làm xong xuôi chuyện của mình, phiền toái ngươi hãy quay lại Ẩn Môn một chuyến."

Cố Nhược Vân khẽ gật gật đầu, tiếp theo sau đó xoay ngươiđi về phía ngoài cửa, không hề nói thêm cái gì.

" Lão đại, đợi ta."

Vân Ngạn sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo đồng thời rời khỏi cửa.

Tộc trưởng nhìn thân ảnh Cố Nhược Vân rời đi, hình như có chút cảm thán nói: " Nha đầu này tuy rằng có dung mạo rất giống với Ngọc nhi, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược! Phẩm tính Ngọc nhi tương đối ôn nhu còn nàng lại rất thanh lãnh, đối với thế sự không chút nào để ý, bất quá nàng lại có một chỗ giống mẫu thân nàng, đó chính là nếu ai dám động vào thân nhân nàng một phân nào, nàng liền làm cho hắn hối hận cả đời!"

Nghĩ đến những lời đồn đãi bên ngoài đối với Cố Nhược Vân, tộc trưởng cười khẽ, thần thái kia tràn ngập nhẹ nhàng, khuôn mặt già nua mang theo nếp nhăn cười như một đóa hoa nở rộ.

...............

" Hưu!"

Trong phút chốc Cố Nhược Vân ra khỏi từ đường, một đạo thân ảnh tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong ngực nàng.

Tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt to ngập nước, lải nhải đối với Cố Nhược Vân nói cái gì đó, nhưng mà theo như những gì nó nói cũng không ai có thể nghe hiểu được.

" Ngươi muốn đi theo ta?"

Cố Nhược Vân nhún nhún vai nói.

Tiểu gia hỏa liều mạng gật gật đầu, liền sợ Cố Nhược Vân không mang nó theo.

" Được, ta có thể cho ngươi theo, bất quá nếu ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi hiểu không?" con ngươi Cố Nhược Vân quét về phía tiểu gia hỏa, vân thanh phong đạm nói.

Tiểu gia hỏa lại gật đầu lần nữa, vì những cái đan dược đó nó hoàn toàn bán đứng mình.

" Nếu ngươi đã đáp ứng rồi, ta liền đồng ý ngươi đó theo bên người ta."

Hưu!

Sau khi lời nói của Cố Nhược Vân rơi xuống, tiểu gia hỏa nhảy thân mình một cái chui vào trong quần áo Cố Nhược Vân, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản cũng không thể phát hiện ra nó.

Nhưng mà, sau khi tiểu gia hỏa chiu vào trong quần áo, sắc mặt Cố Nhược Vân tức khắc đen lại.

Bởi vì nàng cảm nhận được hai cái móng vuốt nhỏ mập mạp của nó đặt trước ngực nàng, còn dùng sức cọ qua cọ lại có vẻ không hài lòng, đến lúc đem cái đầu nhỏ gối trên ngực nàng, vẻ mặt lại thỏa mãn cùng tự tại.

" Ngạch," Vân Ngạn ngẩn ra một chút vội vàng quay đầu đi nói, " Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy."

Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thánh thú đại nhân chẳng những tham ăn, lại còn..... háo sắc như thế.

" Chuyện tiểu gia hỏa này rời đi cùng ta, ta cũng không muốn những người khác biết," Cố Nhược Vân chuyển hướng Vân Ngạn gằn từng chữ nói, " Ngươi hiểu rõ không? Nếu để ta biết ngươi đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ được."

Thân phận tiểu gia hỏa không bình thường, nếu bị một số người phát hiện thân phận của nó, sợ là gặp không ít phiền toái.

Vân Ngạn sợ tới mức run rẩy một chút, vội vàng son sắt thề: " Lão đại, ngươi yên tâm, miệng của ta rất ngoan, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy! Nói cách khác, nếu không ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được!"

Cố Nhược Vân gật gật đầu, muốn nói gì lại chưa kịp nói ra, một đạo âm thanh vội vã từ phía trước truyền đến.

"Cố cô nương, bên ngoài Ẩn Môn có một nam tử cầu kiến!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1411: Truyền Thừa Thất Bại 9

Bạn đang xem Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.