247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 861: Chuyển hóa hấp thu

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 861: Chuyển hóa hấp thu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Biên: Tiểu Mjnh

Ánh mắt Hàn Lập không ngừng nhìn xuống bảng trao đổi, cũng theo đó mà giá cả các món đồ cũng càng lúc càng tăng dần.

Trên đường đi theo đám người Thần Dương đến Thanh Dương Thành, trong lúc vô tình hắn đã được nghe một vài chuyện ở bên trong Tích Lân Không Cảnh từ những người kia. Mặc dù lòng dạ đối phương khó lường, trong lời nói còn giấu giếm ít nhiều gì đó, nhưng đối với những chuyện liên quan đến đám hung thú này, ngược lại cũng không đến mức giấu diếm.

Cho nên với những đồ vật được liệt kê trong bảng trao đổi hắn cũng đại khái hiểu rõ một ít.

Dị thú bên trong Tích Lân Không Cảnh đều có thiên phú dị bẩm, lúc sinh ra đã có thực lực Luyện Hư kỳ thậm chí là Đại Thừa kỳ trở lên, sau đó lại thông qua hấp thu lực lượng tinh thần để tăng thực lực. Vì vậy mà mọi người ở đây mới lấy tuổi thú để phân chia đẳng cấp lân thú. Thú tuổi càng cao, thực lực càng mạnh, lực lượng tinh thần ẩn chứa trong thú hạch cũng càng nhiều.

Cũng vì vậy, thân là Huyền Đấu Sĩ nơi đây, bất kể là tự nguyện tới đây hay là bị nô dịch như Hàn Lập, mục đích cũng chỉ có là thông qua chém giết để không ngừng đổi lấy thú hạch và vũ khí được liệt kê ở đây, rồi dùng chúng tăng lên thực lực của mình.

Ở chỗ này, chỉ cần có nhiều Huyền điểm, thì thậm chí ngay cả thú hạch lân thú vạn năm, thậm chí vài vạn năm đều có, đương nhiên những thứ này đều phải đổi từ Huyền điểm với con số trên trời.

Tuy rằng bây giờ hắn trông mà thèm với mấy thứ này, chỉ tiếc hiện tại trong tay hắn không có gì, chỉ có mỗi mười Huyền điểm.

Phải nghĩ biện pháp thoát khốn, phải bàn bạc kỹ hơn, thân ở nghịch cảnh, phải tránh rối loạn trong lòng.

Hàn Lập âm thầm lắc đầu, bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu do dự.

"Ồ!" Hắn chợt nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên một kiện vật phẩm cấp trung.

"Thú hạch Tháp La Thú hai nghìn năm thú linh, ba Huyền điểm một viên."

Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức đi đến trước thạch đài.

"Ta muốn đổi ba miếng thú hạch Tháp La Thú hai nghìn năm thú linh." Hắn lấy ra lệnh bài thân phận, đưa cho một nhân viên áo bào đỏ thẫm sau bệ đá.

Những Huyền Đấu Sĩ xung quanh đó nghe vậy nhìn sang, không ít người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao lộ vẻ mặt cổ quái, có vài người thậm chí không chút che giấu trào phúng trong mắt.

"Ngươi mới tới à? Đừng trách ta không nhắc ngươi, tuy rằng thú hạch Tháp La Thú ẩn chứa không ít lực lượng tinh thần, nhưng mà con thú này có thể chất đặc thù, dẫn đến lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch rất là hỗn loạn, hấp thu lại cực kỳ khó khăn, chỉ sợ phần lớn đều thoát ra ngoài hết." Nhân viên áo bào đỏ thẫm liếc nhìn Hàn Lập, nói.

"Thì ra là như vậy..." Hàn Lập nghe vậy giật mình, khó trách hắn lại mua thú hạch của con thú này thuận lợi như thế.

"Đa tạ các hạ nhắc nhở." Hắn vừa cười vừa nói, cũng không có ý thay đổi quyết định.

Hiện giờ Huyền điểm của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể đổi Tháp La Thú rẻ nhất này.

Nhân viên áo bào đỏ thẫm thấy vậy, không nói gì nữa, lấy ra một cây gậy ngắn màu trắng, điểm trên lệnh bài của Hàn Lập một cái, mười điểm Huyền điểm trên lệnh bài hắn lập tức biến thành một điểm.

Sau đó gã tìm một hồi rồi lấy ra ba miếng thú hạch lớn cỡ trứng gà, đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập nhận thú hạch, rồi thu vào, hắn không ở nơi này lâu mà đi về phía khu vực thứ chín.

Đi qua một thông đạo tối sầm, một không gian rộng rãi xuất hiện ở phía trước, thoạt nhìn rất giống một hang động rộng lớn.

Hang động lộ ra hình tròn, dọc theo vách động được đào ra từng cái thạch thất, chừng hai ba mươi gian phòng, mỗi gian đều được đánh số.

Đỉnh hang động khảm nạm mấy khối huỳnh thạch màu trắng, tản mát ra ánh sáng hơi mờ, chỉ đủ để chiếu sáng một vài khu vực xung quanh, ánh sáng nơi khác rất ảm đạm.

Lúc này hơn mười Huyền Đấu Sĩ đang ngồi lớn tiếng nói chuyện ở bên trong hang động, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Thấy Hàn Lập xuất hiện, bọn họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, rồi bắt đầu đánh giá hắn.

Hàn Lập không để ý đến những người này, ánh mắt đảo qua bốn phía hang động, rất nhanh đã tìm gian phòng được đánh số "332", cất bước đi tới, kéo mở cửa phòng muốn đi vào.

Vào lúc này, một tráng hán mặt sẹo cao lớn chắn phía trước, một cước đạp vào cửa phòng. Cửa phòng đóng lại thật mạnh, phát ra một tiếng vang lớn.

"Tiểu tử, ngươi còn chưa chào hỏi lão đại chúng ta ở đây mà đã muốn vào cửa sao? Quả là không có chút phép tắc nào." Vẻ mặt tráng hán mặt sẹo tràn đầy kiêu ngạo, nhe răng cười nói.

"Chào hỏi?" Vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu tình, hỏi.

"Ngươi là người mới, trên người có mười điểm tích lũy đúng không, dâng mười điểm tích lũy này cho ta, sau đó ta dâng lên cho Độc Long lão đại, đây là quy củ của nơi này." Tráng hán mặt sẹo siết quả đấm, tiếng khớp xương vang lên liên tiếp.

Những người khác đều cười hì hì nhìn qua xem náo nhiệt.

Hàn Lập liếc nhìn đám người cạnh đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì.

"Lỗ tai ngươi bị điếc hay là đầu không dùng được?" Tráng hán mặt sẹo trừng mắt, tiếp tục nện mạnh một quyền trên cửa phòng Hàn Lập, phát ra một tiếng vang thật lớn.

"Tránh ra, chó ngoan không cản đường!" Hàn Lập nhíu mày, nhàn nhạt nói.

"Ha ha, mặt sẹo, người ta vốn không để ngươi vào mắt, chửi mắng ngươi là chó đấy!" Một người béo tròn vẻ mặt dữ tợn cười nói.

"Mặt sẹo, ngay cả người mới ngươi cũng không xơi được, chậc chậc..." Một gã nam tử có bộ dáng như cây gậy trúc, lắc đầu nói.

Những người khác cũng mở miệng cười ha ha, trong tiếng cười phát ra vô cùng chế giễu.

Sắc mặt tráng hán mặt sẹo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng giống như một con trâu đực tức giận.

Tuy gã lớn lên cao to nhưng ở khu thứ chín này thực lực chỉ thuộc về hạng thường, bình thường luôn bị những kẻ khác giễu cợt.

Đối với chuyện này, gã chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đồng thời tìm một ít gia hỏa thực lực nhỏ yếu phát tiết phẫn nộ và uất ức.

Những người mà tráng hán mặt sẹo thích ức hiếp nhất, những người mới có bộ dáng ốm yếu như Hàn Lập, nào ngờ hôm nay gã không ức hiếp được, mà còn bị làm cho nhục nhã.

"Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Tráng hán mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay như đao, hung hăng chém xuống đầu Hàn Lập, phát ra tiếng xé gió bén nhọn.

Xem tình thế này là muốn chém đầu Hàn Lập thành hai khúc.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên tia lạnh lẽo, liền đánh ra một quyền mạnh mẽ, va vào cánh tay tráng hán mặt sẹo.

Răng rắc! Từ đó phát ra tiếng xương gãy trong treo truyền đến, cánh tay tráng hán mặt sẹo đột nhiên cong xuống, đồng thời cánh tay bị phản chấn bật về, nện mạnh trên ngực tráng hán.

Lại kèm thêm một tiếng nổ nặng nề vang dội, cả người tráng hán mặt sẹo bị hất lùi lại vài chục bước, đập vào vách tường đối diện mới ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Lúc này tráng hán mới kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hàn Lập.

Huyền Đấu Sĩ khác một mảnh xôn xao, "Phần phật" một tiếng tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sắc mặt thay đổi.

Hàn Lập không để ý đến những người này, mà mở cửa bước vào phòng mình, sau đó khẽ đảo tay, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Không gian trong thạch thất không lớn, chỉ có cỡ ba bốn trượng, ngoại trừ một chiếc giường đá, cùng một bộ bàn thì không còn vật gì khác.

Trên nốc giữa nhà chợt lộ ra một đoạn rễ cây màu trắng, bạch quang liên tục tuôn ra từ rễ cây, chiếu sáng toàn bộ thạch thất.

"Đây là lực lượng tinh quang!" Thần thức Hàn Lập quét qua bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hắn khẽ thả thần thức ra, định tính dò xét ngọn nguồn lực lượng tinh quang từ vài đoạn rễ cây màu trắng đã mọc dài trên đó. Nhưng vách đá thạch thất này, dường như được dùng một loại tài liệu kỳ lạ nào đó, không ngờ có thể ngăn được thần thức của hắn bay tới đó, hắn đành phải bỏ qua.

"Không thể tưởng được trên đời lại có kỳ vật như thế, vậy mà có thể truyền tải lực lượng tinh quang." Hàn Lập nhìn rễ cây màu trắng, thì thào nói.

Tuy là hắn không cách nào dùng thần thức dò xét, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, lực lượng tinh thần từ rễ cây này phát ra không phải từ bản thân nó, mà là truyền đến từ nơi khác. Rễ cây màu trắng chỉ là công cụ truyền lại.

Chẳng qua, lực lượng tinh quang rễ cây tản mát ra cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp cho tu luyện bình thường.

Sức chú ý của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi rễ cây, thần thức dò xét bốn phía thạch thất một lần, không phát hiện nơi nào bị động tay động chân, lúc này hơi buông lỏng trong lòng, ngồi xuống giường.

Trên giường đặt hai bộ quần áo và phục sức Huyền Đấu Sĩ, quần đùi áo choàng.

Hắn nhìn hai bộ quần áo và phục sức này, nhíu mày, chẳng qua vẫn là cởi y phục trên người, đổi lại một bộ trang phục Huyền Đấu Sĩ.

Hàn Lập đặt quần áo ban đầu của mình trên đầu giường, chợt hắn phồng bụng một cái, liền há mồm phun ra một cái tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là Chưởng Thiên Bình.

Nhìn Chưởng Thiên bình trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười.

Trước khi đến Thanh Dương Thành, vì phòng bị khi gặp phải tình huống không lường được, hắn đã sớm nuốt Chưởng Thiên Bình vào bụng.

May mắn trước đó hắn còn giữ lại chiêu này, nếu không bây giờ rất có thể Chưởng Thiên Bình đã đã rơi vào trong tay đám người Thần Dương.

Hàn Lập nhìn Chưởng Thiên Bình một lát, lần nữa nuốt nó vào bụng, đi đến chỗ rễ cây màu trắng ngồi xuống.

Hiện giờ tu luyện mới là quan trọng nhất!

Hàn Lập lấy ra một viên thú hạch Tháp La Thú, lực lượng tinh thần bên trong thú hạch không ít, nhưng cực kỳ tán loạn, sôi trào giống như nước sôi.

Hắn nhíu mày, vẫn là há miệng nuốt vào trong bụng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Sau khi thú hạch Tháp La Thú vừa vào bụng hắn thì liền hòa tan rất nhanh, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại.

Cỗ lực lượng tinh thần này giống như ngựa hoang thoát cương, đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, hơn nữa còn tràn ra cả bên ngoài, khác hoàn toàn với tình huống khi hắn nuốt thú hạch khác.

Hàn Lập vội vàng toàn lực vận chuyển “Vũ Hóa Phi Thăng Công”, hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này.

Tuy rằng hắn toàn lực vận công, nhưng giống như gã kia đã nói, chỉ có thể hấp thu non nửa, những lực lượng tinh thần còn lại sẽ rất nhanh chóng thoát ra ngoài.

Nhưng vào thời khắc đó, dị biến phát sinh!

Chưởng Thiên Bình trong bụng hắn chợt run lên, miệng bình tản mát ra một cỗ quang mang nhu hòa. Lực lượng tinh thần đang tản ra bốn phía chợt thấy chúng bị hút lại, tất cả đều nhanh chóng quay ngược trở về.

Hàn Lập cảm ứng được chuyện này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hỉ, vội vàng vận chuyển “Vũ Hóa Phi Thăng Công” hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này.

Nhưng hắn chưa kịp hấp thu được bao nhiêu, thì cỗ lực lượng tinh thần này đã hòa nhập vào bên trong Chưởng Thiên Bình.

Hắn vỗ trán một cái, bất đắc dĩ thở dài.

Luận về năng lực hấp thu lực lượng tinh thần, bản thân hắn sao có thể cướp đoạt lại với Chưởng Thiên Bình.

Lực lượng tinh thần trong thú hạch Tháp La Thú cuồn cuộn tiến vào Chưởng Thiên Bình, quang mang trong bình lóe lên, dần dần nổi lên một giọt lục dịch.

Trong nháy mắt khi giọt lục dịch ngưng tụ ra, lực lượng tinh thần còn dư lại ngừng tiến vào trong bình, mà lượn vòng bay quanh Chưởng Thiên Bình.

Hàn Lập thấy vậy, lập tức sững sờ, nhanh chóng thở ra một hơi, tiếp tục vận chuyển “Vũ Hóa phi thăng công” hấp thu lực lượng tinh thần quanh miệng bình.

Cỗ lực lượng tinh thần này đi qua Chưởng Thiên bình tiếp dẫn, đã nhu hòa hơn rất nhiều, lúc hấp thu lại có phần trôi chảy.

Mà lực lượng tinh thần rễ cây màu trắng trên đỉnh thạch thất cũng tản mát ra, hội tụ đến, dung nhập trong cơ thể của hắn.

Từng cỗ một lực lượng tinh thần dung nhập huyền khiếu thứ hai của “Vũ Hóa Phi Thăng Công”, huyền khiếu thứ hai chậm rãi rung động, bắt đầu dần dần đầu mở ra.

Ngay lúc Hàn Lập tu luyện, không khí trong khu vực thứ chín lại trở nên có chút vi diệu.

Mặt sẹo khoanh chân ngồi trước một gian thạch thất đóng chặt cửa, tựa hồ đang chờ thứ gì đó, cánh tay đứt gãy vặn vẹo đã khôi phục bình thường, chỉ là miệng vết thương vẫn đang sưng đỏ một mảnh.

Thi thoảng nhìn về phía thạch thất của Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia oán độc.

Vốn đám Huyền Đấu Sĩ khác tụ tập trong khu thứ chín thấy vậy, trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường, trãi qua thời gian ngắn châu đầu ghé tai, rồi cũng nhao nhao rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 861: Chuyển hóa hấp thu

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.