247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 945: Lại dắt tay

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 945: Lại dắt tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Mơ tưởng mà chạy trốn!"

Nét mặt Hàn Lập thoáng một cái lộ ra kinh hãi rồi biến mất, rồi cả người thoắt một cái biến mất ngay tại chỗ, một khắc sau bất ngờ xuất hiện trước người nam tử mặc áo giáp.

Trên cánh tay của hắn quấn quanh từng sợi Thần Niệm Chi Liên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, bỗng chốc chui vào ngực nam tử mặc áo giáp.

Bản thân nam tử mặc áo giáp bị thương nặng, khiến cho tốc độ phản ứng chậm chạp đi rất nhiều, bị một kích của Hàn Lập đánh trúng, cả người liền trở nên cứng ngắc.

Trong tay Hàn Lập lập tức rút về, chẳng qua trong tay hắn còn nắm lấy một tấm phù lục hình tròn màu trắng, hắn liền lập tức thi triển thần niệm phong ấn, phong bế nó lại, rồi nhanh chóng thu vào.

Trong lòng của hắn mừng rỡ vô cùng, thực lực của nam tử mặc áo giáp hơn xa mấy tên Thiên Khôi Huyền Tướng khác, không thua xem gì Thái Ất Cảnh, nếu có thể thu Thiên Khôi Huyền Tướng ở cấp bậc này cho mình dùng, hiển nhiên chỗ tốt cũng không cần phải nói nhiều.

Ngay đúng lúc đó, hai tên Thiên Khôi Huyền Tướng còn lại nhanh như điện nhào tới, quang kiếm trong tay hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thừa dịp thời điểm Hàn Lập phong ấn nam tử mặc áo giáp hóa thành Thiên Khôi Phù, vô cùng nhanh chóng xen khẽ chém lên người Hàn Lập.

Cả người Hàn Lập lập tức bị chém thành hai đoạn, nhưng liền lập tức tán loạn ra, nghiễm nhiên đó là một đạo tàn ảnh.

Đúng ngay lúc đó, chợt hai tiếng "Xùy..xùy" giòn vang gần như cùng lúc vang lên, không ngờ từ trước ngực của hai Thiên Khôi Huyền Tướng thò ra hai cái bàn tay, mỗi lòng bàn tay nắm lấy một tấm Thiên Khôi Phù, lập tức nhanh chóng thi pháp phong ấn nó lại.

Cả người hai tên Thiên Khôi Huyền Tướng lập tức nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu trắng phiêu tán khắp nơi.

Vẻ mặt Hàn Lập không đổi, cầm hai tấm Thiên Khôi Phù trong tay nhanh chóng thu vào.

"Thật sự Lệ đạo hữu sâu không lường được, trong tích tắc đã dễ dàng thu phục đám Thiên Khôi Huyền Tướng này rồi, bội phục." Giờ phút này Thạch Xuyên Không mới đi tới, trong lòng khâm phục vô cùng, nói ra.

"Quá khen, chẳng qua bí thuật của tại vừa lúc có thể khắc chế đám phù linh này thôi." Hàn Lập cười nhạt một tiếng, lập tức ngồi xuống xem xét năm cây cột đá kia.

Nhìn tình hình vừa rồi, dường như năm cây cột đá có tác dụng ngưng tụ lực lượng tinh thần, cho nên năm tấm Thiên Khôi Phù mới phải dán ở nơi này để ôn dưỡng.

Hắn tìm kiếm một hồi trong bãi đá vụn mà cột đá vỡ ra, rất nhanh lấy ra năm cây đoản bổng màu trắng, cao hơn một xích, lớn bằng cánh tay.

Phía trên mỗi cây đoản bổng đều khắc đầy lít nha lít nhít phù văn tinh thần, chính là tinh thần phù đặc thù của Tích Lân Không Cảnh, nhìn như đây là một bộ pháp trận tinh thần.

"Đây là..." Hàn Lập xem xét một chút, ánh mắt khẽ sáng lên.

Hắn có chút lĩnh ngộ đối với tinh thần cấm chế trong Tích Lân Không Cảnh này, mặc dù tinh thần pháp trận được khắc họa trên năm cây đoản bổng này vô cùng phức tạp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra.

Bộ pháp trận tinh thần này chính là một bộ tụ tinh pháp trận, hơn nữa so với bộ Tụ Tinh Trận mà hắn học được từ Cảnh Nguyên lúc trước huyền diệu không biết bao nhiêu lần.

Hàn Lập như đói khát nhìn tinh thần cấm chế trên năm cây đoản bổng, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản, liền vội khắc phù văn tinh thần cấm chế trên đoản bổng vào trong ngọc giản.

Trước khi hắn tiền vào Đại Khư, hắn đã sớm chuẩn bị viên ngọc giản này, cũng chính là dành cho tình huống trước mắt.

Chỉ tiếc là, vì ngăn cản Thiên Khôi Huyền Tướng trở nên mạnh mẽ mà hắn đã ra mạnh tay, hiện giờ thân cây đoản bổng có nhiều chổ bị hao tổn, dẫn đến có rất nhiều phù văn bị biến mất, cũng không cách nào trở lại như cũ.

Tuy vậy cho dù nó không hoàn toàn vẹn, nhưng bộ tinh thần pháp trận này vẫn như cũ trợ giúp hắn vô cùng.

Rất nhanh Hàn Lập ghi chép xong pháp trận không toàn vẹn này lại, rồi mang theo Thạch Xuyên Không tiếp tục tiền về phía trước.

Trên đường bọn hắn cũng không gặp phải tập kích nào cả, hai người rất nhanh đi đến cuối thông đạo, tiến tới trước bậc thang màu đen có mấy trăm bậc thang.

Dưới cầu thang là một lối ra vào tỏa ra ánh sáng, thông qua cửa ra vào mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó là một cung điện trống trải cực lớn.

Từng tiếng va chạm nổ vang "Ầm ầm" từ phía trước truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng hô hào, giống như bên trong đó đang có người giao thủ.

"Thạch đạo hữu, trước mắt ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta tới đó dò xét thử." Hàn Lập truyền âm cho Thạch Xuyên Không, nói ra.

"Được, vậy ngươi hãy cẩn thận." Thạch Xuyên Không tự biết Ẩn Nặc Thuật của mình ở khoảng cách quá gần rất dễ bị người bên trong đó phát hiện, cho nên y cũng không có nhiều lời làm gì.

Lúc này Hàn Lập đã vận chuyển 《Vạn Khiếu Không Tịch Thuật》, lặng yên không tiếng động tới gần cửa, rồi nhìn vào trong đó.

Diện tích đại điện bên trong cửa lớn vô cùng, diện tích tòa đại sảnh trước đó đã khá lớn, thế nhưng đại điện này so với tòa đại sảnh kia còn rộng hơn không chỉ gấp trăm lần.

Mặt đất cùng vách tường trong đại điện đều bày ra một màu xanh đậm, làm cho người ta có loại cảm giác tĩnh mịch.

Hai bên trái phải trong điện có đứng vững hai hàng cột đá cao lớn, chèo chống mái vòng, hai hàng cột đá thẳng tắp kéo dài về phía trước, thông suốt đến cuối đại điện phía xa, Hàn Lập vận dụng hết thị lực, mà chỉ có thể thấy lờ mờ sâu vào trong cung điện có một cánh cửa đá màu xanh đang đóng chặt.

Ngoại trừ những thứ này ra, thì trong đại điện không còn cái gì nữa, lộ ra có chút trống trải.

Mà trên mặt đất trống trải, giờ phút này có hai đám người đang giao thủ dữ dội.

Một bên là hơn mười cỗ khôi lỗi hình người màu đỏ, trong đó có ba tên Thiên Khôi Huyền Tướng.

Còn bên kia thì lại có bốn người, bốn người này Hàn Lập đều biết, chính là bốn người Thần Dương, Hiên Viên Hành, Tôn Đồ và Phương Thiền.

Hàn Lập thấy vậy, đuôi lông mày khẽ nhíu lại.

Những khôi lỗi màu đỏ kia cao chừng bảy tám trượng, ngoại hình cường tráng to lớn cực kỳ, phảng phất như Cự Linh Thần, hai tay tất cả bọn nó đều trống trơn, trong tay không cầm món vũ khí nào, nhưng trong lúc nó phất tay lên, thì từ đó bắn ra từng luồng từng lường man lực vô hình dày đặc, những nơi nó đi qua hư không liền vì đó mà dao động.

Hơn nữa dường như đám khôi lỗi màu đỏ còn am hiểu liên thủ, ngay lúc này đang đứng song song với nhau, tay chân vung vẩy về phía trước, từng luồng từng luồng man lực đan xen vào một chỗ, tạo thành một cơn sóng dữ cuộn trào mãnh liệt vắt ngang trong đại điện, ngăn bốn người Thần Dương đứng phía trước.

Hiển nhiên đám người Thần Dương muốn đi tới cánh cửa đá màu xanh sâu trong đại điện kia, nhưng lại bị đám khôi lỗi cùng phù linh này ngăn cản, mấy phen trùng kích vẫn bị bọn nó ngăn lại, không cách nào tiến lên phía trước được một bước.

Đám khôi lỗi kia trái lại không nói, chủ yếu là mấy tên Thiên Khôi Huyền Tướng trong công có thủ, để cho mấy người bọn hắn cảm thấy đau đầu không thôi.

Trong bốn người này, chỉ có mỗi trong tay Tôn Đồ cầm một thanh cốt kiếm mặt ngoài khắc đầy đường vân đen nhánh, lấp lóe quang mang màu đen phun ra nuốt vào, là có thể uy hiếp một chút đến với đám Thiên Khôi Huyền Tướng.

Trên cốt kiếm đường vân đen nhánh thỉnh thoảng chớp động, từng vòng từng vòng gợn sóng màu đen không ngừng từ đó tuôn ra, quanh quẩn ở trong đại điện.

Những gợn sóng màu đen này không chút ảnh hưởng nào đối với đám người Thần Dương và cả đám khôi lỗi, nhưng ba tên Thiên Khôi Huyền Tướng đụng phải gợn sóng màu đen này, thân hình lập tức chậm chạp, phảng phất như lâm vào trong vũng bùn, so với tốc độ nhanh như điện khi chiến đấu với Hàn Lập căn bản không phát huy ra được, nếu không bốn người Thần Dương sớm đã trọng thương dưới tay ba tên Thiên Khôi Huyền Tướng rồi.

Trong vòng chiến, ba tên Thiên Khôi Huyền Tướng nhanh chóng vung vẩy trường kích hư ảo trong tay, ngay lập tức kích ảnh màu trắng "Phốc phốc" hiển hiện đầy trời, xen khẽ lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành một tấm lưới lớn, vô cùng nhanh chóng bao phủ xuống bốn người Thần Dương.

Tôn Đồ khẽ quát một tiếng, đường vân trên cốt kiếm trong tay lão tỏa ra hào quang rực rỡ, liền chém ra một cái, từ đó phát tiếng kiếm rít.

Một đạo kiếm khí thật lớn phá không bắn ra, chém vào tấm lưới kích ảnh lớn.

Lưới kích ảnh thoáng cái lập tức bị xé rách, kiếm khí màu đen cũng theo đó sụp đổ vỡ vụn, ba tên Thiên Khôi Huyền Tướng cùng Tôn Đồ riêng phần mình bắn ngược về phía sau.

Hàn Lập nhìn thanh cốt kiếm màu đen trong tay Tôn Đồ, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Vừa rồi đường vân màu đen trên cốt kiếm chợt lóe lên, từ đó phát ra một cỗ dao động lực lượng phong ấn kỳ lạ, khó trách có thể ngăn cản được công kích của đám Thiên Khôi Huyền Tướng này.

"Lệ đạo hữu, còn có Thạch đạo hữu, nếu các ngươi đã đến, thì xin mời hiện thân đi, tránh một bên để dòm ngó, cũng không phải cử chỉ quang minh lỗi lạc gì." Bất ngờ Tôn Đồ quay đầu, nhìn về cửa ra vào, từ tốn nói ra.

Đám người Thần Dương nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ vẻ kinh ngạc, vẫn như cũ ngăn cản công kích của đám khôi lỗi kia, dường như sớm đã biết việc này rồi.

Hàn Lập nghe vậy hơi kinh hãi, hắn tự nhận《Vạn Khiếu Không Tịch Thuật》 vô cùng huyền diệu, cũng không tiết lộ chút nào khí tức, hơn nữa lúc này Thạch Xuyên Không vẫn còn ẩn núp trong thông đạo ngoài trăm trượng, phạm vi dò xét ở nơi này cũng cực kỳ có hạn, vậy làm thế nào mà đám người Tôn Đồ lại phát hiện ra bọn hắn chứ?

Đang ngẫm nghĩ, hắn khẽ quay người ngoắc Thạch Xuyên Không lại, Thạch Xuyên Không liền từ trên cầu thang bay nhanh tới, hai người bọn hắn sóng vai bước vào trong đại điện, dù sao đối phương cũng đã phát hiện ra bọn hắn, bây giờ ẩn núp cũng không còn ý nghĩa nào nữa, hơn nữa vốn hắn cũng định hiện thân.

"Thần thông Tôn Đồ đạo hữu thật tài, vậy mà có thể phát hiện ra chúng ta, không biết bọn ta đã lộ ra dấu vết ở đâu, mà đạo hữu lại phát hiện, xin đạo hữu chỉ giáo cho, cũng như cho chúng ta được biết thêm kiến thức." Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Những khôi lỗi cùng phù linh kia thấy hai người Hàn Lập xuất hiện, chợt giật mình, động tác trên tay cũng theo đó mà ngừng lại.

"Ha ha, chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, khó mà lọt vào mắt hai vị đạo hữu, không cần nói cũng được. Thanh Dương thành cùng Bạch Nham thành đã kết minh với nhau, nếu hai vị đạo hữu đã tới đây, không bằng cùng nhau hành động như thế nào?" Tôn Đồ vừa cười vừa nói.

"Lệ đạo hữu, lúc trước ta có nói với ngươi, giờ phút này vẫn giữ lời như cũ, bên trong Đại Khu nguy cơ tứ phía, hai người các ngươi quá mức thế đơn lực bạc, không bằng cùng hành động với bọn ta. Chắc hẳn hai người các ngươi cũng phát hiện tế đàn bất phàm ở nơi này, chắc chắn bên trong có giấu trọng bảo, trước mắt chúng ta cứ giết hết đám khôi lỗi phù linh này đi đã, rồi lấy bảo vật bên trong chia đều cho mỗi người." Thần Dương cũng nói ra.

Hiên Viên Hành nhìn hai người Hàn Lập, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ.

Phương Thiền nhìn sau lưng hai người Hàn Lập, dường như đang tìm kiếm cái gì, nhưng chỉ thấy phía sau hai người bọn hắn trống không, trong mắt của gã lập tức hiện lên vẻ thất vọng.

Thạch Xuyên Không cũng nhìn đám khôi lỗi màu đỏ trước mắt, mà âm thầm kinh hãi thực lực Thiên Khôi Huyền Tướng, liền có hơi động tâm đối với lời đề nghị liên thủ của Tôn Đồ, Thần Dương.

Thế nhưng y vẫn không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên là để Hàn Lập quyết định việc này.

"Nếu hai vị thành chủ ưu ái như vậy, Lệ mỗ há là loại người không biết tốt xấu." Ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh mặt giản ra, cười nói.

Trong khi mấy người nói chuyện với nhau, thì đám khôi lỗi màu đỏ cùng Thiên Khôi Huyền Tướng lần nữa nhào tới.

"Tốt, vậy chúng ta hãy cùng liên thủ với nhau, trước tiên tiêu diệt đám khôi lỗi phù linh chướng mắt này đi đã. Chư vị có thủ đoạn gì, cũng đừng có che giấu nữa, toàn lực xuất thủ đi, nếu không để lâu sẽ đêm dài lắm mộng." Thần Dương nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng hét lớn một tiếng.

Trong lúc nói chuyện, hắn liền vung tay lên, bất ngờ trong lòng bàn tay nhiều ra ba cây đoản mâu màu vàng đất, phía trên khắc mấy đạo đường vân hình dáng lôi điện kỳ dị.

Mặt ngoài ba cây đoản mâu lóe lên điện quang màu trắng, liền biến thành ba đạo hoàng ảnh.

Hoàng ảnh nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại vô cùng sắc bén, vậy mà lóe lên liền xuyên thủng cơn sóng dữ mà đám khôi lỗi kia tạo thành, rồi nhanh chóng chui vào trong thể nội của ba bộ khôi lỗi màu đỏ.

Tiếp đó, ba tiếng nổ tung "Ầm ầm ầm" vang lên!

Đoản mâu màu vàng vừa nhập vào trong cơ thể của khôi lỗi, liền từ trong cơ thể nó lóe lên từng đạo lôi điện màu trắng dày đặc, rồi sau đó lập tức nổ tung ra, hóa thành ba quả lôi cầu màu trắng to nho gần trượng

Cả người ba bộ khôi lỗi màu đỏ lập tức bị xét nứt, hóa thành một đống mảnh vỡ, bắn ra khắp bốn phương tám hướng.

Thiếu đi ba bộ khôi lỗi, luồng sức mạnh sóng dữ đó mặc dù không có tan vỡ, nhưng cũng lập tức yếu đi không ít.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 945: Lại dắt tay

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.