247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 880: Hắc kiếp thạch

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 880: Hắc kiếp thạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Hàn Lập thấy vậy, cũng không nói nhiều lời, tay phải nhấc lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh mạnh vào bụng của Chúc Tiết Sơn.

Sắc mặt Chúc Tiết Sơn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trán của gã không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể cong xuống như một con tôm.

"Một quyền này, là trả lại cho ngươi, lúc trước đã đánh ta." Vẻ mặt Hàn Lập không đổi, nói ra.

"Khụ, khụ..."

Chúc Tiết Sơn liên tục ho khan, nói không ra lời.

"Ta không nói nhảm với ngươi nữa, nội dung trên tờ giấy kia, có đúng là sự thật không? Thành thật trả lời ta, nếu không đừng trách ta lấy binh khí của ngươi, chém đứt tứ chi ngươi." Hàn Lập cầm thanh cốt kiếm màu trắng rơi gần đó lên, rồi lạnh lùng nói ra.

"Ngươi dám! Tên nô lệ này, nếu ngươi dám đụng đến ta, cho dù chỉ một chút... Khụ khụ, thì ngươi hãy xác định bị Hắc Kiếp Trùng gặm nhắm huyết nhục cả người đi, đến đó ngươi sẽ gào thét trong đau đớn cho đến chết!" Chúc Tiết Sơn cố nén cơn ho khan lại, giận dữ la lớn.

Vẻ mặt Hàn Lập lộ ra nụ cười lạnh lẽo, cánh tay huy động, chợt loé lên một đạo bóng trắng.

Chúc Tiết Sơn chỉ cảm thấy cổ tay trái chợt nhẹ lại, rồi từ đó truyền đến một cỗ đau đớn dữ dội, thình lình cả bàn tay trái của gã liền bị chặt đứt, máu tươi phun như suối, trào ra bên ngoài.

Đầu tiên Chúc Tiết Sơn khẽ ngẩn người, đang muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì chợt một đạo bóng trắng lại hiện lên, trong miệng của gã lần nữa tuôn trào ra máu tươi, kèm theo đó là một đoạn đầu lưỡi hòa với máu rơi xuống mặt đất, còn trong miệng gã thì lại phát ra âm thanh "Ô ô".

"Thời gian của ta có hạn, lòng kiên nhẫn cũng có hạn, tiếp theo sẽ là tay phải của ngươi! Nói cho ta biết, nội dung trên tờ giấy kia có phải là sự thật?" Âm thanh Hàn Lập lạnh lẽo phảng phất như tấm băng ngàn năm.

Thân thể Chúc Tiết Sơn khẽ run lên, ngơ ngác nhìn Hàn Lập.

"Đã như vậy, thì đừng trách ta." Hàn Lập nhìn lên thanh cốt kiếm, rồi nhìn về tay phải của Chúc Tiết Sơn.

"Dừng lại, ta... Để ta nói cho ngươi biết! Là thật, quả thật Thanh Dương thành chủ đang tham lam lực lượng Chân Linh huyết mạch trên người ngươi, nghe lão nói có thể lợi dụng lực lượng Chân Linh huyết mạch, để trùng kích huyền khiếu gì đó, tình huống cụ thể nào ta cũng không rõ cho lắm, ta tuyệt đối không có lừa ngươi." Dường như Chúc Tiết Sơn bị thủ đoạn lãnh khốc của Hàn Lập dọa sợ, vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ, gã nói rất nhanh.

Hàn Lập nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái.

Nội dung trên tờ giấy, quả nhiên là thật, may là mình đã quyết định nhanh chóng, sớm đã động thủ, nếu thật sự đợi đối phương động thủ trước, chỉ sợ bản thân mình rơi vào tình trạng gương vỡ khó lành rồi.

Hắn nhìn về phía Chúc Tiết Sơn, hàn mang trong mắt chớp động.

"Lệ đạo hữu, ta chỉ là tiểu nhân vật trong Huyền đấu trường này, cũng chỉ nghe mệnh lệnh ở trên mà làm việc, lúc trước ta đã không phải với ngươi, xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng." Thân thể Chúc Tiết Sơn run lên một cái, truyền âm cầu khẩn nói.

"Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những chuyện mà ta cần, ta sẽ không giết ngươi." Sắc mặt Hàn Lập hòa hoãn một chút, nói ra.

"Đa... Đa tạ Lệ đạo hữu." Chúc Tiết Sơn vội vàng cảm ơn nói.

"Nếu Thanh Dương thành chủ đã tham lam Chân Linh huyết mạch của ta, vì sao lúc trước bắt được ta, sao không có động thủ, mà lại phải kéo dài tới bây giờ?" Hàn Lập lại hỏi lần nữa.

"Việc này ta cũng không có nghe nói, ta chỉ vừa mới nhận được mệnh lệnh phía trên, nói là trong khoảng thời gian này ta hãy chủ ý động tĩnh của ngươi, trừ cái đó ra, không còn mệnh lệnh nào khác nữa." Thân thể Chúc Tiết Sơn co rụt lại, dừng lại một chút, lúc này mới truyền âm nói.

"Chỉ sợ nếu như ta có làm cử động khả nghi gì đó, là lập tức bắt lại đúng không? Cho nên vừa rồi ngươi cho ta uống trà, chắc hẳn trong nước trà có vấn đề. Ngươi không cần kéo dài thời gian làm gì, căn bản trà kia ta không có uống xuống bụng, nó sẽ không phát huy tác dụng được đâu." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, rồi phun ngụm nhỏ nước trà từ trong miệng ra.

Mắt Chúc Tiết Sơn thấy vậy, hơi ngẩn người, rồi sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, gã liền e sợ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Hàn Lập.

"Tốt, còn một vấn đề cuối cùng nữa, chỉ cần ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Sắc mặt Hàn Lập không đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra.

"Vần đề gì?" Chúc Tiết Sơn nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt liền nhìn lên.

"Hắc Kiếp Trùng trong người ta, làm thế nào mới có thể lấy ra, mà không cho người khác phát hiện?" Hàn Lập nhìn chằm chằm vào hai mắt của Chúc Tiết Sơn, hỏi từng chữ từng câu.

"Hắc Kiếp Trùng là kỳ trùng do thành chủ đại nhân luyện chế ra, thứ đó liên quan đến cơ mật tối cao của Thanh Dương thành, chi có mỗi lão mới có thể cởi bỏ nó, trừ cái đó ra không còn phương pháp nào khác cả. Ta nghe nói, những ai có ý đồ tự mình cởi bỏ, kếu cục đều thê thảm vô cùng." Chúc Tiêt Sơn nghe vậy, biến sắc, lập tức truyền âm nói.

Hàn Lập nghe lời này xong, tuy là hắn đã sớm đoán trước, nhưng vẻ mặt vẫn trầm xuống.

"Đạo hữu, tất cả chuyện này đều là sự thật, ta có thể lấy Tâm Ma để thề! Nói tiếp chuyện đó, việc trọng yếu quan hệ đến Hắc Kiếp Trùng cỡ này, làm sao mà thành chủ đại nhân có thể nói cho một tiểu nhân vật như ta chứ." Chúc Tiết Sơn nhìn vẻ mặt thay đổi của Hàn Lập, vẻ mặt trở nên trắng bệch, vội giải thích.

Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lúc này Thần Niệm Chi Liên giam cầm thần hồn của Chúc Tiết Sơn, đã đạt đến trình độ có thể cảm ứng được tâm trạng thần hồn bên trong người.

Giờ phút này, dao động thần hồn của Chúc Tiết Sơn tương đối ổn định, trái lại dường như gã không có nói xạo hắn.

Đáng tiếc là hiện giờ hắn không cách nào vận dụng được Tiên Linh Lực, nếu không hắn đã trực tiếp sưu hồn rồi, cần gì phải bức cung cho phiền phức như vậy chứ?

"Ngươi là người coi ngục Huyền đấu trường, không thể nào đối với chuyện Hắc Kiếp Trùng mà không biết gì cả, lúc trước ta nhớ ngươi đã nói qua, là có một tên tù phạm chạy trốn, liền bị Hắc Kiếp Trùng phát tác, vì sao là như vậy?" Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút, nhíu mày hỏi.

Chúc Tiết Sơn nghe vậy, cả người khẽ run lên, dường như vẻ mặt gã lộ ra nét chần chờ, không có lập tức trả lời.

"Hừ!"

Hàn quang trong mắt Hàn Lập chớp lên, chợt cánh tay hắn vung lên, từ đó hiện ra một đạo bóng trắng, xẹt qua tay phải của Chúc Tiết Sơn.

Cả tay phải của Chúc Tiết Sơn lập tức bị chém ra một đạo vết thương thật sâu, gần phân nửa cổ tay bị cắt đứt, trong miệng gã phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đều run rẩy không ngừng.

"Ta đã nói, lòng kiên nhẫn của ta không nhiều! Nếu ngươi im lặng, thì ngươi làm người không có chân tay là vừa, ta có thủ đoạn làm cho ngươi không cách nào mọc ra được chi mới." Hàn Lập nói, rồi lần nữa giơ cốt kiếm lên.

"Ta nói, đừng chém đứt tay phải của ta!" Vẻ chần chờ trong lòng Chúc Tiết Sơn bị một kiếm này đánh bay, vội nói.

"Mau nói!" Hàn Lập đặt thanh cốt kiếm lên cổ tay phải của Chúc Tiết Sơn, lưỡi kiếm sắc bén làm làn da của gã run lên không ngừng, dường như chỉ cần Chúc Tiết Sơn chần chừ một lát nữa, là liền bị nó chém đứt.

"Bên trong phủ thành chủ có một khối Hắc Kiếp Thạch, khối đá này tỏa ra một cỗ dao động hồn lực đặc thù, bao phủ toàn bộ Thanh Dương thành. Chỉ cần Hắc Kiếp Trùng ở trong phạm vi dao động hồn lực này, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, một khi rời khỏi phạm vi Hắc Kiếp Thành, Hắc Kiếp Trùng liền sẽ thức tĩnh, đến lúc nó sẽ phát tác, cho nên, căn bản thành chủ đại nhân không cần lo lắng các ngươi sẽ bỏ trốn." Trong lòng Chúc Tiết Sơn nào dám có tâm tư nào khác, vội nói ra.

"Hắc Kiếp Thạch? Vậy có phải, chỉ cần ta lấy khối đá đó, mang trên người, Hắc Kiếp Trùng sẽ không bao giờ phát tác đúng không?" Hai mắt Hàn Lập sáng lên, hỏi.

"Chuyện này... Trên lý luận thì có thể thực hiện, tuy nhiên ta cũng không có biết được hay không nữa, dù sao thảnh chủ đại nhân thủ đoạn thông thiên, có hậu chiêu nào khác hay không, còn khó nói." Ánh mắt Chúc Tiết Sơn nhìn xuống, nói ra.

Hàn Lập nhíu mày, không nói gì, lâm vào trầm tư, thế nhưng hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Chuyện liên quan tới Hắc Kiếp Trùng, ngươi còn biết gì nữa không? Hãy nói hết cho ta biết!"

"Chỉ có vậy, còn những chuyện khác quả thật ta không biết." Tròng mắt Chúc Tiết Sơn đỏ hoe, mơ hồ lộ ra vài phần oan ức truyền âm nói.

"Thôi được, đợi lát nữa ta bắt một kẻ coi ngục khác, tra hỏi thử, nếu mà chuyện các ngươi nói giống nhau, ta sẽ tha cho tính mạng của ngươi, nếu mà ngươi cả gan lừa gạt che giấu ta, thì đừng trách ta róc xương lóc thịt ngươi, ném cho bọn lân thú trong Huyền đấu trường ăn!" Hàn Lập nghiêm nghị nói ra.

Chúc Tiết Sơn nghe vậy ngẩn người, nhưng gã không còn lộ ra vẻ sợ hãi nữa, mà trái lại thở phào nhẹ nhỏm.

Hàn Lập thấy vậy, nhíu mày lại, xem ra Chúc Tiết Sơn quả thực nói không có xạo.

Chợt cánh tay hắn vung lên, cốt kiếm đập mạnh vào ót của Chúc Tiết Sơn.

"Phốc" một tiếng, Cả người Chúc Tiết Sơn bổ nhào trên mặt đất, lâm vào hôn mê.

Trong miệng Hàn Lập nói lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết chỉ vào mi tâm của gã.

Ngay giữa mi tâm của Chúc Tiết Sơn lấp lóe hào quang óng ánh, lập tức hiện lên một cái phong ấn thuật thức nhìn như cái lồng giam, lóe lên rồi biến mất.

Làm xong hết thảy chuyện này, Hàn Lập mới thu lại ngón tay, sắc mặt hơi thả lỏng.

Thần hồn phong ấn này, có thể phong ấn Chúc Tiết Sơn rơi vào trạng thái ngủ say ba ngày ba đêm, để không hắn bỏ trốn được.

Không phải hắn nương tay, mà lo lắng không biết vị thành chủ Thanh Dương Thành kia, có làm thủ đoạn gì đó trên người gã hay không, nếu mà giết người này, ngược lại rước lấy sự chụ ý của đối phương, đến lúc đó hắn được một mà mất mười.

Hắn lập tức nhét cả người Chúc Tiết Sơn xuống dưới giường, rồi lau dọn vết máu bên trong căn phòng, mới mở cửa phòng, vẻ mặt bình tĩnh bước ra bên ngoài.

Ngay sau khi Hàn Lập rời khỏi khu vực này, hắn rất nhanh đã tới đại sảnh trao đổi, đứng ở bên ngoài đại sảnh, hắn nhìn Huyền đấu trường ở phía dưới.

Đối diện Huyền đấu trường, mơ hồ cũng có một nơi tựa như khu đại sảnh trao đổi, ở đó có một lối đi thật lớn thông ra bên ngoài, nói đó chính là lối vào Huyền đấu trường.

Chỉ cần thông qua nơi đó, liền có thể trực tiếp vào trong Thanh Dương thành.

Mà phủ thành chủ, cũng ở trong Thanh Dương thành.

Muốn đoạt được Hắc Kiếp Thạch, chỉ có thể tiến vào trong Thanh Dương thành mới có thể lấy được.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lông mày hơi nhíu lại.

Dựa theo quy định Huyền Đấu Sĩ bọn hắn, bọn hắn không thể nào rời khỏi Huyền đấu trường được, cửa vào nơi đó có không ít thủ vệ trong coi, mục đích chính là phòng ngừa những Huyền Đấu Sĩ bọn hắn thoát ra ngoài.

Muốn đột phát qua đó, cũng không dễ dàng gì.

Hàn Lập suy nghĩ một hồi, liền quay người đi về nơi ở của mình.

Lúc trước hắn còn chưa biết gì về Hắc Kiếp Thạch, cho nên không có chuẩn bị gì, nhưng bây giờ hắn đã biết được chuyện Hắc Kiếp Thạch, kế hoạch đào thoát liền cần phải thay đổi một chút.

Rất nhanh Hàn Lập đã quay về khu thứ chín, hắn đẩy cửa đi vào gian phòng của mình, sắc mặt lập tức khẽ giật mình.

Chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở bên trong, nhìn ngũ quan dung mạo của người này, không phải Giải Đạo Nhân còn có thể là ai nữa?

Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói ra cái gì, chợt sắc mặt của hắn thay đổi, bất ngờ thân hình nhoáng một cái, cả người nhanh chóng bắn ngược ra phía sau.

Tuy là nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, ngay khi cả người hắn vừa mới lùi lại, trên đỉnh đầu hắn, chợt có bóng hình hoa một cái, ngay tại đó vô thanh vô tức mà hiện ra một đạo thân ảnh, cùng lúc ấy một cánh tay nhanh như điện đánh xuống, mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 880: Hắc kiếp thạch

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.