247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 928: Xuất phát

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 928: Xuất phát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Mắt thấy Hàn Lập mắt đi mày lại cùng với người Khôi Thành, sắc mặt đám người bên Huyền Thành đều trở nên có chút vi diệu.

Có người bĩu môi cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, có người thì tay ôm trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt.

Còn có người thấp giọng lẩm bẩm: "Hạng người khúm núm nịnh bợ, còn nói không phải gián điệp của Khôi Thành?"

"Hừ, chưa gì đã đợi không được mà muốn chạy qua bên kia rồi? Nô tài vẫn là nô tài, không có chút tín nghĩa nào để đáng nói cả!" Sắc mặt Phong Vô Trần bật thiện, lạnh giọng nói ra.

Âm thanh gã không lớn, nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở chỗ này đều nghe rõ.

Đối với những lời người khác nói, Hàn Lập có thể không để ý tới, tuy nhiên khi nghe Phong Vô Trần cũng mở miệng nói, thì hắn lập tức cười trả lời:

"Bại tướng dưới tay, cũng không biết xấu hổ mà dám phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ là da lại ngứa sao?"

"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Phong Vô Trần cứng đờ, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại, đi từng bước về phía Hàn Lập.

Hai gã tu sĩ Huyền Chỉ thành khác, thấy vậy cũng theo sát phía sau, sải bước tiến tới.

Hàn Lập nhếch miệng cười một tiếng, đứng chắp tay, bày ra bộ dạng giống như các ngươi hãy cùng tiến tới đây thử đi.

Lần này, bọn người Phong Vô Trần như tức muốn nổ phổi, Huyền Khiếu trên người cả ba bắt đầu sáng lên, liền muốn tiến lên.

Cốt Thiên Tầm nhíu mày lại, hơi do dự, nhưng cũng lách mình đi đến bên cạnh Hàn Lập.

Ba người Thông Dư thành thấy vậy, thân hình cũng khẽ động, sắc mặt khó coi xông đến, tuy nhiên ánh mắt Đoàn Thông, lại rơi vào người Cốt Thiên Tầm.

Một bên, Hiên Viên Hành chau mày, do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, gã nhìn về đội ngũ Thần Dương phía trước, ném ánh mắt thăm dò.

Chỉ thấy Thần Dương chau mày đứng bên cạnh Tần Nguyên cũng không ý ngăn cản, định muốn tiến lên.

Lúc này, bên cạnh Hàn Lập bỗng nhiên lóe lên bóng người, không ngờ thêm một người tới nữa.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng hơi động một chút, trong mắt cũng hơi hiện lên vẻ ngoài ý muốn.

Bởi vì người kia không phải ai khác, chính là gã thiếu niên mặt heo Phương Thiền, cứ mỗi khi không chiến đấu chém giết, trong tay gã vẫn luôn không thể thiếu một cái chân thú đầy dầu mỡ được.

Cho dù là ngay lúc này, gã cũng không dừng hành động gặm ăn, vẻ mặt làm ra bộ dạng chẳng hề để ý chút nào.

Trong danh sách mười sáu vị trí đầu, rõ ràng ba người có chiến lực cao nhất, đều đứng cùng với nhau.

Lần này cho dù mấy người Thông Dư thành cùng Huyền Chỉ thành có liên thủ, cũng không khỏi phải cân nhắc cho thật kĩ.

Ban đầu Tôn Đồ dự định cho để bọn hắn sống chết mặc bay, nhưng khi thấy Phương Thiền ra mặt, lão liền lập tức đứng ngồi không yên, đành tiến đến ra vẻ nghiêm nghị trách mắng: "Lúc này trong tình trạng nguy ngập, mà các ngươi còn nội đấu nữa là sao, các ngươi không sợ để người ta chê cười à, quả là không ra thể thống nào?"

Hàn Lập liếc qua Khôi Thành bên kia, thấy tất cả bọn họ đều nhìn về phía bên này, trong mắt không thiếu vẻ nhạo báng.

"Tôn thành chủ dạy phải, quả là bọn vãn bối không đúng." Cốt Thiên Tầm nghe vậy, thuận nước đẩy thuyền, mở miệng nói ra.

Lúc này, mấy người Tần Nguyên với vẻ mặt bất thiện đi tới, làm bộ làm tịch mỗi người khiển trách vài câu, cuối cùng trò khôi hài này mới xem như kết thúc.

"Lệ đạo hữu, thật sự ngươi định ra tay với bọn hắn ngay chỗ này sao?" Sau khi đám người ai về chỗ náy, Cốt Thiên Tầm mới truyền âm hỏi.

"Vậy còn ngươi? Có thật là ngươi định đứng chung với một chỗ với ta, cùng giao thủ với bọn hắn?" Hàn Lập hỏi ngược lại.

"Ta... Ngươi với ta cùng chung một thành, như thế nào cũng phải đồng khí tương liên a?" Cốt Thiên Tầm hơi chần chờ nói.

"Yên tâm đi, đánh nhau ở đây không được đâu, Ách Quái thành chủ sẽ không quảnh mặt làm ngơ." Hàn Lập cười truyền âm nói.

"Nói như vậy, ngươi cố ý chọc giận hắn?" Lông mày Cốt Thiên Tầm nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nói.

"Cũng không thể nói như vậy, rõ ràng chính hắn muốn đụng đến, Tuy nhiên, trái lại ta có hơi ngạc nhiên, vì sao Phương Thiền lại đứng bên cạnh ta chứ?" Hàn Lập nhìn về phía thiếu niên mặt heo, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

"Có lẽ bởi vì lần trước lúc hắn gặp nạn, ngươi đã nhắc nhở hắn một câu a? Người này trời sinh tâm hồn không được đầy đủ, ngược lại so với phần lớn số người, hắn là người có ơn tất báo." Cốt Thiên Tầm vừa cười vừa nói.

"Cũng có thể, chả còn lý do nào khác cả." Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra.

"Cũng chẳng trách bọn hắn tìm ngươi, ta vô cùng hiếu kỳ, ngươi mắt đi mày lại với người Khôi Thành, đến cùng đang muốn nhìn ai?" Vẻ mặt Cốt Thiên Tầm giả vờ nghiêm lại, hỏi.

"Không có gì, tùy tiện nhìn mà thôi..." Hàn Lập nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, nói ra.

"Thế nào, ngươi đã coi trọng nữ tử nào của Khôi Thành người ta rồi? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mặc dù nữ tử Khôi Thành dáng điệu không tệ, không chỉ tinh thông Khôi Lỗi chi thuật, mà cũng am hiểu Xá Mị chi thuật, nếu mà không để ý, đến hồn của ngươi cũng bị câu dẫn đi mất, chỉ để lại cái xác, rồi bị người ta chế thành khôi lỗi nói gì nghe nấy." Cốt Thiên Tầm khóe miệng khẽ nhếch, chế nhạo nói.

"Cốt đạo hữu, chẳng lẽ nghe được tin đồn gì từ Lục Hoa phu nhân, rồi tìm Lệ mỗ để trêu đùa sao." Hàn Lập cười bất đắc dĩ một tiếng, hỏi.

Cốt Thiên Tầm cười cười, bỗng nhiên chuyển qua truyền âm, nói ra.

"Cha ta...Lục Hoa phu nhân vô cùng tán thưởng ngươi, trong lòng hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, chẳng qua chỉ là phụng dưỡng bên cạch hắn trong vòng vạn năm, chuyện này đối với bao nhiêu người mà nói, đều là cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi cần gì phải..."

Mặc dù nàng đã thừa nhận Lục Hoa phu nhân chính là cha ruột của mình, nhưng nàng vẫn chưa có thích ứng cách xưng hô với hắn như vậy được.

"Chuyện này làm sao ta không nghĩ đến chứ, đáng tiếc là trong người có chuyện quan trọng, kéo dài không được." Hàn Lập gượng cười một tiếng, trả lời.

"Ai... Chỉ là, hắn cũng từng đã nói, cơ duyên là một chuyện, phải có cơ hội, càng xem duyên phận nữa. Cho dù ngươi không muốn bái hắn làm thầy, lần này sau khi đi từ Đại Khư về, lấy tính cách của hắn, chắc cũng không ngồi nhìn hoạn nạn Hắc Kiếp Trùng trên người ngươi đâu." Cốt Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, truyền âm nói.

"Chuyện này chưa chắc đã nói được. Chẳng qua tính thời gian đến bây giờ, ta chôn Huyết Tương Tửu trong biệt uyển Huyền Thành, hẳn là cũng không sai biệt cho lắm..." Hàn Lập cười nói.

"Lệ đạo hữu ơi là Lệ đạo hữu, nếu mà Lục Hoa phu nhân không mở miệng giải trừ Hắc Kiếp Trùng cho ngươi, ngươi liền không ý định lấy ra Huyết Tương Tửu này đúng không..." Vẻ mặt Cốt Thiên Tầm nở ra nụ cười, hỏi.

"Ha ha, không dám, không dám..." Hàn Lập bật cười lớn, cũng không tỏ ra ý kiến gì.

Ngay khi hai người nói chuyện với nhau, chợt trên phi thuyền Tinh Chuẩn có năm đạo bóng người đi ra, đứng ở trên đầu thuyền.

Trong năm người, ba người phía trước chính là Lục Hoa phu nhân, Ách Quái cùng Sa Tâm.

Còn đứng sau lưng Ách Quái cùng Sa Tâm, thì phân biệt là Thạch Xuyên Không mặt che Cốt Khải*, cùng với nàng nữ tử thần bí đầu mang mũ vành rộng kia.

*Cốt Khải: Giáp xương

Hàn Lập vừa thấy mấy người kia, sắc mặt lập tức xiết chặt.

Ánh mắt của hắn đảo qua Thạch Xuyên Không một chút, liền nhìn vào người nữ tử đội mũ vành rộng.

Vốn trên mũ vành rộng phủ xuống tấm lụa đen, vậy mà trên mặt nữ tử kia dường như còn có thêm một tầng che mặt nữa, dung mạo không cách nào thấy rõ, chỉ có lộ ra quần áo mỏng mảnh với vẻ ngoài thướt tha.

"Giống...Quá giống..." Trong lòng Hàn Lập dấy lên gợn sóng, lông mày không khỏi nhíu chặt.

"Các vị đạo hữu Huyền Khôi hai thành, phi thuyền Tinh Chuẩn đã hoàn thành, hôm nay chính là ngày chúng ta theo gió vượt sóng, thẳng đến Đại Khư. Trong hẻm núi này, mặc dù không gian phong bạo không hung hiểm giống như nơi khác, nhưng cũng không thể khinh thường được. Khi mà tiến vào đó, ta mong chư vị toàn lực hợp tác, cùng nhau thúc giục cấm chế ở trên phi thuyền Tinh Chuẩn, mới có thể vượt qua nguy hiểm được." Lúc này, ánh mắt Ách Quái đảo qua đám người, mở miệng nói ra trước.

Tiếng nói lão hùng hậu, như tiếng chuông vang lên, khuấy động trong lòng mọi người.

"Chúng ta bôn ba một đường đến tận đây, đã rất là không dễ, thắng bại ngay hành động lần này, hi vọng chư vị có thể tạm thời vứt bỏ thù hận ngày xưa, mà chân chính chung sức hợp tác một lần." Sa Tâm đợi Ách Quái nói xong, cũng tiếp tục mở miệng nói ra.

Âm thanh của nàng hoàn toàn trái lại với tiếng của Ách Quái, lọt vào tai của mọi người tựa như Tiên Nữ ngâm nga, vô cùng mang tính động viên.

Sau khi đám người Huyền Khôi hai thành nghe xong, liền cảm thấy tâm thần khuấy động, từng người một lộ ra vẻ kích động, trong đầu chỉ có nghĩ xông vào Đại Khư mà thôi.

"Tiếp theo, lão phu sẽ dạy cho các ngươi cách thúc giục cấm chế trên Tinh Chuẩn, ngay khi lên thuyền, liền cần các ngươi toàn lực hành động." Lục Hoa phu nhân mở miệng nói ra.

Đám người nghe vậy, âm thanh dần dần nhỏ lại, từng người ngưng thần yên lặng lắng nghe.

Lục Hoa phu nhân liền bắt đầu giảng dạy pháp môn thúc giục cấm chế, cùng với một vài thứ cần chú ý, cẩn thận giảng thuật một lần.

Ngay sau khi mọi người đều ra vẻ đã ghi nhớ, Lục Hoa phu nhân vẫn còn chưa yên tâm mà lại giảng tỉ mỉ thêm một lần nữa.

Chờ sau khi tất cả đã làm xong chuẩn bị, Ách Quái ra lệnh một tiếng: "Lên thuyền!"

"Vâng."

Đám người Huyền Khôi hai thành đáp lại một tiếng, rối rít từng người bay lên, bắt đầu leo lên phi thuyền TInh Chuẩn.

Chính giữa phi thuyền có một đạo sống lưng nâng lên thật cao, chia thân thuyền thành làm hai, hai bên trái phải đều có hai nhóm khoang thuyền ngoài trời, bên trong bài bố rất nhiều chỗ ngồi, phía trên tất cả đều có khắc một vòng phù văn hình tròn.

Bọn người Hàn Lập được Lục Hoa phu nhân chỉ dẫn, liền đi vào chỗ ngồi trên khoang thuyền bên trái, theo thứ tự mà ngồi xuống.

Còn đám người Khôi Thành thì ngồi bên khoang thuyền bên phải, mấy người như Ách Quái thì vẫn đứng ở đầu thuyền.

Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Ách Quái ra lệnh một tiếng: "Xuất phát."

Lục Hoa phu nhân dẫn đầu đi vào trong một tòa pháp trận hình tròn trên đầu phi thuyền Tinh Chuẩn, khoanh chân ngồi xuống.

Ách Quái cùng mấy người còn lại cũng theo sát phía sau, ngồi vào trong mấy tòa pháp trận hình tròn bên cạnh lão.

Mấy người cùng lúc bấm pháp quyết, ra tay thúc giục, pháp trận dưới người nhao nhao tỏa lên hào quang sáng như tuyết, trên xương trụ chính giữa thân thuyền cũng liên tiếp sáng lên hào quang tinh thần, giống như cánh thuyền buồm từ từ kéo lên.

Cả chiếc phi thuyền Tinh Chuẩn chấn động dữ dội, lảo đảo lơ lững trên mặt đất, rồi từ từ bay lên trên bầu trời.

Chờ đến khi phi thuyền bay cao hơn trăm trượng trên hư không, Lục Hoa phu nhân mở miệng quát: "Khởi động cấm chế."

Đám người Huyền Khôi hai thành nghe tiếng, rối rít dựa theo phương pháp mà Lục Hoa phu nhân đã giảng dạy trước đó, liền thúc giục một thân huyền công ra, Huyền Khiếu trên thân mỗi người đều sáng lên mấy chục chỗ, phù văn hình tròn dưới người cũng theo đó mà tỏa ra ánh sáng.

Theo từng đợt hào quang lưu chuyển mà ra, phù văn trên thân thuyền cũng một đoàn nối theo một đoàn mà sáng lên, từ bụng thuyền kéo dài ra, một mực lan đến cánh chim hai bên, khiến cho cả phi thuyền giống như một con chim ưng màu trắng, giương cánh bay lượn.

Hàn Lập ở trong đó, chỉ cảm thấy Huyền Khiếu trong người cùng với phù văn cấm chế trên phi thuyền tựa như hô ứng lẫn nhau, cũng không có cảm giác lực lượng trong người bị rút ra từ, mà ngược lại giống như cả người đang ở bên trong một mảnh tinh quang rực rỡ, làm cho cả thể phách cảm thấy thoải mái vô cùng.

Lúc này, chỉ thấy hai tay Lục Hoa phu nhân biến đổi pháp quyết, ấn liên tiếp mấy cái trước phi thuyền, hào quang tỏa ra từ hai đoàn phù văn thật lớn trên hai cánh phi thuyền Tinh Chuẩn càng phát sáng hơn, phát ra từng trận rung động mãnh liệt.

Trong lòng Hàn Lập cảm giác gì đó, liền ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ngôi sao đầy trời tựa như được một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bất ngờ trở nên tỏa sáng rực rỡ, đột nhiên từ trên trời cao rủ xuống hai đạo ánh sao màu trắng thật to, đánh vào hai cánh chim trên phi thuyền Tinh Chuẩn, dẫn đến cả toàn bộ phi thuyền "ầm ầm" chấn động.

Đám người trên khoang thuyền rối rít kinh hô, vội toàn lực thúc giục phi thuyền cất cánh bay đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 928: Xuất phát

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.