247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 911: Bộc lộ tài năng

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 911: Bộc lộ tài năng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Lạc Đinh Đang

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Ngươi thối lắm!”

Phong Vô Trần giận tím mặt, hai tay cùng lúc bắt lấy chuôi kiếm, phân hai bên trái phải, chia ra thành hai thanh trường kiếm lá liễu. Hai tay y lắc nhẹ, hai cánh tay cộng thêm hai thanh trường kiếm đều lay động như liễu yếu trước gió.

Hai thanh trường kiếm trong tay y liên tục lay động lại giống như cành liễu chập chờn, từ đó chia ra từng chạc cây mọc đầy lá liễu tươi tốt, vô số kiếm quang màu trắng tô điểm trên đó, khiến lá liễu càng thêm tươi tốt.

Hàn Lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nhưng thân hình không dám tùy tiện động trước.

Vào lúc này, hai tay Phong Vô Trần đột nhiên quất xuống.

Mấy trăm đầu lực lượng tinh thần ngưng tụ thành cành liễu quất xuống, vô số kiếm quang dày đặc lập tức như lá liễu theo gió mà lên, phô thiên cái địa nổ bắn về phía Hàn Lập.

Lông mày Hàn Lập không khỏi nhảy lên, mũi chân điểm xuống mặt đất muốn lướt ngược về sau.

Nhưng thân hình của hắn vừa mới khẽ động, kéo theo khí lưu quanh người thay đổi. Vô số kiếm quang lá liễu giống như được gió dẫn tới, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, lao thẳng tới.

Mắt thấy lá liễu đầy trời sắp phủ xuống, tựa như một trận kiếm quang loạn vũ rơi xuống, không cẩn thận một chút sẽ rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm.

Ngoài dự kiến của Phong Vô Trần là, trên mặt Hàn Lập cũng không lo lắng chút nào.

Chỉ thấy một thứ lồng trong tay áo phải của hắn chậm rãi đẩy ra, tiểu thuẫn màu trắng bay vút ra từ tay áo, dựa vào một cỗ lực lượng tinh thần và khí tức huyết mạch dẫn dắt giúp nó lơ lửng cách người hắn ba thước.

Tiểu thuẫn màu trắng rung động mạnh không thôi, bên ngoài được khắc mười tám miếng đồ án tinh thần hào quang rạng rỡ, lập lòe không thôi, phía trên giống như có một cỗ lực lượng bị áp chế từ lâu không thể thoát ra được.

"Ngao..."

Trong nháy mắt kiếm quang lá liễu vung đầy trời, dường như có một tiếng long ngâm như ẩn như hiện vang lên.

Quang mang tinh thần màu trắng trên tiểu thuẫn tăng vọt, một tầng huyễn quang màu trắng đột nhiên phát ra từ đó, hóa thành một tầng màn sáng tinh thần tựa như ảo mộng, bao phủ bên ngoài thân Hàn Lập.

"Phanh phanh phanh..."

Một trận tiếng nổ giống như bão tố vang lên, vô số kiếm quang lá liễu từ bốn phương tám hướng phủ xuống, đập trên màn sáng tinh thần kia, gây nên từng trận dao động không gian kịch liệt.

Lập tức màn sáng tinh thần không ngừng rung mạnh, quang mang tinh thần bên ngoài nhanh chóng tiêu tán như khói, theo đó toàn bộ màn sáng cũng co rút về trước người Hàn Lập, vốn cách cơ thể một trượng giờ chỉ còn lại hơn ba thước.

Phong Vô Trần thấy thế, khóe miệng cong lên một vòng cười lạnh.

Thần sắc Hàn Lập vẫn tự nhiên như cũ, căn bản không có nửa điểm lo lắng.

Chỉ thấy tay trái hắn chắp sau lưng, tay phải bỗng đưa ra phía trước, năm ngón tay mở mạnh ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng.

Ngay sau đó, chỉ thấy quang điểm trên người hắn không ngừng lóe sáng. Huyền Khiếu trước đó chưa từng lộ ra trước người khác giờ không ngừng sáng lên từng cái một, năm mươi bốn, bảy mươi hai, tám mươi lăm, chín mươi chín...

Thẳng đến khi Huyền khiếu thứ một trăm ba mươi tám trên người Hàn Lập sáng lên trong nháy mắt, mặt trên Tinh Đấu thuẫn nhìn như từng bước bị áp chế lui về phía sau, giống như vật đổi sao dời, mười tám chỗ đồ án tinh thần chớp liên tục, một đạo Long ảnh từ đó đột nhiên hiển hiện giữa hư không.

"Ngao..."

Một tiếng Long ngâm vang lên, Long ảnh dường như được tinh quang ngưng tụ thành, xông ra từ trên Tinh Đấu thuẫn. Nó đột nhiên biến lớn gấp trăm lần, xoắn quanh thân thể Hàn Lập, một bước lên trời.

Long ảnh cuốn lên khiến không gian chấn động kịch liệt, hóa thành một vòng xoáy cường đại cuốn về bốn phương tám hướng. Toàn bộ những kiếm quang lá liễu rơi xuống đầy trời lập tức bị bắn ra, liên tiếp nứt vỡ giữa không trung, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán mất.

Toàn trường một mảnh xôn xao, điệu cười nơi khóe miệng của Phong Vô Trần cũng cứng đờ.

"Một trăm ba mươi tám Huyền khiếu..." Một tay Diêu Ly khẽ che miệng, kinh ngạc kêu lên.

"Làm sao có thể..." Hai mắt Độc Long trợn lên, cũng theo đó lộ ra thần sắc kinh hãi.

Dịch Lập Nhai thấy thế, tay giấu trong tay áo đột nhiên nắm nhanh lại, sắc mặt trở nên phức tạp dị thường.

Trên đài chữ Cấn, tú quyền Cốt Thiên Tầm nắm chặt, khóe miệng không khỏi hiện lên chút ý cười.

Trên đài cao, thần kinh luôn căng thẳng của Thần Dương thoáng buông lỏng vài phần, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân thể nhích lại chỗ tựa lưng trên ghế đá phía sau.

Y luôn biết Hàn Lập ẩn tàng không ít thực lực, nhưng rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, Thần Dương cũng không rõ.

Thậm chí Hàn Lập biểu hiện lần lượt, khiến Thần Dương cũng sinh ra một loại ảo giác, giống như chỉ cần Hàn Lập nguyện ý, Huyền khiếu liền có thể liên tục tăng lên...

"Vị Lệ đạo hữu này rất am hiểu ẩn giấu thực lực nha, thẳng đến lúc này mới triển lộ ra thực lực, ngược lại khiến người ta kinh ngạc." Ách Quái thấy thế, lông mày khẽ nhướng lên, cười nói.

"Ách Thành chủ chê cười rồi, vị Lệ đạo hữu này giống Cốt Thiên Tầm đạo hữu, đều là lực lượng trung kiên của Thanh Dương Thành ta." Thần Dương không giải thích nhiều, nói.

"Khụ... Giấu đầu lòi đuôi như vậy sẽ không phải là gian tế Khôi Thành phái tới chứ? Thần Thành chủ cũng đừng vì nhỏ mất lớn, khiến người khác lọt vào âm mưu a." Tần Nguyên ho nhẹ một tiếng, quái gở nói.

"Tần Thành chủ không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung, nếu không đừng trách Thần mỗ sao không khách khí." Sắc mặt Thần Dương phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói.

"Khụ khụ... Ta cũng muốn nhìn một chút xem Thần Thành chủ không khách khí thì thế nào, chẳng lẽ muốn động thủ ở đây sao? Tần mỗ đương nhiên phụng bồi." Ngữ khí Tần Nguyên bất thiện nói.

Hai người Phù Kiên và Tôn Đồ thấy thế, không nói lời nào, một bộ dạng toạ sơn quan hổ đấu.

Mà Lục Hoa phu nhân từ đầu đến cuối cũng không nhìn Thần Dương và Tần Nguyên, chẳng qua ánh mắt không chớp nhìn về phía thân ảnh trên đài chữ Khôn kia.

"Hồ đồ." Thanh âm Ách Quái chuyển lạnh, đột nhiên lên tiếng.

Cùng lúc đó, Huyền Khiếu trên thân gã cũng không sáng lên, nhưng lại có một cỗ uy áp cường đại vô hình phóng ra, dường như trong nháy mắt từ một hán tử thôn dã dung mạo tầm thường biến thành một Đế Vương khiến trăm vạn người quỳ rạp.

Thần Dương và Tần Nguyên cũng không tính động thủ, gần như đồng thời thu khí tức vào, nói: "Ách Thành chủ, bớt giận..."

Ách Quái nghe vậy, duy trì một lát, thần sắc bỗng thả lỏng xuống, nói: "Tần Nguyên đạo hữu chỉ trêu đùa, Thần Dương đạo hữu chớ để trong lòng. Trong thành ngươi có lương tướng như vậy cũng là phúc của Huyền Thành chúng ta."

"Lời Ách Thành chủ nói rất đúng." Đám người Tôn Đồ nghe xong, nhao nhao lấy lòng nói.

Lục Hoa phu nhân không thèm để ý chút nào với "Náo nhiệt" bên người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh trên đài chữ Khôn.

Trên thực tế, giờ phút này đại đa số ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, dù sao so với đài chữ Càn thi đấu cùng thành bên kia, chém giết nơi đây rõ ràng mang theo mùi thuốc súng, thoạt nhìn càng thêm kịch liệt đã ghiền.

"Một trăm ba mươi tám Huyền khiếu, vậy thì sao..."

Phong Vô Trần cười mỉa mai một tiếng, thân hình lóe lên, không đứng nguyên tại chỗ công kích mà di chuyển nhanh quanh người Hàn Lập, tùy thời tìm sơ hở trong phòng ngự của hắn.

Trường kiếm hai tay y vũ động không ngừng, kiếm thế càng thêm hung hiểm hơn trước, kiếm quang lá liễu càng thêm dày đặc đầy trời, uy lực cũng tăng mạnh không ít. Nhưng phòng ngự của Hàn Lập vẫn cẩn thận chặt chẽ, căn bản không có hiệu quả.

Sắc mặt Phong Vô Trần càng ngày càng khó coi.

Đúng lúc này, thân hình của y vội dừng lại, hơn một trăm năm mươi chỗ Huyền Khiếu trên người liên tục sáng lên, trên tế kiếm như lá liễu trong tay sáng lên tinh quang rạng rỡ, từ đó hiện ra vô số phù văn giống như tinh thần.

Ngay sau đó, chỉ thấy một vòng sóng ánh sáng chói mắt màu trắng dập dờn hiện ra trên tế kiếm, từng đạo tinh quang màu trắng buông xuống giữa không trung, giống như vạn sông quy hải tụ về phía tế kiếm lá liễu, phát ra tiếng run rẩy "Ông ông".

Hàn Lập liếc một cái đã nhận ra, chiêu này chính là chiêu Lung Trụ Thuật trọng thương Dịch Lập Nhai trước đó, thần sắc có chút nghiêm túc lại.

"Đi..."

Chỉ nghe Phong Vô Trần khẽ quát một tiếng, tay trái vung lên, chuôi tế kiếm lá liễu lập tức rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang nhận vô cùng sáng chói, nổ bắn về phía Hàn Lập.

Quang nhận lướt qua, hư không vang lên không ngừng, đúng là tiếng sụp đổ không ngừng, so với trước kia không biết uy lực mạnh hơn bao nhiêu lần.

Hàn Lập thấy thế, quang mang trên mười tám chỗ Huyền khiếu do luyện Đại Lực Kim Cương Quyết trên hai tay phát ra mạnh mẽ, hai tay giơ chưởng đẩy mạnh ra.

Hào quang trên Tinh Đấu thuẫn phát ra mãnh liệt sáng như tuyết, lại như phồng to thêm vài phần, nghênh đón quang nhận màu trắng.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!

Vài kẽ nứt màu đen giống như mạng nhện hiện ra từ hư không, nơi quang nhận màu trắng va chạm với Tinh Đấu thuẫn, tinh quang nóng rực còn mạnh hơn liệt hỏa, nổ tung về bốn phía.

Âm thanh “xì xì” không ngừng truyền tới, theo đó một tiếng “rắc” vỡ vụn rất nhỏ truyền ra.

Hai mắt Hàn Lập sáng như đuốc, liếc mắt thấy giữa mười tám chỗ đồ án tinh thần trên tấm thuẫn hiện lên một vết nứt nhạt, mảnh như sợi tóc.

Theo vết nứt này, cả mặt Tinh Đấu thuẫn lập tức phóng xuất ra màn sáng tinh thần rung động mạnh, không thể bảo vệ cả người hắn bên trong giống như trước, bốn phía bắt đầu xuất hiện từng lỗ thủng hoặc lớn hoặc nhỏ.

Trong mắt Phong Vô Trần hiện lên vẻ vui mừng, trường kiếm tay phải tiếp tục lay động như cành liễu.

Lập tức vô số kiếm quang lá liễu bắn ra từ trên đó, hóa thành một trận kiếm vũ cuồng bạo dày đặc, ngang tàng đập xuống phía Hàn Lập.

Màn sáng tinh thần cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ, hơn trăm đạo kiếm quang từ trên rơi thẳng xuống, tức thì quần áo Hàn Lập bị đâm rách thành từng lỗ.

Nhưng mà, xuyên qua quần áo rách nát, bên ngoài cơ thể Hàn Lập sáng lên một tầng Chân Cực Chi Mô lóng lánh, dưới sự cắt chém của kiếm quang lá liễu vẫn hoàn hảo, bảo vệ cơ thể hắn không bị xé nứt.

Phong Vô Trần khinh thường cười nhạo một tiếng, vốn hai tay cầm kiếm đổi thành một tay, một trăm sáu mươi Huyền khiếu toàn thân sáng lên, trên trường kiếm trong tay cũng rung động leng keng, từ trong hiện ra từng quang điểm sáng ngời.

“Tinh khiếu...” Hàn Lập thấy thế, trong lòng khẽ động.

Nhờ Thần Dương giải thích, sau đó lúc tế luyện Tinh Đấu thuẫn, hắn mới biết trên Tinh khí còn có Tinh khiếu tồn tại.

Giống như người có Huyền khiếu, số lượng Tinh khiếu nhiều hay ít đại biểu cho cấp bậc cao thấp của Tinh khí. Tinh khiếu càng nhiều, lực lượng tinh thẩn ẩn chưa trong Tinh khí càng cường đại, nhưng cũng càng khó tế luyện hơn.

Mà khi tu sĩ tế luyện Tinh khiếu vượt mức phù hợp, sử dụng Tinh khí cũng đạt đến tình trạng tự nhiên như điều khiển cánh tay. Đến lúc đó Tinh khiếu trên Tinh khí giống như Huyền khiếu của tu sĩ, trở thành lực lượng tăng lên trụ cột Tinh khí.

Tổng cộng mười tám Tinh khiếu trên Tinh Đấu Thuẫn, vì thời gian Hàn Lập tế luyện ngắn ngủi, trước mắt cũng chỉ có thể thúc giục tám Tinh khiếu trên đó hiển lộ uy năng, đương nhiên còn xa mới bằng Phong Vô Trần đã hoàn toàn luyện hoá tế kiếm lá liễu.

Chỉ thấy trên trường kiếm trong tay y có hai mươi mốt chỗ Tinh khiếu phóng quang minh, nhờ đó khí tức trên người cũng tăng mạnh, dường như trong mắt cũng thêm vài phần cuồng nhiệt.

Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình y chớp động một cái, trong nháy mắt đã tới trước người Hàn Lập, trường kiếm trong tay y từ một góc độ quỷ dị phía dưới bên phải nghiêng về phía trước, chợt đâm về phía phần bụng yếu hại của Hàn Lập.

Lúc trước trên Tinh Đấu thuẫn đã xuất hiện nhiều điểm sơ hở, đây là một điểm trong đó!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 911: Bộc lộ tài năng

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.