247Truyen.com

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu Chương 67: Bữa Tiệc Giết Chóc (8)

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu Chương 67: Bữa Tiệc Giết Chóc (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng thí nghiệm chỉ còn ba người sống, mọi người nhìn nhau, không ngờ sau khi giải quyết được Nar thì B lại làm phản.

Kiều Hân Hân gần như tuyệt vọng, cô ngồi bệt trên mặt đất, tựa lên vách tường trắng, hai mắt vô hồn.

Vô số khán giả không ngừng nói chuyện, cô yên lặng nhìn rồi chậm rãi rơi nước mắt.

Cô khẽ nói: "Tôi... luyến tiếc mọi người quá."

[Tôi khóc thật rồi...]

[Chủ kênh đừng chết, chúng em yêu chị lắm đấy!]

[Nhất định phải tiếp tục sống a a a a a a a!!!]

*

Mọi người hiểu rõ đức hạnh của B ở trong lòng, so với Nar, để súng máy rơi vào tay cô ta còn kinh khủng hơn nhiều.

Nếu Kiều Hân Hân có thể nói dối Nar thì đương nhiên người phụ nữ này sẽ có lòng thù địch với những người chơi còn lại, sẽ để bản thân cô ta thành công sống sót trong trò chơi.

Càng là kẻ nhỏ yếu thì càng không chấp nhận được người khác.

Kiều Hân Hân bò dậy từ trên mặt đất, cô chạy về phía một cửa sổ bị bịt kín, gắng sức muốn đẩy nó ra. Tuy nhiên, cửa sổ đã bị khóa, trừ khi có chìa khóa trong tay... Cô lại cầm một cái ghế, bắt đầu đập thật mạnh lên lớp thủy tinh, nhưng với độ dày này, ngay cả đạn cũng không thể xuyên thấu. Cái ghế sắp vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cửa sổ lại chẳng hề sứt mẻ.

Ngay cả một khe nứt cũng không có.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng ghế nện lên cửa sổ truyền vào tai y tá cực kỳ rõ ràng, mỗi tiếng đều kinh tâm động phách.

Y tá níu chặt phần áo ở trước ngực, khóc đến khàn giọng: "Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Bọn họ bị ngăn ở nơi này, tay không tấc sắt, căn bản không thể ra ngoài.

Sau khi mệt rã rời vì đập ghế, Kiều Hân Hân ngồi trên đất thở hổn hển, nhìn bầu trời giăng kín mây đen ngoài cửa sổ.

Lúc trước còn nắng, mà hiện tại, hình như trời sắp đổ mưa.

B dùng dùi cui điện tàn nhẫn giết bạn của mình, cô ta vừa cười vừa bước về phía phòng thí nghiệm, dùng chân đạp cửa.

"Tôi biết ba người ở trong đây, đừng ép tôi phải dùng súng càn quét được không?"

Cô ta không muốn lãng phí đạn.

"Trị liệu vết thương cho cô ấy đi." Người đàn ông bị thương ở chân đột nhiên mở miệng nói.

"Cái gì?" Y tá không nghe rõ.

Y nở nụ cười: "Anh nói là, em xử lý vết thương của cô ấy một chút được không?"

Trải qua sự nhắc nhở của y, y tá mới phát hiện Kiều Hân Hân bị thương.Vừa rồi, cô dùng một tay cầm ghế đập cửa sổ, gần như đã sử dụng toàn bộ sức lực, hiện tại chỉ có thể ngồi liệt trên đất.

Y tá nâng tay lau nước mắt ở trên mặt, cầm khay đồ được sắp xếp chỉnh tề rồi đi qua.

Trên khay là đồ mà cô ta tìm được trong phòng thí nghiệm, rất thích hợp cho việc phẫu thuật.

May mà còn có thuốc tê.

Thuốc mê...

Dường như y tá nghĩ tới điều gì đó, cô ta ngơ ngác nhìn món đồ trong tay, nước mắt dâng trào.

"Sao thế?" Kiều Hân Hân quan tâm hỏi.

Y tá lắc đầu, cô ta dùng cồn khử trùng ống kim, nói: "Chủ kênh, tôi sẽ tiêm chút thuốc gây mê cho tay phải của cô, tới khi lấy dao ra thì sẽ không bị đau."

Kiều Hân Hân yếu ớt gật đầu: "Làm phiền cô nhé."

"Cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong đồ cầm máu rồi, không sao đâu..."

"Ừm."

"Tôi gây tê cho cô nhé?"

"Ok."

Nơi y tá từng làm việc là một bệnh viện cực kỳ nổi tiếng, cô ta là trợ thủ đắc lực của bác sĩ chủ trị, cầm máu là việc quen tay dễ làm đối với cô ta.

Cô ta nhanh chóng băng bó cho cánh tay của Kiều Hân Hân, bởi vì có thuốc mê, Kiều Hân Hân không cảm thấy đau chút nào.

Người đàn ông cười một cái, y xoa đầu cô ta, hỏi: "Em hay anh làm trước?"

Lúc này, Kiều Hân Hân mới kịp phản ứng. Cô kinh ngạc há hốc miệng, thì ra, bọn họ định tự sát!

Theo bản năng, cô muốn ngăn cản, nhưng rồi lại nghĩ.... Như vậy có ích sao?

Người đàn bà kia ở ngay ngoài cửa, lúc nào cũng có thể mang vũ khí xông vào, tới lúc đó, tất cả mọi người sẽ mất mạng.

Có lẽ, nếu tự sát thì sẽ chết tương đối nhẹ nhàng...

Y tá khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Em muốn... Chết ở trong lòng anh."

Người đàn ông tựa vào vách tường, y tá ngồi ở phía đối diện y, đẩy khay đồ lại đây.

"Anh xem đi, có nhiều thuốc mê lắm, em sẽ tiêm cho anh trước, sau đó sẽ không thấy đau nữa."

"Không, em tiêm cho mình trước đi."

Tiếng va chạm kịch liệt truyền tới từ cửa phòng thí nghiệm, Kiều Hân Hân ôm ba lô ngụy trang của mình trốn dưới một cái bàn. Xuyên qua khe hở, cô dễ dàng nhìn thấy bóng lưng của y tá.

Cánh kia kia sẽ nhanh chóng bị mở ra... Y tá cắn răng, đâm đầu kim vào vai của chính mình.

Lúc này, cô ta dùng một liều thuốc lớn, gần như có thể gây mê toàn thân.

Cô ta nhắm mắt, khẽ nói: "Giúp em một chút."

"Ừ."

"Sẽ không đau đớn chút nào, phải không?"

"Đúng vậy."

"Du Lâm, anh nói xem... Sau khi chết em sẽ tới nơi nào?"

"Sau khi chết, một thiên sứ như em nhất định sẽ tới thiên đường."

"Vậy anh đi cùng em được không?"

Kiều Hân Hân vẫn luôn cúi đầu, cô không nỡ nhìn cảnh hai người tự sát, chỉ có thể nghe những lời nhuốm đầy tình ý trước khi chết của bọn họ.

"Anh, anh cũng muốn đi cùng em lắm, nhưng... Sau khi chết, người như anh chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi."

"A...? Vì sao?"

Y tá nằm trong lòng người đàn ông, giọng càng lúc càng nhỏ... Cô ta vẫn luôn nhắm mắt, không biết người đàn ông đã làm gì với mình, nhưng... Cô ta thực sự rất buồn ngủ.

Không đợi được câu trả lời của y, cô ta nỉ non: "Em... buồn ngủ quá..."

"Ngủ đi."

Trong phòng thí nghiệm yên ắng, mũi Kiều Hân Hân cay cay. Cô y tá vừa giúp cô băng bó vết thương đã trở thành một thi thể trong nháy mắt.

Đây là con đường cô ta chọn.

Tự sát là một việc cần nhiều dũng khí, khi đó, Kiều Hân Hân cũng nghĩ, có phải mình nên đi theo bọn họ không?

Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng mở cửa.

Đúng, không phải cửa bị đụng hỏng hay bị bắn xuyên qua, mà là có người trực tiếp mở cửa đi vào.Kiều Hân Hân khẽ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng ở cạnh cửa cùng y tá cách đó không xa.

Dưới thân thể cô ta là một vũng máu.

"A, tự sát rồi à."

B chỉ bâng quơ nói một câu như vậy.

Cô ta nhanh chóng đưa súng máy cho người đàn ông, nói: "Điều mà anh đã nói... Vẫn còn hiệu lực chứ?"

Kiều Hân Hân bỗng trợn to mắt.

*

"Mau đi giúp vị nữ chủ kênh kia đi."

Du Lâm thành công sai khiến y tá rời đi, khi ấy, Kiều Hân Hân cùng Pặc Pặc và y tá đều đang chiến đấu với Nar, chỉ còn y và B ở cửa phòng thí nghiệm.

"Nhị tiểu thư của gia tộc Mộc Khắc Tư, Tây Nhã."

B lộ vẻ khiếp sợ, trong một trò chơi như thế này, sao lại có người biết thân phận của cô ta?

"Sau khi bố cô gặp chuyện không may, mẹ cô cũng chịu liên lụy và bị nhốt trong tù -- Nếu cô giúp tôi thoát khỏi trò chơi này, tôi sẽ cứu mẹ cô ra. Giao dịch rất lời, phải không?"

"Chỉ có hai người duy nhất được phép sống sót thôi."

"Đúng vậy, chính là hai chúng ta."

"... Tôi còn tưởng anh rất yêu cô gái kia cơ đấy, thiếu gia Du Lâm."

"Tôi yêu cô ấy thật, nhưng tôi yêu bản thân hơn."

"Lạnh lùng ghê, đàn ông các người chính là như vậy."

"Đi đi, nghĩ cách đoạt súng máy xem."

"Tôi biết rồi."

*

Ngay từ lần đầu gặp mặt, B đã nhận ra thân phận của người đàn ông kia, gia tộc của y có tiếng tăm lừng lẫy ở hành tinh Tháp Nạp Lợi.

Nếu y đã nói thế, mẹ cô ta có thể được cứu ra.

Trên thế giới này, cô ta chẳng quan tâm tới bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ mẹ ruột của mình.

Đối với câu hỏi của cô ta, người đàn ông thản nhiên nói: "Có."

Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này, mẹ của cô ta có thể được thả chỉ bằng một câu nói của y.

Gia tộc Du Lâm có một quy định cổ xưa, người thừa kế nhất định phải tiếp nhận lễ rửa tội của thế giới trưởng thành.

Vừa tròn 20 tuổi, y đã bị đưa vào trò chơi này. Bảy thiếu gia của Du Lâm đều phải trải qua thử nghiệm như vậy, nếu sống sót thì mới có tư cách gánh vác trọng trách của gia tộc.

So với tính mạng, so với gia sản, người yêu có là gì đâu?

Nếu y tá thông minh một chút, cơ trí một chút, có lẽ Du Lâm còn bằng lòng mang theo cô ta.

Mà rõ ràng là, cô ta chỉ kéo chân y.

So với B, y tá quá ngây thơ, cô ta không thích hợp với loại trò chơi sinh tồn này.

B lại không như vậy, tâm tư, kỹ thuật diễn cùng năng lực thích ứng của cô ta khiến cô ta có khả năng trở thành trợ thủ đắc lực của y.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người bọn họ là, B vui thích với việc giết người, còn y tá lại muốn cứu người hơn.

Vì vậy, cô ta mới bị vứt bỏ.

Cũng may mà mãi cho tới lúc chết, cô ta không thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông. Ít nhất, cô ta chết ở trong lòng người yêu của mình.

Hai tay Kiều Hân Hân gắt gao che miệng. Cô từng rung động trước tình cảm của y tá và người đàn ông, không ngờ hết thảy đều là giả.

B: "Nữ chủ kênh đâu?"

"Dưới cái bàn thứ hai kia kìa."

"Chao ôi, tự cô ra ngoài hay muốn tôi qua đó nào?"

[Con mẹ nó, đôi nam nữ chó má này!]

[Rốt cuộc bọn họ có giao hẹn gì thế?]

[Quan tâm làm gì, dù sao cũng là cấu kết với nhau để làm việc xấu!]

[Y tá đáng thương của tôi...]

[Sự thực chứng minh, tình yêu gì gì đó đều là rắm!]

[Kiều Kiều - chan...]

[Được rồi, không cần xem nữa, chủ kênh sẽ mất mạng.]

[Hay là chúng ta mở lễ truy điệu cho chủ kênh đi? Tới lúc đó, các fan cùng tụ họp, thế nào?]

[Chủ kênh, chị không thể chết! Không thể chết! Tuyệt đối không thể chết!!]

[Giết sạch bọn họ đi!]

Sao Kiều Hân Hân có thể bằng lòng bước ra, cô giấu mình dưới mặt bàn, siết chặt ba lô ngụy trang ở trong tay.

"Ai, tôi thấy hơi đói rồi." B sờ bụng một cái, giả bộ đáng thương: "Thiếu gia à, tôi có thể ăn gì đó trước được không?"

"Được."

Dù phòng thí nghiệm lớn cỡ nào, chủ kênh cũng không chạy thoát.

Người đàn ông vươn tay định để cửa.

Kết quả...

"Pằng!"

Tiếng súng vang lên, mu bàn tay y trực tiếp xuất hiện một lỗ máu.

"A! --"

Người đàn ông kinh hãi thét lên, y lập tức xoay người ôm tay, đau tới mức rơi nước mắt.

B vô cùng cảnh giác, cầm súng điên cuồng nã ra ngoài, có người! Không ngờ lúc này vẫn còn có người!

Phát súng kia quá đột ngột, bọn họ chẳng nhìn thấy bóng người nào, thậm chí còn không biết đạn bay tới từ đâu.

Tình huống chuyển biến một cách diệu kỳ.

Tiếng hoan hô vang lên trong phòng phát sóng.

[A a a a a giỏi quá! Không ngờ lại có người ở đó!]

[Đúng! Đánh chết hai kẻ cặn bã kia đi!]

[Ngay cả bạn gái cũng bán đứng được, loại đàn ông gì vậy trời.]

[Tôi cảm thấy, cảm thấy... Chủ kênh sẽ không chết không chết không chết]

[Thần linh ơi, xin hãy cho chủ kênh một chút vận may!!]

[Một người không thể cứ mãi xui xẻo chứ?]

[Thời cơ thay đổi rồi!]

"Là ai! Xuất hiện đi!" B phiền muộn ở trong lòng, cô ta chạy thẳng tới cánh đồng rộng lớn không người mà hô hào.

Hiển nhiên, người kia chẳng hề để ý tới cô ta chút nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu Chương 67: Bữa Tiệc Giết Chóc (8)

Bạn đang xem Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.