247Truyen.com

Pháo Hữu Chương 15: Xuất quỹ1

Pháo Hữu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Pháo Hữu Chương 15: Xuất quỹ1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Này, anh vừa tiếp điện thoại, có hàng chuyển phát nhanh, bắt đầu đưa đến ký túc xá rồi, anh đã bảo người đó đưa về nhà mình, tí nữa nhận giúp anh nhé.”

“Ừm, anh đến đâu rồi?” Kim Tại Trung ở đầu dây bên kia hỏi.

“Sắp tới nhà rồi.” Trịnh Duẫn Hạo lần này là lái xe về nhà, sợ nếu như buổi tối bị đuổi ra ngoài, không mua được vé xe lửa thì sẽ phải ngủ ở ngoài đường. Cho nên lái xe tới vẫn là tốt nhất.

“Anh đừng nói vội a, nếu như không được thì sau này nói lại. Đừng chọc tức ba mẹ anh.” Kim Tại Trung rất cao hứng khi Trịnh Duẫn Hạo nguyện ý vì cậu mà nói thật với ba mẹ, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo thực sự quá thẳng thắn, khiến trong lòng Kim Tại Trung cảm thấy có chút lo âu.

“Anh biết có chừng có mực, em yên tâm đi, đó là ba mẹ ruột của anh mà.” Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, “Có thể lần đầu sẽ không nói ra, em đừng nóng vội, cho anh thêm chút thời gian.”

“Anh chính là chồng ruột của em đó, em có thể bức chết anh a.”

Lời nói của Kim Tại Trung giống như nụ hôn ngọt ngào chạm vào trái tim Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo cười nói, “Em lại rót lời đường mật cho anh, bây giờ anh say, cũng không tìm được đông tây nam bắc rồi.”

“Anh lắm mồm thật, lái xe cho tốt vào, em cúp máy đây.”

Trịnh Duẫn Hạo vào nhà, không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Triệu Tiểu Manh, trong lòng không quá vui vẻ, cảm thấy bà làm có điểm quá đáng, cũng không thích những cô gái hăng hái như vậy. Thế nhưng cứ quên đi, dù sao cuối cùng cũng sẽ nói rõ ràng, như vậy sẽ đỡ phải đặc biệt hẹn người ta ra ngoài một chuyến.

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu chào hỏi một cách đầy bình thường với Triệu Tiểu Manh. Bà Trịnh đeo tạp dề, mặt mày rạng rỡ nói, “Xíu mại của Tiểu Manh làm rất ngon, bây giờ mẹ đang bảo con bé dạy mẹ đấy.”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, vừa dỗ dành bà vừa qua loa nói, “Vậy mẹ học cho thật tốt, học tốt rồi thì cho ba con ăn.” Sau đó nhìn quét qua phòng khách một cái rồi nói thêm, “Ba con đang ở trong phòng đọc báo đúng không? Con tới đó xem đây.”

“Thằng nhóc này.” Bà Trịnh vừa tức con trai không biết xử lý, bản thân tốn nhiều sức lực như vậy để mời cô giáo Tiểu Triệu tới, Trịnh Duẫn Hạo lại chẳng nói vài ba câu được với người ta.

Triệu Tiểu Manh giảng hòa, “Cô ơi, chúng ta vào phòng bếp xem cái nồi đi, (thức ăn) hẳn là sắp được rồi đó.”

Lúc ăn, Trịnh Duẫn Hạo cùng ông Trịnh lần lượt bước ra khỏi phòng ngủ. Bà Trịnh nhìn sắc mặt của ông Trịnh, có chút sửng sốt mà hỏi, “Đây là sao vậy? Sao sắc mặt trông khó coi thế? Khó chịu à? Hay bệnh rồi? Vừa nãy còn tốt lắm cơ mà.”

“Không có gì.” Ông Trịnh vẻ mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi ở trước bàn cơm, “Ăn cơm trước đi.”

Bà Trịnh chậc lưỡi, sao hai người này đều không giúp sức (ý giúp đỡ, nỗ lực) cho bà chứ, con trai không hăng hái, ông bố thì cúi mặt. Điều này khiến cô giáo nhỏ người ta nhìn thấy còn tưởng rằng nhà mình không hoan nghênh người ta đó. Vì vậy bà Trịnh sử dụng kỹ năng toàn thân để thúc đẩy bầu không khí của bàn ăn, đáng tiếc người phối hợp chỉ có cô giáo Tiểu Triệu.

Bà Trịnh ở bên dưới bàn ăn đạp Trịnh Duẫn Hạo một cước, Trịnh Duẫn Hạo cắn miếng gà rắn nhìn bà một cái, đem gà rán thả vào trong bát đối Triệu Tiểu Manh nói, “Nhà cô giáo Triệu ở đâu? Lát nữa tôi đưa cô về.”

“Đúng đúng, trời tối rồi, con về một mình sẽ không an toàn, để Duẫn Hạo đưa con về.” Bà Trịnh vội vàng tiếp nối câu chuyện, hài lòng nhìn con trai một cái.

“Không cần đâu, nhà gần lắm, lát nữa em có thể ngồi xe bus về được. Anh vừa mới quay về nhà, nghỉ ngơi một chút đi.”

Lời này của Triệu Tiểu Manh vừa khách sáo vừa quan tâm. Bất quá Trịnh Duẫn Hạo không ‘cảm kích’, “Cô đừng khách sao, không phiền đâu.”

“Không phiền đâu, sao lại phiền cho được, nó có xe, để nó lái xe chở con, không bằng con ngồi xe bus, còn tiện lợi hơn nữa. Con để nó chở con, còn khách sáo với nó làm gì, sau này đều là người một nhà cả, con cứ dùng nó đi. Có việc thì cứ tìm nó là được.” Bà Trịnh nỗ lực trao tặng con trai cho người ta. Con trai ở nơi khác, được quay về một lần là một điều không hề dễ dàng, phải một mình cùng cô giáo Tiểu Triệu đi thăm thú khắp nơi.

Sau khi ăn xong, không ngồi được bao lâu, Triệu Tiểu Manh liền đứng dậy cáo từ, Trịnh Duẫn Hạo cầm chìa khóa xe chở Triệu Tiểu Manh về nhà, hỏi địa điểm xong, hai người cũng không nói thêm câu nào, Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ làm sao để từ chối.

“Mẹ tôi là một người thẳng tính, vô cùng nhiệt tình.” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy nếu không mở miệng thì phải đưa người đến nhà thêm lần nữa, cho nên không thể không tìm một đề tài.

“Ừm, cô rất tốt. Cùng cô nói chuyện phiếm rất thú vị.” Triệu Tiểu Manh cười cười.

“Đúng, bà đặc biệt có thể nói chuyện phiếm, bất quá tôi không giống bà. Tôi rất nhàm chán.” Thời khắc mấu chốt sẽ không ngại hạ thấp chính mình để đạt được mục đích.

“Em cảm thấy anh rất tốt.”

“À, vậy sao…” Trịnh Duẫn Hạo muốn nói, cô thấy tôi tốt chỗ nào, tôi liền sửa lại ngay.

Bất quá lời tiếp sau của Triệu Tiểu Manh khiến Trịnh Duẫn Hạo có điểm không tưởng tượng được, “Mẹ anh nói anh có rất nhiều ưu điểm, thế nhưng em cũng không cảm giác được.”

“Hả? Ha ha… Đó là mẹ tôi thay tôi thổi phồng thôi. Bà rất thích cường điệu hóa khi trò chuyện.” Trịnh Duẫn Hạo cười gượng, lời này thực sự khiến người ta cảm thấy khó xử, bất quá Triệu Tiểu Manh có thể nói như vậy, chứng minh cô đối với chính mình cũng rất không hài lòng, có lẽ chia tay sẽ không phải phiền phức như thế.

“Là bởi vì anh không để tâm đến em.” Triệu Tiểu Manh nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt nhìn chăm chú khiến Trịnh Duẫn Hạo có điểm chột dạ.

“Cái đó… rất xin lỗi, để lỡ thời gian dài của cô như vậy, tôi có đối tượng kết hôn rồi.”

“Nga, thì ra là thế. Cô rất muốn anh kết hôn, sao không nói cho cô biết?”

“Mẹ tôi không đồng ý.” Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, bản thân tìm một người con trai về nhà, bà không lăn lộn ầm ĩ mới là lạ, huống chi bà đối ấn tượng đầu tiên của Kim Tại Trung rất xấu. Nghĩ lát nữa về nhà phải đối mặt với chuyện kia, Trịnh Duẫn Hạo vẫn thật sự rất đau đầu. Thế nhưng bất chấp khó khăn cỡ nào cũng phải làm được.

“Em nghĩ cô rất hiền lành.”

“Ha ha, phần lớn thời gian thì là vậy.” Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm, đó là vì mẹ tôi thích cô. Cô không thấy ngày đó bà sỉ nhục Kim Tại Trung sao? Không nhìn thấy bà cho tôi vẻ mặt như thế nào sao?

“Nga, kỳ thực em cảm thấy anh rất đúng, bất quá có thể chúng ta không có duyên phận.” Trong giọng nói của Triệu Tiểu Mang có mang theo tiếng thở dài rất rõ ràng, cô gái bị chính người đàn ông khá hợp ý cự tuyệt, bất kể mặt mũi hay trong lòng đều cảm thấy khó chịu.

“Rất xin lỗi. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ đi cùng một chỗ với cậu ấy.” Tình yêu cần duyên phận, không sớm không muộn, vừa vặn gặp được đúng người kia. Tình yêu cũng cần trúng mục tiêu đã định trước, tu trăm năm mới được đi cùng thuyền, tu mười năm mới được chung gối ngủ. Hắn và Kim Tại Trung cho dù là vì duyên phân hay định trước, nếu đã cùng nhau đi rồi, liền phải cùng nhau tiếp tục đi.

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo đưa Triệu Tiểu Manh về, vừa mới bước vào nhà, bà Trịnh liền vội vàng kéo Trịnh Duẫn Hạo muốn hỏi, kết quả là bị ông Trịnh ngăn lại, “Em đợi lát nữa rồi nói. Duẫn Hạo, con vào phòng đi, ba có lời muốn nói với con.”

Bà Trịnh không vui lòng, “Có gì mà nói chứ, trước lúc ăn cơm thì chẳng nói tận nửa ngày! Khi ăn cơm xong thì liên tục cho cô giáo Triệu người ta nguyên cái mặt đen xì xì, ông coi mình là Bao Công2 à, tôi thấy lão già như ông là không muốn để con trai mình kết hôn thì có đó.”

“Mẹ, mẹ chờ một lát nhé, trước tiên con phải nói chút chuyện với ba đã.” Trịnh Duẫn Hạo nói một câu để trấn an bà Trịnh rồi liền vào trong phòng ngủ. Trong lòng có chút bồn chồn, bởi vì trước khi ăn cơm, hắn đã đem chuyện của mình cùng Kim Tại Trung nói cho ông Trịnh. Không biết bây giờ ông có thái độ gì.

“Con đã nói với cô giáo nhỏ kia rồi?” Ông Trịnh ngồi lên ghế dựa, hỏi Trịnh Duẫn Hạo có đúng là đã chia tay với Triệu Tiểu Manh rồi hay không. Nhìn Trịnh Duẫn Hạo đứng ở bên cạnh ghế dựa nói, “Con ngồi đi, đừng đứng giống như đang bị xử phạt.”

“Nói rồi. Nhưng con chưa nói cho cô ấy biết chuyện của con, chỉ nói con đã có người thích hợp.” Trịnh Duẫn Hạo ngồi lên ghế dựa, đầu đuôi gốc ngọn mà đáp lại.

“Ừ, chuyện này chúng ta đã sai, có thể làm chậm trễ đứa con gái chưa chồng của người ta, kỳ thực ba nhìn ra được rằng con không để tâm, chính là mẹ con lưu tâm đến chuyện này quá hăng hái.” Ông Trịnh thấy Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, lại nói tiếp, “Con đều nói với ba và cô giáo Triệu là đã có người thích hợp, vậy con biết cái gì gọi là thích hợp không?”

Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ, vấn đề này thật khó khăn, tựa như người khác hỏi bạn cái gì gọi là tình yêu, vừa có thể nói phức tạp vừa có thể nói đơn giản. Hơn nữa cái nhìn của mỗi người cũng không giống nhau. Ngộ nhỡ cách giải thích của bản thân không phù hợp với tâm tư của ba, không phải đã trực tiếp hạ thấp điểm số của Kim Tại Trung cùng cảm tình giữa hai bọn họ trong lòng ba rồi sao. Cho nên Trịnh Duẫn Hạo mang theo thăm dò mà đáp, “Con cảm thấy hai bọn con sống rất hòa hợp. Cảm giác nồi nào vung nấy.” Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một hồi rồi lại nói, “Con đã từng chia tay với cậu ấy. Thế nhưng không được, không thể chia lìa.”

“Không thể chia lìa có rất nhiều loại, tình yêu cuồng nhiệt như keo như son giữa thanh niên các con đương nhiên không thể chia lìa. Thế nhưng ba và mẹ con cũng không thể chia lìa, đây là bạn đời, các con có thể làm được không?”

“Ai cũng không biết chuyện sau này, chúng ta tận lực.” Trịnh Duẫn Hạo không có cam đoan, thế nhưng nói đến chân thành tha thiết. Ba quả thực nói rất đúng, hắn cùng Tại Trung hiện tại không thể chia tay, bởi vì tuổi trẻ nên cảm xúc mạnh mẽ. Nếu như một lúc nào đó, xung động trong lòng đã bình tĩnh lại rồi, liệu có còn một mực khăng khăng như bây giờ hay không? Hắn sẽ cố gắng, cho dù lãng mạn trở thành bình đạm, hắn vẫn muốn cùng Kim Tại Trung gắn bó bên nhau và làm bạn cả đời. Giống như trong bài hát kia: cho đến khi chúng ta già đến mức đi cũng không nổi, anh vẫn sẽ đem em trở thành báu vật trong lòng bàn tay anh như lúc xưa.

“Các con cãi nhau chưa?” Ông Trịnh lại hỏi.

“Cãi nhau rồi.” Trịnh Duẫn Hạo vẫn thành thực mà trả lời.

“Chung sống mà không cãi nhau thì không gọi là duyên phận. Cãi nhau cũng là một cách nói đạo lý. Bình thường ai nhận sai đầu tiên?”

“Lần trước con tức giận, làm cậu ấy bị thương.” Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới lần trước nổi máu ghen mà khiến Kim Tại Trung bị thương mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Kim Tại Trung nằm trong lòng mình, ngoại trừ toàn thân nóng hổi mà ngay cả hô hấp cũng không cảm nhận được, hạ thân toàn bộ đều là máu. Lúc đó Trịnh Duẫn Hạo cũng sợ điên lên rồi, nếu không sau này cũng không thể có thái độ nhận sai đầy thành khẩn như vậy, đến bây giờ vẫn luôn chấp hành gia quy mặc cho đánh mặc cho chửi.

“Con…” Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một hồi rồi lại nói, “Con sai khá nhiều.”

“Con cũng từng mắc phải lỗi sai sao?”

“Đánh người là không đúng.” Ông Trịnh tưởng rằng Trịnh Duẫn Hạo là động thủ, cũng không hỏi kỹ càng, “Mặc kệ ai đúng ai sai, đánh người là không đúng. Giữa vợ chồng một nam một nữ, đàn ông luôn luôn phải nhường nhịn. Hai người các con đều là đàn ông, lòng dạ càng phải rộng lớn hơn. Gặp chuyện phải phân rõ phải trái, không nói được cũng phải bình tĩnh lại, không được động thủ, biết chưa.”

“Biết rồi ạ.” Trịnh Duẫn Hạo ngắm ba mình, nghe ý tứ này là không phản đối a.

“Vừa nãy lúc con chở người về, ba đã nghĩ qua. Ba của con, không phải người bảo thủ, nhưng cũng không phải là người lạc quan. Chuyện hai nam cùng một chỗ này đã từng nghe, nhưng chưa từng thấy. Không nghĩ rằng lại để con ba vấp phải. Ba nói cho con biết, ba không đồng ý.”

“Hả? Ba…” Trịnh Duẫn Hạo gấp gáp muốn lên tiếng giải thích thêm một lần nữa, nhưng bị ông Trịnh ngăn lại.

“Con nghe ba nói hết đã. Cả đời ba không có truy cầu gì quá lớn, chỉ muốn khiến mẹ con vui vẻ, để con ba an lành. Ba muốn con ba có tiền đồ, tương lai cho dù kiếm được bao nhiêu (tiền), có thể nuôi sống chính mình là đủ. Có thể tìm được một đứa con dâu tốt mà sống những ngày hạnh phúc, lại có thêm một đứa con nữa để khi già rồi có nơi mà nương tựa. Thế nhưng ba nghĩ ba không cầu con hiếu kính cho ba mẹ thật nhiều, cho nên phỏng đoán con nuôi đứa nhỏ thì cũng không cầu tương lai nó sẽ nuôi con. Ba và mẹ con già rồi, sợ sẽ cho con thêm nhiều phiền toái, cho nên có lẽ sau này con cũng sợ thêm nhiều phiền toái cho đứa nhỏ của con, nhưng điều này là không thể. Vậy đứa nhỏ này liền quên đi. Cho nên không có đứa nhỏ, con tìm nam hay nữ, cũng như nhau. Chỉ cần con sống tốt là được rồi. Con cũng không còn là một đứa trẻ, bồng bột nhất thời, ba không cần giảng đạo lý cho con, con phải hiểu, xã hội này bây giờ vẫn không dung nạp các con. Thế nhưng con là con ba, nếu như ba cũng không dung nạp, vậy con ba thật sự sẽ không có chốn dung thân. Hơn nữa ba chính là phản đối chuyện này, hai người các con hiện tại đang là lúc cảm tình sâu nặng, ba nói gì con cũng sẽ không nghe, vào lỗ tai bên này rồi lại ra lỗ tai bên kia, con khó chịu, ba cũng khó chịu. Ba không muốn con ba sống không hạnh phúc. Cho nên con cùng nó sống cho thật tốt. Nếu như sau này cùng nó sống không được tốt, thì đó là con đường mà chính con đi, bây giờ ba không quấy rầy con, đến lúc đó cũng sẽ không quản con. Hiểu chưa.”

“Hiểu rồi ạ. Con biết, ba, con sẽ cùng cậu ấy sống thật tốt.” Trịnh Duẫn Hạo ra sức gật đầu, nhìn ông dường như mới vài giờ mà đã già đi không ít, trong lòng một trận cay cay.

“Vậy thì tốt rồi, nhớ kỹ lời ba nói với con, không được đánh nhau, cãi nhau không được động thủ. Còn nữa, vừa nãy ba nói, cả đời này ba chỉ muốn hai chuyện. Bây giờ con ba vui vẻ rồi, thế nhưng ba có một chuyện chưa làm được, chính là khiến mẹ con vui vẻ. Mẹ con thu xếp cho hôn sự của con như vậy, chính là vì muốn tốt cho con. Chuyện này của con bà ấy không tiếp thu được.”

“Con biết, cho nên con nói chuyện với ba trước, ba thông thoáng hơn mẹ con nhiều.”

“Con đừng tâng bốc ba, ba phải sống cùng mẹ con cả đời, con nói với bà ấy, ba cũng không bênh vực con.”

“Đúng đúng.” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng thuận theo ba, “Vậy sau này ba thấy Tại Trung thì cũng đừng quá xoi mói, cho con chút mặt mũi.”

“Thằng nhóc như con mà còn đòi dạy bảo ba sao.” Ông Trịnh xoa đầu Trịnh Duẫn Hạo một cái, cha con vui đùa, cũng không tức giận thực sự.

“Đây làm sao lại là giáo huấn được, cái này là tiêm ngừa trước thôi. Thực sự, Tại Trung cực kỳ tốt. Ngoại trừ không phải nữ ra, còn lại ba nhất định sẽ hài lòng.”

“Được rồi, con cũng đừng khoe khoang nữa. Lát nữa ba phải tự mình gặp. Cho dù hai con không thể có một cái giấy chứng nhận chính thức nhưng đã chung sống với nhau thì ba mẹ vẫn phải gặp. Con gặp ba mẹ nó chưa?”

“Ba mẹ của cậu ấy đã qua đời rồi, chỉ còn bà nội ở đây thôi, bất quá thân thể không được tốt cho lắm. Con sợ sẽ kích động bà ấy, nên không dám gặp đâu. Bất quá ba yên tâm, sau này nhà cậu ấy có chuyện, con tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Cho dù không thể nói cho bà nội cậu ấy biết, con cũng hiếu kính.”

Ông Trịnh gật đầu, “Lát nữa tìm thời gian để ba tới chỗ các con nhìn một chút. Còn có chuyện này, trước tiên đừng để cho mẹ con biết.  Nếu bà ấy lại bảo con xem mắt thì ba sẽ giúp con ngăn cản, thế nhưng chuyện của con trước tiên đừng nói, cứ làm công tác tư tưởng từng chút từng chút một thôi. Chọc giận mẹ con sinh bệnh, nửa đời còn lại của ba cũng coi như chấm hết.”

“Hì hì… Ba, con phát hiện con đặc biệt giống ba, thương vợ.” Trịnh Duẫn Hạo cười, lộ ra chút ngốc nghếch. Ba có thể thuận lợi đồng ý việc này thì cũng giống như việc có thể đi đến cục dân chính mà lấy giấy chứng nhận, khiến trong lòng Trịnh Duẫn Hạo vô cùng mỹ mãn.

_______________________

(1) Xuất quỹ: Sau khi mò mẫm một hồi lâu thì ta đã có kết quả, chính là “công khai thiên hướng tình dục”.

(2) Bao Công: Tên thật là Bao Chửng, tự Hy Nhân. Ngoài ra, ông còn được gọi là Bao Thanh Thiên, Bao Thị Chế, Bao Hắc Tử, Bao Học Sĩ hay Bao Long Đồ. Ông nổi tiếng là một vị quan “thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình” dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Pháo Hữu Chương 15: Xuất quỹ1

Bạn đang xem Pháo Hữu. Truyện được dịch bởi nhóm tsukichiaki.wordpress.com. Tác giả: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.