247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 969: Dị dạng trong trận

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 969: Dị dạng trong trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đậu Đỏ

Hai người Tôn Đồ và Đoạn Thông phía dưới, đối mặt với cái miệng lớn dính máu đang thôn phệ của khôi lỗi bạch lang, đều vội vã tự mình nhảy về phía sau tránh né.

Nhưng nào ngờ thân thể bạch sắc cự lang này mặc dù khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh chóng nhạy bén đến bất ngờ, trước mắt Đoạn Thông tối sầm, một cái bàn chân trước to như cái thớt thình lình xuất hiện, hung hăng hạ xuống một đạp.

Sắc mặt Đoạn Thông đại biến, nhưng hắn đang ở trên không trung, không tránh né được, đành phải vung cánh tay phải vừa thô vừa to nện mạnh một cái, huyền khiếu phía trên tinh quang đại thịnh, ngưng tụ thành một cột sáng màu trắng chói mắt, cứng rắn va chạm với chân trước của khôi lỗi kia.

"Răng rắc" một tiếng giòn vang!

Lần này cánh tay phải thô to của Đoạn Thông không cản nổi, cuối cùng trực tiếp vặn vẹo gãy nát, người lại càng như rơm rạ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập nặng nề xuống đất, máu tươi trong miệng điên cuồng phun.

Thân thể cực lớn của bạch lang khôi lỗi cũng chỉ là lắc lư nhẹ một cái, chấn lui về phía sau một bước, nhưng lập tức liền đứng vững thân thể, đồng thời cái miệng to một lần nữa bỗng nhiên mở ra, phun mãnh liệt về chỗ Đoạn Thông một cái.

Tia sáng trắng trong miệng cự lang khôi lỗi phát ra, cả cái đầu bỗng nhiên run mạnh một cái, trong nháy mắt phát ra tiếng oanh minh trầm thấp.

Một chùm bạch quang từ trong miệng mãnh liệt bắn ra, đó là vô số chiếc bạch sắc phi châm, phát ra tiếng rít như quỷ khóc, hung hăng bắn lên thân thể Đoạn Thông, còn đánh lên mấy trượng xung quanh vùng đó.

Những thứ phi châm này ẩn chứa lực lượng cực lớn, phạm vi mấy trượng mặt đất trực tiếp bị lõm xuống dưới.

Toàn bộ người Đoạn Thông ghim sâu vào mặt đất, toàn thân từ trên xuống dưới bị phi châm xuyên qua vô số lỗ thủng, đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền đi đời nhà ma.

Tôn Đồ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quay người liền muốn chạy trốn.

Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắn chợt tối sầm lại, đó là nam tử đầu trọc kia khống chế một con ngân báo khôi lỗi khác lăng không đánh tới, hai cái móng vuốt báo cực lớn bỗng nhiên vồ xuống.

Tôn Đồ vừa mới tận mắt nhìn thấy sức mạnh của cự lang khôi lỗi bên kia, dễ dàng đánh chết Đoạn Thông nên không dám ngăn chặn, bạch quang phía trên hai chân đại thịnh, tránh gấp sang bên cạnh, miễn cưỡng thoát khỏi đòn tấn công của ngân báo khôi lỗi.

Vào thời khắc này, âm thanh chói tai gào thét vang lên, nhưng là đầu cự lang khôi lỗi cách đó không xa, mở ra cái miệng lớn hướng về chỗ của Tôn Đồ, tia sáng trắng trong miệng hiện lên, vô số bạch sắc phi châm phun ra, như mưa phủ xuống.

Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong miệng Tôn Đồ, hắc quang trong tay hiện ra, thình lình xuất ra một thanh cốt kiếm màu đen rất nhỏ, chém một cái về phía vô số phi châm bay đầy trời.

Phía trên hắc kiếm bỗng nhiên hiện lên một mảnh sáng mờ màu đen, quay tít một vòng phía dưới, hóa thành một hư ảnh quái thú màu đen giống như con báo, nghênh đón phi châm bay đầy trên trời lao xuống, bỗng nhiên há miệng khẽ hút.

Một cỗ hắc quang như gió lốc bay ra, quấn lấy những cái phi châm trên kia.

Bóng trắng lóe lên, tất cả phi châm đều biến mất vô tung.

Thú ảnh màu đen kia cũng lóe lên lui vào bên trong hắc kiếm, không thấy bóng dáng, hơn nữa hắc quang trên thân kiếm ảm đạm đi rất nhiều.

Bất quá bàn tay Tôn Đồ khẽ đảo, trong tay bay ra một hạt bạch sắc óng ánh, đặt vào bên trong cái lỗ khảm ở chuôi hắc kiếm.

Phía dưới tinh hạt bạch quang chớp động, phút chốc biến mất vô tung, hắc kiếm quang mang trên thân kiếm lập tức lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

"Ồ!"

Trác Qua thấy cảnh này, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, nhưng động tác trên tay cũng không chậm chạp, mười ngón động liên tục.

Bốn vó cự lang khôi lỗi khẽ động, thân thể cực lớn hóa thành một đạo bóng trắng bay nhào đến, vậy mà trong nháy mắt liền đến trước người Tôn Đồ, tốc độ so với ngân báo khôi lỗi kia, nhanh ước chừng gấp bội, hai cái chân trước mang theo kình phong như cắt đứt mọi thứ, mãnh liệt vồ xuống.

Tôn Đồ cũng không kinh hoảng, huyền khiếu hai chân bạch quang đại phóng, một lần nữa lách mình tránh né đi.

Cự lang khôi lỗi bổ nhào về phía trước nhưng không trúng, bốn chân chạm đất đạp mạnh về phía sau một cái, thân thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ tiếp tục vọt tới Tôn Đồ, chính giữa cơ hồ không có thời gian gián đoạn.

Thân thể Tôn Đồ bỗng nhiên nhoáng một cái, hiểm hiểm tránh né sống sót.

Cự lang khôi lỗi tấn công hai lần liên tục không trúng, bạch quang bên ngoài thân chớp động, như thiểm điện quay đầu há miệng cắn xuống phía Tôn Đồ, ở giữa miệng xuất ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không ít.

Bước chân Tôn Đồ liền xê dịch, thân pháp biến ảo, lần nữa tránh thoát.

Gã thân là Bạch Nham thành chủ, giờ phút này cho dù là thân chịu trọng thương, nhưng thực lực cũng vượt xa đám người Đoạn Thông, cự lang khôi lỗi vậy mà nhất thời không làm gì được gã.

Cự lang khôi lỗi điên cuồng hét lên từng tiếng liên tục, lần nữa tiếp tục tấn công, các loại công kích như đập, cắn, xé, vồ hạ xuống tựa mưa to gió lớn, toàn bộ đều là thủ đoạn công kích, so với vật sống chân chính còn muốn bén nhạy hơn rất nhiều, chỉ là phi châm công kích kia vậy mà vẫn không sử dụng nữa, không biết có phải đã sử dụng hết hay không.

Mặc dù không có đại sát khí như phi châm, khó có thể một kích đánh gục kẻ địch, nhưng bạch quang trên thân cự lang khôi lỗi nhanh chóng trở nên sáng ngời, tốc độ vậy mà cũng càng lúc càng nhanh, thân thể hóa thành một đoàn bóng trắng, dần dần đuổi theo Tôn Đồ.

Gã nam tử đầu trọc còn lại vậy mà chỉ khống chế ngân báo khôi lỗi đứng ở đằng xa quan sát, không có xuất thủ tương trợ.

Bộ "Cô Phong Huyễn Lang" kia của Trác Qua chính là cực tinh phẩm khôi lỗi bên trong Khôi Thành, trừng trị một tên thành chủ Huyền Thành bị thương cũng không thành vấn đề, bởi vậy gã biết tiến lên chỉ tổ vướng chân vướng tay, nên cũng không ra tay giúp đỡ.

Nhưng thấy bạch lang khôi lỗi tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên xuất ra một trảo ngang qua người.

Tôn Đồ lách mình ý đồ lướt sang ngang tránh né, nhưng một trảo của bạch lang khôi lỗi này góc độ xảo quyệt, tốc độ lại quá nhanh, mắt thấy là sẽ bị đánh trúng.

Hắn hét lớn một tiếng, hắc kiếm trong tay lần nữa lăng không chém ra một cái, thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra mảng lớn hắc quang, lần nữa hóa thành hư ảnh quái thú hình con báo, cắn vào chân trước bạch lang một cái, mãnh liệt hấp thu.

Bóng trắng lóe lên, chân trước bạch lang khôi lỗi giống như bị hòa tan vậy, hư không tiêu thất.

Quái thú màu đen lần nữa lóe lên, lui về thân hắc kiếm.

Nhưng vào thời khắc này, thân hình bạch lang khôi lỗi quay cuồng một cái, cái chân trước còn lại cũng như thiểm điện vung lên, tựa hồ giống như đoán ra hư ảnh quái thú hình con báo sẽ xuất hiện vậy, vô luận thời cơ hay là góc độ đều chính xác đến cực điểm, vào lúc hư ảnh quái thú hình con báo lui về biến mất, lập tức chân trước xuyên ngang qua, vồ lên trên ngực Tôn Đồ.

Huyết quang hiện ra!

Toàn bộ người Tôn Đồ lập tức cũng bị đánh bay ra ngoài, trước ngực liền bị kéo lê mấy đạo vết thương vừa dài vừa sâu, máu tươi điên cuồng trào ra, toàn bộ người "Phanh" một tiếng, nện thẳng xuống mặt đất.

Không đợi gã bò lên, thanh âm sắc nhọn vang lên, một cây đoản kích như điện bắn tới, xuyên thủng qua vùng đan điền dưới bụng Tôn Đồ, ghim thân thể gã lên trên mặt đất.

Tôn Đồ giãy giụa hai cái, rất nhanh triệt để bất động.

"Trác điện chủ nắm giữ khôi chi thuật lại tinh tiến rất nhiều! Xem ra bên trong Khôi Thành, trừ thành chủ, không có ai có thể vượt qua ngươi rồi, bội phục." Nam tử đầu trọc thúc giục ngân báo khôi lỗi đi tới, cười nói.

"Hắc Đại huynh quá khen, nếu bàn về nắm giữ khôi chi thuật, không nói Vũ Vân điện chủ, Côn Ngọc điện chủ cũng không thua kém Trác mỗ, Tiểu Tử cô nương mới tới lại càng có thiên tư kinh người, ngay cả thành chủ cũng tán thưởng không thôi, những năm này tự mình thành chủ chỉ điểm, bây giờ khôi chi thuật của nàng, chỉ sợ đã nắm giữ toàn bộ chân truyền của thành chủ, tại hạ không dám xưng trước." Trác Qua cười nhạt một tiếng, nói ra.

Đang lúc nói chuyện, gã tung người nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Tôn Đồ, một tay một trảo thu hồi cái đoản kích kia.

Ánh mắt của gã lập tức vừa chuyển, nhìn về phía cốt kiếm màu đen rơi ở một bên, phất tay đem lấy, lật xem hai cái, ánh mắt có chút sáng ngời, khóe miệng lộ ra mỉm cười.

Đem cốt kiếm của Tôn Đồ thu hồi, tay lại thò vào trong ngực Tôn Đồ lục lọi một hồi, lấy ra một ít gì đó thu lại, rất nhanh lại nhảy lên bạch lang khôi lỗi.

Hắc Đại thấy hành động của Tôn Đồ, cũng không nói gì.

Tôn Đồ chính là do Trác Qua đánh chết, tất cả vật phẩm trên người tự nhiên thuộc về Trác Qua.

Hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Vũ Vân, Thần Dương. Hai người Vũ Vân, Hắc Nhị đang cùng Chu Tử Nguyên, Chu Tử Thanh kịch đấu say sưa.

Trên thân thể hai huynh muội Chu Tử Nguyên không có tổn thương gì, thực lực cường đại, hai người Vũ Vân tuy rằng toàn lực ra tay, trong chốc lát cũng không có thể đem hai người bắt lại, bất quá Vũ Vân bọn họ giờ phút này đã chiếm được thế thượng phong, chiến thắng là chuyện sớm muộn.

Nhưng Thần Dương và Hiên Viên Hành giờ phút này đứng ở phụ cận huyết trận, nhìn vào bên trong trận, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên ngay từ đầu, đã không có ra tay.

Trác Qua sắc mặt trầm xuống, thúc giục bạch lang khôi lỗi chạy vội qua, trong nháy mắt liền đến phụ cận hai người Thần Dương.

"Thần Dương đạo hữu, các ngươi vì sao không ra tay!" Trác Qua trầm giọng hỏi.

"A, bọn chúng xảy ra chuyện gì?" Hắc Đại cũng cùng tới đây, đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng.

Trác Qua nghe vậy, đưa tầm mắt nhìn qua thấy hai mắt của hai người trống rỗng ngốc trệ, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, người nhẹ nhàng từ khôi lỗi bay xuống.

"Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy?" Trác Qua đụng đụng thân thể hai người, nhưng Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ.

"Nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ là bị người khác dùng thủ đoạn giam cầm thần hồn rồi." Hắc Đại tường tận xem xét thần sắc hai người một chút, nói ra.

"Ta xem cũng thấy vậy, chỉ là là người phương nào ra tay, chẳng lẽ có quan hệ với huyết trận này?" Trác Qua thì thào tự nói, lập tức bỗng nhiên nhìn về phía hai người Hàn Lập và Phù Kiên bên trong huyết trận.

Kén máu quanh hai người Hàn Lập càng ngày càng dầy, từ phía bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống phía trong đó, chỉ có thể nghe được từng tiếng thanh âm oanh minh truyền ra.

"Bất kể là không phải người bên trong gây nên, huyết trận này không thể lại để cho nó vận hành thêm nữa." Trong mắt Trác Qua lãnh mang lóe lên, phi thân nhảy lên phần lưng bạch lang khôi lỗi, mười ngón bấm.

Các nơi trên thân thể bạch lang khôi lỗi xuất hiện bạch quang chói mắt, hơn nữa theo hắn thi pháp, hội tụ về phía chân trước duy nhất của nó.

"Khai!" Trác Qua sắc mặt nghiêm túc, mười ngón liên động.

Thân hình khổng lồ của bạch lang khôi lỗi bay vọt lên, chân trước lăng không vung lên.

"Xoẹt" một tiếng, năm đạo tia sáng hình bán nguyệt trắng thình lình xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng to lên.

Trong nháy mắt, năm đạo quang nhận, mỗi một đạo đều to lớn đến cỡ tầm hơn mười trượng, nở rộ bạch quang vô cùng chói mắt, mắt thường không cách nào nhìn thẳng vào.

Quang nhận xẹt qua hư không phát ra thanh âm xì xì khiến cho người ta sợ hãi, tản mát ra một cỗ y như trảm phá vạn vật, mạnh mẽ sắc bén.

Xa xa đám người Vũ Vân, Chu Tử Nguyên đang kịch chiến cảm ứng được tình huống chỗ huyết trận, động tác trên tay đều là dừng một chút, quay đầu nhìn qua.

Năm đạo bạch sắc quang nhận như chậm mà nhanh, chớp động một cái liền xuất hiện ở trước huyết sắc quang mạc, hung hăng hạ xuống.

Vào thời khắc này, huyết sắc quang mạc đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn, một hồi huyết sắc tinh quang lưu chuyển, quang mạc đột nhiên biến dày hơn gấp bội, hơn nữa nở rộ huyết quang ngút trời, nghênh đón năm đạo quang nhận.

"Ầm ầm" một tiếng nổ mạnh rung trời!

Hai màu đỏ trắng quang mang bộc phát ngút trời, toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, vô số đá lớn đá nhỏ như mưa rơi xuống, trên vách tường tứ phía vết rách lại sâu hơn rất nhiều.

Đại điện lắc lư rất nhanh khôi phục, đỏ trắng quang mang cũng nhanh chóng phiêu tán, lộ ra huyết sắc quang mạc, rõ ràng bảo trì nguyên trạng, không có chút dấu hiệu tổn hại nào.

Trác Qua nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

"Xem ra hai người Thần Dương thành ra như vậy, chính là do hai người bên trong huyết trận gây nên. Trác điện chủ, ta giúp ngươi một chút sức lực, cùng nhau phá vỡ cấm chế này!" Hắc Đại ở bên quát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 969: Dị dạng trong trận

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.