247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 885: Đều có mục đích riêng

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 885: Đều có mục đích riêng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Miêu Như

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Tiểu nha đầy, bây giờ ngươi đã biết lực huyết mạch của mẹ ngươi mạnh đến mức nào chưa? Đáng tiếc, ngươi không thể thừa kế được, nếu không ngươi có thể sống lâu thêm một chút, tiện thể để cho ta hút thêm một phen, ha ha..." Đỗ Thanh Dương khẽ buông bả vai Thần Dương, càn rỡ cười to nói.

Đúng lúc này, dị biến phát sinh!

Thần Dương bị thân thể Đỗ Thanh Dương quấn quanh, sau khi thân thể y được buông lỏng một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ độc ác. Bất ngờ y nâng cánh tay phải lên, ngón tay xếp lại như đao đâm thẳng vào kẻ trước mặt.

Hơn hai mươi huyền khiếu trên cánh tay của y sáng lên từng cái, mỗi một chỗ phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời, ở giữa còn tỏa ra sức nóng như lửa.

Chỉ nghe một tiếng "Phốc" vang lên.

Huyết quang ở eo Đỗ Thanh Dương hiện ra, vậy mà lại bị đâm thủng.

Cánh tay phải của Thần Dương sắc bén như dao, giống như một thanh bạch cốt trường kiếm, nhưng chỉ đâm vào cỡ một đốt ngón tay, không thể đâm sâu hơn nữa.

"Hừ, hồ đồ ngu xuẩn.." Đỗ Thanh Dương nhìn xuống vết thương trên người, hừ lạnh nói ra.

Nhưng gã chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ "Bành" vang kên. Tiếp đó là từng đợt tiếng "Bành" vang lên không ngớt.

Thần Dương đâm cả cánh tay phải của mình vào thân thể Đỗ Thanh Dương, bên ngoài huyền khiếu liên tục chớp động bạch quang, lại vỡ ra tứ tán, khiến cho eo Đỗ Thanh Dương nổ tung, huyết nhục mơ hồ biến thành một cái lỗ lớn.

Đỗ Thanh Dương gào thét lên, đầu gã ngẩng lên, miệng đầy máu há to ra, máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng. Gã vô cùng tức giận cắn xuống Thần Dương.

Thương thế trong cơ thể gã không cách nào áp chế được, thải lân lập loè bất định, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Thần Dương kinh hãi, hốt hoảng dùng cánh tay trái còn lại của mình chắn trước người.

"Vù"

Lúc này, một đợt tiếng gió gào thét vang lên.

Một thân ảnh từ đằng xa mơ hồ nổ bắn tới, hiện ra một bóng người cao lớn toàn thân đẫm máu.

Bất ngờ hắn nâng lên một quyền, cánh tay không ngừng nổ "Đoàng đoàng đoàng", mười mấy huyền khiếu sáng lên, nện mạnh xuống bạch cốt trường kiếm của Cốt Thiên Tầm đang kẹt lại trên mặt Đỗ Thanh Dương.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn.

Cốt Thiên Tầm cảm thấy cánh tay dường như chết lặng, không cách nào cầm nổi trường kiếm đành buông tay ra, cả người bị đẩy bay ra ngoài.

Mũi kiếm bạch cốt cắt ngang qua, không hề bị xương cốt cản lại.

Chỗ cổ Đỗ Thanh Dương toả sáng thải lân, thình thình vỡ vụn ra, đầu gã cũng bị phân thành hai nửa, rơi từ vai Thần Dương xuống phát ra một tiếng vang nặng nề.

Tiếp theo mũi kiếm bạch cốt lóe lên đâm vào vị trí đan điền dưới bụng, xoắn nát Nguyên Anh gã trong đó.

Đột nhiên, hai mắt Thần Dương trợn lên, nửa mặt bị huyết tương và uế vật bắn vào, cả người cứng ngắc tại chỗ, tay trái còn duy trì tư thế chắn trước mặt, không hề nhúc nhích.

Biến cố này phát sinh nhanh đến mức kỳ lạ, không chỉ gã mà ngay cả Cốt Thiên Tầm cũng sững sờ ngay tại chỗ.

Mấy hơi thở sau, nàng quay đầu lại nhìn bóng người toàn thân bị huyết tương bao phủ kia, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ, người mà nàng vốn cho rằng là vật hy sinh chắc chắn phải chết, đó là Lệ Phi Vũ!

Đương nhiên cũng chính là Hàn Lập.

Càng khiến nàng kinh hãi hơn là lúc này bảy mươi hai huyền khiếu trên người Hàn Lập đều sáng lên.

Hàn Lập ngoại trừ tu luyện " Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công" và "Vũ Hóa Phi Thăng Công" ra được năm mươi bốn chỗ huyền khiếu, giờ trên hai cánh tay lại xuất hiện thêm mười tám chỗ huyền khiếu mới tinh.

"Đại Lực Kim Cương Quyết... Sao có thể chứ?" Cốt Thiên Tầm nhận ra vị trí huyền khiếu trên cánh tay của Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được, không kìm chế được kinh hãi kêu thành tiếng.

Thời gian bọn họ trao đổi công pháp cách đây không lâu, làm sao người này có thể tu luyện "Đại Lực Kim Cương Quyết" đại thành, đả thông toàn bộ mười tám chỗ huyền khiếu? Chẳng lẽ là vì Già La Huyết Trận?

Cốt Thiên Tầm nhìn Hàn Lập cả người đầy máu, thần sắc do dự, nhưng không có cử động nào khác.

Lúc này, Thần Dương cũng khôi phục lại thần sắc, người khẽ run lên rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường.

Giờ Đỗ Thanh Dương đã chết, tự nhiên không cách nào trói buộc gã được nữa, đợi khi gã chậm rãi đứng kên, thân hình Đỗ Thanh Dương phía trước ngã xuống hoàn toàn, ngay vị trí khảm trên bạch cốt trường kiếm cũng liên tục vỡ vụn ra.

Ba người, ai cũng nhìn đối phương một cái, trong nhất thời tất cả đều trầm mặc xuống, không ai có cử động gì.

Bất kể là tình nguyện hay không, bọn hắn cũng xem như đã hợp lực mới chém chết Đỗ Thanh Dương.

Một lát sau, Hàn Lập vẫn có cử động trước.

"Nếu có thể, ta không muốn lại chém giết cùng các ngươi." Hắn lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hai người, nói ra.

Thần Dương và Cốt Thiên Tầm đồng thời lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng.

"Lệ đạo hữu, ta cũng có ý này." Cốt Thiên Tầm đáp rất nhanh.

"Hai vị, vừa rồi chúng ta xem như chung sức hợp tác một phen, mới có thể sống sót, vậy thì khoing nên tự tàn sát lẫn nhau." Trên mặt Thần Dương lộ ra vẻ tươi cười cứng ngắc, nói ra.

Dứt lời, gã lấy trong lòng ra một hộp đá màu đen, từ trong đó lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu rồi nuốt vào.

Chỉ thấy chỗ miệng vết thương ở cánh tay đẫm máu kia lộ ra xương trắng bị gãy, máu và linh quang màu trắng đan xen hội tụ lại, vô số mầm thịt trong linh quang điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt sinh ra một cánh tay phải hình dáng sơ bộ.

Không biết Thần Dương lấy từ đâu ra một khối da thú, bao bọc lại cánh tay nhìn như mới sinh ra này.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Lập đưa tay lau sạch huyết tương trên mặt, mở miệng hỏi.

"Lệ đạo hữu, việc này còn chưa rõ sao? Chuyện này là ta và Thần Dương đội trưởng... không, nên nói là ta và Thần Dương thành chủ mưu đồ liên thủ, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào Lệ đạo hữu mới giải quyết dứt khoát giết được hắn." Cốt Thiên Tầm cười nói.

"Nói như vậy, chất lỏng màu đỏ trong bình mà Lệ mỗ uống vào cũng là do các ngươi để lại hay sao?" Trong lòng Hàn Lập khẽ động, bất động thanh sắc hỏi.

Xem ra hai người Cốt Thiên Tầm và Thần Dương, một người vì báo thù, một người vì chức thành chủ, mượn cơ hội ở Già La Huyết Trận mà động tay động chân để diệt trừ Đỗ Thanh Dương.

Kết quả lại để xảy ra sai sót, khiến cho mình nhờ họa được phúc, một lần hành động cắn nuốt khí huyết và tinh thần lực của đám người Đỗ Thanh Dương, làm cho thân thể chi lực của mình tăng mạnh lên.

"Hoàn toàn chính xác, là ta đưa đấy. Nhưng mà Lệ đạo hữu yên tâm, cái bình kia bất quá là thai máu Cuồng Huyết Lân Thử, chỉ ngưng luyện một ít đủ để hấp thu huyết mạch trong cơ thể đạo hữu giúp nó cuồng bạo hơn mà thôi, bản thân cũng không có bất cứ tác dụng độc hại gì."

Cốt Thiên Tầm xin lỗi nói.

"Không có tác dụng độc hại... Lời đạo hữu nói khó tránh khỏi có chút nhẹ nhàng rồi?" Hàn Lập cười cười lạnh nói.

"Lệ đạo hữu có gì trách cứ nói, ta không còn lời nào để biện minh nữa. Hoàn toàn chính xác, vốn dĩ mục đích ta cho đạo hữu uống vật này là để lợi dụng đạo hữu phản phệ Đỗ Thanh Dương, cũng không có quan tâm đến kết quả đạo hữu ra sao." Cốt Thiên Tầm thản nhiên nói ra.

"Về việc nầy, Lệ đạo hữu hãy cho ta tạ lỗi trước một tiếng. Nếu ta không mời đạo hữu đến Thanh Dương thành thì Chân Linh huyết mạch trong cơ thể đạo hữu cũng không bị Đỗ Thanh Dương thèm muốn, tự nhiên cũng không gặp phải một loạt phiền toái như thế này. Trước đó, nhiều lần ra tay với đạo hữu, thật sự là do Đỗ Thanh Dương sai khiến, đúng là bất đắc dĩ." Thần Dương cung kính thi lễ với Hàn Lập nói ra.

"Nếu hành động đó đều là bất đắc dĩ, chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn so đo." Hàn Lập lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái, nói ra.

Đối với Thần Dương và Cốt Thiên Tầm, hắn tự nhiên nửa điểm cũng không tin. Trong hoàn cảnh lúc đó, hắn chỉ là một con cờ của hai người bọn họ, hoàn toàn không đáng để đối phương cố kỵ.

Nhưng bây giờ hai người lại có ý muốn thương lượng với hắn, cũng chỉ vì hôm nay bọn họ nhìn thấu thực lực của hắn nên sinh lòng kiêng kỵ mà thôi.

"Lệ huynh rộng lượng, tại hạ thật lòng khâm phục." Cốt Thiên Tầm cười thi lễ nói ra.

"Nếu hôm nay xóa bỏ hết hiềm khích lúc trước, Lệ mỗ cũng không cần ở lại đây, cáo từ các vị." Hàn Lập thấy vậy, chắp tay về phía hai người định rời đi.

Hôm nay, Hắc Kiếp Trùng trong cơ thể hắn còn chưa giải trừ, hắn luôn lo lắng cho tính mạng của mình, chỉ có cách mau chóng tìm được Hắc Kiếp Thạch mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

"Lệ huynh đừng vội. Tuy Đỗ Thanh Dương và bốn đội trưởng thân tín của hắn đã chết, nhưng thế lực còn sót lại vẫn còn khá nhiều, nếu không triệt để khống chế chỉ sợ rằng chúng ta khó mà yên ổn. Lần này ta tự bạo Huyền Khiếu, cánh tay phải này trong thời gian ngắn xem như bị phế. Do vậy, ta có một yêu cầu quá đáng..." Thấy Hàn Lập quay người đi, Thần Dương vội vàng mở miệng ngăn lại.

"Thần Dương đạo hữu muốn ta giúp ngươi ngồi lên vị trí thành chủ Thanh Dương thành?." Hàn Lập dừng bước, quay người hỏi.

"Không sai. Trải qua chuyện lần này, ta mới biết thực lực chân chính của Lệ đạo hữu không ngờ lại mạnh đến vậy, nên ta muốn mời đạo hữu gia nhập liên minh với ta và Cốt đạo hữu. Đợi đến lúc chúng ta cùng nhau lấy được Thanh Dương thành, lúc đó không còn lo sợ an nguy nữa, ngày sau tu luyện cần thú hạch đều được cung cấp đầy đủ, hoàn toàn không có gì phải lo lắng." Thần Dương gật đầu nói.

Hàn Lập nghe vậy, có chút do dự, sau đó trầm mặc suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói: "Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta có hai điều kiện, ngươi phải đồng ý, nếu không thì không cần bàn nữa."

"Mời đạo hữu nói." Lông mày Thần Dương lơ đãng nhíu lại một chút, nói ra.

"Trước khi tiến vào Huyền Đấu Trường, trong cơ thể ta bị gieo vào Hắc Kiếp Trùng, thứ này nhất định phải lấy ra. Mặt khác, lúc trước ta đến đây cùng Thạch Không đạo hữu và Giải Đạo Nhân, phải thả hai người họ ra." Hàn Lập nói như thế.

"Lệ đạo hữu, thực sự không giấu gì, Hắc Kiếp Trùng này chính là cấm chế độc môn do Đỗ Thanh Dương nghiên cứu chế tạo ra, ta cũng không có cách nào lấy ra. Nhưng mà, tên Đỗ Thanh Dương này có một cái bảo khố bí mật được trông giữ nghiêm mật, Hắc Kiếp Trùng là thủ đoạn chủ yếu của hắn ở Huyền Đấu Trường, có lẽ phương pháp giải trừ được giấu trong đó, chúng ta cần phải tới đó tìm kiếm một chút." Thần Dương thở dài nói ra.

"Bảo khố? Vậy thì đến đó xem thử đi." Hàn Lập nghe vậy, khẽ gật đầu.

"Về vị Thạch Không đạo hữu kia, thật có lỗi... Không biết là do duyên cớ gì, y có lẽ đã bị Đỗ Thanh Dương phái người đưa đến Huyền Thành rồi, từ đó ta không có tin tức gì. Về phần Giải Đạo Nhân, những năm này vẫn ở bên cạnh ta, xem như là tôi tớ, không những không làm khó hắn, ngược lại còn được trọng dụng. Nếu hắn nguyện ý trở lại với đạo hữu, ta tự nhiên không phản đối gì." Thần Dương dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Giải Đạo Nhân đứng trang nghiêm nơi xa.

Hàn Lập cũng nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua.

Kết quả thấy Giải Đạo Nhân như mắt điếc tai ngơ, không có bất kỳ động tác nào, một bộ dạng thờ ơ.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng trầm xuống, thật sự không biết nói gì nữa.

Trong hang động an tĩnh hơn mười hơi thở, bầu không khí lộ ra vài phần nặng nề.

"Chuyện này để bàn lại sau đi, không bằng Thần Dương đạo hữu đưa chúng ta đến mật khố Phủ Thành chủ, tìm cách giải trừ Hắc Kiếp Trùng, như thế nào?" Lúc này, Cốt Thiên Tầm mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc.

"Cốt đạo hữu nói chí phải. Bất quá trước khi đi, chúng ta phải thu thập nơi này trước, mỗi người dọn dẹp một phen rồi hãy đi." Thần Dương nghe vậy, nhìn lướt qua hang động bừa bãi và vết bẩn trên thân ba người, nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 885: Đều có mục đích riêng

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.