247Truyen.com

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu Chương 6: Ăn Nhiều Một Chút

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu Chương 6: Ăn Nhiều Một Chút online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khung cảnh của nhà hàng tao nhã, lịch sự, có tiếng đàn dương cầm du dương chậm rãi lưu chuyển. Hiện đang là thời điểm ăn trưa, trong sảnh lớn ngồi không ít khách. Người phục vụ mang Kiều Hân Hân tới trước cửa một sương phòng đã được bao, vén rèm lên, mỉm cười nói: "Mời tiểu thư."

"Cảm ơn anh."

Kiều Hân Hân bước vào, sương phòng bốn chỗ cũng không lớn, cô liếc mắt liền thấy Lâm Ngọc Dương đang ngồi ở phía bên trái.

Hiện tại anh đang tiếp điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt hơi lộ sự xấu hổ.

"Không nói chuyện nữa, cô ấy tới rồi."

Lâm Ngọc Dương cúp điện thoại, anh đứng lên, đưa tay phải về phía Kiều Hân Hân.

"Đã lâu không gặp."

Kiều Hân Hân nhìn người đàn ông trước mặt, 5 năm trôi qua, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hồi còn học trung học, anh thường xuyên bị nữ sinh vây xem, hai năm trước tại Hàn Quốc lại càng thêm nổi bật. So với video âm nhạc, anh ở trước mặt cô vô cùng chân thật, cũng rất có sức hấp dẫn. Chỉ là, ánh mắt anh bình thản như nước, lúc nhìn Kiều Hân Hân lại giống như đang nhìn một người qua đường xa lạ.

Cô căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Do dự một chút, cô nắm tay thành quyền, rồi mới chậm rãi vươn tay ra.

"Đã lâu không gặp."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc, bắt tay tượng trưng một cái, Lâm Ngọc Dương rất nhanh liền rút tay về.

"Cậu ngồi đi."

Sau khi tiến vào phòng, tay chân Kiều Hân Hân liền cứng ngắc, chỉ có thể đi từng bước nhỏ, may mà Lâm Ngọc Dương đang sửa sang lại áo sơmi, không thấy cảnh cô suýt chút nữa vung cùng chân cùng tay.

Làm sao bây giờ, ở thời điểm đối mặt với anh, cô căn bản không có cách nào hô hấp bình thường.

Thật ra... Khi đối mặt với người khác, cô cũng sẽ như vậy...

Nhưng không nghiêm trọng đến mức này!

[Khuôn mặt của người đàn ông này không tệ nha, tôi cho 7 điểm! (☆▽☆).]

[A~ Nếu bạn bè khác phái của tôi cũng đẹp trai như vậy thì tốt rồi! Chíp chíp chíp, chỉ tiếc là bị mù đường cả đám ╭(╯^╰)╮.]

[← Em gái báo địa chỉ đi! Tôi cam đoan trong vòng 2 tiếng sẽ tới nơi!]

[Tôi cảm thấy chủ kênh rất hồi hộp, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy hẹn hò sao? Dù đúng hay không thì Kiều Kiều cũng gắng lên nhé, Oa thích nhất là xem loại kịch vừa trong sáng tự nhiên vừa máu chó này, 23333.]

So với bình thường, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt hơn hẳn, không riêng gì nam giới, có không ít những em gái đang vây xem.

Dù sao cũng là soái ca của hành tinh cổ xưa, không nhìn mới là lạ!

[Ô ô ô(*) thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

(*) Ô ô ô: ID này có nghĩa là tiếng khóc, phiên bản tiếng anh là 'Boo hoo hoo'.

[Hân Hân cố lên, lúc Lỵ Lỵ không lên sóng, tôi sẽ đến đúng giờ tìm cô chơi QAQ]

[2333, bắt tay bắt tay, tôi cũng từ bên Lỵ Lỵ dạt sang đây ~~.]

[Tốt lắm, trước mặt có hai kẻ muốn làm phản! Tôi muốn đi mách lẻo!]

[← Chúng tôi đều là người qua đường, không phải kỵ sĩ hộ vệ như cậu.]

[... Chờ đó, tôi đi thay áo!]

Kỵ sĩ hộ vệ là người hâm mộ cao cấp của phòng phát sóng trực tiếp, cần phải bỏ ra một lượng lớn đậu ánh sáng để mua, hơn nữa mỗi tháng đều sẽ thiết lập (reset) lại một lần.

Bỏ được tiền để mua chức tước, không phải fan cuồng thì chính là đại gia!

Số người xem trực tuyến của phòng vẫn ổn định ở con số 50, mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ, còn Kaka vẫn chưa ra mặt.

Bầu không khí trong sương phòng có vẻ nghiêm túc, Kiều Hân Hân không biết nên nói gì, mà Lâm Ngọc Dương lại vùi đầu đùa nghịch với điện thoại di động.

Vài phút đồng hồ trôi qua, anh ta mới ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy năm gần đây cậu sống thế nào"

Một câu hỏi cực kì khách khí.

Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Không tồi."

Đối với cô, Lâm ngọc Dương cũng không có nhiều hứng thú, chỉ khi nói chuyện mới nhìn cô, những lúc khác đều tự làm việc của riêng mình.

Hơn nữa, chủ đề nói chuyện cũng là câu được câu không, hoàn toàn khác hẳn so với khung cảnh khi gặp lại mà cô tưởng tượng ra.

"Cậu thì sao?" Kiều Hân Hân hỏi ngược lại.

"Bận đến mức bù đầu, có lẽ sau này sẽ càng bận rộn hơn."

Không ai biết việc anh ta trở lại Trung Quốc, công ty muốn anh ta xử lý tốt 'việc tư' trước, sau đó mới công khai tin tức anh về nước để lập nghiệp.

Lâm Ngọc Dương đem văn kiện trên bàn đẩy về phía Kiều Hân Hân, nói: "Cậu xem cái này một chút đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi."

Hả? Kiều Hân Hân ngồi ngay ngắn, đem giấy tờ ở trước mặt cầm lên.

Sau khi đọc qua mấy dòng, sắc mặt của cô càng lúc càng nặng nề.

Thỏa thuận bảo mật.

[Thỏa thuận bảo mật là cái quỷ gì??]

[Hóa ra là siêu sao lớn nha, chậc chậc.]

[Buổi hẹn hò ngọt ngào đâu? Chẳng lẽ tôi mở sai kênh à?]

Màn hình chuẩn xác quét qua hàng chữ màu đen trên tờ giấy trắng kia, nội dung hợp đồng đơn giản dễ hiểu. Kiều Hân Hân giống như bị người dội xuống một chậu nước lạnh từ trên đầu, nhịp đập của trái tim nóng hổi đang nhảy nhót kia trong nháy mắt liền chậm lại.

Cô đang mong đợi điều gì đây?

5 năm có thể thay đổi rất nhiều người, huống hồ, con đường mà anh lựa chọn là giới giải trí.

Lâm Ngọc Dương nhìn cô đang ngẩn người, cho rằng cô không hiểu chỗ nào, liền tự mình giải thích: "Kỳ thật, chuyện này rất đơn giản, cậu phải hiểu rằng tôi cũng đang phải lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, hơn nữa, lần này về nước, tôi không được phép có bất cứ chuyện tai tiếng gì. Vậy nên... Cậu phải đảm bảo, nếu sau này cậu phát ra bất cứ động thái công khai nào cũng đều không liên quan tới tôi, những chuyện trong quá khứ của chúng ta mãi mãi không cần nhắc lại."

"... Hôm nay cậu tới tìm tôi là vì việc này sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu đã thế, cậu muốn tôi ký bản thỏa thuận này?"

"Chúng tôi sẽ không để cậu ký một cách uổng phí."

Kiều Hân Hân không biết phải nói gì, cô chỉ cảm thấy rất thất vọng -- Đây chính là Lâm Ngọc Dương của tuổi 22 sao?

Mối tình đầu tốt đẹp không gì sánh nổi ở trong lòng cô, lập tức hoàn toàn tan vỡ.

Bể nát tới mức không còn sót lại chút vụn vặt nào.

Cái bóng thời niên thiếu cùng người trước mặt chồng lên nhau, ngũ quan tuấn tú không thay đổi nhiều, nhưng cả người lại có vẻ xa lạ đến thế.

Lâm Ngọc Dương thản nhiên nói: "Theo điều tra của phía công ty, công việc của cậu hình như cũng không được thuận lợi. Cậu biết Thanh Sắc Hà Quang không? Đó là một tòa soạn rất lớn, tiểu thuyết của bọn họ cần một lượng lớn tranh minh họa, nếu cậu ký bản thỏa thuận này, vậy xem như chúng ta đang trao đổi đi, chúng tôi có thể tặng cậu một cái nhân tình, giúp cậu ký hợp đồng để trở thành họa sĩ minh họa cho công ty của họ -- Giao dịch như vậy, cậu cũng không lỗ đâu."

Làm sao Kiều Hân Hân có thể không biết Thanh Sắc Hà Quang, đây chính là tạp trí tuổi trẻ có lượng tiêu thụ cao nhất. Hơn nữa, dưới tay của công ty nọ còn có tuần san truyện tranh đặc biệt được đăng nhiều kỳ - 'Cảnh giới'.

Ngưỡng cửa của tuần san này rất cao, những người mưu sinh bằng việc vẽ tranh minh họa đều tranh đến bể đầu để có được một vị trí, chỉ là những người đã ký được hợp đồng với họ đều đang dồi dào tinh lực, bọn họ căn bản không thiếu người.

Kiều Hân Hân đã bị chặn ở ngoài cửa vô số lần, phần tranh gửi đi của cô cho tới hiện tại đều như đá chìm đáy biển, cô thậm chí còn chẳng biết liệu biên tập viên của đối phương có từng nhìn qua hay không.

Thấy cô không nói lời nào, Lâm Ngọc Dương hơi hơi nhíu mày.

'Kiều Hân Hân, cậu suy nghĩ thật kỹ đi, cơ hội này rất khó có được. Nếu cậu có thể cùng bọn họ ký hợp đồng, cuộc sống sinh hoạt sau này ít nhất phải tăng thêm hai bậc. Không ai là không cần tiền, hoặc ước mơ của chính bản thân mình, không phải sao?"

Sau khi Lâm Ngọc Dương nghỉ ngơi dưỡng sức ở Hàn Quốc 5 năm, cuối cùng cũng lấy được cơ hội bay đi một mình. Lần này, anh ta đã ký hợp đồng với một công ty đại diện lớn, thật vất vả mới kiếm được tài nguyên tốt như vậy, anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ sai lầm gì xảy ra.

"Tôi thích cậu."

"Cái gì?" Lâm Ngọc Dương sửng sốt một chút.

[ A a a a a a a chủ kênh cư nhiên thổ lộ sao?! Lẽ nào cô ấy quyết định theo đuổi anh ta!?]

[QAQ Quăng gã này đi giùm tôi, ghét hắn muốn chết. Hân Hân, ở chân trời này nơi nào mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ ~ Cô không cần phải để ý tới kẻ đó]

[Thật phấn khích nha! Đây chính là chiến đấu phản kích trong truyền thuyết sao?]

[Tuy nghe có chút máu chó nhưng nếu nhân vật nam chính có thể hồi tâm chuyển ý thì thật tốt quá 233333.]

Ai cũng không nghĩ Kiều Hân Hân sẽ tỏ tình, cô cho người khác cảm giác mình là một cô gái tương đối kín đáo, vậy mà khi tỏ tình lại hết sức nghiêm túc.

Ở Hàn Quốc, Lâm Ngọc Dương dù sao cũng đã từng nổi tiếng qua, cả ngày đều có phái nữ đuổi theo kêu "Này anh, em thích anh", nhưng có thể thổ lộ dưới tình huống như hiện tại, vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp phải.

Mà người này lại có chút bất đồng so với người hâm mộ của anh ta.

Nói thế nào nhỉ, loại cảm giác này... Có điểm vi diệu.

Kiều Hân Hân tiếp tục nói: "Tôi còn tưởng lần này cậu tới tìm tôi là để thực hiện ước hẹn khi xưa."

Lâm Ngọc Dương của tuổi 17, cũng không mang dáng vẻ lạnh như băng giống người ở trước mắt. Thời trung học, Kiều Hân Hân luôn trầm mặc ít nói, không có bất cứ người bạn nào, anh sẽ thường xuyên đùa giỡn để dỗ cô vui vẻ. Thời điểm làm biếng trong giờ thể dục, anh sẽ ngồi ở trên bục giảng, ôm một cây đàn ghi-ta, vừa hát vừa nhìn cô cười.

Anh sẽ mang cơm sáng cho cô.

Sẽ đưa cô về nhà.

Sẽ bảo vệ cô khi cô bị bắt nạt.

Vẫn còn đó... Lời thề son sắt khi anh đi vào mùa hè năm ấy, anh nói, anh nhất định sẽ trở về.

"Hân Hân, chờ mình."

Thời gian thật đáng sợ, nó có thể hoàn toàn thay đổi một con người.

Thiếu niên trong trí nhớ cứ như vậy biến mất, thực ra Kiều Hân Hân cảm thấy có chút khổ sở.

Nhưng cô lại không thương tâm chút nào.

Không có ai được sinh ra chỉ để yêu thương cô, chiếu cố cô, bảo vệ cô... Trái đất sẽ không vì cô mà ngừng xoay chuyển. Sẽ không.

Thái độ của Lâm Ngọc Dương trở nên dịu dàng hơn, 5 năm rèn giũa có thể kích thích dã tâm của anh ta, cũng không có nghĩa là anh ta đã mất trí nhớ. Anh ta thừa nhận, có đôi khi nhớ tới những ký ức ấy, tuy cảm thấy chúng có chút mơ hồ, nhưng cũng thật ấm áp.

Chỉ là...

"Không thể trở về như xưa nữa rồi."

"Đúng vậy, không được nữa rồi."

Kiều Hân Hân bỗng nhiên nở nụ cười, cô cầm bút lên, lưu loát kí tên mình ở trên giấy thỏa thuận.

Tạm biệt anh, Lâm Ngọc Dương của tuổi 22.

Đây là chuyện cuối cùng mà Kiều Hân Hân của tuổi 17 có thể làm vì anh.

Nếu anh đã muốn xóa đi toàn bộ phần hồi ức này, tôi cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.

"Từ hôm nay trở đi, tôi và cậu không quen biết nhau."

Kiều Hân Hân đứng lên, cầm tờ thỏa thuận đẩy tới trước mặt anh ta, bình tĩnh nói: "Như vậy được chưa?"

"Những bức thư tôi viết cho cậu hồi trước..."

Trong ba tháng đầu đi Hàn Quốc, Lâm Ngọc Dương có viết qua vài bức thư cho Kiều Hân Hân, cái nào cũng được cô cất kỹ.

A, mục đich chính của lần hẹn này hẳn là vì mấy bức thư kia đi, dù sao đó cũng là một phần vật chứng.

Kiều Hân Hân gật đầu: "Tôi hiểu rõ, tôi sẽ trả lại thư cho cậu -- A, đưa cho cậu hẳn là không được nhỉ, vậy tôi liền gửi đến công ty của cậu nhé, nhớ đưa địa chỉ cho tôi. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."

"Đã bàn xong về thỏa thuân bảo mật, liền ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi."

"Không cần, tôi không muốn bị phóng viên chụp lén, hẳn là cậu cũng muốn như vậy."

"Cậu tức giận à?" Câu hỏi này được thốt lên.

Chính Lâm Ngọc Dương cũng cảm thấy kinh ngạc một chút, sao anh ta... Lại hỏi như vậy?

Có lẽ là do Kiều Hân Hân thay đổi quá nhanh, lúc cô mới tới đây hình như không giống thế này... Cũng đúng thôi, lúc đó anh ta đang nói chuyện với người đại diện, hơi đâu mà chú ý tới cô, có lẽ cũng chỉ cảm thấy cô rất giống một fan nhỏ thẹn thùng. Mà lúc này, thái độ của cô vô cùng lạnh nhạt.

"Không, trước giờ tôi vẫn luôn như vậy."

Vẫn luôn tự mình khép kín, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào thế giới của mình.

Lâm Ngọc Dương đã từng thành công bước vào, hiện tại liền muốn rời đi. Vậy không phải là quá tốt sao, để cô đơn độc một mình là được.

Dù sao, cô cũng đã quen rồi.

Kiều Hân Hân xoay người rời đi.

Lâm Ngọc Dương nhìn tờ thỏa thuận trong tay, cùng chữ ký tinh tế của cô, khóe miệng nâng lên một tia cười nhàn nhạt.

Không hổ là người anh ta đã từng thích qua.

[Chủ kênh thật tiêu sái...]

[666666(*)]

(*) 6666: Một thuật ngữ thịnh hành tại Trung Quốc. Trong tiếng Trung, "溜" (Giỏi lắm/ Làm rất tốt/ ...) có cách phát ấm giống với số 6. Vậy nên, khi một người nói 6666, họ đang tỏ ý ngưỡng mộ hoặc đánh giá cao một người khác.

[Cô thực sự không thu người đàn ông đẹp trai như vậy vào hậu cung sao?]

[Tôi nghĩ anh ta vẫn còn thích chủ kênh!]

[QAQ Hân Hân, cô làm tốt lắm, nếu cái cũ không đi, cái mới sẽ không đến ~ Cô mà ở kỷ nguyên mới thì tốt rồi, tôi biết rất nhiều thanh niên độc thân chính trực đó!]

[Ô ô ô, tôi thấy cậu nhất định sẽ giới thiệu bản thân mình cho chủ kênh trước tiên đi?]

[QAQ Đáng ghét, không cần nói huỵch toẹt ra như vậy chứ, nhỡ chủ kênh xem được thì sao!]

[Chủ kênh đem chúng ta quên không còn một mảnh rồi! Tôi cũng muốn cùng cậu khóc.]

"Xin lỗi, vừa rồi... tôi có chút việc."

Kiều Hân Hân đứng ở cửa nhà hàng, thấy được một bên màn hình, phòng phát sóng trực tiếp bất tri bất giác lại có hơn mấy chục người xem sao?

Người xem trực tuyến: 56.

Người lưu trữ: 24.

[23333 chủ kênh ngốc ~ Không cần phải thích gì hết, chúng tôi đều thấy được!]

[Hân Hân thật tuyệt vời, chốc nữa cô nên ăn nhiều một chút, để bổ sung thể lực nha ~]

Lúc này Kiều Hân Hân mới nhớ mình đang trong thời gian phát sóng trực tiếp, vậy nên vừa rồi... Mặt của cô bỗng dưng đỏ lên.

Như muốn che giấu điều gì, cô lập tức đeo khẩu trang.

Phòng phát sóng trực tiếp lại bùng nổ.

[233333 tôi vừa thấy chủ kênh đỏ mặt!]

[Khí thế khi nãy thực sự chạy mất rồi sao? Quả nhiên đối với chúng ta mới là yêu thương thực sự ~~]

[Thật là quá quá quá đáng yêu, nửa đường tạt qua, tôi còn tưởng chủ kênh là một vị ngự tỷ đó! Ai ngờ ngược lại... 2333 tôi muốn lưu trữ! Ai cũng đừng cản tôi!]

Kiều Hân Hân bị đùa giỡn tập thể, không biết phải trả lời ra sao, liền nhẹ giọng nói: "Đói bụng quá, tôi muốn ăn cơm."

[Kaka thưởng cho chủ kênh 500 hạt đậu ánh sáng.]

[Ăn nhiều một chút 0 0]

[Oa oa! Trong phòng có một vị đại gia ẩn náu!]

[← Kaka, quả nhiên cậu là fan cuồng của chủ kênh, cô ấy tới cậu liền theo đuôi, tôi còn tưởng cậu treo máy, hóa ra từ nãy tới giờ vẫn liên tục xem phát sóng trực tiếp, thật là khác người nha QAQ]

[Không phải, tôi vừa mới tới =-=]

Người nào đó bắt đầu ngạo kiều(*).

(*) Ngạo kiều: Ý chỉ người trong nóng ngoài lạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu Chương 6: Ăn Nhiều Một Chút

Bạn đang xem Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.