247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 913: Tinh khí trong truyền thuyết

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 913: Tinh khí trong truyền thuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Đậu Đỏ

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Trên đài chữ "Cấn", Cốt Thiên Tầm cùng Phương Thiền đứng đối đầu nhau.

Tại vòng thứ ba huyền đấu sĩ đứng đầu hai thành đã gặp nhau quyết đấu, tự nhiên làm mọi người hết sức chú ý, bốn phía khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đều trông ngóng chờ thấy phong độ của hai người.

Ở dưới đài, Hàn Lập đã tìm một chỗ tương đối ít người, lẳng lặng nhìn lên trên đài.

"Phương đạo hữu, qua trận chiến năm đó tiểu nữ đã thu hoạch được rất nhiều ích lợi, vốn tưởng rằng phải tiến vào vòng bốn mới có thể gặp được ngươi, không ngờ bây giờ đã có thể cùng ngươi phân cao thấp rồi." Cốt Thiên Tầm nhìn Phương Thiền, trên mặt không vui không buồn, nói từng chữ từng câu.

"Ừ, có thể tranh cao thấp cùng Cốt đạo hữu, Phương mỗ cũng thật cao hứng." Phương Thiền giờ phút này đã hoàn toàn không còn bộ dạng ngu ngơ ngây ngốc nữa, hai mắt đại thịnh tinh quang, toàn bộ người ngẩng cao tản mát ra chiến ý.

"Bắt đầu!" Trọng tài một bên liếc nhìn hai người, cao giọng tuyên bố.

Vừa dứt lời, Cốt Thiên Tầm đạp mãnh liệt một cái lên mặt đất dưới chân.

"Ầm ầm" một tiếng trầm đục, mặt đất nổ ra một cái hố lớn, thân hình của nàng giống như tên bắn ra từ nỏ, trong nháy mắt liền bay qua khoảng cách vài chục trượng, đến trước người Phương Thiền, nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn trắng như tuyết hạ xuống, hung hãn tấn công trước.

Phía trên cánh tay của nàng sáng lên chi chít hai ba mươi huyền khiếu, một cỗ lực lượng cường đại vô hình bỗng nhiên bộc phát ra.

Không khí trong phạm vi mấy trượng trong nháy mắt bùng nổ, bắn ra như tiếng ngựa hý đáng sợ, uy thế so với cái ngày đối mặt Đỗ Thanh Dương còn muốn lớn hơn nhiều.

Xa xa trên đài cao, Thần Dương thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu một cái.

Phương Thiền có thiên phú đặc biệt, không những có loại sóng âm công kích, mà lực lượng thân thể cũng cực kỳ cường đại, trong số người ở hội võ năm thành, gã chỉ kém Huyền Thành Chu Tử Nguyên, có điều tốc độ hơi chậm chạp một chút.

Cốt Thiên Tầm tấn công chính diện như thế, không khác gì lấy ngắn kích dài, nên triển khai thân pháp, tìm chỗ sơ hở công kích mới đúng.

Trong mắt Tôn Đồ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức hai hàng lông mày cau lại, trong mắt chớp động dị sắc.

Trên mặt Phương Thiền cũng hiện lên một tia kỳ quái, nhưng phản ứng cũng không chậm, cánh tay phải khẽ động, bỗng nhiên trở nên mơ hồ, lập tức một nắm đấm đen nhánh nhanh như điện oanh kích ra.

Trong chốc lát, hai nắm đấm một đen một trắng đụng vào nhau!

Một tiếng nổ đùng vang dội, lực lượng trùng kích cường đại từ giữa hai người bộc phát ra

Phương Thiền biến sắc, thân thể liên tục lui về phía sau, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước, mỗi một bước giẫm in trên mặt mặt đất một dấu chân thật sâu, mặt đất xung quanh lại thêm rạn nứt.

Đám người Thần Dương, Tôn Đồ chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ, người xem xung quanh lại càng ồn ào hơn.

Nhưng thấy ống tay áo Cốt Thiên Tầm điên cuồng run rẩy, "Xoẹt" một tiếng trực tiếp bị xé rách, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.

Phía trên cánh tay của nàng, đeo một cái vòng tay bảy màu.

Phía trên vòng tay có hai mươi mốt quang điểm màu trắng chớp động, rõ ràng giống huyền khiếu như đúc. Vòng tay bảy màu hãm sâu trên cánh tay Cốt Thiên Tầm, thoạt nhìn thật giống như sinh ra đã có sẵn rồi.

Lúc này quang điểm màu trắng trên vòng tay bảy màu chớp động hào quang, nối thành một mảnh cùng hào quang huyền khiếu trên cánh tay Cốt Thiên Tầm.

"Liên Thể Tinh Khí! Lục Hoa đạo hữu, ngươi đã nghiên cứu thành công rồi?" Ách Quái nhìn thấy vòng tay bảy màu, trên mặt bình tĩnh lộ ra một tia biến hóa, nhìn về phía Lục Hoa Phu Nhân bên cạnh.

"Bỏ ra gần mười vạn năm tìm tòi, cuối cùng cũng có thành quả." Lục Hoa Phu Nhân cười tủm tỉm nói.

Trên đài cao mấy người khác nghe vậy, thân thể đều chấn động.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, sau đó nhìn mấy người trên đài cao một cái.

Mấy người vừa mới nói chuyện cũng không sử dụng truyền âm, hắn cũng đã nghe được, đối với cái gọi là Liên Thể Tinh Khí kia, cũng là mới nghe lần đầu.

"Lệ đạo hữu, Liên Thể Tinh Khí, là đem Tinh khí tương dung một chỗ cùng với thân thể, gia tăng thêm lực lượng Tinh khí lên trên thân thể. Khác với Tinh Đấu Thuẫn của ngươi, sử dụng Liên Thể Tinh Khí chẳng những không có tiêu hao gì, ngược lại còn có thể gia tăng lực lượng thân thể, ví dụ như cái vòng tay kia của Cốt Thiên Tầm, chẳng khác nào là tự dưng gia tăng thêm hai mươi mấy huyền khiếu lên trên người. Kỳ thật loại phương thức này, trước kia cũng chỉ là lời đồn đãi, chẳng qua chỉ là trên lý thuyết mà thôi." Thanh âm Thần Dương vang lên trong tai Hàn Lập, giải thích.

Hàn Lập nghe vậy giật mình, liếc nhìn khâm phục Lục Hoa Phu Nhân, đồ vật thần kỳ như thế cũng có thể luyện chế ra, không hổ là đệ nhất Luyện Khí Đại Sư ở Tích Lân Không Cảnh.

Có điều khi hắn nhìn kỹ, loại Liên Thể Tinh Khí này chỉ sợ không thể luyện chế dễ dàng như vậy, tài liệu sử dụng cho cái vòng tay Cốt Thiên Tầm kia, có lẽ có quan hệ cùng huyết mạch Huyễn Lân Thải Xà của mẹ nàng. Nếu không, vật ấy có lẽ không cách nào tương dung được với Cốt Thiên Tầm.

"Thuật luyện khí của Lục Hoa đạo hữu thật đúng là vô cùng kì diệu, Tôn mỗ bội phục, có điều không biết đạo hữu và vị Cốt Thiên Tầm này có quan hệ như thế nào, vậy mà vì nàng luyện chế ra một món Liên Thể Tinh Khí như vậy?" Tôn Đồ nhìn về phía Lục Hoa Phu Nhân, tròng mắt hơi híp lại hỏi.

"Ta muốn luyện chế vũ khí cho người khác, chẳng lẽ còn phải được Tôn thành chủ cho phép sao?" Ánh mắt Lục Hoa Phu Nhân quái dị, không chút khách khí cười lạnh nói.

"Tôn mỗ không dám, Lục Hoa đạo hữu chớ nên hiểu lầm." Tôn Đồ liếc nhìn Ách Quái một cái, vội vàng cười làm lành nói.

Lục Hoa Phu Nhân hừ một tiếng, không để ý tới Tôn Đồ nữa, tiếp tục quan sát trận đấu.

Không đề cập tới mấy người đàm luận trên đài cao, trên huyền đấu đài, sau một kích, Cốt Thiên Tầm không ngừng chút nào, thân hình lần nữa nhào tới như điện.

Cánh tay nàng run lên, một dãy kim quang từ giữa hông bắn ra, đó là một đoạn dây xích bằng xương màu vàng.

Những dây xích xương này kết nối với nhau, trong nháy mắt hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng, mũi thương màu vàng phát ra tiếng rít chói tai, xuất ra từng đạo tàn ảnh, đâm về mặt Phương Thiền.

Phương Thiền tuy rằng bị Cốt Thiên Tầm lấy lực lượng áp chế, thần tình lúc này lại không có vẻ sợ hãi nhụt chí chút nào, ngược lại chiến ý càng tăng, trong mắt loé lên tinh quang.

Gã mãnh liệt đạp lên mặt đất dưới chân, thân thể bắn ngược về phía sau, đồng thời hai tay ở sau lưng vuốt xuống.

Bóng đen lóe lên, trong tay Phương Thiền cầm ra hai thanh búa lớn màu đen, hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen, đập lên trên mũi thương màu vàng kia.

"Keng" một tiếng vang thật lớn, trường mâu màu vàng bị đẩy ra một cái.

Lực lượng chấn động mãnh liệt trùng kích ra bốn phương tám hướng, mọi người xung quanh huyền đấu đài đứng không vững, cùng nhau lui về phía sau mấy bước.

Vòng eo thân thể Cốt Thiên Tầm xoay tròn phát lực, trường mâu màu vàng trong tay biến đổi phương hướng, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang, quét về phía eo bụng Phương Thiền, biến hóa cực kỳ tinh diệu.

Phương Thiền hét lớn một tiếng, thân thể quay tít một vòng, hai lưỡi búa trong tay, một thanh nghênh đón trường mâu màu vàng, một thanh bên kia trực tiếp bổ về phía Cốt Thiên Tầm, vậy mà cưỡng ép phản công.

Thân thể Cốt Thiên Tầm nhoáng một cái mãnh liệt, lướt ngang về phía bên cạnh, đồng thời trường mâu màu vàng trong tay chuyển một cái, lập tức hóa thành một cái lồng có vô số hình ảnh mâu màu vàng lao về phía Phương Thiền.

Phương Thiền thấy thế không sợ chít nào, trực tiếp lao vào bên trong lồng ảnh mâu màu vàng kia, hai thanh búa lớn trong tay hóa thành hai đạo gió lốc màu đen, bay lượn quanh thân gã, ngăn trở trường mâu màu vàng công kích, đồng thời cũng liên tục phản công, đấu pháp cuồng bạo cực kỳ hung ác, so với con người bình thường lúc trước dường như đã thay đổi.

Lúc này chỗ hai người chiến đấu, tiếng kim loại va chạm nổ mạnh vang vọng dày đặc như mưa, trong chớp mắt đã qua mấy trăm hiệp.

Hai người toàn lực tấn công mạnh mẽ như vậy, một bước cũng không nhường nhau. Kết quả rất nhanh cả hai đều đã bị thương.

Miệng vết thương trên bụng Cốt Thiên Tầm bị kéo lê một đường dài nửa xích, trên người Phương Thiền cũng bị đâm hai vết thương lớn, chẳng qua hai người đều không để ý tới chút nào, chỉ lo toàn lực công kích.

Hình ảnh ánh sáng mâu và búa hiện lên liên tục, mặt đất thỉnh thoảng nổ tung lên từng cái hố lớn, toàn bộ huyền đấu đài lắc lư ù ù không thôi, tựa hồ không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người.

Hội võ năm thành bắt đầu đến lúc này, chưa có trận chiến nào kịch liệt như thế, mọi người xung quanh thấy được có chút sững sờ.

Tuy rằng Phương Thiền tận lực muốn lấy lại thế thượng phong, nhưng giờ phút này lực lượng thân thể Cốt Thiên Tầm lại hơn gã, mâu pháp càng tinh diệu, làm cho gã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn mơ hồ ở thế hạ phong, không ngừng bị áp chế, rất nhanh bị ép lui đến tận mép đài huyền đấu.

Trong mắt gã hiện lên một tia lo lắng, hai búa mãnh liệt quét ngang một cái, miễn cưỡng đánh văng trường mâu màu vàng ra. Sau đó gã há miệng, bỗng nhiên toàn bộ trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, xung quanh mũi hiện ra từng quang điểm huyền khiếu, trong mũi phát ra một tiếng hừ nặng.

"Ô...ô...n...g" một tiếng!

Một cỗ sóng âm màu trắng từ trong mũi gã xông ra, hiện ra hình quạt lao về phía Cốt Thiên Tầm chụp xuống.

Hiển nhiên Cốt Thiên Tầm đã sớm dự liệu được chiêu này, vào lúc sóng âm màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, lướt ngang qua phía bên cạnh.

Sóng âm màu trắng trong nháy mắt khuếch tán mở rộng ra, tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng.

Mọi người phía dưới đài cũng bị sóng âm màu trắng ảnh hướng đến, tuy rằng truyền ra xa như vậy làm sóng âm đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, nhưng những người bị nó che phủ toàn thân lập tức run lên một hồi, tay chân cứng ngắc, hô hấp cũng theo đó dừng lại.

Chỗ đứng của Hàn Lập cũng vừa đúng ở trong phạm vi bao phủ của sóng âm, hắn cũng bị sóng âm kia che phủ, toàn thân đờ đẫn, hoạt động ngón tay cũng vô cùng khó khăn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Cốt Thiên Tầm tuy rằng tránh nhanh, nhưng vẫn không thể tránh đi hoàn toàn sóng âm màu trắng, bị quét qua một cái liền bị ảnh hưởng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân hình cứng đờ ngay sau đó.

Bất quá sau một khắc, mặt của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trên thân thể cũng giống như vậy, làn da rung rung không thôi, dường như có cái gì tán loạn ở phía bên trong cơ thể, thân hình cứng ngắc lập tức hồi phục lại, trường mâu màu vàng trong tay như độc xà thổ tín bắn ra, trong nháy mắt đâm vào bên hông Phương Thiền.

"Lung Trụ Thuật? Không đúng, là Cốt Thiên Tầm vận chuyển khí huyết đến cực hạn, cưỡng ép tách ảnh hưởng của sóng âm ra khỏi thân thể." Dưới đài Huyền đấu, ánh mắt Hàn Lập lóe lên, thì thào tự nói một tiếng.

Chẳng qua hắn nhìn ra, loại phương pháp này gây ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể, không biết thân thể Cốt Thiên Tầm có thể chèo chống được bao lâu?

Hiển nhiên Phương Thiền không có dự liệu được Cốt Thiên Tầm bị dính sóng âm của gã, còn có thể lập tức phản kích, vội vàng tránh sang bên cạnh.

Có điều phản ứng của gã trì hoãn phút chốc, "Xoẹt" một tiếng, không thể hoàn toàn tránh thoát một kích này, bên hông bị kéo lê một vết thương sâu tới xương, máu tươi chen chúc tuôn ra.

Hai mắt Phương Thiền đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên tiếng đùng đùng trầm đục, thân thể bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt lớn lên gấp đôi, làn da trở nên một mảnh đỏ thẫm, hiện ra từng sợi gân xanh vừa thô vừa to cùng với từng khối cơ bắp, run run rung động lắc lư không thôi.

Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến thành một con hung thú hình người, bỗng nhiên tản mát ra khí tức mạnh mẽ gấp bội, khí thế bừng bừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mấy chỗ miệng vết thương bên ngoài thân ngay lập tức nhanh chóng khôi phục.

Đặc biệt kinh người là, những huyền khiếu trên người gã nở rộ ra bạch quang bỗng nhiên biến đổi, hóa thành màu huyết hồng, lập tức những huyết quang này hóa thành một đạo huyết sắc khí lưu quỷ dị, bay múa bao quanh thân thể gã.

Không gian xung quanh run rẩy ông ông, phát ra tiếng rít xé gió dữ dội, toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ giờ phút này không cách nào thừa nhận lực lượng của Phương Thiền.

Một màn này, làm cho tất cả mọi người xung quanh trên khán đài rối rít lùi lại hít một hơi khí lạnh.

Trên đài cao, sắc mặt Thần Dương cùng Tôn Đồ đều có chút ngưng trọng, ngay cả trong ánh mắt Ách Quái yên tĩnh như giếng nước, cũng xuất hiện một vòng hứng thú.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 913: Tinh khí trong truyền thuyết

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.