247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 905: Một kích mất mạng

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 905: Một kích mất mạng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Hừ! Không nghĩ tới còn có chút thủ đoạn như vậy, ngược lại là coi thường ngươi rồi." Từ Thuận "Hừ" một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, không thèm trả lời Hàn Lập.

Gã đứng thẳng người dậy, hai vai vươn thẳng, hai cánh tay chấn động, toàn thân run run lên, xương cốt rung động nổ "Đôm đốp" như pháo.

Hàn Lập thấy vậy, vẫn đứng tại chỗ, chỉ là đồng tử hơi co rụt lại, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia lãnh mang.

Từ Thuận quát lên một tiếng lớn, thân thể hơi cong lại, bỗng nhiên xông lên, thẳng đến hướng Hàn Lập.

Chỉ thấy song quyền gã nắm chặt, bảy mươi tám chỗ huyền khiếu sáng lên phân tán khắp nơi trên thân gã, lại cộng hưởng với nhau, khiến cho toàn thân bao phủ một tầng màn sáng chân cực chi mô óng ánh.

Thấy Từ Thuận xông đến, Hàn Lập vẫn không có né tránh, mà ánh mắt ngưng tụ, sải bước ra, đón đỡ đón tấn công đang tới.

"Ầm"

Hàn Lập bước một bước ra, trên cánh tay sáng lên mấy huyền khiếu, Huyền đấu đài dưới chân cũng chấn động kịch liệt.

"Ầm ầm ầm"

Hàn Lập bước từng bước ra, huyền khiếu trên cánh tay liên tiếp sáng lên, Huyền đấu đài dưới thân nổ vang không ngừng.

"Bốn mươi tám, năm mươi hai, năm mươi sáu..."

Từ Thuận nhìn thấy số lượng huyền khiếu trên thân Hàn Lập không ngừng tăng lên, cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng của gã càng thêm nghi hoặc, căn bản không biết là tình báo Dịch Lập Nhai sai lầm, hay là y cố ý lừa gạt mình?

Tâm thần gã không yên được nữa, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn.

Trong miệng Hàn Lập quát lên một tiếng lớn, mười tám chỗ huyền khiếu trên hai tay sáng rỡ hào quang, chính là dùng Đại Lực Kim Cương Quyết của Đồ Cương.

Nếu lúc trước có người chú ý qua cuộc chiến của Đồ Cương kia, sẽ phát hiện Hàn Lập dùng thân thông Đại Lực Kim Cương Quyết, khí thế phóng ra ngoài không bằng gã kia, nhưng bên trong lại thay đổi lớn, thần diệu tinh tuý hơn nhiều.

Từ Thuận giờ phút này đã leo lên lưng hổ khó có thể xuống, trong miệng liền quát lên một tiếng lớn, ra sức đánh một quyền này.

Chỉ thấy huyền khiếu trên hai đầu quyền gã đồng thời sáng lên, tầng hoa quang óng ánh kia lập tức trong nháy mắt biến thành như thực chất, chiết xạ ra hào quang sáng chói như tinh thạch, đánh tới nắm tay phải Hàn Lập.

Lúc hai người sắp va chạm nhau, trong mắt Từ Thuận bỗng nhiên loé lên dị sắc, đột nhiên giữa khe hở ngón giữa cùng ngón trỏ chui ra một đoạn xương nhọn màu trắng, phía trên loé lên một tầng hào quang tinh thần sáng lạn.

"Tinh cốt..."

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hừ lạnh một tiếng, nắm đấm đánh tới lại không có chút dấu hiệu thu liễm nào.

Chỉ thấy hai ngón tay biến thành Động Thiên Hoa Chi của hắn hơi nhô lên, đánh vào đúng vị trí âm hiểm mà tinh cốt lú ra từ giữa hai ngón tay của Từ Thuận.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn.

Một mảnh hào quang tinh thần nổ ầm ầm kịch liệt, chính giữa còn kèm theo từng trận âm thanh giống như băng tinh vỡ vụn.

Hết thảy nói rất dài dòng, thật ra chỉ trong nháy mắt, mọi người trên khán đài chỉ nhìn thấy phiến hào quang tinh thần kia chói mắt, căn bản không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì.

Từ Thuận thân ở trong tinh quang lại thấy được rõ ràng, trong hai con ngươi đen nhánh của gã phản chiếu thân ảnh Hàn Lập xông thẳng đến, thấy rõ trên người hắn sáng lên gần trăm chỗ huyền khiếu, trong lòng gã tràn đầy hối hận cùng oán hận.

Lúc này gã chỉ muốn lui lại nhận thua, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Thân ảnh Hàn Lập đã xông đến trước người gã, một quyền đánh tới, trực tiếp quán xuyên đan điền của gã, xoắn vỡ nát Nguyên Anh của gã giấu trong đó.

"Dịch Lập Nhai, ngươi lại dám..."

Từ Thuận chỉ kịp trách mắng một câu, máu tươi đã tràn ngập cổ họng của gã, làm gã không thể nói được nữa.

Lúc này, mọi người trên đài cao cũng bị động tĩnh cực lớn bên này thu hút ánh mắt qua, bất quá bọn họ cũng chỉ thấy được bên ngoài hào quang tinh thần tản ra, thân ảnh Hàn Lập bay ngược ra ngoài lảo đảo té, cùng tử trạng thê thảm của Từ Thuận.

Trong mắt không ít người hiện lên một tia kinh ngạc, mà khi nhìn thấy thi thể Từ Thuận càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Bất quá chỉ mới vòng đấu đầu tiên, chỗ huyền đấu đài chữ "Tốn" này cũng đã trở thành trận huyền đấu đầu tiên có kẻ tử trận trong hội võ năm thành.

"Lệ đạo hữu, tiểu tử ngươi hành động cũng không tệ..." Thần Dương nhìn toàn thân rách rưới, ngã nhào trên đất của Hàn Lập, cười thầm nói.

Trong tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đại khái chỉ có gã và Giải Đạo Nhân, rõ ràng thấy Hàn Lập thoạt nhìn không chịu nổi, nhưng thật ra không có bị thương.

...

Một lát sau.

Hai gã giáp sĩ Huyền thành liền mang cáng ra đưa Hàn Lập vễ chỗ liệu thương.

Trên nửa đường Hàn Lập liền tự ngồi dậy, tỏ vẻ bản thân không đáng lo, nói năm ba câu liền đuổi hai gã giáp sĩ này đi.

Hắn tìm một chỗ hẻo lánh yên lặng ngồi xuống, trong miệng nhẹ lẩm bẩm: "Dịch Lập Nhai..."

Bên kia, theo thời gian trôi qua, chiến đấu của bảy tòa Huyền đấu đài cũng đều đã hạ màn, ngoại trừ hai người Cốt Thiên Tầm cùng Dịch Lập Nhai, hai gã đấu sĩ Thanh Dương thành khác tham gia đều có kết cục thất bại thảm hại, may mà kịp thời nhận thua, cũng không nguy hiểm tính mạng.

Trong đó đối chiến cùng Cốt Thiên Tầm là một tu sĩ Huyền thành, bất luận số lượng huyền khiếu hay là tu vi, đều xa xa không bằng nàng,

mở màn liền bị Cốt Thiên Tầm gắt gao áp chế, hai ba hơi thở liền cơ hồ bị giày vò không chịu nổi, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội đầu hàng nhận thua.

Mà thực lực Dịch Lập Nhai cũng hoàn toàn không tầm thường, chỉ vận dụng lực lượng bảy mươi chỗ huyền khiếu, liền bức cho một gã huyền đấu sĩ Thông Dư thành có tám mươi huyền khiếu đến tuyệt cảnh, cuối cùng đánh đối phương ngất đi, lấy được thắng lợi.

Sau khi chiến thắng, hai người đồng thời phản hồi thông đạo đại sảnh, mấy người Thanh Dương thành còn lại chưa đánh nhao nhao đến chúc mừng.

Sau khi Dịch Lập Nhai chiến thắng, mặt đầy vui sướng, ánh mắt quét qua đám người, nhưng không thấy thân ảnh Hàn Lập, khóe miệng nhếch lên một vòng vui vẻ, cố ý hỏi: "Vị Lệ đạo hữu kia đâu? Không phải hắn cũng đấu ở vòng Huyền đấu này à?"

"Tám trận Huyền đấu cũng đã đánh xong, nhưng một mực không nhìn thấy hắn..." Độc Long vừa rồi một mực quan sát Cốt Thiên Tầm chiến đấu, đến lúc này mới chú ý tới Lệ Phi Vũ kia vẫn chưa có trở về.

"Xem ra hơn phân nửa là thua trận, đưa đi chữa thương..." Một gã tu sĩ Thanh Dương thành nói ra.

"Ta xem chưa hẳn, mới vừa rồi không phải nghe nói đài chữ "Tốn" có người chết trận à, ta nhớ không lầm Lệ đạo hữu đánh ở Huyền đấu đài đó..." Tên còn lại nói ra.

Dịch Lập Nhai nghe vậy, trên mặt càng vui vẻ, Cốt Thiên Tầm một bên thì cau mày.

Vào lúc này bỗng Hiên Viên Hành mở miệng kêu một tiếng: "Lệ đạo hữu..."

Mọi người nghe vậy, nhao nhao quay người nhìn lui sau, liền thấy cả người Hàn Lập quần áo rách nát, đang tập tễnh đi tới bên này.

"Làm sao có thể..." trong lòng Dịch Lập Nhai chấn động.

"Lệ đạo hữu, ngươi chiến thắng rồi hả?" Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, nhao nhao nghênh đón.

"May mắn, may mắn." Hàn Lập vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói.

Cốt Thiên Tầm thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ.

Hàn Lập đi từng bước đến gần Dịch Lập Nhai, hữu ý vô ý nói ra: "Ta may mắn thắng, vị Từ đạo hữu kia lại có chút bất hạnh..."

Dịch Lập Nhai nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng sinh ra một cỗ ác hàn.

Hàn Lập không để ý tới gã nữa, cùng kề vai sát cánh đi chung với Cốt Thiên Tầm ra xa.

...

Một ngày trôi qua rất nhanh, toàn bộ ba mươi hai cuộc tỷ thí đều kết thúc, vòng đấu loại đầu tiên cũng đã hạ màn.

Hai vòng tỷ thí sau đó cũng không xuất hiện gợn sóng gì, trên cơ bản không có xuất hiện tình huống ngoài dự đoán của mọi người, không có hắc mã may mắn chiến thắng, cũng không có chuyện chủ lực các thành tỷ thí ngoài ý muốn, bất quá chính giữa còn xuất hiện một ít việc nhỏ.

Trong đó chuyện làm cho người bàn tán say sưa nhất, là chuyện một gã Huyền đấu sĩ Bạch Nham thành đấu cùng Huyền thành Chu Tử Nguyên, vừa lên đài đấu liền trực tiếp tuyên bố nhận thua, cũng là trận kết thúc nhanh nhất toàn trường.

Hàn Lập và Cốt Thiên Tầm vốn tưởng rằng có thể thông qua hai người đối chiến, thoáng nhìn trộm chút phong độ vị đệ nhất nhân thành chủ Huyền thành này, kết quả lại không thu hoạch được gì.

Sau đó, Hàn Lập liền đi xem Độc Long cùng Huyền thành Chu Tử Thanh đối chiến.

Chu Tử Thanh tuy là nữ tử, cũng là lần đầu tham gia hội võ năm thành, nhưng chiến lực lại không tầm thường, tại thời điểm giao chiến tuy rằng xảy ra một lần sơ suất, nhưng tổng thể thực lực vượt xa Độc Long.

Hai người giao chiến hơn trăm hiệp, sau đó Độc Long vẫn không địch lại, kết cục thất bại.

Mà làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là, Hiên Viên Hành một mực trong thành không có danh tiếng, ngược lại chiến thắng một gã Huyền đấu sĩ Huyền thành, cùng ba người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm và Dịch Lập Nhai, đồng thời lọt vào danh sách ba mươi hai người chiến thắng.

Thanh Dương thành chiếm bốn vị trí trong ba mươi hai cường giả, là vị trí thấp nhất trong năm thành, nhưng may mà không có thành viên tổn thất, coi như là trong bất hạnh có may mắn rồi.

...

Bảy ngày nhoáng một cái trôi qua, trải qua thời gian yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng đợt Huyền đấu thứ hai hội võ năm thành bắt đầu.

Vô số người Huyền thành lại một lần nữa tràn vào Tu La Trường, người năm thành cũng trước sau tiến vào.

Đoàn người Thanh Dương thành cũng đã sớm tới thi đấu, bởi vì vòng thứ nhất có thành tích không tốt, nên khi đi ra, Thanh Dương thành mơ hồ biến thành trò cười, lúc đi vào hội trường, một đường không ngừng có người chỉ trỏ.

Độc Long, Đồ Cương là người thua trận, mặt tràn đầy vẻ xấu hổ.

Thần Dương vốn là thành chủ, trên mặt càng là một tầng sương lạnh, trông rất khó coi.

Không chỉ bởi vì thành tích vòng một kém, còn bởi vì bọn bốn người Hàn Lập ở vòng thứ hai gặp đối thủ đều không kém.

Tiến vào khu vực đợi, gã mang theo mọi người đi tới một chỗ đất trống, ánh mắt nhìn quanh mọi người một vòng, sau đó từ từ mở miệng nói:

"Các ngươi không cần quá mức để trong lòng kết quả vòng đầu, trong đó xen lẫn không ít vận khí, mà hiểu được thiếu sót của mình cũng không phải là chuyện xấu. Hảo hảo quan sát các trận tỷ thí kế tiếp, đây có thể là cơ hội ngàn năm một thuở."

Nói xong, gã dời ánh mắt nhìn qua Cốt Thiên Tầm, tiếp tục nói:

"Thiên Tầm, ngày hôm nay đối thủ của ngươi là Chu Tử Thanh Huyền thành, nàng này chính là muội muội của Chu Tử Nguyên kia, tuy so ra còn kém Chu Tử Nguyên nhiều, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, không được chủ quan."

"Đa tạ thành chủ nhắc nhở, Thiên Tầm sẽ chú ý." Cốt Thiên Tầm gật đầu nói.

"Lệ Phi Vũ, Hách Phong là cao thủ Huyền Chỉ thành gần với Phong Vô Trần, nghe nói đã đả thông trên một trăm huyền khiếu, lần trước hội võ tiến nhập tám vị trí đầu, ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Đạo lý lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, không cần ta nói, chắc ngươi cũng hiểu rõ." Thần Dương nhìn về phía Hàn Lập, dặn dò.

Hàn Lập không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ.

"Về phần Hiên Viên Hành, hôm nay đối thủ của ngươi là Thông Dư thành Ngô Sùng, thực lực người này đồng dạng không thể khinh thường, có thể xếp vào năm vị trí đầu trong Thông Dư thành, ngươi cứ đánh hết sức một trận là được." Thần Dương lại nhìn Hiên Viên Hành, lời nói như vậy xem ra trận chiến của Hiên Viên Hành cũng không có bao nhiêu hy vọng.

"Xin thành chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên hết sức ứng phó, không để Thanh Dương thành chúng ta mất uy tín!" Hiên Viên Hành cũng không có vẻ gì bất mãn, nghe vậy lập tức chắp tay đáp ứng một tiếng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 905: Một kích mất mạng

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.