247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 916: Sợ bóng sợ gió một hồi

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 916: Sợ bóng sợ gió một hồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Lạc Đinh Đang

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, sắc trời dần dần tối.

Đại quân Khôi Thành không hề đi tiếp, cũng không lui lại, cứ như vậy dừng ở phía xa, đông nghịt một mảnh.

"Đám người Khôi Thành kia làm cái quỷ gì vậy, đánh thì không đánh, lui cũng không lui, chẳng lẽ muốn thi triển quỷ kế gì?" Trên tường thành Huyền Thành, nam tử mũi ưng nói.

Bộ dáng mấy tên thống lĩnh xung quanh Ách Quái châu đầu ghé tai một hồi, hiển nhiên trong lòng cũng nghi hoặc, sôi nổi mở miệng suy đoán mưu đồ của Khôi Thành.

Ách Quái vẫn đứng nơi đó, không nói một lời, đôi mắt hơi chớp động, không biết suy nghĩ cái gì.

"Thành chủ, phải chăng chúng ta..." Mọi người suy đoán thật lâu cũng không có đầu mối gì, Ách Quái lại không nói một lời, nam tử mũi ưng không nhịn được hỏi.

"Địch không động, ta cũng không động, không cần nóng vội. Các ngươi tăng thêm nhân thủ tuần tra tại mấy nơi khác, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ, đồng thời phái trinh sát điều tra rõ xem lần này Khôi Thành đến bao nhiêu người..." Ách Quái phất tay cắt ngang lời nam tử mũi ưng, phân phó.

Theo từng chỉ lệnh Ách Quái phát ra, từng người xung quanh lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh chỉ còn lại nam tử mũi ưng ở lại chỗ này.

"Thành chủ, sao không triệu tập người bốn thành khác tới đây cùng ngăn địch? Tuy số người bốn thành tới không nhiều nhưng đều là tinh anh, chiến lực bất phàm." Nam tử mũi ưng nhỏ giọng dò hỏi.

"Lúc này chiến cuộc chưa rõ, tạm thời không cần điều động lực lượng của bọn họ." Ách Quái lắc đầu.

Trong mắt nam tử mũi ưng hiện lên một tia nghi hoặc, sau cũng không hỏi gì thêm.

"Ta có một số việc cần phải xử lý, Thiệu Ưng, nơi này giao cho ngươi. Nếu bên Khôi Thành có bất kỳ dị động nào, ngươi biết nên làm gì, không cần xin chỉ thị từ ta." Ách Quái nhìn một cái về hướng đại quân Khôi Thành phía xa, mở miệng nói.

Thiệu Ưng nghe vậy khẽ giật mình, đang muốn hỏi, Ách Quái đã quay người rời đi, thân ảnh nhoáng một cái biến mất.

Thiệu Ưng bất đắc dĩ ngây người một cái, sau đó đành phải quay người truyền lệnh của Ách Quái.

Bóng đêm rất nhanh trùm xuống, trận địa hai bên Huyền Thành và đại quân Khôi Thành đã sẵn sàng đón địch, nhưng đều không phát động công kích, cứ như vậy hai bên duy trì cục diện giằng co quỷ dị.

Ánh trăng như nước, dịu dàng chiếu lên nơi hoang dã cạnh Huyền Thành.

Trên một ngọn núi thấp cách Huyền Thành hơn ngàn dặm, một nữ tử quần trắng lẳng lặng đứng thẳng, đang ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga bài hát dao.

Trên mặt nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu đen, không nhìn ra dung nhan, nhưng dáng người uyển chuyển tản mát ra một cỗ cảm giác yêu mị không cách nào nói rõ, đồng thời cho người ta một loại cảm giác ngây thơ chất phác thanh thuần.

Hai loại khí chất hoàn toàn trái nhau đan vào cùng một chỗ, khiến người ta chỉ nhìn theo một chút tâm thần đã muốn lâm vào trong đó.

“‘Huyền Nữ Mị" của Sa Tâm đạo hữu tiến nhanh, thật là đáng mừng. Nhưng ở cạnh Huyền Thành ta, đạo hữu lại dám rời khỏi đại quân, một mình tới đây, lá gan cũng không nhỏ a." Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, hư không cách nữ tử quần trắng mười trượng lóe lên, một bóng người màu đen lăng không hiện ra, đúng là Ách Quái.

"Nếu Ách đạo hữu muốn động thủ, xin cứ tự nhiên." Sa Tâm chậm rãi xoay người lại, dùng một loại ngữ khí lười biếng nói.

Khí chất thanh thuần trên người nàng đột nhiên biến mất, một cỗ lực lượng mị hoặc phô thiên cái địa tản ra từ trên người nàng, ánh trăng và gió đêm xung quanh dường như cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

"Hừ!" Đồng tử Ách Quái hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có động thủ.

"Ta biết mà, Ách đạo hữu phân rõ đúng sai, nào có chuyện không phân tốt xấu ra tay với một nữ tử yếu ớt." Sa Tâm cười cười một chút, nói.

"Đừng có nói lời vô nghĩa, ban ngày ngươi truyền âm hẹn ta ra đây, có mục đích gì nói mau đi. Nếu muốn tiếp tục khơi mào đại chiến hai thành, Ách mỗ tiếp là được." Ách Quái thoáng như không thấy sự yêu mị của Sa Tâm, lạnh lùng nói.

"Ách đạo hữu hiểu lầm, lần này thiếp thân đến đây thực sự không phải muốn khơi mào cuộc chiến hai thành, mà là có chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với Ách đạo hữu." Sa Tâm cười một tiếng yếu ớt, nói.

Trong lúc nói chuyện, khí tức trên người nàng lại đột nhiên biến đổi, tất cả cảm giác mị hoặc đều biến mất, trong nháy mắt dáng người uyển chuyển câu hồn đoạt phách cũng mất đi toàn bộ sự ý vị. Cả người nàng như biến thành một nữ tử bình thường không chút thu hút.

"Thương lượng chuyện quan trọng?" Trong lòng Ách Quái lần nữa run lên, nhíu mày hỏi.

"Nghiêm túc mà nói, là muốn mời Ách Quái đạo hữu cùng làm một đại sự." Lông mày Sa Tâm khẽ cong, cười nói.

"Sa Tâm đạo hữu, có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng như vậy." Trong mắt Ách Quái mơ hồ hiện lên một tia dị sắc, nhàn nhạt nói.

"Ách đạo hữu cần gì phải giả bộ hồ đồ, những năm gần đây hai người chúng ta chỉ tâm tâm niệm niệm có chỗ đó mà thôi... Mà nơi cổng vào kia, Khôi Thành chúng ta cũng đã tìm được, Huyền Thành đừng nên ăn mảnh thì hơn." Sa Tâm chỉnh lại mái tóc rủ xuống thái dương, lạnh nhạt nói.

Ách Quái nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, thần sắc lần đầu xuất hiện biến hóa, trong mắt ẩn hiện vẻ sắc bén.

"Ách đạo hữu cần gì phải dùng loại ánh mắt này nhìn thiếp thân, vị trí cổng vào kia thực sự không phải là cố ý theo dõi các hạ mà tìm được, là Khôi Thành ta tiêu phí vô số tâm tư và nhân lực, thăm dò phát hiện ra từng chút một, tuyệt đối là quang minh chính đại." Sa Tâm thoải mái nói.

"Có thật là vậy không, trong lòng Sa đạo hữu hiểu rõ. Nhưng ngươi vừa nói ăn mảnh là ý gì, nếu Sa đạo hữu cũng phát hiện cổng vào, chắc hẳn sớm đã biết tình huống bên trong. Chỗ đó hung hiểm như thế, trong thời gian ngắn Ách mỗ cũng không có ý định tiến vào.” Ách Quái hừ một tiếng, lập tức bình tĩnh nói.

"Ách đạo hữu đây là ức hiếp thiếp thân là loại đàn bà con gái, kiến thức nông cạn sao? Mặc dù gần đây ta mới phát hiện cổng vào kia, nhưng cũng nhận ra rất nhiều rãnh trời nguy hiểm đang dần dần yếu bớt. Chắc hẳn thiên hiểm đó có chu kỳ biến hóa, hiện giờ đang là thời kì yếu nhất. Mà lần này Huyền Thành các ngươi cử hành hội võ năm thành lại đưa ra trọng thưởng như vậy, chẳng lẽ không phải vì tuyển chọn nhân tài hữu dụng tiến vào chỗ đó trước à." Sa Tâm cười cười, trong mắt đẹp lại mơ hồ nổi lên một tia vũ mị.

Ách Quái nghe vậy, sắc mặt không thay đổi gì nhưng trong mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh ý.

"Ách đạo hữu, mặc dù chỗ cổng vào thiên hiểm đang suy yếu, nhưng uy lực của thiên hiểm vẫn không phải thứ nhân lực chúng ta có thể chống lại. Khôi Thành ta tự nghĩ vô lực tiến vào trong đó, mà chỉ dựa vào lực lượng một thành của Huyền Thành các ngươi, hy vọng cũng gần như mong manh. Kế sách hiện nay, chỉ có hai bên chúng ta hợp tác mới có một chút khả năng. Vì vậy thiếp thân mới không ngại cực khổ, đến đây trao đổi việc này với đạo hữu, mong Ách đạo hữu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt." Sa Tâm chợt chuyển đề tài, khuyên.

"Nếu ta không đáp ứng thì sao." Ánh mắt Ách Quái chớp động, nói từng chữ từng câu.

"Vậy thiếp thân cũng không có cách nào, đành phải bắt đầu tiến công Huyền Thành từ hôm nay, thẳng đến khi thời kỳ yếu ớt của cổng vào thiên hiểm trôi qua. Ai cũng đừng mong vào." Sa Tâm cười nhạt một tiếng, nói.

Trong mắt Ách Quái hiện lên sự tàn khốc, một cỗ uy áp băng hàn đáng sợ theo đó bỗng bộc phát từ người ra, phô thiên cái địa đè ép về phía Sa Tâm.

Hư không hơn mười dặm run rẩy ông ông, mặt đất cũng rung động ù ù, từng cỗ phong bạo lấy Ách Quái làm trung tâm, đánh về bốn phương tám hướng, khiến thiên địa biến sắc.

Ánh mắt Sa Tâm bình tĩnh, lẳng lặng đứng trong đó, không bị uy áp của Ách Quái ảnh hưởng chút nào.

Bất kể phong bạo xung quanh nào sắp đụng tới thân thể nàng liền lập tức tách ra, đến góc áo của Sa Tâm cũng không động đậy chút nào.

Ách Quái hít sâu một hơi, khí tức trên thân như thủy triều rút đi, phong bạo xung quanh từ từ lặng xuống.

"Sa đạo hữu muốn hợp tác thế nào?" Ách Quái im lặng chốc lát, mở miệng hỏi.

Sa Tâm nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ cong, khóe miệng hiện lên tia cười.

...

Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh.

Vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đại quân Khôi Thành đối chọi cả đêm cũng không tiến công, ngược lại bắt đầu rút lui.

Cũng không lâu lắm, đại quân Khôi Thành liền biến mất vô tung, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mà quân coi giữ trong ngoài Huyền Thành cũng theo lệnh Ách Quái lặng lẽ rút quân.

Một hồi sắp đại chiến cứ như vậy tan thành mây khói.

Dân chúng trong Huyền Thành, còn có những người đến từ bên ngoài như Hàn Lập ngoài sự kinh ngạc, còn có nhẹ thở phào.

Dù sao nếu không bất đắc dĩ, không ai muốn phát động một hồi chiến tranh với cường địch.

Mấy ngày sau.

Trong biệt uyển, Hàn Lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong nhà mình, tinh quang màu trắng lượn lờ trên thân. Hắn đang vận chuyển “Thiên Sát Trấn Ngục Công”, luyện hóa lực lượng của viên thú hạch Thiên cấp.

Bên trong thú hạch Thiên cấp ẩn chứa lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ, dù hắn có Chưởng Thiên bình tương trợ, nhưng luyện hóa nhiều ngày vẫn không thể hấp thu toàn bộ.

Một chỗ Huyền khiếu mới tinh trên người hắn hiện lên tinh quang chớp động, mơ hồ có dấu hiệu mở ra, nhưng vẫn chưa mở.

Hàn Lập mở to mắt, thần sắc cũng không có vẻ gì thất vọng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài phủ Thành chủ.

Lúc này cách trận đại chiến hết sức căng thẳng kia, đã qua năm sáu ngày.

Sau khi đại quân Khôi Thành biến mất, ngoài thành cũng không hề thấy xuất hiện lại nữa, tựa như đã thật sự rút đi.

Mặc dù Khôi Thành đã lui, nhưng Ách Quái thành chủ không có ý tiếp tục mở hội võ năm thành. Những ngày qua người bốn thành khác cũng luôn ở lại biệt uyển, không có ra ngoài đi đi lại lại.

Nhưng sáng sớm hôm nay, Ách Quái chợt triệu kiến bốn Thành chủ như Thần Dương, không biết vì sao.

Vào lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, kéo mở cửa phòng, là một gã người hầu Thanh Dương Thành.

Người nọ thấy Hàn Lập đột nhiên đi ra, kinh ngạc một chút, lập tức cung kính hành lễ nói: "Lệ tiền bối, Thành chủ mời ngài qua."

"Đã biết." Hàn Lập nhẹ gật đầu, lại nhìn một cái về phía phủ Thành chủ, sau đó cất bước đi tới chỗ ở của Thần Dương.

Sau một lát, hắn đi vào nơi ở của Thần Dương, nhưng đại môn nơi này đóng chặt.

Hàn Lập nhíu mày, đang muốn đưa tay gõ cửa, đại môn chợt tự mở ra, lộ ra một khe hở.

"Lệ đạo hữu, vào đi." Thanh âm Thần Dương truyền ra từ bên trong.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cất bước đi vào.

Đại môn sau lưng "Cạch" một tiếng, tự động đóng vào, đồng thời trên cửa đá hiện lên một tầng bạch quang ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, nhìn vào trong phòng. Lúc này trong phòng ngoại trừ Thần Dương, còn có hai người khác, là Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành. Giải Đạo Nhân vẫn mặt không biểu tình, lẳng lặng đứng sau lưng Thần Dương.

Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Thần Dương gọi hắn tới đây, là nói rõ cho bọn hắn biết tình huống lúc này của Huyền Thành, chưa từng nghĩ chỉ gọi ba người bọn hắn tới, không biết là dụng ý gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 916: Sợ bóng sợ gió một hồi

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.