247Truyen.com

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1397: Thánh Thú 1

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1397: Thánh Thú 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tựa hồ nhận thấy được những ánh mắt trào phúng chung quanh, Ôn Nhã cảm giác được chính mình muốn phát hoảng, hận không thể tìm cái khe đất chui xuống.

Nhưng thật ra Thiên Nhân trưởng lão không có nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi, sau đó đem ánh mắt chuyển dời trên người Cố Nhược Vân, hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng rồng ngâm từ trong hư không truyền xuống, chấn động khiến cho toàn bộ mặt đất run rẩy.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc nhìn thấy một con cự long màu trắng thật lớn xoay quanh trong hư không! Thân thể nó khổng lồ bao trùm khắp chân trời.

Cự long màu trắng này so với cự long trong tay Cố Nhược Vân kông chỉ lớn gấp đôi, đương nhiên lực lượng cũng không phải là nhỏ! mọi người ở đây dưới cự long màu trắng đều cảm nhận được một cổ lực lượng áp bách cường đại.

“ Đó chính là thánh thú?”

Ôn Nhã có chút ngốc ngốc nhìn thánh thú trong hư không, ánh mắt hiện lên một mạt tham lam, nếu cự long này nàng có thể thuần phục được, thì trên đại lục còn ai có thể khiến nàng sợ hãi?

“ Không đúng!”

Nhưng vào lúc này, âm thanh Cố Nhược Vân bỗng nhiên vang lên: “ Nó không phải là thánh thú.”

“ Cố cô nương, cho dù ta bội phục thực lực cùng thiên phú của ngươi, nhưng tầm mắt lại có chút không được,” Ôn Nhã buồn cười lắc lắc đầu, “ Linh thú có thể xuất hiện ở chỗ này không phải thánh thú thì là cái gì? Huống chi, lực lượng cự long màu trắng này rất là cường đại, chỉ sợ đã siêu việt hơn Chí Tôn!”

Siêu việt hơn Chí Tôn!

Đó chính là Cửu Chuyển trong truyền thuyết!

Cũng là thực lực chỉ ở phía sau Thần!

Đệ tử Ẩn Môn cũng chưa từng gặp qua thánh thú trong truyền thuyết, cho nên sau khi nghe được lời Ôn Nhã nói, đều sôi nổi đồng ý gật đầu.

Ngay cả Vân Ngạn đứng bên cạnh Cố Nhược Vân cũng vội vàng lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói một câu: “ Lão đại, ta nhớ rõ bên trong Ẩn Môn chỉ có một con linh thú, bởi vậy bạch long nay hẳn là thánh thú.”

Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn Ôn Nhã, chợt lần nữa đem ánh mắt dừng trên người bạch long trong hư không.

Rống!

Bạch long rống lên một tiếng, khiến cho hư không một trận dao động, ngay sau đó bạch long ban đầu còn đang xoay vòng trong hư không rốt cuộc có động tác, nó cúi người vọt xuống dưới, nháy mắt nó hạ xuống, không khí khắp nơi khẩn trương lên.

Mọi người vội vàng mở đường, chừa cho bạch long một mảnh không gian, còn mọi người lui về phía sau vài bước, một khối thân thể khổng lồ liền đáp xuống dưới, phịch một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía bao trùm khắp quảng trường.

“ Cung nghênh thánh thú đại nhân!”

Tập thể đệ tử Ẩn Môn quỳ rạp xuống đất, cung nghênh nói.

Mà Ôn Nhã đã sớm đối với thánh thú thèm nhỏ dãi đã lâu, gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh tro bụi trước mặt, trong ánh mắt lộ ra nôn nóng cùng chờ mong, thậm chí còn có thần sắc nhất định phải có được.

Một trận gió thổi qua, bụi mù bao trùm thân thể bạch long cuối cùng cũng bị thổi tan, nhưng mà một khắc khi mọi người trông thấy bạch long, đều không tự chủ được ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trên đầu thật lớn của bạch long, một linh thú bằng bàn tay, linh thú kia toàn thân tuyết trắng, lông xù xù rất là đáng yêu, một đôi mắt to manh manh mang theo ánh sáng mê mang, đang tò mò đánh giá mọi người xung quanh.

“ Này... đây là có chuyện gì? linh thú này vì sao lại lớn mật như thế, cũng dám ngồi trên đầu thánh thú?”

Có một số người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đối với tiểu thú tuyết trắng phẫn nộ ra tiếng.

Bọn họ xem ra, thánh thú là báu vật trong tộc, nhưng một tiểu thú cư nhiên dám bò trên đầu thánh thú, quả thực chính là tìm chết! bất quá mọi người ở đây đều không rõ, vì sao thánh thú cao ngạo thế nhưng lại để một tiểu thú tùy ý ngồi trên đầu nó.

Chẳng lẽ bởi vì nó thấy tiểu thú này tương đối đáng yêu, cho nên thánh thú đại nhân không đành lòng đem nó đuổi xuống?

Nghe những âm thánh nghị luận đó, trong lòng Ôn Nhã chợt xuất hiện một loại cảm giác không tốt, tầm mắt nàng cũng chậm rãi chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, sau khi nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của đối phương, cái loại cảm xúc bất an này càng sâu, há mồm mấy cái cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.

Rống!

Cự long màu trắng đột nhiên rống to, làm toàn bộ mặt đất chấn động run rẩy một chút, cũng trong cái nháy mắt này, khắp quảng trường đều an tĩnh lại, không một tiếng động.

Tiếp theo sau đó ở trước mặt bao nhiêu người, bạch long cao ngạo đem đầu gắt gao tựa gần mặt đất, để cho tiểu thú trên đầu chính mình trượt xuống dưới, biểu tình tràn ngập cung kính.

Không sai! Chính là cung kính!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1397: Thánh Thú 1

Bạn đang xem Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.