247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 863: Không thể đánh tiếp rồi

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 863: Không thể đánh tiếp rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Huyền Đấu Trường, khu giữa khán đài.

Một chỗ ngồi riêng biệt của khách quý, đặt hai ghế đá dài phủ lên da thú, phía trước là bàn đá, đặt trên đó hai cái chén đá lớn có chút khoa trương, bên trong chứa đựng huyết dịch còn mới không biết là của dị thú gì, từ đó tán phát ra từng trận khí tức âm ấm ngai ngái.

Ngồi trên ghế đá là một gã kim cương đại hán khuôn mặt ngăm đen, bên cạnh gã còn tựa sát một nữ tử thân hình uyển chuyển, nhưng dung mạo lại bình thường, đang dùng bàn tay trắng ngọc mềm mại như cây cỏ xoa cánh tay gã.

Bên cạnh gã lại có một tên nam tử xanh đen mặc cốt khải màu trắng, thể trạng hơi gầy, trên mặt sinh ra lân phiến xám trắng, ba vết thú trảo gây ra vết thương cào qua nửa gương mặt y, dung mạo nhìn có chút hung ác nham hiểm dữ tợn.

Con mắt nam tử xanh đen ngắm nhìn dáng người nóng bỏng của nàng kia, ánh mắt lướt từ phần cổ dọc theo đường nét lung linh cơ thể nữ tử, trượt xuống cái mông cao vút, lại lướt qua cặp đùi đẹp thon dài trắng muốt, không chút che giấu vẻ tham lam trong mắt.

"Hổ Bí, không bằng chúng ta lại thêm tiền đặt cược, như thế nào?" Kim Cương đại hán nhìn như không thấy, cười hỏi.

"Thần Dương, có phải đầu óc ngươi gần đây có chút không dùng được không, đã đặt cược một khoản trên người tên Nhân tộc yếu đuối kia, giờ lại đòi cược thêm nữa?" Nam tử có vết thương trên mặt có chút kỳ quái, hỏi.

"Ngươi chắc là không hiểu, đánh bạc càng lớn, kiếm càng nhiều, như vậy mới hồi hộp." Kim Cương đại hán chính là Thần Dương, lơ đễnh cười nói.

"Tốt a, có người đưa tiền đến cửa, ta không lý nào cự tuyệt. Lại nói, ngươi ngắm nghía vật gì của ta hả?" Hổ Bí nhếch miệng cười một tiếng, nói ra.

"Lần trước Thành chủ ban thưởng cho ngươi một miếng thú hạch Lân Cức Thú, thế nào..." Thần Dương cười nói.

Hổ Bí nghe vậy, thần sắc có chút do dự, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thân ảnh Nhân tộc trên Huyền Đấu Trường, trong lòng có chút nghi hoặc, lại mơ hồ có chút bất an.

Y cau mày một lát, lại cảm thấy chính mình quá lo lắng, hôm nay đối thủ chém giết với tên Nhân tộc kia là một đầu Hổ Lân Thú có thọ nguyên chừng ba nghìn năm trăm năm trở lên.

Phải biết rằng, trong Tích Lân Không Cảnh này sinh tồn khó khăn dị thường, không chỉ chém giết với đồng loại, còn phải đối phó với tù nhân di dân đi săn bắn, đại đa số dị thú có thể sống qua nghìn tuổi đã mười phần không dễ dàng.

Có thể sống qua ba nghìn năm trăm tuổi, ngoại trừ vận khí tốt, đương nhiên phải dựa vào thực lực chân chính.

"Tốt, ta cược với ngươi, bất quá nếu ta thắng, tiểu mỹ nhân này sẽ phải đến dưới trướng hầu hạ cho ta." Ánh mắt Hổ Bí rơi vào phía trên mông nữ tử bên cạnh Thần Dương, hận không thể từ phía trên cạo xuống mấy lượng thịt, cao giọng nói ra.

"Một lời đã định." Thần Dương cố ý vỗ nhẹ mông nữ tử một cái, cười nói.

Nữ tử cười tươi một tiếng, nghiêng đầu sang nhìn về phía Hổ Bí, một đôi tròng mắt mị hoặc, dung mạo nàng vốn không tính là xuất chúng, vậy mà cũng toả sáng ra một hương vị khác, khiến cho cả người Hổ Bí một hồi khô nóng.

"Rống..."

Đúng lúc này, trên Huyền Đấu Trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú cuồng bạo.

Tầm mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn sang.

Chỉ thấy một đầu dị thú Cự Hổ hung mãnh hình thể cao hơn mười trượng, trên người hình như sinh ra ban lan, trên người lại có hai màu lân phiến đen trắng, từ trong lồng giam phóng ra, mãnh liệt bổ nhào về phía trước.

Răng to trong miệng nó so le với nhau, loé lên hàn quang, hai răng dài nhọn sắc bén dài ra ngoài, giống như hai thanh trường mâu mọc ngược, đầu lâu vung lên trùng thiên gào rú, trong tiếng gào tràn đầy vẻ phẫn nộ cừu hận.

Nguyên bản Huyền Đấu Trường ầm ĩ hỗn loạn, sau một tiếng điên cuồng gào thét phía dưới, lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó liền vang lên một hồi thanh âm hoan hô cuồng nhiệt như sơn hô hải khiếu.

"Giết, giết, giết..."

"Cắn chết hắn! Cắn chết hắn!"

...

Từng đợt thanh âm gào rú hưng phấn cuồng nhiệt từ bốn phương tám hướng truyền đến, bầu không khí toàn bộ Huyền Đấu Trường đều trở nên náo động.

Hàn Lập thân ở chính giữa Huyền Đấu Trường, với tư cách là người tham gia trận chiến máu tanh, lại không có chút cảm giác nóng bỏng nào.

Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu dị thú đối diện kia, trong nội tâm không biết là lạnh lùng, hay là phẫn nộ, toàn thân rõ ràng không có bất kỳ chấn động khí tức nào tản mát ra, lại làm cho người ta có loại cảm giác mười phần áp chế cổ quái.

Đầu Hổ Lân Thú kia ngửa đầu gào rú một hồi, sau đó cúi đầu nhìn Nhân loại nhỏ bé trước mặt.

Mới nhìn qua thì thấy chòm râu dị thú cứng rắn như cương châm, đột nhiên thân thể hơi cứng lại, râu hùm nơi bờ môi có chút run rẩy vài cái, phát ra một hồi tiếng gầm trầm thấp.

Hai chân trước tráng kiện của nó đạp xuống mãnh liệt, thân hình đột nhiên vọt tới, mau lẹ tới cực điểm.

Hầu như chỉ trong nháy mắt, chân trước Hổ Lân Thú đã nhào tới trước người Hàn Lập.

Hàn Lập thấy thế, thân hình lập tức lùi về phía sau một bước, thân thể đột nhiên đảo một cái về phía sau, ba mươi tám Huyền Khiếu trên thân hầu như lập tức sáng lên, trở mình lại, tung một cước đá lên hàm dưới Hổ Lân Thú.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng trầm muộn.

Hổ Lân Thú với thân hình to lớn, khí thế lao tới trước đột nhiên dừng lại, đầu lâu cũng mãnh liệt lật về phía sau, lại cứng rắn bị một cước của Hàn Lập đá dừng lại.

Trên khán đài Huyền Đấu Trường vang lên một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người cho rằng Nhân tộc không có áo giáp cùng binh khí kia hẳn là bị đầu Hổ Lân Thú này tung một kích chí mạng mới đúng, nhưng trước mắt lại xuất hiện một màn cổ quái như vậy.

Chỗ khách quý, Hổ Bí cũng có chút kinh ngạc, thân hình thoáng nghiêng về phía trước một chút, cẩn thận ngóng nhìn phía bên kia.

Nhưng vào lúc này, đầu lâu Hổ Lân Thú kia bị đá ngã ngửa ra sau, đột nhiên mãnh liệt chúi xuống phía dưới, lại như một cái thiết chuỳ to lớn trực tiếp rơi đập trên mặt đất.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!

Mặt đất Huyền Đấu Trường nứt ra, cát đá văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập ra.

Thân ảnh Hàn Lập cũng bị bao phủ trong đó, không cách nào thấy rõ.

Chỉ nghe một tiếng gầm truyền đến, thân hình to lớn Hổ Lân Thú từ trong bụi mù đột nhiên vọt ra, thân hình xông thẳng tới phía trước, mà một cây ngà nhọn to lớn đang gắt gao chống đỡ một bóng người, đương nhiên chính là Hàn Lập.

Hai tay Hàn Lập gắt gao chống đỡ ngà nhọn lân thú, hai chân một trước một sau đạp trên mặt đất, nhưng vẫn bị lực lớn vô tận của dị thú đẩy tới, hai chân như cày trên mặt đất kéo lê hai khe rãnh thật sâu, một mực bị đẩy đến vách đá.

Vách đá không biết làm từ chất liệu gì, Hàn Lập tựa lưng lên đó, cảm thấy có chút mát lạnh, lại vững chắc vô cùng.

Lồng ngực Hàn Lập nhấp nhô kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, hai tay đột nhiên đè xuống một cái, cỗ man lực do Hổ Lân Thú ép đến lập tức trút xuống mặt đất phía dưới

Chỉ nghe "Pranh" một tiếng kêu sắc nhọn, ngà nhọn Hổ Lân Thú kia bị hắn đè xuống lập tức đâm vào dưới mặt đất mãnh liệt.

Ngà nhọn Hổ Lân Thú đóng vào trong lòng đất, mãnh liệt quằn quại, vậy mà không thể rút ra, cả khối đầu lâu giống như bị đính trên mặt đất.

Hàn Lập dựa thế lướt lên không, một cước giẫm lên mũi Hổ Lân Thú, mãnh liệt đạp một cái, thân hình linh động trực tiếp nhảy lên đầu của nó.

Đầu lâu Hổ Lân Thú mãnh liệt nhoáng một cái, muốn tránh thoát ra.

Hàn Lập cúi người xuống, đột nhiên nâng lên một quyền, đấm mạnh xuống đầu lâu Hổ Lân Thú.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn.

Một đạo sóng khí vô hình từ đầu lâu Hổ Lân Thú nổ ầm ầm ra, quét về bốn phương tám hướng.

Đầu lâu thú này mới vừa vặn nâng lên một chút, lại trùng điệp rũ xuống, hai ngà nhọn tức thì bị nện đóng sâu vào dưới mặt đất.

"Ầm ầm "

Một quyền qua đi, một quyền khác lại đến.

Hàn Lập cũng không vì khống chế được đầu dị thú này mà trầm tĩnh lại, ngược lại một quyền tiếp theo một quyền rơi đập xuống dưới.

"Ầm ầm ầm"

Đầu lâu Hổ Lân Thú chấn động liên tục, nham thạch dưới mặt đất không ngừng vỡ vụn văng ra, từng đạo vết máu đỏ thẫm từ đó chảy xuống róc rách, rót thành mấy dòng suối máu tươi.

Trên khán đài Huyền Đấu Trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện này mới qua bao lâu chứ, một khắc chuông? Nửa khắc chuông?

Tựa hồ thời gian một nén nhang cũng chưa tới, Nhân tộc này lại đánh cho đầu Hổ Lân Thú kia nằm dài trên mặt đất.

Liên tiếp hơn mười quyền nện xuống, thân hình Hổ Lân Thú vốn còn nhổm lên, vậy mà đã nằm sấp xuống, chẳng qua là tiểu phúc còn lay động một chút, nhưng không có tiếp tục giãy giụa kịch liệt nữa, thoạt nhìn tựa hồ sinh cơ đã suy yếu rồi.

Rút cuộc, Hàn Lập dừng lại, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét lên khán đài một hồi, cuối cùng rơi vào chỗ khách quý Thần Dương đang ngồi, ánh mắt băng lãnh, giống như là đang nhìn người chết.

Trên nắm tay hắn đã sớm huyết nhục mơ hồ, không biết là do chính bản thân hắn, hay là bị nhiễm huyết dịch, chảy từng chút từng chút từ đầu quyền xuống, rơi trên người Hổ Lân Thú, tóe lên từng đoàn huyết hoa.

Trên khán đài Huyền Đấu Trường yên tĩnh một hồi, sau đó đột nhiên bộc phát lên một hồi thanh âm hoan hô, chẳng qua là lần này thanh âm đều dành cho Hàn Lập.

"Lệ Phi Vũ, Lệ Phi Vũ, Lệ Phi Vũ..."

"Thắng, thắng... Buôn bán lời, buôn bán lời..." Lúc trước tên độc giác nam tử đặt cược trên thân Hàn Lập, càng kích động đứng lên, trong miệng kêu to không ngớt.

"Tên Nhân tộc tạp chủng này thoạt nhìn có chút không tầm thường a..." Hổ Bí nhìn bộ dạng Hàn Lập, trong miệng khẽ gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói ra.

Thần Dương thoáng sờ đùi ngọc nữ tử trong ngực, chẳng qua chỉ cười mà không nói.

Hổ Bí nhìn bộ dạng của gã, trong nội tâm cân nhắc một chút, cau mày nói: "Họ Thần, ngươi trung thực nói cho ta biết, có phải ngươi biết cái gì đó hay không?"

"Ha ha, ta biết cái gì chứ? Những người bị ném vào Huyền Đấu Trường, đều là sinh tử tự lo, ta đánh bạc đều dùng ánh mắt cùng vận khí. Huống hồ hiện tại, thắng bại còn chưa rõ ràng mà." Thần Dương cười hắc hắc, lười biếng nói ra.

Gã vừa dứt lời, dị biến nổi lên!

"Rống..."

Một tiếng gào rú cuồng bạo vang lên, Hổ Lân Thú một thân lân phiến đen trắng lật lên tầng tầng, như là vô số lưỡi dao sắc bén dựng đứng lên cao. Hàn Lập đứng trên đầu lâu nó, thân hình lướt qua một bên, nhảy xuống phía dưới.

Chỉ thấy chính giữa Huyền Đấu Trường, Hổ Lân Thú đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, giờ phút này hai mắt đảo về phía trước một cái, nguyên bản con ngươi màu đen trực tiếp lật lên, bên trong tròng mắt lại xuất hiện song song đồng tử thứ hai, thình lình biến thành màu tím xanh.

"Cái này là... Song Đồng Lân Thú?"

Thần Dương thoáng nhìn thấy một màn này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không quan tâm gì đến nữ tử kiều mị đang dán trên người gã, trực tiếp đẩy qua một bên, đứng lên.

"Ha ha... Song Đồng Lân Thú, không ngờ là loại biến dị khó gặp này, thực lực không phải chỉ là Hoàng giai Lân Thú, xem ra hôm nay đại đội trưởng nhìn lầm rồi." Lần này đến phiên Hổ Bí đắc ý cười to.

"Biến dị Song Đồng Hổ Lân Thú, thực lực có thể so với Huyền giai Lân Thú, trận này không thể đánh tiếp rồi..." Thần Dương căn bản không để cá cược với Hổ Bí trong lòng, thần sắc ngưng trọng nói.

Dứt lời, gã liền muốn ly khai gian khách quý, đi tới chỗ quản sự phía dưới Huyền Đấu Trường.

"Thần huynh, ngươi tính làm gì vậy?" Hổ Bí thấy thế, nhướng mày, đưa tay ngăn cản gã.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 863: Không thể đánh tiếp rồi

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.