247Truyen.com

Pháo Hữu Chương 17: Hạnh phúc, rất gần

Pháo Hữu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Pháo Hữu Chương 17: Hạnh phúc, rất gần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông Trịnh ngồi đối diện Kim Tại Trung đang có chút căng thẳng, ngược lại ông Trịnh giống như chủ nhà mà kêu dùng bữa, “Tại Trung nấu ăn thật ngon a.”

“Chú quá khen rồi. Trước đây con làm ở khách sạn, đã từng học nấu ăn.” Kim Tại Trung cố gắng bày ra sự lễ phép, lại mỉm cười đầy ngọt ngào, thế nhưng được chính ‘ba chồng’ khen ngợi, lộ ra vẻ cười hơn phân nửa là ngượng ngùng, “Nếu như chú thích thì cứ ăn nhiều thêm một chút.”

Bất quá có thể là do quá căng thẳng mà đôi đũa của Kim Tại Trung làm thế nào cũng không gắp được miếng khoai tây trước mắt đang nằm trong đĩa. Cuối cùng vẫn là Trịnh Duẫn Hạo gắp một miếng vào trong bát của Kim Tại Trung, “Ba anh cũng không phải con hổ, không ăn em đâu, sợ làm gì.”

Kim Tại Trung trừng Trịnh Duẫn Hạo một cái, thầm nghĩ người này sao không cho mình lưu chút mặt mũi chứ. Thế nhưng trừng xong liền hối hận, ba người ta còn đang ở đối diện đó, mình trừng con trai người ta, có thể khiến chú ấy cho rằng bình thường mình luôn ăn hiếp Trịnh Duẫn Hạo, lưu lại một ấn tượng không tốt không?

Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải là một thằng ngốc thực sự, nhìn vẻ mặt của Kim Tại Trung liền hiểu hơn phân nửa, huống chi hắn cùng Kim Tại Trung còn có chút tâm linh tương thông. Vì vậy lập tức giúp vợ ‘giữ gìn’ hình tượng hiền thê, đưa bát tới một cách vô cùng đại gia mà ‘ra lệnh’, “Xới cho anh thêm một bát nữa.”

“Ừm.” Kim Tại Trung nhanh nhẹn nhận lấy bát, nhu thuận xới cơm cho Trịnh Duẫn Hạo, giống hệt như cô vợ bé nhỏ không được sủng trong đại gia tộc ở trước đây. Lúc đưa bát cơm đã được xới thật hoàn hảo cho Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chớp đôi mắt to nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, trong lòng thầm nói: chồng, anh thật tốt!

Ông Trịnh liếc ngang liếc dọc nhìn đôi vợ chồng nhỏ đang diễn kịch trước mặt mình mà chỉ muốn cười. Kim Tại Trung lấy lòng hỏi, “Chú, con xới cho chú thêm một bát nữa nhé?”

“Thôi, chú ăn no lắm rồi.” Ông Trịnh lại gắp thêm một miếng cà, ăn sạch hết cơm ở trong bát.

“Vậy con múc cho chú một bát canh nhé, cũng không biết chú thích khẩu vị như thế nào, nên chỉ làm canh cà chua trứng gà, món bình thường nhất mà thôi.”

“Như vậy là rất khá rồi. Ở nhà thì nên ăn những món ăn có hương vị gia đình.” Ông Trịnh đưa bát cho Kim Tại Trung, lại nói thêm, “Cà này là con luộc đúng không.”

“À, vâng.” Kim Tại Trung gật đầu đáp lại, đặt cái bát đã được múc canh đến trước mặt ông Trịnh. Trong lòng thoáng có chút bồn chồn, không biết cà này có làm sai với khẩu vị của ông Trịnh hay không.

“Thảo nào có lần về nhà, Duẫn Hạo chê cà xào mẹ nó làm ăn không ngon. Chú chợt nhớ tới.” Ông Trịnh cười tủm tỉm nói, không phê bình mùi vị, giống như thật sự là chợt nhớ tới mà tán gẫu về chuyện gia đình, nhưng lại có ý vị sâu xa.

Kim Tại Trung lại muốn trừng Trịnh Duẫn Hạo, người này sao lại không biết nói chuyện như vậy chứ! Rồi vội vàng tiếp lời, đối ông Trịnh nói, “Con là sau khi làm việc mới học, sao có thể làm ngon hơn cô được. Chú thích ăn cà xào, lần sau chú tới con cũng làm cho chú.”

Ông Trịnh vẫn cười, nói, “Con là tay nghề chuyên nghiệp, mẹ nó chính là do phải phục vụ hai bố con cả đời nên mới tập luyện, con và bà ấy không phải cùng chung một bè phái, mỗi người có sở trường riêng. Bất quá Tại Trung à.” Ông Trịnh nói được phân nửa, lại gắp một miếng cà mà ăn, Kim Tại Trung không biết ông Trịnh muốn nói gì, thế nhưng rất thành khẩn mà chăm chú nhìn ông Trịnh gật gật đầu. Ông Trịnh nuốt cà xuống, lại nói thêm, “Cà luộc này của con ăn rất ngon. Thế nhưng chú phải nói rằng, nếu như con thật sự làm cà xào cho chú, chú nhất định sẽ không thích, biết tại sao không?”

“Bởi vì cô làm ngon hơn con.” Kim Tại Trung nói.

“Ba chỉ thích ăn khẩu vị mà mẹ con làm thôi.” Trịnh Duẫn Hạo cũng gắp cà, vừa nhai vừa lên tiếng đáp lại.

Ông Trịnh gật đầu, “Duẫn Hạo nói đúng rồi. Chú đã ăn cơm của mẹ nó cả đời, ăn mãi thành quen. Hai con người tạo nên một gia đình, chính là phải tập quen với những lề thói ăn ở của đối phương. Đem thói quen của nó trở thành thói quen của chính con. Nuôi thành thói quen của cả chung hai người. Hiểu chưa, đây mới là cuộc sống.” Ông Trịnh ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói, “Yêu đến chết đi sống lại có thể là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải cuộc sống. Hai người các con ở cùng một chỗ, phải thông cảm với nhau. Giả dụ như Duẫn Hạo có khuyết điểm, con cũng phải nhẹ nhàng uốn nắn nó, dạy bảo nó, giúp đỡ nó…”

“Chú, con…” Tại Trung nghe xong, trong lòng có điểm cay cay, muốn nói Duẫn Hạo từ trước đến nay luôn luôn chăm sóc cậu rất nhiều. Thế nhưng lại bị ông Trịnh ngăn lại.

“Trịnh Duẫn Hạo là con chú, chú chỉ mong nó an lành. Vốn chú và mẹ nó đều muốn tìm cho nó một cô nàng thật tốt, thế nhưng người nó thừa nhận chắc chắn chính là con. Nếu như chú đuổi nó ra ngoài, chú không còn con trai, nhưng nó vẫn được sống tốt ở cạnh con. Cho nên, chú giao nó cho con. Hai đứa có chuyện gì thì phải bình tĩnh mà thương lượng với nhau. Chú cũng đã nói với Duẫn Hạo rồi, có thể cãi nhau, nhưng không được động thủ. Nếu như nó lại đánh con, con hãy nói cho chú biết. Chú sẽ giáo huấn nó.”

Kim Tại Trung đỏ mặt, cúi nửa đầu, “Anh ấy… không đánh con.”

Trịnh Duẫn Hạo cười một cách không hề nghiêm túc, vỗ vỗ bả vai Kim Tại Trung, “Yên tâm đi, bây giờ con ngay cả hôn ở đâu cũng phải suy nghĩ một chút mới hướng nơi đó mà đưa miệng tới.”

Kim Tại Trung chán nản, đưa tay xuống dưới bàn véo Trịnh Duẫn Hạo một cái, mặt lại đỏ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Ông Trịnh nhìn đôi vợ chồng son liếc mắt đưa tinh, cảm thấy vô cùng thú vị, còn bật cười ra tiếng. Sau đó cảm thán nói, “Tuổi trẻ là tốt a.”

Trên mặt bàn, Kim Tại Trung cúi đầu nên không nhìn thấy, cha con họ Trịnh hai mắt nhìn nhau. Trịnh Duẫn Hạo: Ba đừng nói nữa, vợ con cũng không ngẩng đầu lên nổi rồi kìa. Ông Trịnh: Còn không phải do thằng nhóc nhà con nói trước sao.

Sau cùng, ông Trịnh đành đóng vai người tốt, khụ một tiếng để giảm bớt ‘xấu hổ’ rồi nói, “Tại Trung, căn nhà này là của con à?” Ông Trịnh biết con trai hẳn là sống ở ký túc xá của công ty, cho nên suy đoán căn nhà này hẳn là của Kim Tại Trung.

“Không phải, con thuê.” Hai gò má của Kim Tại Trung còn phủ một tầng đỏ ửng, ngẩng đầu đáp lại.

“Hai người các con muốn cắm rễ ở thành phố này sao?” Ông Trịnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung, hỏi.

“Hiện tại con đang làm việc ở đây.” Trịnh Duẫn Hạo đáp.

Kim Tại Trung suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh ấy ở đâu, con liền cùng anh ấy ở đó.”

Ông Trịnh gật đầu, “Các con nếu như đã quyết định ở nơi này thì mua một căn hộ luôn đi. Cũng không cần phải quá lớn, đủ cho hai người sống là được. Mặc dù các con không thể lấy một cái giấy chứng nhận, thế nhưng muốn ở cùng một chỗ thì cũng phải có một căn nhà. Các con xem mình có thể đưa ra bao nhiêu, vay được bao nhiêu. Thiếu thì ta sẽ thêm cho các con.”

“Chú… Chú…” Kim Tại Trung cảm thấy có hơi nước đảo quanh hốc mắt, lời nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Trịnh Duẫn Hạo tiến tới dỗ dành, “Anh nói ba anh được rồi, em còn lo lắng, hỏi ba anh thích cái gì, làm khổ anh nguyên một buổi chủ nhật. Bây giờ yên tâm rồi chứ, đây chính là ba ruột của anh, không phải kẻ lừa gạt anh tìm tới để diễn kịch đâu.”

Sau khi tiễn ông Trịnh về nhà thì có đi ngang qua siêu thị, hai người quyết định đi mua chút đồ. Sau khi tính tiền xong, bước ra ngoài, Kim Tại Trung lại nhìn thấy cửa hàng có dán quảng cáo tuyển người lần trước, lần trước bởi vì tên khốn Triệu Dương kia nên bản thân không có nhìn kỹ, hai ngày kia cũng nghĩ tới, thế nhưng không có suy xét chu toàn. Vì vậy Kim Tại Trung muốn hỏi ý kiến của Trịnh Duẫn Hạo một chút, “Anh nhìn cửa hàng nhỏ quảng cáo tuyển người kia xem, thế nào?”

Trịnh Duẫn Hạo bị Kim Tại Trung kéo tới, hỏi, “Em muốn làm sao?”

“Ừm.” Kim Tại Trung gật đầu, “Em cũng không thể ở trong nhà mãi được. Em muốn mình làm chút gì đó.”

“Cũng tốt.” Trịnh Duẫn Hạo tới gần nhìn tờ quảng cáo tuyển người đang dán trên cửa kính.Điện thoại của Kim Tại Trung đột nhiên vang lên, liền đi tới một bên tiếp điện thoại.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa xem xong thì đã bị Kim Tại Trung nắm áo, giọng nói lộ vẻ vừa sốt ruột vừa bất ổn, “Duẫn Hạo, đi mau, đi thẳng đến bệnh viện. Bà nội em không ổn rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt một giây rồi phản ứng trở lại, lập tức nắm lấy tay Kim Tại Trung trước. Vừa kéo đến bãi đỗ xe vừa nói, “Đừng sốt ruột. Bà nội sẽ không có việc gì đâu.”

Được Trịnh Duẫn Hạo dắt tay, trong lòng yên ổn không ít, Kim Tại Trung bước nhanh bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, khẽ gật đầu không nói gì.

Dọc đường đi, Duẫn Tại không nói nhiều, nhưng giữa lúc lái xe, Trịnh Duẫn Hạo luôn nắm tay Kim Tại Trung. Không quan hệ đến tình yêu, đó là một loại hỗ trợ cùng trấn an.

Lúc chạy đến bệnh viện thành phố B, tinh thần của bà nội Hàn dường như không phải đặc biệt uể oải, cô cả nói có thể là vì đã nhìn thấy Tiểu Tại, vừa nãy gọi bà cũng không có phản ứng. Hồi quang phảng chiếu rồi.

Kim Tại Trung chứa lệ ngồi bên giường của bà nội, cầm lấy tay bà nội Hàn, nhẹ nhàng nói, “Bà nội, con là Tại Tuấn.”

Cụ già trúng gió liệt nửa người nằm trên giường hơi gật đầu, nắm chặt lấy tay Kim Tại Trung, không quá tiện lợi mà dùng ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay của Kim Tại Trung. Chỉ là cụ già không thể nói được, đôi mắt tang thương vẫn nhìn chăm chú vào Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung muốn nói gì đó, thế nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bật khóc. Nhìn bà nội bệnh tật già nua liền nhớ tới vài chục năm trước lúc còn nhỏ. Tuy rằng cuộc sống khổ cực nhưng vẫn rất được yêu thương. Nhớ tới lúc sơ trung, bà nội chứa lệ tiễn mình đi, bây giờ bản thân phải tiễn bà nội đi, trong lòng khổ sở không thể nói được. Tận mắt nhìn người thân hấp hối là một chuyện đầy đau khổ.

Trịnh Duẫn Hạo tiến đến vỗ nhẹ lên lưng Kim Tại Trung, như muốn tạo thành chỗ dựa vững vàng cho cậu. Thế nhưng nhìn cảnh tượng sắp thiên nhân vĩnh cách trước mắt này, hắn cũng suýt rơi lệ.

Bà nội Hàn run rẩy nâng cánh tay gần như không thể động lên, nâng không cao, nhưng tất cả mọi người nhìn ra là bà đang muốn gì đó. Cô Hàn vẫn đứng ở đầu giường, khom lưng hỏi, “Mẹ, mẹ muốn cái gì?”

Ngón trỏ của bà nội Hàn hơi buông xuống, bốn ngón tay còn lại cao hơn một chút, chỉ vào đằng sau Kim Tại Trung. Kim Tại Trung quay đầu về phía sau, là Trịnh Duẫn Hạo đang trấn an mình. Lại quay đầu nghẹn ngào nói với bà nội, “Bà nội, anh ấy, là bạn, của con.”

Bà nội Hàn cũng không buông tay, vẫn như trước mà chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy kỳ quái, liền tiến đến phía bên kia giường nắm lấy tay cụ già, “Bà nội, con là bạn của Tại Trung, con tên là Trịnh Duẫn Hạo. Con theo Tại Trung đến xem bà…”

Bà nội Hàn kéo lấy tay của Trịnh Duẫn Hạo, khó khăn cầm tay Kim Tại Trung rồi để hai tay lại gần nhau. Mọi người ở đây có chút sững sờ, thế nhưng bà nội Hàn dường như cố chấp muốn đem tay của Duẫn Tại đặt cùng một chỗ.

“Mẹ, mẹ hoa mắt rồi sao.” Cô Hàn nói, không hiểu được ý muốn của mẹ, cô lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, đây rõ ràng là một chàng trai anh tuấn.

Thế nhưng một động tác này của cụ già lại khiến hốc mắt Trịnh Duẫn Hạo đỏ lên, cho dù cụ già thật sự lẫn lộn, hay vẫn rất tỉnh táo, như vậy đã chứng tỏ cụ già đã thừa nhận hắn rồi, “Bà nội, bà hãy yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tại Trung thật tốt.” Kim Tại Trung không nói nên lời, gần như là òa khóc. Cậu không thể nói rõ bây giờ là thương tâm, hay là vui vẻ. Chỉ là rất muốn khóc.

Bà nội Hàn đã qua đời, Trịnh Duẫn Hạo xin nghỉ ba ngày để giúp gia đình Hàn làm tang sự. Lúc về nhà thì có một loại cảm giác thoát lực. Vô luận là trên thể lực hay tinh thần đều có chút tiêu hao.

“Tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.” Sau khi vào cửa, Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ lên mặt của Kim Tại Trung, rồi hôn một cái lên trán.

“Đây là người thân thứ ba đã rời khỏi em.” Kim Tại Trung thì thào nói, “Ba em qua đời khi em còn chưa biết gì, lúc mẹ em chết em cảm thấy rất mờ mịt, em cũng không nhớ rõ cảm giác lúc đó của mình.”

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Kim Tại Trung mà dỗ dành, “Bà nội như vậy gọi là thọ, mất đi cũng là mất tại nhà mình, là hỉ tang, đừng buồn rầu nữa, được không?”

“Bây giờ em mới biết rằng, nhìn thấy người thân của mình qua đời là một chuyện rất kinh khủng.”

Kim Tại Trung dùng cánh tay quấn lấy cổ của Trịnh Duẫn Hạo, vừa giống như yêu cầu vừa giống như năn nỉ mà nói, “Duẫn Hạo, chúng ta làm tình đi. Em muốn anh.”

“Được, vậy chúng ta đi tắm trước. Mấy hôm nay đều hầu như không chợp mắt, cũng không tắm rửa, cũng sắp mốc meo rồi.”

“Không muốn, cứ như vậy đi. Bây giờ em muốn làm.” Kim Tại Trung có chút khẩn cấp, mặc dù cậu đang ôm Trịnh Duẫn Hạo, cũng đã ở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo. Thế nhưng cậu vẫn muốn xác nhận cái ôm này như trước, muốn để hai người khăng khít thân thiết không thể tháo rời.

“Được được, chúng ta sẽ làm kiểu nguyên sinh một lần.” Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên cảm nhận được yêu cầu này của Kim Tại Trung, hắn hôn môi Kim Tại Trung, cả hai dùng hai tay,dùng thân thể, dùng hai chân chạm vào đối phương. Tình dục là một cuộc hẹn hò của sự chiếm hữu, khiến người ta mê muội say sưa.

Hậu huyệt của Kim Tại Trung được mở căng trong nháy mắt, cậu trầm thấp rên rỉ đầy dồn dập, sau đó cậu ôm chặt lấy Trịnh Duẫn Hạo, mang theo tiếng khóc mà nói, “Từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất mà em có chỉ có anh, em đem tất cả của mình cho anh, Duẫn Hạo, không được rời khỏi em.”

Trịnh Duẫn Hạo trả lời, dùng thân thể va chạm mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn. Biểu thị công khai, trong thân thể của cả hai.

Sau khi kết thúc hoạt động giao phối nguyên thủy nhưng lại giống như thần thánh này, Duẫn Tại ôm chặt lấy nhau nằm trên giường, ôn nhu quyến luyến vô hạn trong mắt đều chiếu vào trong con ngươi của đối phương. Nhìn nhau mà mỉm cười, làm cho toàn bộ căn phòng nhỏ đều ấm áp như mùa xuân.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngồi dậy bước xuống giường, “Có thứ đồ trong bọc anh đã để được vài ngày rồi, quên cho em xem.”

“Cái gì vậy?” Kim Tại Trung di chuyển thân thể, hai chân cọ xát nhau hai cái, tinh dịch dính đầy nơi bắp đùi.

“Cái này.” Trịnh Duẫn Hạo quay lại, cầm trong tay hai trang giấy.

“Hả?” Kim Tại Trung cấm lấy, buồn cười nhìn Trịnh Duẫn Hạo, “Anh vẽ sao?”

Trịnh Duẫn Hạo có chút hài lòng, dương dương tự đắc nói, “Đúng vậy, lần trước anh về nhà, tìm ba anh để mượn giấy chứng nhận kết hôn của ông và mẹ anh, rồi tự mình vẽ. Giống không?”

“Em lại chưa từng thực sự thấy qua cái dạng này.” Kim Tại Trung dùng tay chạm vào nơi điền tên hai người trên ‘giấy chứng nhận kết hôn’, bên môi mỉm cười, vừa ôn hòa vừa xán lạn.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, cũng cười đầy sâu sắc, “Vậy chúng ta đi làm một cái không?”

“Vẫn không giống như là vẽ.” Kim Tại Trung khinh thường những tờ giấy chứng nhận giả kia,cầm ‘giấy chứng nhận kết hôn’ Trịnh Duẫn Hạo vẽ rồi bước xuống giường, cẩn cẩn dực dực khóa ở trong ngăn tủ.

Lúc bò lại lên giường, Trịnh Duẫn Hạo cười hỏi, “Thích không?”

“Thích.”

Hạnh phúc, rất gần. Chỉ ở bên người, đưa tay liền có thể chạm đến. Vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, chúng ta yêu nhau.

——【 Hoàn 】——

Lời cuối sách:

Mỗi lần viết văn được phân nửa, tôi luôn luôn phi thường muốn viết lời cuối sách, có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng khi thực sự kết thúc rồi thì lại chẳng biết phải nói điều gì (cười). Cảm ơn tất cả các bạn,  những ai đã xem truyện này. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

“Pháo hữu” là dành tặng cho 1121 và tất cả bà con bạn bè. Khi đó muốn viết một bộ truyện vừa dài vừa cao H. Bởi vì là thời điểm đặc biệt cho nên cần một chút an ủi trong lòng. Cho dù chỉ là một sự an ủi giả dối lừa mình gạt người, tôi muốn thấy Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung, Kim Tại Trung cũng ôm Trịnh Duẫn Hạo. Có lẽ loại YY này cũng là nguyên nhân fans của Đậu Hoa kiên quyết không tan. Bởi vì lúc không có phấn hồng, chúng ta còn có thể đọc văn, tự tìm vui trong những niềm vui nho nhỏ này, tin tưởng vững chắc sự thật rằng Duẫn Tại yêu nhau.

Bất quá trên thực tế, “Pháo Hữu” cũng không phải là một bộ truyện H cao văn. Mặc dù phần ngôn ngữ hơi có chút thô (tục) phóng (đãng), nhưng bản thân Trư Trư cảm thấy vẫn rất ôn tình. Tựa như trong lời bài hát kia: Chúng ta quấn một vòng như thế mới gặp nhau, anh càng hiểu sự quan trọng của em hơn so với bất cứ ai khác, lâu như vậy rồi nên anh liền quyết định, quyết định tay của em anh sẽ nắm hoài không buông rơi.

Về phần vai phụ, tôi muốn nói rằng tôi không biết có bao nhiêu bậc cha mẹ giống như ông Trịnh trong bộ truyện này, thế nhưng tin rằng đại bộ phận cha mẹ luôn luôn mong con mình hạnh phúc. Cho dù ở một đất nước bảo thủ như Hàn Quốc, cũng mong rằng Duẫn Tại có thể được tất cả mọi người thừa nhận và chúc phúc.

Ở đây chính là ý nghĩa mà Trư Trư muốn bày tỏ ở bộ truyên này: Yêu nhau, kiên định, sống thật tốt.

Lần thứ hai cảm ơn mọi người, cúi đầu! Chúng ta hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo vậy, mong rằng mọi người vẫn có thể nhẫn nại với những tiểu thuyết rách nát của Trư Trư!

Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Pháo Hữu Chương 17: Hạnh phúc, rất gần

Bạn đang xem Pháo Hữu. Truyện được dịch bởi nhóm tsukichiaki.wordpress.com. Tác giả: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.