247Truyen.com

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1394: Truyền Thừa 6

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1394: Truyền Thừa 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thí luyện tháp.

Tầng thứ năm.

Một con nham long xoay quanh trong phế tích, con ngươi hung tàn không chớp mắt nhìn chằm chằm về nơi bị phong ấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.

Bên trong phong ấn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng, thân ảnh kia có chút hư vô mờ mịt, nhưng lại lộ ra một cổ lực lượng cường đại.

“ Vạn năm.”

Nam nhân mở ra đôi mắt, cặp mắt kia tràn đầy cao ngạo, rất có phong thái bễ nghễ thiên hạ.

“ Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, không bao lâu nữa là ta có thể rời đi nơi này, tìm tên Thiên Bắc Dạ đáng chết kia tính sổ!”

Nếu Cố Nhược Vân ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người nam nhân này, nam nhân này chính là người lúc trước đã bất ngờ xuất hiện giữa di tích tự xưng là bổn thánh, hơn nữa ngay lúc đó hắn muốn giết Tử Tà!

Cho dù ngày đó nam nhân này toàn thân đều bao phủ trong bóng tối, nhưng đối với giọng nói của hắn, Cố Nhược Vân sẽ không quên.

Nhưng mà, nếu Cố Nhược Vân có thể nhìn thấy dung mạo của nam nhân này, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ vạn phần.

Dung nhan tuyệt thế kia cùng Thiên Bắc Dạ giống như một khuôn mẫu đúc ra, đặc biệt là một đầu tóc bạc, siêu phàm thoát tục tựa như tiên nhân. Chỉ là Thiên Bắc Dạ đẹp, cái đẹp kinh thế hãi tục, xuất trần tuyệt diễm, mà hắn lại cao ngạo giống như thần tiên không thể xâm phạm, làm cho người khác không dám tiếp cận.

“ Thế giới này chỉ có thể có một chúa tể! Nếu năm đó ta không giết các ngươi, ta cũng không thể đi vào cảnh giới chí cường!” nam tử khẽ vuốt dung mạo của chính mình, trên dung nhan tuấn mỹ một mảnh lạnh nhạt, “ Đáng tiếc, năm đó vì giết nàng, ta đã hao phí tinh thần quá nhiều, hơn nữa lợi dụng khuôn mặt này mới thành công tiếp cận nàng! Nhưng mà, sau khi ta giết nàng, lại bị người thừa có đánh lén, đem ta giam cầm ở nơi này.”

“ Nhưng mà, ngươi lại giết không được ta!” Nam nhân lạnh lùng cười, “ Trên đời này, cũng không có bất luận kẻ nào giết được ta! Cho dù ngươi đem ta giam cầm ở nơi này thì thế nào? Chờ một ngày kia ta rời đi, đó chính là ngày giỗ của ngươi! Huống chi, ta bị nhốt ở nơi này cũng không đại biểu cho việc ta không thể làm tổn thương các ngươi! Phỏng chừng các ngươi như thế nào cũng không biết được, bên cạnh nữ nhân Cố Nhược Vân kia đã có người của ta!”

“ Cố Nhược Vân!” Bên trong viện đệ tử Ẩn Môn, Cố Nhược Vân đang tu luyện, lại vào lúc này một âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, thời điểm nàng mở mắt cũng là lúc cửa phòng bị đẩy ra, chợt nhìn thấy Vân Ngạn một thân thanh y hoảng loạn đi đến.

Cố Nhược Vân nhìn Vân Ngạn đang hoảng loạn, nhướng nhướng mày, cái gì cũng đều không nói.

Nhưng mà, chính là một động tác này làm thân thể Vân Ngạn cứng lại, có chút rối rắm hô một câu: “ Lão đại......”

Trời biết, cái xưng hô này chính hắn không tình nguyện đến cỡ nào, nhưng hắn cũng không còn biện pháp khác, ai nói chính mình bại bởi nữ nhân này trong tỷ thí, hơn nữa còn hứa hẹn như thế?

Người Ẩn Môn từ trước đến nay rất tuân thủ lời hứa, cho dù hắn tâm cao khí ngạo, lời đã nói ra nhất quyết không thể đổi lại.

“ Có việc?” tầm mắt Cố Nhược Vân đảo qua dung nhan hoảng loạn của Vân Ngạn, âm thanh nhàn nhạt nói.

“ Nga~, chuyện là như vầy,” Vân Ngạn hòa hoãn lại nói, “ Lão đại, chỉ sợ truyền thừa của ngươi có chút nguy hiểm, ta tới đây là vì thông báo cho ngươi chuyện này.”

Nghe vậy, trong lòng Cố Nhược Vân đột nhiên lộp bộp một chút, gắt gao cau mày dò hỏi: “ Ẩn Môn đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người muốn hướng ta tiếp tục khiêu chiến?”

“ Chuyện này so với việc ngươi tiếp nhận khiêu chiến còn khó khăn hơn,” Vân Ngạn thật cẩn thận liếc nhìn Cố Nhược Vân, “ Lão đại, ta vừa rồi nghe nói tộc trưởng đã hạ một cái mệnh lệnh, sẽ lựa chọn người tiếp nhận truyền thừa một lần nữa.”

Nháy mắt lòng Cố Nhược Vân chìm vào đáy cốc, nhíu chặt mày không thể giãn ra, trên dung nhan thanh lệ tràn đầy biểu tình nhàn nhạt: “ Xem ra Ẩn Môn các ngươi lại thích lật lọng như thế.”

Một câu này, làm cho khuôn mặt cao ngạo của Vân Ngạn xuất hiện một tia xấu hổ “ Ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nghe nói hiện tại ai có thể thuần phục thánh thú trong tộc, lần này sẽ là người tiếp nhận truyền thừa, tuy ta không biết rõ chân tướng, nhưng ta cũng hiểu được người Ẩn Môn từ trước đến nay vẫn luôn rất giữ lời, tộc trưởng hạ cái mệnh lệnh này, tất nhiên là bên trong Ẩn Môn đã xảy ra chuyện gì.”

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: “ truyền thừa là do người Ẩn Môn các ngươi nắm giữ, mặc kề các ngươi muốn lựa chọn một lần hay nhiều lần đều là chuyện của các ngươi, đương nhiên truyền thừa này ta cũng không từ bỏ!”

Vân Ngạn ngượng ngùng nhìn Cố Nhược Vân, muốn nói cái gì đó, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể yên lặng lui ra ngoài.

Nếu là lúc trước, nói không chừng hắn sẽ rất hưng phấn vì Ẩn Môn muốn lựa chọn lần nữa, nhưng hiện tại hắn đã bị Cố Nhược Vân đánh bại, thần phục với nàng từ đáy lòng, hiện tại đối với quyết định này của Ẩn Môn, hắn cũng cảm thấy bất mãn.

Nhưng mà hắn chỉ là một đệ tử mà thôi, như thế nào có thể quyết định suy nghĩ của tộc trưởng? Bởi vậy, tuy có nhiều bất mãn trong lòng cũng chỉ có thể ép đi xuống.

..............

Trong viện tộc trưởng, Thiên Nhân trưởng lão nhìn bà lão đang nhắm mắt khoanh chân, có chút không hiểu rõ hỏi: “ Tộc trưởng, không phải chúng ta đang khảo hạch đối với Cố nha đầu sao? Vì sao lại đột nhiên quyết định muốn lựa chọn người tiếp nhận truyền thừa một lần nữa?”

Tộc trưởng cười khổ một tiếng, nàng mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “ Đây là không phải suy nghĩ của ta, mà là do thánh thú quyết định.”

“ Thánh thú?” sau khi Thiên Nhân trưởng lão nghe mấy chữ này, nháy mắt mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía dung nhan già nua của trưởng lão, “ Tộc trưởng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Thánh thú rốt cuộc đã nói chuyện với ngươi sao?”

Tộc trưởng khẽ nhắm lại đôi mắt, thật lâu sau mới mở ra, nhàn nhạt nói: “ Ta cũng không rõ rốt cuộc ý tứ của thánh thú là cái dạng gì, tối hôm qua nó thông qua linh hồn cùng ta nói chuyện, chỉ là phân phó một việc như vậy, đến nỗi nó muốn làm cái gì ta cũng không rõ! Hơn nữa trong Ẩn Môn, có thể cùng thánh thú nói chuyện mà không bị ngăn trở cũng chỉ có thánh nữ, hiện giờ thánh nữ không ở đây, ta cũng không rõ thánh thú muốn biểu đạt ý tứ gì.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi Chương 1394: Truyền Thừa 6

Bạn đang xem Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.