247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 877: Trùng kích bình cảnh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 877: Trùng kích bình cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Thành giao!"

Hàn Lập nghe vậy, không còn do dự chút nào, lập tức đáp.

"Ha ha, Lệ đạo hữu chậm một chút, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Hy vọng lúc đạo hữu truyền thụ công pháp, đồng thời có thể bổ sung một chút tâm đắc tu luyện, thế nào?" Cốt Thiên Tầm cười nhẹ, hỏi thăm.

"Cái này ngược lại không phải là không thể, chỉ là bất kể Vũ Hóa Phi Thăng Công này, hay là tâm đắc tu luyện của Lệ mỗ, đạo hữu chỉ có thể tự mình tu luyện, không được truyền cho kẻ khác. Nếu Cốt đạo hữu đồng ý, tiện thể phải thề làm chứng, còn nếu như làm không được, việc này thôi vậy." Hàn Lập gật đầu nhẹ, truyền âm nói ra.

"Công pháp bực này, chỉ sợ tại toàn bộ Thanh Dương Thành cũng đều là công pháp độc nhất đấy, không cần đạo hữu nói, ta cũng sẽ không truyền cho người khác." Cốt Thiên Tầm nghe vậy, trực tiếp đáp ứng.

Dứt lời, nàng lập tức hạ trọng thệ.

Hàn Lập thấy vậy, liền dùng thần niệm trao đổi công pháp tu luyện với nàng, lấy được miếng thú hạch Địa Giai nọ.

Trận giao dịch coi như hoàn thành, hai bên đều vui vẻ.

Thời gian tiếp theo, Hàn Lập tìm tòi nửa ngày trong trao đổi hội, nhưng không thu hoạch được gì khác, liền cáo từ Độc Long một tiếng, ly khai trước.

Hàn Lập ly khai khu giao dịch, lại không có quay về chỗ ở, mà đi tới đại sảnh trao đổi.

"Lệ đạo hữu, lần này muốn đổi vật gì?" Sau cái bàn đá dài, một thanh niên cao gầy mặc áo bào đỏ thẫm tươi cười đón chào.

Bây giờ trong Huyền Đấu Trường, Hàn Lập cũng là nhân vật phong vân, hơn nữa tần suất hắn lên đài tỷ thí cao hơn rất nhiều so với Huyền Đấu Sĩ bình thường, ở chỗ này đã giao dịch vô số lần, thường xuyên qua lại, dần dần quen thân với những người này.

"Lần này ta không đổi vật phẩm, là đi Tinh Trì tu luyện." Hàn Lập lấy ra thẻ số, đưa tới.

Bảng số huyền điểm trên đó hiện ra con số một trăm mười tám điểm.

Mấy năm qua tuy hắn chưa từng nghỉ ngơi, kiếm được huyền điểm không ít, nhưng đều dùng trên việc tu luyện, căn bản không có dư dả bao nhiêu.

Thanh niên cao gầy nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp nhận thẻ số, dùng ngân sắc đoản bổng quơ trên bảng số một cái, lập tức thẻ số thiếu đi một trăm huyền điểm, chỉ còn lại có mười tám điểm.

"Lệ đạo hữu xin mời đi theo ta." Thanh niên cao gầy dặn dò vài tiếng với nhân viên bên cạnh, sau đó đứng dậy dẫn Hàn Lập đi đến trước thông đạo trong sảnh có viết chữ tiến nhập Tinh Trì.

Cửa đá đi vào thông đạo vẫn đóng chặt như cũ. Thanh niên cao gầy lấy ra một lệnh bài màu lam, đặt vào trong một vết lõm hình vuông trên cửa đá đang đóng chặt, vừa vặn khớp với lệnh bài màu lam.

Tinh quang nhè nhẹ từ trên lệnh bài tán phát ra, nhanh chóng lan tràn ra trên cửa đá.

Sau đó "Két" một tiếng vang nhỏ, cửa đá từ từ mở ra.

"Đi thôi." Thanh niên cao gầy gỡ lệnh bài xuống, dẫn Hàn Lập tiến vào, cửa đá một lần nữa đóng lại.

Trong cửa đá là một hành lang sáng lờ mờ, đi một lát, phía trước xuất hiện từng bậc cầu thang hướng lên trên.

Hai người bước lên cầu thang đi lên trên, đi một hồi lâu mới đến điểm cuối.

Cuối hanh lang là một gian thạch thất có diện tích chừng hai ba mươi trượng, nói là thạch thất ngược lại cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trên thạch thất này cũng không có nóc đỉnh, mà mở lộ thiên ra, nhìn lên rất giống một chỗ thung lũng trong đỉnh núi.

Trung tâm thung lũng là một ao tròn lớn vài chục trượng, chung quanh ao tròn thình lình sinh trưởng từng gốc cây lạ màu trắng, chừng hơn mười gốc, vây ao tròn vào chính giữa.

Những gốc cây màu trắng này, bất luận gốc cây, cành cây, hay là lá cây đều có màu trắng thanh khiết, phảng phất như dùng bạch ngọc điêu khắc thành, nhìn có chút kỳ lạ.

Hơn nữa cây lạ màu trắng này cành lá vô cùng tươi tốt, trải rộng ra, hầu như chiếm hết toàn bộ không gian trên thung lũng. Trên cành cây càng khắc đầy vô số bạch sắc đường vân, một mực lan tràn đến trong ao tròn.

Giờ phút này màn đêm lặng yên buông xuống, đạo đạo tinh quang từ không trung buông xuống.

Những lá cây màu trắng này tản mát ra từng trận bạch sắc quang mang, toàn bộ tinh quang phụ cận hội tụ đến, dung nhập vào trong lá cây màu trắng, sau đó chạy theo các đường vân, hội tụ đến trong ao tròn.

Trong nước ao màu trắng tràn đầy tinh quang như thực chất, hiện ra sóng ánh sáng nhè nhẹ, thật giống như một ao thủy tinh vậy.

Bên cạnh ao tròn là một nam tử bạch bào đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Người này khoảng chừng ba mươi tuổi, làn da trắng nõn dị thường, không có một tia huyết sắc, hơn nữa đầu tóc lông mi cũng đều là màu trắng.

"Đại nhân, vị Lệ Phi Vũ này đã nộp một trăm huyền điểm, muốn đi vào Tinh Trì tu luyện một lần." Thanh niên cao gầy cung kính thi lễ với bạch bào nam tử, nói ra.

Bạch bào nam tử mở to mắt, nhìn thoáng qua Hàn Lập, gật đầu nhẹ.

Thanh niên cao gầy thi lễ một lần nữa, lui trở về.

Bạch bào nam tử lại liếc nhìn một chút, không nói gì, lấy ra một cái đồng hồ cát lớn cỡ lòng bàn tay đặt ở bên cạnh, bên trong cát nhỏ im ắng đang chảy xuống.

Hàn Lập lập tức thả người nhảy vào trong ao tròn, "Bõm" một tiếng, bọt nước màu trắng bắn tung toé tứ phía, từng điểm như hạt châu.

Tinh Trì này, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên quy củ nơi này hắn biết rất rõ ràng.

Giao nộp một trăm huyền điểm mặc dù có thể đổi lấy một lần tiến vào Tinh Trì, nhưng thời gian tu luyện chỉ có một canh giờ.

Đồng hồ cát bên kia chảy hết một canh giờ, đến lúc đó phải ly khai.

Hắn khoanh chân ngồi xuống trong ao, vận chuyển Vũ Hóa Phi Thăng Công.

Lực lượng tinh thần tinh thuần hội tụ nhè nhẹ đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn, so với lúc hấp thu thú hạch cường đại hơn nhiều.

Hàn Lập vận chuyển những lực lượng tinh thần này, ngưng tụ thành một cỗ, phóng tới một chỗ huyền khiếu trong bụng.

Đây là Huyền khiếu duy nhất không nằm trên hai chân trong bộ công pháp Vũ Hóa Phi Thăng Công này, nhưng là Huyền khiếu trọng yếu nhất, cũng là một cánh cửa khó khăn nhất của Vũ Hóa Phi Thăng Công.

Chỉ cần đả thông nơi đây, lực lượng huyền khiếu trên hai chân trái phải liền có thể quán thông một mạch, Vũ Hóa Phi Thăng Công cơ bản xem như đại thành, mấy huyền khiếu còn lại chỉ là râu ria tiểu tiết, không đáng để lo.

Trong mấy năm này, Hàn Lập hầu như liều lĩnh khổ tu Vũ Hóa Phi Thăng Công, dựa vào đủ loại kỳ ngộ, tiến cảnh thần tốc, trong ba tháng trước đã tu luyện đến chỗ bình cảnh này.

Ba tháng qua, hắn nghĩ hết các loại biện pháp để đột phá, đáng tiếc một mực không thể thành công, chỉ mở huyền khiếu ra được non nửa, lại không thể nào tiến bộ thêm nữa.

Do đó hắn tích góp từng tí một huyền điểm, tiến vào Tinh Trì thử đột phá.

Lực lượng tinh thần to lớn được hắn dùng ý niệm thúc giục, hung hăng trùng kích lên huyền khiếu đang đóng chặt.

Trong đầu hắn "Ầm ầm" một tiếng, thân thể không khỏi run lên, nhưng huyền khiếu lại không phản ứng chút nào, lực lượng tinh thần ngưng tụ cũng tan vỡ tứ tán.

Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lần nữa vận chuyển Vũ Hóa Phi Thăng Công, hấp thu lực lượng tinh thần trong Tinh Trì, bắt đầu trùng kích lần thứ hai.

Ầm ầm ầm!

Từng cỗ lực lượng tinh thần trùng kích lên trên huyền khiếu, từng lớp nối tiếp nhau.

Trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ đã qua.

Khuôn mặt Hàn Lập mơ hồ đỏ lên, cái trán cũng đầy mồ hôi, trùng kích liên tục như thế, đối với thân thể của hắn cũng là gánh nặng không nhỏ.

Bất quá nỗ lực vất vả như vậy, thu hoạch cũng rất lớn, huyền khiếu lại mở ra không ít, mặc dù không có hoàn toàn mở rộng, nhưng cũng không xa nữa.

Hàn Lập hít sâu một hơi, thoáng điều tức thân thể một cái, tiếp tục trùng kích.

Chỉ là tình huống kế tiếp lại phát sinh biến hóa, huyền khiếu mở rộng hơn phân nửa lại trở nên cứng cỏi, mặc dù lấy lực lượng Tinh Trì trùng kích, cũng dần dần mất đi hiệu quả.

"Vũ Hóa Phi Thăng Công quả nhiên không phải dễ luyện thành như vậy..." Hàn Lập lẩm bẩm, cũng không lo lắng, lật tay lấy ra một viên thú hạch lớn chừng quả đấm.

Vật này chính là miếng thú hạch Địa cấp mới lấy được từ Cốt Thiên Tầm, bên trong thú hạch có một vòng xoáy tinh quang màu trắng mắt thường có thể thấy được, đang cuồn cuộn không thôi.

Lực lượng tinh thần ba động kinh người từ trong thú hạch tán phát ra, mạnh hơn cả Tinh Trì.

Khóe miệng hắn lộ vẻ vui mừng, không chút do dự nuốt vào trong bụng.

Sở dĩ hắn vừa mới giao dịch cùng Cốt Thiên Tầm, ngoại trừ nhìn trúng Đại Lực Kim Cương Quyết của đối phương, kỳ thực nguyên nhân lớn hơn chính là miếng thú hạch Địa Cấp này.

Vật này ẩn chứa lực lượng tinh thần phi thường cường đại, đối với trùng kích huyền khiếu có trợ giúp rất lớn, cho nên hắn mới dứt khoát đáp ứng giao dịch như thế, nếu không hắn cũng không nguyện truyền thụ công pháp bí thuật bản thân cho kẻ khác.

Tuy thú hạch càng cao cấp, luyện hóa càng khó khăn, nhưng hắn có Chưởng Thiên Bình trong tay, luyện hóa chỉ như một bữa ăn sáng.

Thú hạch rất nhanh hòa tan, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại dị thường, nhưng cực kỳ cuồng bạo, xông mạnh trong cơ thể Hàn Lập.

Nhưng ngay sau đó Chưởng Thiên Bình lại tản mát ra một cỗ lực lượng hấp dẫn, rất nhanh hút những lực lượng tinh thần trong thú hạch này trở về.

Hàn Lập toàn lực vận chuyển Vũ Hóa Phi Thăng Công, thao túng lực lượng tinh thần cỗ thú hạch này, hơn nữa kết hợp với lực lượng tinh thần Tinh Trì, hội tụ thành một đạo nước lũ càng lớn, trùng kích lên huyền khiếu.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn nổ ra trong đầu Hàn Lập, lực lượng thần thức kích động mãnh liệt.

Khí huyết trong cơ thể hắn cũng sôi trào cuồn cuộn theo, rất nhiều chỗ thần bí phụ cận huyền khiếu cũng bị xung kích ra, thậm chí ngay cả đan điền cũng rung chuyển không thôi.

Cuối cùng cánh cửa huyền khiếu chấn động ông ông không thôi, hơn nữa chấn động càng lúc càng kịch liệt, lần nữa khai mở dần ra.

Trong lòng Hàn Lập vui vẻ.

Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển công pháp, thúc động lực lượng thú hạch, đồng thời lực lượng tinh thần chung quanh Tinh Trì dung nhập vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều, dũng mãnh lao tới huyền khiếu

Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong Tinh Trì hiện ra một cái vòng xoáy.

Phụ cận Tinh Trì, đuôi lông mày bạch bào nam tử nhếch lên, mở to mắt nhìn Hàn Lập, lộ ra một tia kinh ngạc.

"Kẻ này tu luyện huyền khiếu gì mà có thể dẫn phát động tĩnh lớn như thế?" Bạch bào nam tử lẩm bẩm một câu.

Trong Tinh Trì không cho phép dùng thần thức tùy ý dò xét người khác, cho nên gã cũng không có dò xét, chỉ nhìn xem Hàn Lập, trong mắt hiện ra quang mang cảm thấy hứng thú.

Thời gian trôi qua từng chút, đồng hồ cát bên cạnh gã nhanh chóng chảy xuôi xuống, rất nhanh chảy hết toàn bộ.

Hàn Lập vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trong Tinh Trì, trên bụng tản mát ra một đoàn tinh quang sáng ngời, chớp động không thôi, càng ngày lực lượng tinh thần ba động càng thêm kịch liệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đang đứng ở bước ngoặt tu luyện quan trọng.

Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua đồng hồ cát đã chảy hết, do dự một chút, nhưng vẫn không đánh thức Hàn Lập.

Thời gian lại qua nửa khắc chuông, trong bụng Hàn Lập truyền ra một tiếng "Rặc rặc" rất nhỏ, huyền khiếu đột nhiên tản mát ra quang mang sáng ngời, rốt cuộc huyền khiếu đã được mở rộng.

Mặt khác huyền khiếu trên hai chân hắn cũng tản mát ra từng trận tinh quang, nối thành một mảnh, cả người trở nên nhẹ nhàng như lông vũ.

Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình vừa mới động, thình lình trực tiếp từ trong Tinh Trì bay lên.

Một cỗ tinh quang sáng ngời từ huyền khiếu trên hai chân Hàn Lập tán phát ra, hình thành một đoàn quang mang tinh vân, cứ như vậy nâng thân thể của hắn lên, làm cho hắn lơ lửng giữa không trung, cũng không có rơi xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 877: Trùng kích bình cảnh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.