247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 975: Vong Ngữ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 975: Vong Ngữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Mũi chân hai người Sa Tam cùng Thạch Trảm Phong điểm nhẹ một cái lên trên mặt hồ, thân hình hạ xuống bên cạnh bộ quan tài thủy tinh kia, nhẹ nhàng đứng trên mặt nước, trên mặt hồ cũng theo đó mà lập tức nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn.

Sa Tâm nhìn bộ hài cốt trong quan tài thủy tinh, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra:

"Thạch đạo hữu, mượn tinh huyết ngươi dùng một lát. Xong việc này, chuyện đáp ứng ngươi tuyệt không nuốt lời."

Thạch Trảm Phong nhẹ gật đầu, không nói gì, liền giơ bàn tay lên trên cốt kiếm ba cạnh mạnh mẽ quẹt một cái, trong lòng bàn tay gã liền tạo thành một đường vết thương.

Chỉ thấy gã âm thầm vận chuyển lực lượng tinh thần trong người, trong lòng bàn tay liền có từng giọt máu đỏ thẫm mang theo một chút hào quang màu vàng óng, từ trong miệng vết thương rỉ ra.

Sa Tâm thấy thế, từ trong túi tay áo lấy ra một cây Tinh Lan Bút được chạm khắc từ bạch cốt mà thành, phía trên khắc đầy hoa văn.

Nàng lập tức cầm nó chấm vào tay Thạch Trảm Phong, Tinh Lan Bút giống như được hút đầy mực, dính đầy tinh huyết của Thạch Trảm Phong, nàng bắt đầu nhanh chóng thoăn thoắt phác họa trên bộ quan tài thủy tinh.

Từng vết máu đỏ thẫm hóa thành từng đạo đường cong, vẽ thành một bức họa đại trận phù văn màu máu phủ kín toàn bộ quan tài, hơn nữa còn kết hợp với bộ hai tướng ngũ mang tinh đồ phức tạp trên bộ quan tài thủy tinh, cùng với nó hòa thành một thể.

Hàn Lập nhíu mày nhìn lại, nhưng chỉ thấy trên quan tài tỏa ra hào quang màu đỏ chói mắt, cả quan tài rung mạnh không thôi, toàn bộ huyết hồ cũng theo đó mà dập dờn không ngừng.

Chỉ thấy một tầng nước hồ huyết hồng giống như vật sống lan tràn lên, bao phủ cả toàn bộ quan tài thủy tinh vào, nhanh chóng hóa thành một cái kén máu thật lớn.

Một tiếng "Ầm ầm" rung mạnh.

Ách Quái lần nữa phát động công kích vào đại trận Cốt Liên đang vây khốn lão, uy thế vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng.

Lôi điện bao bọc cấm chế đại trận, vẫn như cũ hấp thu công kích ẩn chứa lực lượng tinh thần của lão, tuy vậy đỡ được một kích này của lão, vết rạn trên người mười hai bộ cột giáp khôi lỗi kia cũng theo đó mà nhiều hơn gấp đôi.

Chỉ nghe một tiếng "Két" vang nhỏ.

Mười hai mai quân cờ màu trắng trên trận bàn trước mặt "Tiểu Tử", tất cả đều vỡ ra một cái khe.

Cả người nàng run lên bần bật, trên gương mặt dưới tấm hắc sa phủ xuống lộ ra một mảnh tái nhợt, vẻ mặt không có chút máu.

Hàn Lập chú ý tới một màn này, sắc mặt có hơi xiết chặt, trong mắt hiện vẻ do dự.

Dưới tình thế bây giờ, nếu hắn tùy tiện xuất thủ, khó mà đảm bảo được Ách Quái cùng Sa Tam sẽ làm ra cử động gì, huống hồ hắn cũng không dám chắc nếu như hắn ra tay, có khi nào biến khéo thành vụng hay không, đến lúc đó lại tạo ra biến cố gì đó cho "Tiểu Tử".

Mặc dù hắn biết "Tiểu Tử" này hơn phân nửa chính là Tử Linh, nhưng hiển nhiên lúc này không phải là lúc để nhận mặt.

Đúng lúc đó, trên quan tài thủy tinh bị kén máu bao quanh kia, đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm.

Ngay sau đó, huyết thủy trên kén màu "Rào rào" chảy xuôi xuống, không ngờ từ trong đó lộ ra bộ thánh hài như trong lời đồn kia.

Mà có chút kỳ quái là, bộ quan tài thủy tinh chứa đựng thi hài trước đó bây giờ đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một khối tinh thạch màu đỏ như máu nâng lấy thi hài, trôi lơ lửng ở trên huyết hồ.

Thánh hài hiện thế, cũng không có xuất hiện cảnh tượng long trọng kì dị như trong tưởng tượng, mà trên bộ thi thể kia, thậm chí không có một chút chấn động mãnh liệt nào truyền ra, nhìn giống như một bộ thi thể Ma tộc bình thường, không có khác nhau gì.

Ngay lúc đó ánh mắt Hàn Lập liền nhìn xuống tấm tinh thạch màu máu dưới người bộ thi thể, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hào quang kỳ lạ.

Hắn phát hiện trên tấm tinh thạch kia hiện đầy phù văn huyền diệu không gì sách được, trong đó đại đa số hắn chưa từng gặp qua bao giờ, chẳng qua trong đó hắn cũng có thể nhận ra một phần nhỏ, hắn liền hiểu được tác dụng của tấm tinh thạch này, chính là để trấn áp lực lượng huyết khí trên bộ thi thể này.

Ánh mắt Ách Quái xuyên qua lôi điện nhìn về phía bên này, trong mắt càng hiện lên vẻ tham lam vô cùng, lão lại lần nữa điên cuồng thi triển thủ đoạn công kích về phía đại trận đang vây khốn lão.

Sa Tam thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, thu lại tất cả hồi ức và nổi u sầu, hai tay nhanh chóng kết ấn trước người.

Chỉ thấy trong miệng nàng nhẹ giọng ngâm tụng, mười ngón tay luân chuyển như cánh hoa nở rộ, trước người bấm ra một cái pháp chú cực kỳ cổ quái, tiếp đó bàn tay lại đặt vào bụng của mình, nhẹ nhàng nhấn một cái.

Ngay bụng nàng lập tức sáng lên một đạo huyễn quang màu trắng, phần bụng nàng nhìn như căng đầy huyết nhục kia, vậy mà từ trong đó truyền ra từng trận âm thanh cơ quan chuyển động, làn da như tuyết trắng của nàng lật một cái ra bên ngoài nhìn giống như hoa sen nở rộ, bất ngờ mở ra.

"Không ngờ nàng lại cải tạo thân thể thành khôi lỗi..." Lục Hoa phu nhân thấy vậy, hơi kinh ngạc nói.

Hàn Lập cũng nhướng mày, lộ ra mười phần ngoài ý muốn.

Theo lỗ thủng từ trong bụng nàng mở ra, chợt từ đó tiết ra hào quang màu máu chói mắt.

Bốn phía huyết hồ, ngoài trừ Sa Tam cùng Ách Quái, hầu như tất cả mọi người chính mắt thấy hào quang màu máu, thần sắc trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động vô cùng.

Chỉ thấy trong hào quang màu máu vừa xuất hiện kia, không ngờ là một quả tim còn sống đang được niêm phong bên trong một quả cầu thủy tinh.

Hàn Lập xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh nhìn thấy trái tim kia, không ngờ nó vẫn còn đang đập, thậm chí trong tai hắn còn vọng lên âm thanh tim đập:

"Thình thịch, thình thịch,thình thịch..."

Cùng lúc đó, một cỗ khí tức sinh mệnh mãnh liệt cũng từ trong trái tim kia truyền ra.

Sau khi lấy trái tim ra, lỗ thủng nơi bụng của Sa Tam cũng bắt đầu khép kín từng tầng, như cánh hoa sen thu lại, khôi phục như lúc ban đầu.

Chỉ là lúc này khí tức cả người nàng đã trở nên suy yếu đi mấy phần, tựa như trong nháy mắt bị rút mất đi nửa khí lực, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch.

"Ha ha... Không nghĩ ra vì thủ hộ quả tim này, vậy mà ngươi nuôi dưỡng nó ngay trong cơ thể mình, cũng không dám cướp lấy một chút nào từ đó, trách không được nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn một mực không có tiến bộ được gì, trái lại tu vi lại biến mất không ít, thật đúng là ngu xuẩn cực độ!" Ách Quái thấy vậy, cười to nói.

Sa Tâm đưa lưng về phía Ách Quái, không có nhìn lão, mà chỉ lấy ra một viên thú đan rồi ăn vào, tiếp đó hai tay nắm quả cầu thủy tinh, lòng bàn tay sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, muốn lấy trái tim từ trong phong ấn ra.

Nhưng ngay đúng lúc đó, dị biến nảy sinh!

Vẻ mặt Sa Tâm đột nhiên biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Ngay trước ngực nàng, bỗng dưng đâm ra một đoạn xương nhọn màu trắng, trực tiếp đâm xuyên qua lòng ngực nàng.

Trên xương nhọn màu trắng kia còn có lỗ khảm ba cạnh, kéo theo dòng máu chảy ra ồ ạt từ trước ngực nàng, trong nháy mắt nhuộm cả nửa người nàng.

"Sa thành chủ, xin lỗi..." Đứng sau lưng Sa Tam, vẻ mặt Thạch Trảm Phong không đổi nói ra một câu, bỗng nhiên cốt kiếm ba cạnh trong tay gã xoắn một phát, một trận âm thanh nghiền nát lập tức từ trong lồng ngực nàng truyền ra.

Sa Tâm lập tức phun ra một ngụm máu, đột nhiên cả người nàng xoay chuyển, một chưởng đánh vào đầu Thạch Trảm Phong.

Thạch Trảm Phong sớm đã buông cốt kiếm ba cạnh ra, bỗng nhiên huyền khiếu trên người sáng lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, từ bên người nàng trượt qua, tuy nhiên không biết từ khi nào mà trong lòng bàn tay gã đã nhiều ra một thanh đoản đao bạch cốt, thuận thế đâm vào bụng của Sa Tâm.

Cùng lúc đó, thân hình nhanh chóng như lôi đình, đoạt lấy quả cầu thủy tinh từ trong tay Sa Tâm, mũi chân nhanh chóng điểm một cái lui lại một bên khác huyết hồ, cũng như kéo dài khoảng cách đám người Sa Tâm.

Không đợi đám người lấy lại tinh thần từ trong tình thế hỗn loạn vừa phát sinh ra, bên bờ huyết hồ lại vang lên một tiếng âm thanh nổ đùng.

Chỉ nghe một tiếng "Rầm" vang thật lớn!

Mảng lớn điện quang màu bạc nổ tung ra, hóa thành vô số điện xà màu bạc, bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng, khiến cho cả không gian dưới lòng đất chấn động không ngừng.

Trong điện quang xen lẫn vô số xương gẫy màu trắng, bay vụt tứ tán, đập lên trên mái vòng cùng với bốn phía vách núi tạo thành trăm ngàn lỗ thủng.

Ánh mắt Hàn Lập co rụt lại, cả người trùn xuống phía dưới, một đoạn bạch cốt loan nhận đứt gãy liền lượn vòng lao tới, gọt cả khối đá kỳ quái đang che giấu thân hình hắn.

Cốt Liên đại trận vây khốn Ách Quái rốt cuộc cũng bị nghiền nát, cả mười hai bộ cốt giáp khôi lỗi, trên người lóe lên hào quang rồi nhanh chóng nổ tung.

Mười hai mai quân cờ màu trắng kia cũng theo đó mà phát ra một tiếng "Đùng" nổ tung, ngay tiếp đó là cả khối trận bàn màu đen cũng nứt toác ra, "Tiểu Tử" khống chế đại trận cũng nhận cỗ cự lực cắn trả, chợt thân thể ngã về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Sau khi Ách Quái thoát khốn, cũng không để ý tới "Tiểu Tử", mà nhìn thoáng qua Sa Tam cũng như thanh cốt kiếm đâm trước ngực nàng, rồi lại nhìn về phía Thạch Trảm Phong, cười nói: "Đại hoàng tử, trái tim đã tới tay, Ách mỗ trước hết chúc mừng ngươi một tiếng..."

"Ha ha, đa tạ Ách thành chủ thành toàn." Vẻ mặt Thạch Trảm Phong lộ ra thỏa mãn, trả lời.

"Thì ra, Ách... Các ngươi đã sớm thông đồng với nhau" Sa Tâm trở tay rút cốt kiếm ba cạch đang đâm trước ngực nàng ra, lông mày hung hăng nhíu một cái, nói ra mỗi chữ mỗi câu.

"Sa thành chủ, đắc tội. Thế nào, màn trình diễn khổ nhục kế vừa rồi của ta và Đại hoàng tử, có đặc sắc hay không?" Ách Quái cười nói.

Sa Tâm nghe vậy, im lặng.

Trước đó Ách Quái truy sát Thạch Trảm Phong, nàng cũng không có lập tức xuất thủ ngăn cản, là vì để xem thử gã có phải theo phe mình hay không, không nghĩ ra đạo cao một thước ma cao một trượng, không ngờ hai người bọn hắn lại lừa được mình.

Nàng từ trong ngực lấy ra một bình đá màu đen cao gần tấc, nàng liền rút nắp ra rồi khẽ đảo ngược vào trong lòng bàn tay, từ trong đó chảy ra một thứ gì đó giống như một đoàn hạt cát màu vàng.

Bàn tay Sa Tâm nắm lại, lau một cái vào vết thương ngay trước ngực của nàng, cát vàng lập tức như vật sống tràn vào trong đó, vậy mà bắt đầu tu bổ vết thương đang rướm máu.

"Không có trái tim, ngươi đã không có khả năng làm cho chủ nhân sống lại. Ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội nữa, cùng với ta hưởng bộ thánh hài này, như thế nào?" Ách Quái nhìn về phía Sa Tâm, lần đầu xưng hô một tiếng "Chủ nhân".

"Tiểu Tử, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại trái tim." Sa Tâm không có trả lời lão, chẳng qua trong lòng bàn tay nàng mở ra cái khe, từ trong đó lộ ra một quả cầu kim loại lớn chừng trái nhãn.

"Xem ra ngươi đã muốn chống đối với ta đến cùng, vậy thì đừng trách ta không niệm tình xưa." Ách Quái hừ lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, cả người lao đến thánh hài giữa hồ.

Bàn tay Sa Tâm vung lên, hai tay liền bấm pháp quyết.

Quả cầu kim loại bắn ra, ngay giữa không trung tỏa ra hào quang chói mắt, từ đó nổi lên một bộ Nộ Mục Kim Cương thân hình cao chừng mười trượng, cả người nó tựa như đúc bằng sắc thép, trên người còn chạm trổ thiết y cà sa, sau lưng sinh ra tám tay, tất cả đều tay không, trên cánh tay cơ bắp gân mạch nổi phồng lên, thoạt nhìn mang theo lực lượng bùng nổ vô cùng.

Chỉ thấy trong mắt Kim Cương đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, đồng thời tám tay sau lưng oanh kích ra, lập tức mang theo từng đợt phong lôi cuồng bạo.

Ách Quái thấy thế, cười nhạo một tiếng, nâng một quyền lên đập tới trước mặt.

Trên người lão hơn ngàn huyền khiếu chớp hào quang không ngừng, như quần tinh sáng chói, một quyền vừa ra liền gào thét rung động!

Quyền ảnh đầy trời giống như là biển gầm phô thiên cái địa cuồng dũng đánh tới, va chạm với Kim Cương tám tay, ngay giữa không trung lập tức phát ra tiếng nổ lớn, từ đó cuốn lên từng trận sóng khí cuồng bạo.

Tiếng "Ầm" vang đinh tai nhức óc, không ngừng vang vọng khắp toàn bộ không gian dưới lòng đất.

Bên kia, "Tiểu Tử" lần nữa ngồi dậy, chợt trước người lại xuất hiện ra hai bộ khôi lỗi có bộ dáng cổ quái, trong đó một cái có hình người, nhưng phía sau lại sinh ra bốn cái cánh lông vũ kim loại, còn cái khác là hình thú, tuy là thân hình như con hổ bảo săn mồi, nhưng lại mọc ra cái đầu của một thiếu nữ.

Nàng lập tức điều khiển hai bộ khôi lỗi một trái một phải, lúc lên lúc xuống, vọt tới Thạch Trảm Phong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 975: Vong Ngữ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.