247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 979: Chủ nhân của Giải Đạo Nhân

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 979: Chủ nhân của Giải Đạo Nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Converter: Silanh

Dịch: Chưởng Thiên

Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Hàn Lập biến đổi liên tục, đủ loại ý nghĩ xoay chuyển trong đầu.

Không lẽ Thạch Trảm Phong vẫn chưa chết, chỉ là đang thi triển bí thuật giả chết nằm ở một bên, chờ đợi thời cơ đoạt lấy Trái Tim?

Nghĩ đến đây, Hàn Lập bỗng cảm thấy khẩn trương trong lòng, tốc độ của hắn tăng vọt thêm gần năm thành, thân hình lập tức bổ nhào xuống thi thể Thạch Trảm Phong, vươn tay ra chộp một cái.

Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ ập lên đầu Thạch Trảm Phong, chuẩn bị đánh nát đầu gã trong nháy mắt.

Nhưng đúng lúc này, “oanh” một tiếng nổ vang dội…

Huyết quang chói mắt phát ra từ thể nội Thạch Trảm Phong, một luồng tiềm lực vô hình bộc phát theo huyết quang, lập tức quét sạch phạm vi vài chục trượng xung quanh, không chỉ đánh tan một trảo này của Hàn Lập, mà còn đánh bay cả Thạch Xuyên Không đang bay theo sau hắn.

Thân hình Hàn Lập có chút loạng choạng, rơi xuống bên ngoài cách đó vài chục trượng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

“Phanh phanh!” “Phanh phanh!” “Phanh phanh!”

Tầng huyết quang phập phồng trông như một quả tim đang đập, nhưng Thạch Trảm Phong lại không hề phục sinh như Hàn Lập dự đoán, ngược lại, thi thể gã mau chóng khô héo đi trông thấy, biến thành một cái xác quắt queo chỉ trong nháy mắt.

Hàn Lập thấy thế chợt ngẩn ra.

Tiếp đó, Trái Tim kia lại chậm rãi bay ra từ trong thi thể đã héo quắt lại của Thạch Trảm Phong, lẳng lặng phiêu phù trên không cách cái xác hơn một xích, tản mát ra huyết quang ngời ngời.

Đồng thời, luồng áp lực vô hình kia cũng biến mất vô tung.

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lập tức bay vọt tới.

Thạch Xuyên Không cũng lao theo hắn, muốn chụp lấy Trái Tim kia.

Còn "Tiểu Tử" vẫn cứ ngây ngốc đứng ở một bên, không có bất kỳ hành động nào.

"Tiểu Tử, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ!" Sa Tâm ở đằng xa trông thấy cảnh này bèn phẫn nộ quát lớn.

"Tiểu Tử" chợt rùng mình một cái, lập tức lấy lại tỉnh táo, nhìn về phía Trái Tim đang lơ lửng rồi nhấc hai tay lên, định khu động hai con khôi lỗi nọ.

Nhưng đúng lúc này, trong mắt nàng bỗng hiện lên vẻ thống khổ, hai tay ôm lấy đầu, cả người ngã lăn ra đất.

Hàn Lập nhanh hơn Thạch Xuyên Không một bước, đã chộp được Trái Tim vào tay, thân hình nhoáng lên lui về phía sau, xuất hiện bên cạnh "Tiểu Tử".

Sa Tâm thấy vậy bèn cuống lên, một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, nơi đầu ngón tay lập tức hiện lên từng điểm từng điểm phù văn màu vàng.

Mi tâm "Tiểu Tử" tỏa ra kim quang rực rỡ, thần sắc của nàng thoạt biến thành lạnh lùng, một tay vung lên trường thương màu vàng, năm ngón tay còn lại thì không ngừng bay múa.

Tầng tầng lớp lớp thương ảnh màu vàng cùng với một làn sóng khí cũng màu vàng đồng thời bổ nhào về phía Hàn Lập.

Hai con khôi lỗi hình người vừa rồi còn đứng sững ở một bên giờ cũng cấp tốc lao đi.

Hàn Lập nhíu mày, một mặt luồn lách né tránh thương ảnh, một mặt chuẩn bị nghênh đón công kích của hai con khôi lỗi.

"Được rồi, hai người các ngươi không nên tàn sát lẫn nhau nữa." Vào thời khắc này, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên trong đầu Hàn Lập, chính là truyền âm của Giải Đạo Nhân.

Hàn Lập nghe được thanh âm của Giải Đạo Nhân, trong lòng khẽ động, không hề dây dưa hai con khôi lỗi mà nhẹ nhàng lui về phía sau.

Hai đầu khôi lỗi này dường như cũng thức thời dừng lại, không có tiếp tục truy đuổi hắn.

Hàn Lập âm thầm suy nghĩ về lời Giải Đạo Nhân vừa nói, mắt nhìn về phía "Tiểu Tử" cùng Sa Tâm.

Thần sắc "Tiểu Tử" vẫn lạnh lùng không đổi, còn trên mặt Sa Tâm lại không giấu được vẻ kinh nghi, vừa vặn nhìn sang hắn.

Ánh mắt hai người lập tức va vào nhau, đều phát hiện được sự khác thường trong ánh nhìn của đối phương.

"Giải đạo hữu, cuối cùng ngươi đã hiện thân, nhưng cụ thể ngươi đang ở đâu?" Hàn Lập nhanh chóng lui về phía sau hơn mười trượng, thông qua mối liên hệ tâm thần với Giải Đạo Nhân mà tiếp tục hỏi han.

"Ta đang ở bên trong cỗ quan tài thủy tinh kia, vừa rồi Khôi Tâm của ta hấp thu được một chút lực lượng huyết mạch, nên giờ ta mới miễn cưỡng thức tỉnh, có điều thời gian không được nhiều lắm, bạch ngọc sách, ngươi phải nghe thật kỹ những gì ta sắp nói đây." Giải Đạo Nhân dồn dập truyền âm.

Hàn Lập nghe vậy thì hiện ra vô số nghi hoặc trong lòng, nhưng không hề ngắt lời y.

"Lúc trước ta muốn ngươi giúp ta hoàn thành một đại sự cho vị chủ nhân trước đây của ta, thực ra... Chủ nhân trước đây của ta, không phải ai khác, chính là ta. Thân phận của ta trước đây chính là Tích Lân Không Cảnh Chi Chủ. Năm xưa bởi vì một ít cố sự, đồng thời bị kẻ khác ám toán đẫn đến trọng thương, vì vậy ta luyện chế một bộ tiên khôi lỗi, hơn nữa lại phong ấn một bộ phận trí nhớ vào bên trong, sau đó tiếp tục trải qua vài biến cố khác nữa, khôi lỗi này mới xuất hiện ở hạ giới, rồi cuối cùng gặp được ngươi." Giải Đạo Nhân lại vội vã truyền âm.

Hàn Lập nghe vậy không khỏi bồi hồi nhớ lại lần gặp mặt Hoàng Kim Giải tại Ma Nguyên Hải cùng với đủ loại sự tình năm xưa.

"Dọc đường nhờ có ngươi bảo vệ, phân thân này của ta mới có thể bình an đến được nơi đây và có hi vọng phục sinh. Ngươi hãy lập tức mang Khôi Tâm và Bản Mệnh Tinh Hạch dung nhập với Thi Hài của ta bên kia, mượn lực lượng khí huyết khổng lồ đã tích lũy vô số năm tháng của nơi đây, ta sẽ có khả năng cô đọng ra thân thể mới, sau đó phải tiếp tục trải qua giai đoạn dung hợp mới có thể triệt để phục sinh. Trong toàn bộ quá trình không thể để cho người khác quấy rối, sự tình lúc trước ta cần ngươi hứa hẹn tương trợ chính là vì ta mà hộ pháp một lần này..." Giải Đạo Nhân cứ thế gấp gáp nói ra, càng về sau thanh âm càng nhỏ lại, rồi cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm.

Hàn Lập nghe xong hơi ngẩn ra một chút, nhưng lập tức lắc đầu một cái khôi phục vẻ thanh tỉnh trong mắt, lao đi như tên bắn về phía quan tài thủy tinh giữa hồ.

Thạch Xuyên Không nhìn Trái Tim trong tay Hàn Lập, muốn nói gì nhưng lại thôi, miệng thở dài ảm đạm.

Ở phía xa, Ách Quái đã sớm chú ý tới khoảnh khắc Hàn Lập cùng Sa Tâm đối nhãn, giờ lại trông thấy cảnh này nên không giấu được vẻ khẩn trương, lão hô lớn: "Lục Hoa đạo hữu, mau mau ngăn lại Lệ Phi Vũ!"

Lục Hoa phu nhân nghe vậy bèn nhìn sang Ách Quái, từ chối cho ý kiến, tiếp tục đứng nguyên một chỗ.

Ách Quái thấy thế lập tức nổi giận, cặp mắt tỏa ra huyết quang nhè nhẹ, trên người lão cũng nổi lên từng đạo từng đạo huyết quang, khí tức đại tăng, không rõ lão vừa thi triển bí thuật gì.

Man Long Kiếm trong tay lão đại phóng hắc quang mạnh mẽ thêm mấy lần, phát ra tiếng kiếm minh như Cự Long gầm thét.

Cánh tay Ách Quái khẽ động, đang muốn dùng Cự Kiếm công kích.

Cùng lúc, ở phía sau lưng lão vang lên tiếng gầm rú chói tai, chỉ thấy hai đạo thân ảnh màu vàng bổ nhào tới, chính là hai con khôi lỗi hình người của “Tiểu Tử”, đại kiếm trong tay chúng nó nhất loạt chém về phía Ách Quái.

Ách Quái chau mày, lập tức lách mình sang bên cạnh tránh thoát, vung ngược tay cầm kiếm lên, Man Long Kiếm vạch ra một đạo kiếm ảnh đen kịt, phạt ngang thân thể hai con khôi lỗi.

Hai con khôi lỗi này cũng phản ứng rất nhanh, không ngừng biến hóa cước bộ, huy động đại kiếm trong tay tiếp tục chém Ách Quái, tay còn lại nâng khiên chắn ngang người, phòng ngự công kích của Man Long Kiếm.

"Két" "Két" hai thanh âm nứt toác vang lên!

Man Long Kiếm trực tiếp đánh vỡ hai tấm khiên, rồi lập tức chém ngập thật sâu vào thân thể hai con khôi lỗi và mắc kẹt ở đó, có điều uy năng của một kiếm này cũng vì thế mà hao hết.

Tuy nhiên, hai bộ khôi lỗi này vẫn chưa mất đi năng lực, chúng đồng thời ném đi đại kiếm cùng tấm khiên vỡ, hai tay mãnh mẽ hợp lại, gắt gao ôm chặt Man Long kiếm, đồng thời thân thể chúng đại thịnh kim quang, liên tiếp xuất hiện những vết nứt, tản mát ba động cường liệt.

Ách Quái liên tục biến sắc, cả người run lên hai lần nhưng không thể đánh bay hai con khôi lỗi, lão cũng nhanh trí vội buông kiếm, cấp tốc thối lui.

"Ầm" "ầm" hai tiếng nổ động trời vang lên, hai vầng kiêu dương chói lóa đột nhiên xuất hiện, hư không phụ cận chấn động một hồi, lộ ra vô số khe nứt!

Toàn bộ động quật rung chuyển ầm ầm, đất đá rụng xuống như mưa, làm dấy lên từng đợt sóng lớn trên mặt Huyết Hồ.

Thân hình Ách Quái hiện ra cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tuy vậy, lão vẫn bình tĩnh nhìn về phía cỗ quan tài thủy tinh nằm giữa hồ, cùng với thân ảnh Hàn Lập đang nhanh chóng tiếp cận nơi đó, ánh mắt hơi hơi chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, Tứ Tượng Chiến Khôi đã bổ nhào đến, vây lão vào giữa, "Tiểu Tử" còn ngồi ngay ngắn trên lưng Khôi Lỗi Huyền Quy.

"Ách Quái, có câu đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ (*). Ngươi tội ác tày trời, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Sa Tâm cười lạnh một tiếng rồi giơ một tay lên.

(*) người đắc đạo ắt nhận được nhiều sự trợ giúp, còn kẻ vô đạo thì không ai tương trợ, chỉ có mình hắn gồng gánh mà thôi.

Tứ Tượng Chiến Khôi lập tức áp sát Ách Quái, phát ra đủ loại công kích như bão táp che khuất cả người lão.

Hàn Lập đã đến bên cạnh quan tài thuỷ tinh, hắn cúi người xuống, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ đặt Khôi Tâm vào trong lồng ngực Thánh Hài.

Khôi Tâm lập tức sáng lên huyết quang, Thánh Hài cũng theo đó tỏa hào quang chói mắt, giống như hô ứng lẫn nhau.

Hàn Lập lại lấy ra hạt châu màu vàng nọ, trên mặt lộ ra chút do dự.

Khôi Tâm kia tất nhiên là đặt vào trong lồng ngực Thánh Hài, nhưng hạt châu này cần phải đặt ở đâu thì Giải Đạo Nhân lại không hề nói, là đặt vào đan điền hay đặt ở trên đầu?

"Lệ đạo hữu, hạt châu kia hẳn là Bản Mệnh Tinh Hạch của Thánh Hài, nên để cho nó dung hợp với Trái Tim mới phải." Ngay lúc này, có một giọng nói nhắc nhở vang lên trong đầu Hàn Lập, đúng là thanh âm của Lục Hoa phu nhân.

Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Lục Hoa phu nhân một cái, trầm ngâm một chút rồi cũng đặt hạt châu kia lên trên Khôi Tâm.

Hạt châu đại phóng kim quang, lập tức dung nhập với Trái Tim.

Trái Tim vốn dĩ đỏ như máu bỗng nhiên được bao phủ bởi kim quang chói mắt, màu sắc lập tức biến hóa, chỉ sau mấy hơi thở đã trở thành màu vàng óng, đồng thời lớn lên mấy chục lần, trùng khớp hoàn mỹ với thi hài to lớn.

“Phanh phanh!” “Phanh phanh!”

Trái Tim màu vàng đập rộn lên từng nhịp mạnh mẽ, căng tràn sức sống mới.

Một quang trụ màu vàng khổng lồ đột nhiên bộc phát từ Thánh Hài, xông thẳng lên trên, phát ra tiếng hú thật lớn, giống như vì được trùng sinh sau vô số năm tháng mà cuồng hỉ thét dài.

Một cỗ khí tức ba động cường đại như tinh không thương khung phun ra từ cột sáng, khiến cho không gian xung quanh Thánh Hài rung chuyển kịch liệt.

Thân hình Hàn Lập bị khí thế to lớn này chấn lui liên tục mấy bước mới có thể đứng vững, ánh mắt hắn toát lên vẻ hoảng sợ.

Mặt hồ cuồn cuộn sóng lớn đánh về phía quan tài thuỷ tinh, dung nhập vào khối thi hài nằm bên trong, hóa thành lực lượng quán chú về phía Trái Tim màu vàng.

Trái Tim lập tức tuôn ra từng đạo từng đạo huyết quang, lan tràn khắp Thánh Hài.

Thân thể Thánh Hài bỗng nảy sinh vô số mầm thịt, chúng nhanh chóng hòa quyện với nhau tạo thành một tầng huyết nhục.

Theo đà hội tụ của huyết thủy xung quanh, huyết nhục trên Thánh Hài nhanh chóng gia tăng…

Lúc này, khu vực xung quanh hồ máu sớm đã biến thành một mảnh hỗn chiến, phần mái vòm đã sụp xuống quá nửa, để lộ ra cả một mảng trời. Hiện giờ đêm đen đã phủ xuống, chỉ có ánh sao đầy trời mà không thấy mặt trăng.

"Lệ Phi Vũ, ngươi muốn chết… " Một tiếng thét chợt xé toang màn đêm sâu thẳm.

Sau đó, toàn bộ Huyết Hồ chấn động kịch liệt, Hàn Lập nhíu mày quay đầu lại thì thấy Ách Quái đang trợn trừng hai mắt nhìn hắn, mặt lão không thể giấu được vẻ kinh sợ cùng phẫn nộ.

Tâm tình Sa Tâm lại hoàn toàn tương phản, trong lòng nàng cuồng hỉ không thôi, lớn tiếng phân phó: "Tuyệt đối không được để hắn xuất trận cản trở chủ nhân phục sinh…"

"Vâng!" Côn Ngọc cùng "Tiểu Tử" đồng thanh hô.

Hai người cuống quýt bấm pháp quyết, thanh âm ngâm tụng phát ra từ miệng càng thêm gấp rút, gương mặt cả hai phút chốc tái nhợt, không còn một tia huyết sắc.

Chỉ thấy bên dưới mái vòm hiện ra Khôi Lỗi Kim Long trong Thiên Cương Tứ Tượng Chiến Khôi, nó giương nanh múa vuốt chiếm cứ phía đông, miệng rồng thôn vân thổ vụ cuồn cuộn không ngớt, phát ra thanh âm đùng đùng.

Đám vân vụ tỏa ra mùi cháy khét đặc trưng, sóng nhiệt cuồn cuộn lan khắp xung quanh, ẩn chứa khí tức ăn mòn cường đại.

Khôi Lỗi Cự Hổ thì nằm sấp tại hướng tây, miệng hổ mở to hết cỡ, gào thét phóng ra từng trận từng trận cuồng phong, phong nhuệ sắc bén như lưỡi đao càn quét mà đi, áp lực tựa như vạn trượng gia thân.

Khôi Lỗi Huyền Vũ chiếm cứ phương bắc, thanh quang trào ra từ trong miệng nó hóa thành một luồng áp lực vô hình như chìm trong biển nước, khiến cho người khác cảm thấy trầm trọng như bị núi lớn đè, lại thoáng trì trệ giống như sa lầy, hành động vô cùng khó khăn chậm chạp.

Khôi Lỗi Chu Tước bay lơ lửng ở phía nam, toàn thân nó là xích diễm đang sôi trào, chợt nó há miệng huýt dài, phun ra một luồng hỏa diễm cuồn cuộn hừng hực, nung chảy mọi vật gặp phải trên đường.

Ách Quái tuyệt không lường được Sa Tâm lại giao phó Tứ Tượng Chiến Khôi Tuyệt Sát Đại Trận cho hai tên thủ hạ, hơn nữa hai kẻ kia liên thủ lại có thể phát huy ra uy lực cường đại bực này, ngay cả lão cũng bị nó mạnh mẽ giam cầm, nửa ngày không thoát được khốn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 979: Chủ nhân của Giải Đạo Nhân

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.