247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 873: Tai họa ngầm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 873: Tai họa ngầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Chỉ nghe một tiếng "Xùy" vang nhỏ.

Một sợi xiềng xích óng ánh mờ ảo từ trong lòng bàn tay Hàn Lập bắn ra, không ngờ đó là Thần Niệm Chi Liên, liền quấn lấy đùi phải của Độc Long, mãnh mẽ hất qua một bên.

Trên đỉnh sợi xích lóe lên hào quang, từ ngưng thực hóa thành hư ảo, lóe lên xuyên qua Chân Cực Chi Mô của gã, chui vào nơi nào đó trên đùi phải gã.

Chợt động tác đùi phải Độc Long cứng đờ, liền bị xiềng xích thần niệm hất qua một bên, bay sát qua thân thể Hàn Lập.

Khiến cho cả người gã đập vào mặt đất, từ đó phát ra một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn.

Cả người Hàn Lập nhoáng một cái, liền lại lần nữa thối lui qua một bên cách gã vài chục trượng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Mắt thấy biến cố xảy ra liên tiếp này, mọi người ở đây đều khẽ giật mình, cả đấu trường lập tức trở nên yên tĩnh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Con mắt Đồ Cương trừng lớn, khó có thể tin được, mà thốt lên lời.

Vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Băng Hà cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Còn ánh mắt nữ tử mặc áo bào tím thì nhìn đăm đăm, miệng thơm khẽ mở, mơ hồ muốn phát ra một tiếng kinh hô.

Giờ phút này, Trần Lâm đứng sau lưng Cốt Thiên Tầm, nhìn thấy tình cảnh trên đấu trường, chợt nhớ lại lời nói mà Cốt Thiên Tầm vừa nói trước đó, ánh mắt khẽ động, dường như đang nghĩ tới cái gì đó.

Chỉ có mỗi Cốt Thiên Tầm là khóe miệng nở ra nụ cười, khẽ vuốt cằm, giống như đã sớm dự liệu được tình huống này rồi.

Trên đấu trường, cả người Độc Long đập mạnh xuống đất, cũng không có thụ thương gì, gã liền vỗ bàn tay xuống mặt đất, từ đó phát ra tiếng nổ "Ầm", mượn lực đó mà nhảy lên một cái.

Gã quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Lập, mơ hồ trong mắt lộ vẻ khác lạ, chợt gã hét lên một tiếng giận dữ, thân hình khẽ động.

"Oanh!"

Bàn chân của Độc Long dậm mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to, cả người gã lần nữa biến mất, sau một khắc liền xuất hiện bên cạch Hàn Lập, đùi phải của gã như một thanh khảm đao khổng lồ, mang theo từng đạo tàn ảnh, tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn rất nhiều, hung hăng đá về bên hông Hàn Lập.

Những nơi thối ảnh đi qua, liền từ hư không phát ra tiếng rít gió chói tai.

Hai con mắt Hàn Lập ngưng lại, thân ảnh hắn nhoáng một cái né qua một bên, đồng thời từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra sợi Thần Niệm Chi Liên, như thiểm điện cuốn lấy đùi phải Độc Long, mũi nhọn xiềng xích lần nữa đâm đúng vào chỗ vừa rồi trên đùi phải của Độc Long.

Nơi đó chính là một huyệt Huyền Khiếu.

Khi bị Thần Niện Chi Liên đâm trúng, đột nhiên huyền khiếu tỏa ra ảnh sáng chợt hỗn loạn kịch liệt, Chân Cực Chi Mô của gã cũng đã hơi trở nên mỏng mảnh đi rất nhiều.

Động tác đùi phải Độc Long cũng vì vậy mà lần nữa chậm lại, cả người nhoáng một cái, liền lại lần nữa ngã trên đất.

Khóe miệng Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, cánh tay vừa hơi động, chợt Thần Niệm Chi Liên trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu.

Xung quanh trên khán đài bắt đầu truyền ra âm thanh kinh ngạc, vẻ mặt người xem lộ ra vẻ khó có thể tin được.

Thực lực Độc Long chiếm ưu thế hơn Hàn Lập, mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, vậy mà trong nháy mắt tình cảnh liền đã mau chóng thay đổi.

Động tác hai người Hàn Lập cùng Độc Long nhanh như thiểm điện, Thần Niệm Chi Liên lóe lên hình dáng mờ ảo, đám người xung quanh khán đài ngoại trừ một số ít ra, những người khác không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mỗi lần Hàn Lập vung tay lên, từ đó hiện ra một đạo bóng trắng mờ ảo, sau đó lại thấy Độc Long lần nữa ngã xuống đất.

Bên ngoài đại sảnh trao đổi.

"Ngươi đã sớm nhận ra?" Sắc mặt Đồ Cương hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Cốt Thiên Tầm, hỏi.

"Ngươi cảm thấy như thế nào?" Cốt Thiên Tầm nhẹ giọng cười một tiếng.

"Ánh mắt Cốt đạo hữu cao minh, Đồ mỗ thúc ngựa còn không kịp, cam bái hạ phong, mai rùa Hắc Văn Lân Quy kia, ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi, cáo từ." Đồ Cương hừ lạnh một tiếng, chắp tay, rồi quay người rời đi.

Ánh mắt Tôn Băng Hà sáng lên, cũng quay người rời đi.

"Sao bọn hắn đều đi vậy, tuy là Lệ Phi Vũ nhìn giống như chiếm thượng phong, nhưng căn bản không có tổn thương trí mạng gì đến Độc Long cả, còn chưa phân thắng bại mà." Nữ tử mặc áo bào tím lộ vẻ kinh ngạc, nói.

"Thắng bại sớm đã phân rõ." Cốt Thiên Tầm từ tốn nói ra.

Nữ tử áo bào tím nghe vậy, khẽ giật mình.

"Diêu Ly, mặc dù những năm nay thực lực của ngươi có tiến triển không ít, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút thiếu sót, nếu ngày sau có cơ hội, thì hãy lĩnh giáo một chút với vị Lệ Phi Vũ kia, điều đó rất có lợi thật lớn cho ngươi, chớ đừng có mà làm ra chuyện gì ngây ngơ cả." Cốt Thiên Tầm nói một tiếng, rồi cũng quay người đi vào bên trong đại sảnh.

"Vâng." Trong mắt Diêu Ly hiện lên một tia giận dữ, giống như đã bị vũ nhục, nhưng trong miệng thì lại cung kính, đáp lại.

Trần Lâm hơi gật đầu về phía Diêu Ly, cất bước đi theo sau lưng Cốt Thiên Tầm.

Thân ảnh hai người cũng nhanh biến mất bên trong sảnh, Diêu Ly chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới đầu trường, trong ánh mắt lạnh lùng khẽ chớp động.

Một bóng người đứng ở phía đằng xa, không ngờ là gã mặt sẹo.

Gã ở đằng xa nhìn về Cốt Thiên Tầm, chợt sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.

Lập tức gã mặt sẹo giậm chân một cái, cũng nhanh cất bước đi vào bên trong đại sảnh.

Trên đấu trường, Độc Long lại lần nữa đứng lên, vừa kinh vừa sợ nhìn Hàn Lập, nhưng không có lại tiếp tục lao lên nữa.

"Độc Long đạo hữu, ngươi còn muốn đánh nữa sao?" Hàn Lập khẽ nhếch miệng, cười một tiếng truyền âm nói ra.

"Làm sao ngươi phát hiện ra?" Độc Long thấy Hàn Lập truyền âm nói chuyện, cũng không có cất giọng nói ra bên ngoài, mà vẻ mặt giận dữ kinh sợ hạ xuống, cũng truyền âm lạnh giọng hỏi.

"Tự nhiên ta có cách của ta, Huyền Khiếu trên đùi của các hạ, tai họa ngầm khá nặng, chỉ cần dùng một ít ngoại lực kích thích nó, nó liền có thể làm cho khí huyệt cả người ngươi tán loạn. Tuy là thực lực các hạ cao cường, mặc dù bằng vào thứ này còn chưa chắc gây thương tổn căn cơ của ngươi, nhưng chúng ta đã giao thủ nhiều hơn mấy hiệp, ánh mắt cao minh của mọi người ở đây, chỉ sợ sớm đã đoán tình trạng trên người ngươi rồi." Hàn Lập cười nhạt truyền âm.

Độc Long nghe vậy, sắc mặt tái nhợt.

Gã tu luyện thuật luyện thể, tập trung rèn luyện đùi phải, chính là một môn công pháp cực kỳ lợi hại, chỉ là môn công pháp đó có chút không đầy đủ, trước đó gã nóng lòng luyện thành, đã tu luyện dẫn đến tổn thương một huyệt huyền khiếu ở một nơi trên đùi, vì vậy mà lưu lại tai họa ngầm không nhỏ.

Về sau gã đã nhiều lần tìm cách, hết sức chữa thương, tuy là hơi có chút hiệu quả, từ bên ngoài khó mà thấy vẻ khác lạ trong huyệt Huyền Khiếu của gã, thế nhưng muốn hồi phục như lúc ban đầu, chung quy là không thể.

Nhược điểm này bị hắn một mực che dấu cẩn thận, vốn gã đã có tiếng ở bên ngoài, nếu ngày thường giao thủ với người khác, trong lúc giao đấu còn có thể lớn tiếng dọa nạt, người có thế đụng vào thân thể của gã ít càng thêm ít, cho nên những năm nay, bí mật này một mực không có người nào phát hiện, nghĩ không ra lúc này lại bị Hàn Lập nhìn thấu.

Không chỉ thế, gã còn bị Hàn Lập công kích tai họa ngầm gã tới hai lần, có lẽ người bình thương không nhìn ra, nhưng với ba người Cốt Thiên Tầm, Đồ Cương, Tôn Băng Hà chắc chắn đã phát hiện.

Thực lực bọn hắn đã đạt tới cảnh giới này, một điểm sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định sinh tử, chớ nói chi là một nhược điểm lớn như vậy.

Vừa nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng Độc Long đã rối như tơ.

Hàn Lập thấy vẻ mặt Độc Long không ngừng thay đổi, ánh mắt hơi chớp chớp.

Hắn có thể phát hiện được tai họa ngầm Huyền Khiếu của Độc Long, quả là may mắn vô cùng, chỗ tai họa ngầm Huyền Khiếu này, cũng là một nơi Khiếu Huyệt trên bộ công pháp 《Vũ Hóa Phi Thăng Công》.

Hơn nữa hắn cũng vừa mới đả thông Huyền Khiếu đó, cho nên hắn rất mẫn cảm đủ thứ thay đổi của Huyền Khiếu đó, và thêm vào đó là lực lượng thần thức của hắn cường đại vô cùng, mới có thể phát hiện ra nhược điểm của Độc Long.

Tuy nhiên chỉ dựa vào nhược điểm không phải là vết thương trí mạng đó, muốn chân chính thắng đối phương, cũng không có dễ dàng gì, nếu đối phương bỏ đi sự cố kỵ khi bị người khác nhìn thấy nhược điểm của mình, mà toàn lực ra tay, chỉ sợ mình còn chưa chưa chắc gì là đối thủ gã.

"Độc Long đạo hữu, ngươi cũng không cần phải lo lắng như vậy, ta biết một cách có thể giúp ngươi chữa trị huyệt Huyền Khiếu đó." Y niệm trong lòng Hàn Lập xoay chuyển, truyền âm nói ra.

Độc Long nghe vậy, như nghe âm thanh của thần tiên, kích động nói ra: "Ngươi nói thật sao?"

Trong lòng gã lộ ra vẻ kích động, mà gã quên luôn truyền âm, trực tiếp mở miệng nói ra, âm thanh hơi có chút run run.

"Sở trường của ta là tu luyện Chân Huyền Khiếu, nếu không, sao mà ta lại phát hiện ra nhược điểm của ngươi chứ." Hàn Lập nói ra.

Cũng không phải hắn nói mạnh miệng, dựa vào công pháp 《Vũ Hóa Phi Thăng Công》quả thật là có cách để mở ra Huyền Khiếu của gã, cộng thêm lực lượng thần thức cường đại của hắn làm phụ trợ, hắn có thể nắm chắc bảy thành chữa trị huyệt Huyền Khiếu đó của Độc Long.

"Nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ân oán lúc trước của chúng ta liền sẽ xóa bỏ, nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra." Độc Long nhìn Hàn Lập, chợt hít một hơi thật sâu, khom người thi lễ một cái.

Mọi người trên khán đài thấy vậy, đều kinh ngạc vô cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Độc Long đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta hãy tìm nơi nào đó nói về việc này đi." Hàn Lập mỉm cười.

Độc Long gật đầu, không nói lời nào mà quay đầu, tuyên bố mình nhận thua với đại hán độc giác đang đứng gần đó.

Lúc này vẻ mặt của đại hán Độc Giác cũng lộ vẻ kinh ngạc, tuy nhiên Độc Long đã bỏ quyền nhận thua, lão cũng chỉ đành tuyên bố như vậy.

Độc Long không để ý tiếng ồn ào trên khán đài, mà mang theo Hàn Lập dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi xuống đấu trường, rất nhanh đã trở lại khu thứ chín.

Trên đường hai người bọn hắn không nói lời nào, một đường đi thẳng tới gian phòng của Độc Long.

Độc Long giơ bàn tay lên, nhấn lên cánh cửa một cái, chợt từ trong khe hở dưới cánh cửa lóe lên ánh sáng màu trắng, cửa đá mới từ trong âm thanh "Ầm ầm" từ từ mở ra

Tiến vào trong phòng, Hàn Lập phát hiện gian phòng của Độc Long so với gian phòng của Hàn Lập cùng Trần Lâm lớn hơn không ít, thậm chí bên trong còn bày ra một bệ đá da thú nữa.

"Lệ đạo hữu, mời ngồi." Độc Long giơ tay, làm tư thế mời ngồi.

Hàn Lập liền hào phóng ngồi xuống bên cạnh bàn đá, đợi Độc Long từ từ mở miệng.

"Chuyện mà ta âm thầm lo lắng khốn nhiễu nhiều năm nay, Lệ đạo hữu ngươi có thật là có cách giải quyết sao?" Quả nhiên, Độc Long vừa mới ngồi xuống, liền không nhịn được mà hỏi.

"Độc Long đạo hữu, kỳ thật tai họa ngầm mà ngươi chôn xuống, không hề chỉ là ngươi nóng lòng tu luyện mà gây ra, theo như ta suy đoán, có thể là có chút quan hệ gì đó với công pháp tu luyện của ngươi." Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút, rồi nói ra.

"Chuyện này...Chỉ sợ Lệ đạo hữu quá lo lắng, mặc dù công pháp ta tu luyện không phải là bí điển huyền diệu cao thâm gì, nhưng nó cũng là điển tịch chính tống từ trong tộc truyền xuống, tuyệt đối không có chút vấn đề nào." Độc Long nhướng mày, khoát tay áo nói ra.

"Không sao, ngươi cũng không phải cần nói ra nội dung tất cả công pháp mà ngươi tu luyện, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nội dung liên quan đến khai khiếu trên bộ công pháp là đủ." Hàn Lập tùy ý nói ra.

Độc Long do dự một chút, rồi cũng mở miệng nói ra nội dung khai khiếu trong bộ công pháp, nói ra hết cho Hàn Lập, thậm chỉ ngay cả một vài nơi tinh diệu ẩn tàng trong đó, cũng không có chút giấu diếm nào.

"Quả nhiên là thế. Độc Long đạo hữu, bộ công pháp 《Huyền Nguyên Thần Hành Quyết》 mà nhà ngươi truyền cho ngươi, mặc dù là chuyên tu tốc độ bá đạo, cùng với tốc độ khai khiếu hai chân tương đối nhanh, nhưng nó sẽ lại làm căn cơ vững chắc của ngươi trở nên tầm thường. Sau này ngươi hãy chú ý vấn đề này, tận lực giảm lại tốc độ khai khiếu, tập trung tai họa ngầm này vào một điểm, nếu không vấn đề này sẽ phát sinh ra càng nhiều." Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra.

"Lệ đạo hữu một lời nói trúng, tại hạ bội phục. Xin Lệ đạo hữu hãy giúp ta giải quyết mối họa này, ngày sau ta sẽ có hậu báo." Sắc mặt Độc Long hơi đổi, lần nữa chắp tay cúi đầu trước Hàn Lập, nói ra.

"Nếu muốn cứu ngươi, cũng như ta đã nói, sẽ đồng dạng trả giá không hề nhỏ, chuyện này..." Hàn Lập ra vẻ do dự nói.

"Lệ đạo hữu cứ ra điều kiện, nếu ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Ánh mắt Độc Long ngưng lại, mở miệng nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 873: Tai họa ngầm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.