247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 948: Bộc phát xung đột

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 948: Bộc phát xung đột online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: pctrieu0812

Biên: Sherlock

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Tôn đạo hữu tu vi cao nhất trong chúng ta, dĩ nhiên nên giao chìa khóa này cho ngươi tạm thời bảo quản." Thần Dương hơi chắp tay, cười nói.

"Đối với chìa khóa màu máu này, Thần Dương đạo hữu có am hiểu hơn ta, nên để ngươi tới lấy thì đảm bảo hơn đấy. Chẳng qua là bên ngoài chìa khóa này rõ ràng còn có một tầng pháp trận cấm chế, không biết Thần đạo hữu có thể giải quyết?" Tôn Đồ lộ ra có chút khó xử, hỏi.

"Thần mỗ xưa nay không am hiểu về pháp trận, cho nên vẫn phải làm phiền Tôn đạo hữu rồi." Thần Dương khiêm tốn nói.

"Đã như vậy, việc đáng làm thì ta nên làm rồi..." Tôn Đồ cười ha ha, nói ra.

Dứt lời, gã đang muốn nhảy lên hướng đỉnh quái thụ thanh đồng, nảy sinh dị biến!

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa lớn của Thần Điện bỗng nhiên nổ tung, bay thẳng đánh tới chỗ mọi người.

Đám người Hàn Lập lập tức đều né ra, tránh qua hai bên.

Cửa lớn Thần Điện đụng vào trên quái thụ thanh đồng, ngay sau đó nổ tung thành năm bảy mảnh.

"Nếu như hai vị đạo hữu khiêm nhường như thế, chắc không ngại ta làm thay, lấy xuống cái chìa khoá này?" Lúc này, một tiếng nói quen thuộc, từ cửa đại điện truyền đến tới đây.

Hàn Lập nhíu mày nhìn lại thì thấy mấy người Phù Kiên, Tần Nguyên đứng ở chỗ cửa đại điện.

Trong đó, hai người Phù Kiên cùng Tần Nguyên đứng đầu, cùng sóng vai với bọn họ là nam tử mũi ưng, chính là trưởng lão Huyền Thành, Thiệu Ưng.

Đứng sau lưng ba người là một nam tử cao lớn toàn thân băng bó và một gã nam tử trung niên thân hình vừa lùn vừa mập. Người trước thì Hàn Lập cũng không xa lạ gì, đúng là Đoạn Thông, còn người sau mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng biết là một gã Trưởng lão Huyền Chỉ thành.

Còn người vừa mới nói lời đó, chính là Tần Nguyên.

"Các ngươi vào lúc nào? "Thiên Tinh Mục" của ta lại không thể phát hiện được các ngươi!" Tôn Đồ biến sắc, chau mày nói.

"Khà khà, tại cửa vào tế đàn bố trí một cái "Thiên Tinh Mục" thì cho rằng có thể bảo đảm không sơ hở chút nào, Tôn thành chủ chẳng lẽ đã quá coi thường chúng ta?" Phù Kiên cười ha ha nói.

Tôn Đồ nghe vậy, sắc mặt biến đổi rất khó coi, im lặng.

"Tần đạo hữu, Phù đạo hữu, về cơ bản xét việc đến trước sau, nếu các ngươi đến sớm hơn, chúng ta có thể cùng chiếm hữu chiếc chìa khóa này. Nhưng có thể các ngươi lại chờ vừa đúng lúc chúng ta giải quyết xong đám khôi lỗi mới đến thì có chút không ổn?" Thần Dương liếc nhìn đám người Tần Nguyên, lông mày nhíu một cái, mở miệng hỏi.

"Khục khục... Thần đạo hữu a Thần đạo hữu, người thông minh thì làm sao lại nói lời hồ đồ đây? Khục khục... Cái gì mà cùng chung chiếm hữu? Chúng ta không có ý định cùng các ngươi chiếm hữu một cái chìa khóa, vì vậy bây giờ mới đến thì không phải là vừa vặn ư?" Tần Nguyên một bên che miệng ho khan, vừa cười nói ra.

"Chúng ta Thanh Dương thành liên thủ cùng Bạch Nham thành, rõ là chưa hẳn sợ các ngươi. Nếu muốn cướp đoạt trên tay bọn ta, cứ tới thử xem." Thần Dương nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo nói ra.

Ánh mắt Tôn Đồ lạnh lẽo, tiến lên một bước, kề vai sát cánh đứng cùng Thần Dương.

"Khục khục... Nhân số thì chiếm ưu thế, còn không biết chiến lực như thế nào?" Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ra.

"Thạch Không, ngươi còn không qua đây, muốn phản bội thành chủ sao?" Ánh mắt Thiệu Ưng như chim ưng, nhìn Thạch Xuyên Không, lạnh giọng hỏi.

Khóe miệng Thạch Xuyên Không giật giật, lộ ra một tia trào phúng, thân thể vẫn không nhúc nhích.

Thần Dương thấy thế, khóe mắt liếc qua Hàn Lập đang bên cạnh, thần sắc an tâm một chút.

"Tôn đạo hữu, Thông Dư thành chúng ta cùng Bạch Nham thành các ngươi coi như có chút giao tình cũ, Phù mỗ lúc này khuyên ngươi một câu, Thần Dương người này lòng muông dạ thú, toan tính rất nhiều. Gã cùng Khôi Thành đã sớm thông đồng, ngươi lựa chọn kết minh cùng hắn, thật sự là tự tìm đường chết." Phù Kiên bỗng nhiên mở miệng, cao giọng nói ra.

Thần Dương nghe vậy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt khẽ biến hóa, có chút mất tự nhiên.

Nhưng thần sắc Tôn Đồ như thường, cũng không rõ là đã biết được trước đó, hay là hoàn toàn không tin.

"Lệ đạo hữu, trong chốc lát động thủ, ta cùng với Tôn thành chủ có thể ngăn lại hai người Tần Nguyên cùng Phù Kiên, Hiên Viên Hành ngăn lại gã trưởng lão Huyền Thành kia, với thực lực của Phương Thiền đối đầu với Đoạn Thông cũng không thành vấn đề, chỉ có tên Thiệu Ưng hơi khó đối phó, ngươi có thể nắm chắc ngăn hắn lại hay không, để cho Thạch đạo hữu đi đoạt chìa khóa?" Lúc này, trong đầu Hàn Lập bỗng nhiên vang lên thanh âm của Thần Dương.

"Thật có lỗi, Thần đạo hữu, lần này chúng ta không có ý định nhúng tay vào." Hàn Lập không có truyền âm, mà trực tiếp mở miệng nói ra.

Dứt lời, hắn liền dẫn Thạch Xuyên Không hướng về phía sau lui ra vài bước, kéo ra khoảng cách cùng song phương.

Biến cố đột nhiên phát sinh như vậy, đừng nói là đám người Thần Dương không nghĩ tới mà đám người Tần Nguyên đều có chút bất ngờ, nhìn về phía hai người Hàn Lập, trong tầm mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng.

"Lệ đạo hữu, ngươi..." Thần Dương sững lại, nhất thời nói không ra lời.

Hàn Lập vẫn luôn cảnh giác đối với Thần Dương, chưa bao giờ thật tình xem là minh hữu. Nếu như trong lòng đã biết gã có cấu kết cùng Khôi Thành, vậy thì không thể không sinh nghi về mục đích chân thực của gã.

Bởi vậy, hắn tự nhiên không muốn liên thủ, giờ phút này tọa sơn quan hổ đấu, mới là lựa chọn tốt nhất.

"Ha ha, Lệ đạo hữu quả nhiên là trang tuấn kiệt thức thời, rất biết nhìn người, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này, khục khục... Chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán ngày xưa của người cùng Huyền Chỉ thành, còn hứa sau đó xuất ra một phần thù lao tạ lễ." Tần Nguyên lộ vẻ vui mừng, cười nói.

"Không cần phải nói nhiều như vậy, động thủ!" Thiệu Ưng bỗng nhiên quát.

Đám người Phù Kiên, Tần Nguyên lập tức đáp ứng, huyền khiếu trên người đều sáng lên, lao đến phía cây thanh đồng.

Thần Dương vốn còn muốn khuyên nhủ Hàn Lập vài câu, giờ phút liền phải nghênh đón trước một quyền của Phù Kiên đang đập tới.

Thần sắc Tôn Đồ biến đổi liên tục, cũng đành phải thở dài một tiếng, cùng Tần Nguyên chém giết với nhau.

Còn gã trưởng lão dưới tay Tần Nguyên, khóe miệng cười một cái, thẳng hướng Hiên Viên Hành có vẻ thực lực yếu nhất.

Đoạn Thông thì chau mày, sau khi nhìn thoáng qua hướng Hàn Lập, thu hồi ánh mắt, vừa sải bước ra, liền bay vọt đến hướng trên đỉnh đầu Phương Thiền, mãnh liệt nâng lên cánh tay phải vô cùng thô to, nhắm vào đầu Phương Thiền giáng xuống.

Phương Thiền nhếch miệng cười cười, trên mặt không biến đổi, lui về phía sau một bước, cũng nắm tay đập tới mãnh liệt.

Chỉ thấy Đoạn Thông bỗng nhiên giơ tay xé vải đang băng trên cánh tay phải của mình. Vải màu trắng lập tức lỏng ra, bong khỏi cánh tay, lộ ra một cánh tay cực lớn đen kịt, bên trên mọc ra rất nhiều góc cạnh nhìn như vẩy lân.

Trên cánh tay to lớn hiện ra từng điểm bạch quang, gần trăm chỗ huyền khiếu chằn chịt, dưới quyền kình, hư không "phốc phốc" rung động, bị đè nén như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

Phương Thiền thấy vậy, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, nét mặt điên cuồng vui vẻ, há miệng rộng phát ra một tiếng gào thét, đồng thời hướng lên oanh ra một quyền.

Chỉ thấy từng đạo sóng âm mắt thường khó phân biệt từ trong miệng Phương Thiền tuôn ra, lại được khí kình từ một quyền trùng kích, gia tốc xông về hướng Đoạn Thông, cùng nắm đấm cực lớn của Đoạn Thông, nện lại với nhau.

"Ầm ầm..."

...

Thanh âm nổ vang nổi lên bốn phía trong Thần Điện, hai phe vừa ra tay thì đã đánh cho thiên hôn địa ám.

Không có ai tấn công Thiệu Ưng, gã cũng không vội vàng động thủ cướp đoạt chìa khóa, vẫn đứng tại chỗ cách đó không xa, tựa hồ là đề phòng Hàn Lập và Thạch Xuyên Không, sợ hai người cố ý cùng Thần Dương diễn kịch cho bọn hắn xem.

Bất quá đợi đã lâu, chứng kiến hai người Hàn Lập thật không có ý động thủ, mới do dự một chút, chuyển dời ánh mắt nhìn lên chiếc chìa khóa màu máu trên đỉnh cây thanh đồng.

Rồi sau đó, mũi chân gã nhún một cái, nhảy đến phía cây thanh đồng.

Kết quả chưa kịp bay lên đến không trung, bên cạnh thân gã có một đạo bạch quang phi tới, tập kích, tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa thì đâm trúng huyệt thái dương của gã. Chính là một thanh phi đao màu trắng lướt sát qua bên người, cắm vào trên mái vòm.

Thiệu Ưng khó khăn lắm mới né được, thân thể rơi xuống, đã rơi lên trên một nhánh dưới cùng của cây thanh đồng.

Ánh mắt của gã oán hận nhìn về phía Thần Dương, vừa rồi chính là y dùng phi đao đánh lén gã.

Chẳng qua là giờ phút này đoạt lấy chìa khoá mới là quan trọng, Thiệu Ưng cũng không vội mà tới đọ sức, thân hình tung một cái, định nhảy lên đỉnh cây thanh đồng.

Nhưng mà khi nhảy lên, hai chân của gã lại bị dính chặt trên nhánh cây thanh đồng, dường như hòa thành một thể, căn bản không thể rút ra.

"Lệ đạo hữu, chúng ta một đường hợp tác đến nay, Thần mỗ có từng hại ngươi? Vì sao vào lúc này ngươi không chịu giúp đỡ?" Thần sắc Thần Dương ngưng trọng, một bên giao thủ cùng Phù Kiên, một bên truyền âm cho Hàn Lập.

"Cũng không phải ta không muốn giúp đỡ, thật sự là do Thần đạo hữu ngươi cấu kết cùng Khôi Thành quá sâu, Lệ mỗ một mực không biết nội tình bên trong như thế nào. Vì phải tự bảo vệ mình, không thể không cảnh giác..." Hàn Lập trả lời.

"Lệ đạo hữu, việc này nhất thời ta không cách nào giải thích rõ ràng với ngươi. Ngươi có thể xuất thủ đoạt chìa khoá trước, sau đó ta sẽ đem hết thảy sự tình nói thẳng ra cho ngươi biết được không." Thần Dương truyền âm với ngữ điệu vội vàng.

"Trước khi biết rõ sự tình, khó phân bằng hữu, kính xin Thần đạo hữu thứ lỗi." Hàn Lập nhã nhặn từ chối.

"Lệ huynh, ta biết rõ ngươi phúc trạch thâm hậu, giờ phút này trên người đã có một cái chìa khóa khác, cho nên mới không tranh giành cái chìa khóa này. Ngươi đã từng nghĩ qua, nếu bị bọn hắn biết được việc này, sau khi mấy người bọn ta bị diệt, ngươi và Thạch đạo hữu chắc gì có thể an toàn?" Thần Dương bỗng nhiên chuyển vấn đề, truyền âm nói.

Hàn Lập nghe vậy, thần sắc hơi đổi, có chút kinh ngạc vì sao Thần Dương biết được việc này?

Bất quá sau một phen suy nghĩ thì hiểu được, hơn phân nửa là do khi đó, lúc hai chiếc chìa khóa bắt đầu giao cảm, thiêu đốt ngực mình, tuy rằng tận lực che giấu nhưng vẫn bị Thần Dương phát hiện được dấu vết để lại.

"Thần đạo hữu đang uy hiếp Lệ mỗ?" Sắc mặt Hàn Lập phát lạnh, hỏi.

"Lệ huynh, Thần mỗ nói cái này không phải uy hiếp, ta và ngươi hôm nay gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh a..." Thần Dương truyền âm, ngữ khí càng vội vàng.

Sau khi do dự hồi lâu, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên cây thanh đồng, chỉ thấy đôi chân Thiệu Ưng sáng lên huyền khiếu, đang chấn động lên cây thành đồng, từng chút một rút chân ra.

"Thôi vậy..." Hàn Lập than nhẹ một tiếng, thân hình không hề có dấu hiệu mà đột ngột từ mặt đất nhoáng lên.

Dưới bàn chân ầm ầm rung động, chân mang Tinh Nguyệt Ngoa đạp lên hư không, vài nhịp đã đi tới đỉnh cây thanh đồng.

Đám người Tần Nguyên thấy thế, thần sắc biến đổi, chửi ầm lên.

Thần Dương cùng Tôn Đồ liếc nhìn nhau, thoáng thở dài một hơi, ngược lại gấp rút hướng hai người Tần Nguyên công kích, tranh thủ thời gian cho Hàn Lập.

Kết quả Hàn Lập khó khăn lắm đã hạ trên đỉnh cây thanh đồng, cũng lập tức bị một cỗ hấp lực cổ quái trên thân cây hút lại.

Thạch Xuyên Không bay vút lên, theo sát phía sau, tạm thời giữ trách nhiệm phòng vệ cho Hàn Lập.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 948: Bộc phát xung đột

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.